Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 853: Không dám lái nhanh
Editor: May Đằng sau càng không ngừng có xe ấn còi bíp bíp với cô, còn có người dùng ánh đèn xa không ngừng chiếu cô, Tiểu Thỏ vừa siết chặt tay lái, vừa lạnh nhạt giả vowfw chính mình không có nghe được gì cùng không nhìn thấy gì, vẫn như cũ chậm rãi lái về phía trước. Kể từ sau khi Trình Chi Ngôn lên xe, liền liên tục nhắm mắt lại ngồi ngửa ở trên ghế, nhìn tựa như đang ngủ. Anh không nói lời nào, Tiểu Thỏ đương nhiên sẽ không chủ động tìm đề tài đi chọc anh mất hứng. Cứ như vậy yên tĩnh, sau khi trầm mặc lái trong chốc lát, đôi mắt Trình Chi Ngôn đột nhiên chậm rãi mở ra, nhìn mặt đường trước mắt, thấp giọng hỏi Tiểu Thỏ: "Chạy đến đâu rồi??" "Ách... Cầu lớn Cổ Lâu..." Tiểu Thỏ nhìn cầu lớn xanh vàng rực rỡ trước mắt, giọng nói yếu ớt đáp lại Trình Chi Ngôn. "Mới đến cầu lớn Cổ Lâu??" Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, giọng nói thản nhiên nói: "Em lái, đã mười lăm phút đi??" "Ha ha ha... Đúng vậy..." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ cười, vừa nghe được Trình Chi Ngôn nói với bản thân, cô liền không nhịnđược đạp thắng lại, sợ mình lúc lái xe nói chuyện phân tâm, không để ý liền đụng vào xe phía trước. Trình Chi Ngôn tựa hồ cũng cảm giác được xe này gần như là lấy tốc độ rùa bò chạy về phía trước, thật sự là nhịn không được, liền quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đo trước mặt Tiểu Thỏ. A... Tốc độ mười lăm km/h... Không trách được anh nói lúc này mới qua một lúc, đã thấy rất nhiều chiếc xe chạy bằng điện chạy vượt bọn họ. "Em có thể lái nhanh hơn một chút không??" Trình Chi Ngôn quay đầu đi, có chút đau đầu đè lên cái trán của mình, thuận miệng nói với cô. "Em... Mới vừa rồi là lái đến ba mươi km/h nha... Đây không phải là bởi vì nói chuyện với anh, em mới lái chậm lại ư..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng, tốc độ này của cô ở trên đường xác thực là chậm, vừa rồi cô cũng trông thấy những chiếc xe chạy bằng điện kia vượt xe của bọn họ... Nhưng mà... Nhưng mà... Cô chính là không dám lái nhanh nha... Tiểu Thỏ cảm giác mình có chút khóc không ra nước mắt.
|
Chương 854: Môi anh nước chanh thật mềm
Editor: May "Cái đó... Anh nước chanh anh đừng nói chuyện với em..." Đôi mắt cô sít sao nhìn chăm chú vào phía trước, thấp giọng nói với Trình Chi Ngôn: "Nếu không em sẽ phân tâm." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, lại có thể liền thực nhắm mắt lại một lần nữa, dựa vào ghế ngồi không nói lời nào. Tiểu Thỏ khẽ cắn răng, yên lặng ở trong lòng nói, chịu đựng a kiên trì a, Tiểu Thỏ, mặc dù tốc độ là chậm một chút, nhưng trễ giờ về nhà luôn không tốt hơn không về được nhà!! Kết quả là, ngắn ngủi hai mươi phút đường xe, đơn giản chỉ cần bị Tiểu Thỏ chậm rì rì khai không sai biệt lắm 50 phút mới đến gia. Cuối cùng lúc lái xe tiến vào trong sân nhà Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm thật dài. Trong lòng bàn tay sớm đã một mảnh ẩm ướt, đợi khi cô phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên lưng T-shirt của mình, cũng đã ẩm ướt toàn bộ. Đây chính là... Căng thẳng a... Tiểu Thỏ xoay đầu lại, nhìn về phía Trình Chi Ngôn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, anh vẫn sít sao nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi không có nhúc nhích, tựa hồ là... Ngủ rồi?? Gò má hình dáng hoàn mỹ của anh bị ánh sáng mờ nhạt trong xe nhiễm lên một tầng vòng sáng nhàn nhạt, môi đạm mạc kia ở dưới ánh đèn nhìn lên, càng ướt át mê người. Ưm... Thật mềm. Tiểu Thỏ ở trước khi chính mình kịp phản ứng, cũng đã hôn lên cánh môi mềm mại của anh. Trong nháy mắt hơi thở của cô bị cổ hương vị nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người anh vây quanh, lờ mờ, còn có một chút mùi rượu ít đến không thể ngửi thấy, Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn Trình Chi Ngôn vẫn nhắm mắt lại không có ý tứ tỉnh lại, liền dè dặt duỗi đầu lưỡi của mình ra, nhẹ nhàng liếm một cái ở trên cánh môi mềm mại của anh. Ừ... môi anh nước chanh của cô mềm mại, ấm áp, hôn thực rất tốt... Liền ở khi Tiểu Thỏ làm càn các loại, Trình Chi Ngôn vẫn luôn nhắm mắt chậm rãi mở ra.
|
Chương 855: Chuyên tâm một chút
Editor: May Tròng mắt trong suốt ảnh ngược ánh đèn bên trong buồng xe, ảnh ngược ánh trăng ở ngoài xe, chỉ còn lại một mảnh chói lọi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiểu Thỏ vốn còn đang hôn Trình Chi Ngôn hôn cực kỳ khoan khoái, đôi mắt tràn ngập tĩnh mịch kia của anh vừa mở ra, cô liền có chút không biết làm sao ngồi dậy. Dưới thân thể ý thức liền muốn chạy trốn, sau đó Trình Chi Ngôn lại là lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm vòng eo mảnh mai của cô, vững vàng khóa cô ở trước người, trong lúc điện quang hỏa thạch, đã cạy ra cánh môi đỏ thắm của cô ra, duỗi đầu lưỡi của mình vào. "Ưm..." Tiểu Thỏ có chút không quá thoải mái quẩy người một cái. Cô còn ngồi trên ghế lái, vừa rồi chỉ là duỗi người qua đi hôn Trình Chi Ngôn, nhưng trước mắt, eo cô bị anh ôm, sau đó anh lại cúi đầu xuống hôn cánh môi của cô, tư thế như vậy miễn bàn có bao nhiêu không được tự nhiên... Cô cũng cảm giác eo mình gần như sắp vặn vẹo thành bánh quai chèo. Nhưng mà lúc cô giãy giụa, lưỡi mềm mại của Trình Chi Ngôn đã thăm dò vào trong miệng cô, đầu lưỡi chống đỡ đầu lưỡi, chậm rãi mút lên. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh choáng váng, mỗi lần Trình Chi Ngôn hôn cô như thế, cô đều biết rõ... Anh là động tình... Nhưng mà... Trước mắt đây là ở trong xe... còn là tư thế không được tự nhiên như thế... Quan trọng nhất là, cửa chính nhà anh đã gần ngay trước mắt rồi!! Có chuyện gì, mình không thể về đến nhà, nằm ở trên chiếc giường lớn mềm mại kia thương lượng thật tốt sao!! Nhưng mà lúc trong đầu Tiểu Thỏ đang thật nhanh nghĩ tới những chuyện này, Trình Chi Ngôn lại nhẹ nhàng cắn môi cô một cái, lực đạo không tính lớn, lại đủ để cho Tiểu Thỏ trong nháy mắt nước mắt vui mừng. "Chuyên tâm một chút." Môi Trình Chi Ngôn ngậm cánh môi cô, thấp giọng nói với Tiểu Thỏ. "Nhưng mà..." Tiểu Thỏ cũng thật sự là chẳng quan tâm vẻ mặt nước mắt vui vẻ của mình, một tay cô chống lưng ghế Trình Chi Ngôn, tay kia đỡ eo chính mình, giọng rầu rĩ nói: "Anh lại tiếp tục bảo trì tư thế này, eo em liền sẽ gãy đoạn."
|
Chương 856: Nhiệt độ tăng cao
Editor: May Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó hai tay hơi dùng sức, liền thong dong ôm toàn thân Tiểu Thỏ từ chỗ tài xế đi, anh để cho cô giạng chân ở trên người của mình, một lần nữa ngẩng đầu hôn môi cô giọng nói nỉ non nói: "Như thế này... tốt hơn vừa rồi một chút chưa??" "Ừ..." Mặc dù Tiểu Thỏ cảm thấy tư thế này vẫn là rất không được tự nhiên, dù sao độ cao ghế xe chỉ một chút như vậy, sau khi cô ngồi ở trên người Trình Chi Ngôn, đầu đều ở đỉnh mui xe, không có biện pháp, cô chỉ có thể cúi đầu xuống, mặc cho Trình Chi Ngôn cướp đoạt ở trong miệng cô. Chỉ là hôn hôn, nhiệt độ bên trong buồng xe liền chầm chậm bắt đầu lên cao. Hai bàn tay ấm áp của Trình Chi Ngôn, không biết đã vòng qua sau lưng cô từ lúc nào, sau đó nhẹ nhàng động vài cái, liền cởi bỏ nút cài nội y của cô, ngay sau đó, cô lại cảm thấy trước ngực chợt lạnh, quần áo đã bị anh vén lên.... Ánh sáng bên trong buồng xe vào lúc này, rất phối hợp tắt đi. Mượn ánh trăng mông lung ngoài cửa xe, Tiểu Thỏ nhìn thấy thần sắc đậm đặc gần như sắp không hòa tan được trong mắt Trình Chi Ngôn, trong nội tâm không khỏi liền lỡ mấy nhịp. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy một trận cảm giác kỳ dị trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, cô còn chưa kịp phản kháng, người liền mềm nhũn xuống. Trình Chi Ngôn gặm cắn ở trên một bên đỏ bừng của cô trong chốc lát, liền buông miệng ra, đi sang bên kia. Tiểu Thỏ nhịn không được cúi đầu đè nén, trong cơ thể không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, cô đã là quần áo hỗn độn, mặt mày xấu hổ. Cuối cùng Trình Chi Ngôn ở lúc sắp chạm vào liền nổ ngay, dừng lại động tác, anh ôm Tiểu Thỏ, đầu tựa vào giữa cổ cô, sau khi khẽ thở dốc trong chốc lát, mới duỗi tay sửa sang xong quần áo của cô, sau đó kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ra ôm cô đi xuống. "Chúng ta trở về." Anh cúi đầu nói thầm ở bên tai cô. "Ừ..." Khuôn mặtTiểu Thỏ đỏ lên, tựa đầu ở trên bờ vai anh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Giờ phút này khẳng định cô là cực kỳ chật vật. Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, chậm rãi đi lên bậc thang, sau đó móc cái chìa khóa ra mở cửa, vào phòng.
|
Chương 857: Thay đổi cách trừng phạt
Editor: May Sau khi đổi giày, lại thuận tiện kéo rớt giày trên chân Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn trực tiếp ôm cô lên lầu. "Em biết anh còn đang tức giận không??" Trong quá trình lên lầu, Trình Chi Ngôn vừa chậm rãi đi tới, vừa đè thấp giọng nói thấp giọng hỏi ở bên tai Tiểu Thỏ. "Em..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, nghe trong trẻo nhưng lạnh lùng trong giọng nói của anh, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Cũng đã như vậy rồi, anh... sao còn đang giận mình chứ... Trình Chi Ngôn thấy cô chỉ nói một chữ sau đó liền không nói lời nào, khóe môi khẽ mím lại, cũng không nói chuyện, anh không nói một lời ôm Tiểu Thỏ tiến vào gian phòng, sau khi trực tiếp vứt cô đến trên chiếc giường lớn mềm mại kia, liền lấn người lên. Tiểu Thỏ nằm ở trên giường, nhìn Trình Chi Ngôn nhìn xuống mình từ trên cao, nhịn không được dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Làm sao bây giờ... nhìn bộ dáng anh nước chanh của cô thật là nguy hiểm... Nhưng nói cho cùng, nguyên nhân lần này anh tức giận, vốn là không có gì a... Vì Từ Cảnh Thần không cẩn thận đỡ chính mình một phen, đáng giá sinh khí lâu như thế sao?? "Anh đoán, em đại khái là còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, vì sao anh tức giận, hửm??" Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt thất kinh trên mặt Tiểu Thỏ, nhịn không được cúi đầu, cắn vành tai khéo léo của cô, hàm răng nhẹ nhàng gặm gặm. "Em... sau này em sẽ cẩn thận..." Trong giọng nói thanh thúy của Tiểu Thỏ mang theo một tia khiếp đảm, cúi đầu nói với Trình Chi Ngôn. "Không phải là bởi vì cái này..." Trình Chi Ngôn cúi đầu, hôn cánh môi đỏ thắm của cô, chặn tất cả nghi hoặc của cô ở trong miệng, sau đó giống như trừng phạt hôn cô, dùng hết khả năng trêu đùa cô, cho đến khi ngực cô bởi vì thiếu dưỡng mà càng không ngừng phập phồng lên xuống, anh mới buông cánh môi đỏ thắm của cô ra, nhìn bộ dáng cô hô hấp từng ngụm, cười nhạt nói: "Bạch Tiểu Thỏ, khi nào thì em mới có thể có một chút tình tự giác thân là bạn gái của anh?? Hửm??" "..." Tiểu Thỏ thở phì phò, ánh mắt mê mang nhìn anh.
|