Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 913: Đều không thích
Editor: May "Tớ cảm thấy, Dương Tuyết Cần ký túc xá các người, thích Hoàng Gia Hi sao??" Cận Mặc nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một đề tài. "Tuyết Cần a..." Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó gật gật đầu nói: "Tớ cảm thấy được cô ấy hẳn là thích đi, chỉ là nếu hiện tại cậu đi tỏ tình với cô ấy, nói không chừng cô ấy liền sẽ vứt bỏ Hoàng Gia Hi, ngược lại nhảy vào ôm ấp của cậu đó." Cận Mặc liền giật mình, sau đó thản nhiên nói: "Chớ nói lung tung." "Thực nha, lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cậu xem trước đó lúc tớ cùng nhau ăn cơm với cậu, không phải là còn hỏi qua cậu thích loại hình nữ sinh gì sao, quyển sổ dùng để ghi chép kia, sau khi tớ cầm trở về, thiếu chút nữa liền bị những nữ sinh kia của lớp chúng ta lật nát rồi nha." Tiểu Thỏ cười đến vẻ mặt xấu xa nhìn anh. Trên mặt không chút thay đổi của Cận Mặc, lập tức hiện ra một chút không được tự nhiên. "Ai nha, tớ nói thực, cậu xem Hoàng Gia Hi đã cùng một chỗ với Tuyết Cần ký túc xá chúng tớ, cậu có muốn cũng suy tính liên kết cùng với người ký túc xá chúng ta không?? Câu ưa thích Manh Manh hay là thích Đậu Đậu?? Tớ giật dây giúp cậu a??" Tiểu Thỏ tiếp tục cười đến vẻ mặt như tên trộm nhìn anh. Cận Mặc nhàn nhạt liếc cô một cái, nói: "Đều không thích." "Ách... Cái này..." Tiểu Thỏ lập tức có chút lúng túng sờ sờ mũi. Liền ở khi Cận Mặc dự định nói tiếp gì đó, kèm theo một tiếng kêu lớn, tàu điện ngầm ầm ầm vào trạm. "Ai nha, tàu điện ngầm đến, cậu đứng gần quá rồi." Tiểu Thỏ mắt thấy tàu điện ngầm gào thét đến, mà nơi Cận Mặc đứng thẳng tựa hồ cách ray sắt có hơi quá gần, liền nhịn không được duỗi tay kéo cánh tay anh một cái. Cận Mặc bị Tiểu Thỏ lôi kéo, hơi nhích lại gần phía cô một chút. "Tích tích tích." Sau khi vang lên ba tiếng, cửa xe tàu điện ngầm mở ra, những người mới xuồng từ đầu phố mới, nối đuôi nhau, đợi đến hành khách xuống xe đều xuống đến không sai biệt lắm, người chờ lên xe ở cạnh hai bên lúc này mới như ong vỡ tổ vọt vào.
|
Chương 914: Sắp ngã!!
Editor: May Trạm này bởi vì là ở trung tâm thành phố, cho nên người lên xe đặc biệt nhiều, sau khi Tiểu Thỏ và Cận Mặc chen lên tàu điện ngầm, nhìn thoáng qua khắp mọi nơi, một chỗ trống cũng không có. "Xem ra hai ta chỉ có thể đứng." Tiểu Thỏ buông tay ra, vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Cận Mặc. "Ừ." Cận Mặc gật đầu, duỗi tay vịn chặt tay cầm bên cạnh. Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh anh, đỡ trụ dựng thẳng trước mặt, thở dài một hơi. Tàu điện ngầm lái một trạm lại một trậm, thật vất vả đến trạm đại học Tiên Lâm này, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình đã sắp đứng không nổi. "Đến, xuống xe đi." Cận Mặc nghe thông báo trong radio, xoay người nói với Tiểu Thỏ. "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, buông lỏng lan can chính mình liên tục cầm lấy, chuẩn bị đi về phía cửa xe. Đúng lúc này, tàu điện ngầm chậm lại một trận, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình lay động vài cái, liền ngã về phía trước. Xong rồi, xong rồi!! Sắp ngã!! Tiểu Thỏ không tự chủ được nhắm chặt mắt, chờ đợi đầu gối của mình tiếp xúc thân mật với mặt đất. "Cẩn thận." Thời khắc mấu chốt, Cận Mặc duỗi tay kéo cánh tay Tiểu Thỏ một phen. Bàn tay thon dài trắng nõn của anh, sít sao nắm cánh tay mảnh mai của Tiểu Thỏ, cổ tay hơi dùng sức một chút, liền ngăn cản xu thế ngã xuống phía trước của cô. Tiểu Thỏ cảm giác mình ổn định, lúc này mới mở mắt ra, nhìn Cận Mặc vẻ mặt nghiêm túc, duỗi tay vỗ ngực của mình nói: "Hù chết tớ, còn tưởng rằng tớ sắp ngã xuống rồi chứ." "Lần sau cẩn thận một chút, chờ xe dừng hẳn lại xuống." Cận Mặc nhíu lông mày lại liếc cô một cái, buông tay cầm cánh tay cô ra. "Ừ, biết rõ." Tiểu Thỏ gật đầu liên tục, đợi đến tàu điện ngầm dừng hẳn, lúc cửa xe mở ra, mới đi xuống. Đi ra từ trạm xe điện ngầm, ban đêm mùa đông, từng đợt gió lạnh thổi qua, trong không khí mang cảm giác hơi nước âm lãnh ẩm ướt, liền xuyên thấu qua từng tầng vải phục bông thật dầy, ủi dán ở trên làn da.
|
Chương 915: Anh về Nam Kinh?
Editor: May Tiểu Thỏ nhịn không được rùng mình một cái. Thật sự lạnh a... Hai tay Cận Mặc cắm ở trong túi quần, đi đến bên phải Tiểu Thỏ, thay cô cản trở gió. Tiểu Thỏ cảm kích nhìn anh một cái, rụt cổ một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Từ trạm tài điện ngầm đi tới cửa lớn trường học, khoảng cách không tính là xa. Chỉ là xa xa, còn chưa có đi tới cửa, Tiểu Thỏ liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngừng ở ven đường. Xe kia... Thoạt nhìn giống như là của Trình Chi Ngôn a... Liền vào lúc cô lòng tràn đầy nghi hoặc, chuông điện thoại di động của cô lại có thể vang lên. Tiểu Thỏ vội vàng chuyển hoa hồng cầm trong tay phải đến trong tay, sau đó duỗi tay lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nhìn thoáng qua. Là điện thoại của Trình Chi Ngôn. Tiểu Thỏ bỗng chốc hưng phấn lên, xem ra anh đã kết thúc công việc về khách sạn. Cô nghĩ như thế, liền vội vàng ấn nút nghe máy. "Alo, Tiểu Thỏ..." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trình Chi Ngôn truyền ra từ trong microphone. "Trình Chi Ngôn!" Tiểu Thỏ hưng phấn mà gọi anh một tiếng, sau đó liên tục không ngừng hỏi: "Anh về khách sạn chưa, có phải di động không có điện hay không, trước đó lúc em gọi điện thoại cho anh đều không có người nghe." Cận Mặc cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ mặt mũi tràn đầy tươi cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. "Không phải." Trình Chi Ngôn ngồi ở trong xe của mình, duỗi tay lật ablum để ở trên tay lái, khóe môi câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thỏ, vừa rồi anh về công ty một chuyến để lấy xe, sau đó nhìn thấy một phần chuyển phát ở trên bàn." "Về công ty lấy xe?? Anh về Nam Kinh??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, ánh mắt lần nữa nhìn sang chiếc xe hơi ngừng ở cửa trường học kia.
|
Chương 916: Quà giáng sinh sao?
Editor: May Giờ phút này bọn họ càng đi càng gần, dần dần, cũng có thể thấy rõ bảng số xe hơi kia, quả nhiên là xe của Trình Chi Ngôn. "Ừ." Trình Chi Ngôn cười đáp một tiếng, ánh mắt ở trên ablum ảnh ngay trước mắt kia, lưu luyến không rời xẹt qua trên da thịt trắng nõn như ngọc của người nào đó, sau đó trong giọng nói mang theo một tia đầu độc nói: "Ablum này... Là quà giáng sinh em tặng cho anh sao??" "Chao ôi?? Ablum??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, một hồi lâu sau mới nhớ tới, lúc quốc khánh mình cũng đi học bộ dáng Đinh Tiểu Nhiễm, chụp một ablum, sau đó người ta còn gọi điện thoại hỏi cô là tự lấy hay là gửi tới... Ai da... sao cô lại quên mất chuyện này??" Chỉ là tính toán, giờ đã hơn hai tháng qua, tốc độ tiệm ảnh kia, cũng không phải chậm bình thường a... "Ừ, hiện tại em ở ký túc xá sao?? Đi ra đi, anh ở cửa trường học chờ em." Ngón tay thon dài của Trình Chi Ngôn chậm rãi lật từng tờ ảnh, Tiểu Thỏ trong tấm ảnh khi thì thẹn thùng, khi thì dễ thương, một cái nhăn mày một nụ cười luôn ở trong lúc lơ đãng liền tác động tâm tư anh. Nhưng mà lại nghĩ tới lúc chụp ablum này, nhà nhiếp ảnh kia cũng nhìn thấy những hình ảnh trước mắt này, Trình Chi Ngôn nhịn không được cũng có chút khó chịu. "Em... Cái kia... hiện tại em mới đi ra từ trạm điện ngầm, đang đi về phía cửa trường học, thật ra cái kia... em... em đã nhìn thấy xe của anh..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua Cận Mặc đi ở bên cạnh mình, giọng nói nhịn không được liền có chút lắp bắp hồi đáp. "Ở cửa trường học??" Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, duỗi tay đẩy tay nắm cửa xe hơi ra, chui ra từ trong chỗ ngồi của tài xế. Anh một tay cầm lấy di động, tay kia cắm ở trong túi áo khoác, nhìn về phía sau lưng. Trong bóng đêm nồng đậm, dưới ánh đèn lờ mờ, Tiểu Thỏ mặc áo khoác vải nhung màu trắng đang gắt gao kề bên một người nam sinh mặc áo khoác màu cà ri ấm áp đi tới. Cô thoạt nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, mà nam sinh kia thoạt nhìn lại là rất cao lớn rắn rỏi, áo khoác hai người sít sao kề cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như là bơ tuyết trắng nổi lơ lửng ở trên mặt ly cà phê ấm áp. Hai lông mày thanh tú của Trình Chi Ngôn hơi không thể nhận ra cau lại, nhưng một giây sau, khi anh nhìn thấy hoa hồng Tiểu Thỏ cầm trong tay kia, hai hàng lông mày liền nhăn lợi hại hơn.
|
Chương 917: Đồng thời trở về mà thôi
Editor: May "Trình Chi Ngôn!!" Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn lại có thể chui ra từ trong chiếc xe phía trước, liền nhịn không được phất phất tay với anh, sau đó cầm di động bên tai xuống, chạy về phía anh. Không biết từ lúc nào, bầu trời bắt đầu bay tuyết lên. Một mảnh lại một mảnh bông tuyết thật nhỏ, ở trong lúc lơ đãng, chậm rãi bay rơi xuống. Cận Mặc ngừng bước chân đi về phía trước, anh đứng ở tại chỗ, hai tay nhét vào túi, nhìn thân ảnh màu trắng bên cạnh cười vui nhào vào trong ngực người mặc một thân áo khoác màu đến phía trước, hai đạo thân ảnh một đen một trắng kia, liền ở trong bông tuyết chậm rãi bay xuống này, hòa hợp thành một thân ảnh. Tiểu Thỏ nhào vào trong ngực Trình Chi Ngôn, đầu tiên là hết sức hài lòng dùng đầu cọ xát ngực anh, sau đó mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt ướt át tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hỏi anh: "Sao anh trở về?? Không phải nói hôm nay không về được ư!!" "Hừ..." Vẻ mặt trên mặt Trình Chi Ngôn thoạt nhìn không có hưng phấn như Tiểu Thỏ, ánh mắt của anh cụp xuống nhìn thoáng qua người nhào vào trong lòng mình, giọng nói lạnh lùng nói: "Nếu không thì sao, anh không trở lại, còn không biết em ra ngoài hẹn gặp đấy, không có quấy rầy các người đi??" Nụ cười trên mặt Tiểu Thỏ khi nghe câu này của anh, bỗng chốc liền cứng đờ. "Cái gì ra ngoài hẹn gặp hả, anh đang nói bậy gì đó." Tiểu Thỏ buông tay ôm ấp anh ra, cái mũi nhỏ thanh tú khẽ nhíu, mất hứng nói với Trình Chi Ngôn: "Lúc tối người ký túc xá tụi em và người ký túc xá bạn trai cô ấy cùng đi ra ngoài liên hoan, chỉ là tốc độ các cô ấy lên tàu điện ngầm nhanh hơn em, em không có bắt kịp mà thôi." "Phải không." Trình Chi Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn hoa hồng trong tay cô một cái, giọng nói thản nhiên nói: "Bạn trai chính là người kia??" "Cái gì??" Tiểu Thỏ sững sờ một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Cận Mặc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lập tức có chút dở khóc dở cười nói với Trình Chi Ngôn: "Không phải, cậu ấy cũng không có bắt kịp tàu điện ngầm, hai tụi em chỉ là đồng thời trở về mà thôi, Trang Manh Manh các cô ấy vừa mới tiến vào trường học hơn mười phút trước a, nếu anh vẫn luôn ở nơi này, sẽ phải nhìn thấy bọn họ nha." "Thẹn thùng, anh không có hứng thú với nữ sinh khác." Trình Chi Ngôn gương mặt lạnh lùng nói với Tiểu Thỏ: "Anh cũng không có hứng thú thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa chính trường học các người, chỉ vì xem có phải có người ký túc xá các em ra vào hay không."
|