Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 928: Vội vàng lao ra đi
Editor: May Sau khi Tiểu Thỏ vặn vẹo vài cái, rõ ràng cảm giác được... thanh "Hung khí" kia tựa hồ có xu thế càng lúc càng lớn... "Em còn lộn xộn nữa, anh liền ở chỗ này cái gì kia em..." Giọng nói Trình Chi Ngôn đã trở nên có chút rên rỉ lên, cánh tay anh ôm bả vai Tiểu Thỏ hơi dùng sức, cưỡng bách cô an tĩnh lại. "..." Trong nội tâm Tiểu Thỏ lập tức "Lộp bộp" một cái, cả người liền giống như bị điểm huyệt, trong nháy mắt cứng đờ không động. "Ngoan." Trình Chi Ngôn cuối cùng hài lòng. Anh tự tay cầm lấy một chai sữa tắm từ trên giá đỡ bên cạnh, đổ lên trên bông tắm, sau khi xoa ra bong bóng, thoa đến trên người Tiểu Thỏ. Sữa tắm kia mang hơi thở hương hoa ngọt ngào, trong nháy mắt lan tràn ở trong toàn bộ bồn tắm. Tiểu Thỏ ngửi hương vị ngọt ngào kia, nhìn lại một chút thân thể trần trụi của Trình Chi Ngôn trước mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được liền hồng. Sau khi Trình Chi Ngôn cầm lấy bông tắm chà cho Tiểu Thỏ trong chốc lát, tựa hồ là chán ghét bông tắm cản trở, dứt khoát liền ném nó, sau đó một đôi bàn tay trắng nõn thon dài, trực tiếp thay thế bông tắm, giúp cô bôi sữa tắm. Lúc bàn tay ấm áp của anh cách bọt trắng mịn, mơn trớn làn da non mịn của cô, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác nhịp tim mình nhanh đến lợi hại. Trình Chi Ngôn cũng có thất thần trong nháy mắt như vậy. Xúc cảm trong lòng bàn tay anh, trắng mịn giống như là một tấm tơ lụa thượng hạng, ấm áp giống như ngọc ấm thượng đẳng, đặc biệt là khi lòng bàn tay anh xẹt qua mềm mại trước ngực cô, trong tích tắc kia, gần như muốn khiến anh mất đi toàn bộ lý trí. Tiểu Thỏ mắt thấy cảm xúc trong đôi mắt anh càng ngày càng đậm, cả trái tim nhỏ lập tức run run rẩy rẩy. Cô đứng ở nơi đó động cũng không dám động, rất sợ một giây sau Trình Chi Ngôn liền hóa thân thành sói, trực tiếp nhào tới ăn hết cô. Hai người cứ như vậy trầm mặc, đối lập. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng trong giọng nói mang theo đè nén và đầu độc của Trình Chi Ngôn, chậm rãi nói với Tiểu Thỏ: "Tắm xong, vội vàng lao ra đi."
|
Chương 929: Không sợ buồn chết mình
Editor: May Tiểu Thỏ lập tức như nhặt được đại xá, sau khi vội vàng rửa trôi bọt nước trên người, liền giống như trốn chạy ra ngoài. Cô trùm khăn tắm, sau khi xông vào phòng ngủ, nhanh chóng nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại kia, kéo chăn mền qua phủ ở thân thể của mình, lúc này mới cảm giác trái tim nhỏ không ngừng đập "thịch thịch thịch" kia của mình, hơi vững vàng một chút. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, cô lại nhịn không được thẹn thùng lên. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên... Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt giống như muốn ăn hết mình vừa rồi của Trình Chi Ngôn... Tiểu Thỏ vẫn cảm thấy... rất ngượng ngùng a... Cô cứ như vậy buồn bực chính mình ở trong chăn rất lâu, đột nhiên một bàn tay lớn vén chăn mềm trên đầu cô lên, ngay sau đó một thân thể nóng lăn dính vào, ôm cô vào trong lòng. "Em cũng không sợ buồn chết mình à??" Giọng nói Trình Chi Ngôn mang theo một tia ranh mãnh nhẹ nhàng vang lên ở trên đỉnh đầu của cô. Tiểu Thỏ chỉ cảm giác trái tim nhỏ của mình lại bắt đầu nhảy lên cực nhanh, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Trình Chi Ngôn, yếu ớt nói: "Cái đó... Sao anh tắm xong nhanh như vậy??" "Ừ..." Cánh tay Trình Chi Ngôn hơi dùng sức, liền ôm cả người Tiểu Thỏ đến nằm sấp trên người mình, mềm mại trước ngực cô vừa vặn dán trên ngực anh, xúc cảm trong nháy mắt đó, khiến anh nhịn không được trong mắt lóe lên một tia sáng. Bàn tay thon dài của anh, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, sau đó dọc theo đường cong linh lung của cô, cuối cùng dừng lại ở trên êm dịu co dãn của cô. Đầu Tiểu Thỏ bỗng chốc chôn càng thấp hơn. Này... cái tay này để chỗ nào không tốt, làm sao nhất định đặt ở trên... cô chứ... "Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn lầm bầm hô một tiếng tên cô, sau đó ở trong nháy mắt cô ngẩng đầu đó, duỗi tay nắm lấy cằm thon của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô. Lưỡi trắng mịn của anh nhẹ nhàng mô tả hình dáng cánh môi cô, chậm rãi vuốt ve, ở khi cô nhịn không được ưm một tiếng, lúc này mới đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô.
|
Chương 930: Lưu lại nhiều dấu vết
Editor: May Đây là một nụ hôn cực kỳ ôn nhu lại cực kỳ lâu dài. Tiểu Thỏ chỉ cảm giác không khí trong phổi mình càng ngày càng không đủ dùng, liền vào lúc cô sắp hít thở không thông, Trình Chi Ngôn mới buông cô ra. Cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, ngực vì vậy mà phập phòng mãnh liệt. Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô rất lâu, cuối cùng xoay người một cái, đè cô ở trên gối đầu, sau đó cúi đầu hôn ngực đỏ thắm của cô... Hai tay Tiểu Thỏ, ôm anh sít sao, từ ngực truyền đến kia từng đợt cảm giác kỳ dị, làm cho cô nhịn không được càng thêm cố gắng dán anh. Trình Chi Ngôn hôn ngực cô, sau đó chậm rãi một đường đi xuống. Nhiệt độ bên trong cả căn phòng càng ngày càng cao, theo tuyết ngoài cửa sổ im ắng rơi xuống đất, trong phòng chỉ để lại một mảnh kiều diễm. Không gặp thời gian dài như vậy, Trình Chi Ngôn tự nhiên là tích trữ rất nhiều thể lực, vì vậy hai lần sau đó, Tiểu Thỏ liền rất không chịu thua kém hôn mê bất tỉnh. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, tăng nhanh động tác dưới thân, cuối cùng sau khi kết thúc một lớp chiến đấu cuối cùng, bứt ra ngoài, dọn dẹp một chút. Về đến trước giường, anh chui vào trong chăn, ôm thân thể mềm mại của Tiểu Thỏ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cô, liền ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, khi Tiểu Thỏ tỉnh lại, Trình Chi Ngôn còn đang ngủ say. Đôi mắt anh nhắm chặt, lông mi thật dài trong giấc mộng hơi run rẩy, sống mũi anh rất thẳng, khóe môi khẽ mím, nhìn đến khiến người nhịn không được động tâm. Tiểu Thỏ cúi đầu, liền hôn xuống một cái ở khóe môi nhàn nhạt của anh, sau đó lúc mở chăn mền ra chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về cảnh tượng một mảnh xanh xanh tím tím loang lổ ở ngực của mình. Người này!! Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át đôi dùng sức nhìn anh. Quá phận, lại có thể lưu lại nhiều dấu vết ở trên người cô như thế!
|
Chương 931: Muốn lưu bao nhiêu liền lưu bấy nhiêu
Editor: May Như vậy bảo cô sau khi về ký túc xá, còn có thể thoải mái tắm rửa với bạn bè ký túc xá trong phòng tắm như thế nào nữa!? Tiểu Thỏ càng nghĩ càng giận, nhìn lại một mảnh lồng ngực trắng nõn của Trình Chi Ngôn một chút, lập tức đầu óc nóng lên, cúi đầu liền học bộ dáng ngày hôm qua của anh, cũng bắt đầu lưu lại dấu vết chuyên thuộc về mình ở trên lồng ngực của anh. Cho nên... Trình Chi Ngôn là bị Tiểu Thỏ hôn tỉnh... Từ trên lồng ngực của anh, không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, cuối cùng Trình Chi Ngôn mông lung mở mắt ra từ trong giấc mộng. Anh nhất cúi đầu, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang vùi đầu ra sức hôn ở trên ngực của mình. Vì vậy, cánh tay dài chụp tới, anh liền kéo cả người Tiểu Thỏ vào trong ngực của mình, lại xoay người một cái, đè cô xuống, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, miệng đối miệng, giọng nói khàn khàn hỏi: "Như thế nào, tối ngày hôm qua chưa thỏa mãn em sao?? Sáng sớm, anh còn đang ngủ, em liền châm lửa cho anh??" "Cái gì nha!?" Tiểu Thỏ bị câu nói này của anh nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt ướt át của cô nhìn anh, nhếch miệng, buồn bực nói: "Anh còn không biết xấu hổ, anh nhìn những dấu vết trên người em đi, nhìn lại một chút trên người anh!! Không công bằng chút nào!!" Trình Chi Ngôn sững sờ, cúi đầu nhìn sang ngực cô. Quả nhiên, từng viên dấu vết tím xanh sắc, đang khoan khoái cười với anh. Trình Chi Ngôn nhịn không được cười cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái ở trên gương mặt trắng mịn của cô: "Cho nên em chính là đang tức giận vì chuyện này??" "Ừ!!" Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu, thập phần khó chịu nói với Trình Chi Ngôn: "Vì để công bằng! Anh nhất định cũng phải lưu lại một chút dấu vết như trên người của em!!" "Được." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, xoay người một cái, nằm thẳng xuống ở bên cạnh cô, trong giọng nói mang trêu tức nói với cô: "Em muốn lưu bao nhiêu liền lưu bấy nhiêu, anh chắc chắn sẽ không phản kháng." "Thực?" Tiểu Thỏ vẻ mặt hồ nghi nhìn anh.
|
Chương 932: Không lộn xộn
Editor: May "Thực." Trình Chi Ngôn gật đầu. Tiểu Thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người một cái ngồi ở trên người anh, sau khi hô lớn một tiếng "Vậy em liền không khách khí ", liền vùi đầu bắt đầu làm việc. Trong nháy mắt đó, cô không nhìn thấy ánh mắt tối tăm của Trình Chi Ngôn. Liền ở khi Tiểu Thỏ đang cố gắng lưu dấu vết ở trên người Trình Chi Ngôn, Trình Chi Ngôn một mực yên lặng lặng yên nằm ở nơi đó không có nhúc nhích, đột nhiên vươn tay ra, thập phần không thành thật phủ ở trên lưng cô. "Anh làm gì??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt hỏi anh. "Ừm... Không làm gì..." Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trong giọng nói của Trình Chi Ngôn mang theo một tia khàn khàn nói với cô: "Em tiếp tục đi, không cần băn khoăn anh." ... Cái gì gọi là không cần băn khoăn anh!? Tiểu Thỏ nhìn anh, chỉ là nhìn bàn tay anh đang dao động ở trên lưng của mình, liền nhăn nhăn cái mũi nhỏ nói: "Chỉ cho phép sờ sau lưng, không được phép sờ địa phương khác!" "Ừ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Lúc Tiểu Thỏ mới hài lòng tiếp tục công việc. Mười phút sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn một mảnh cảnh tượng loang lổ trước mắt kia, cười hì hì nói với Trình Chi Ngôn: "Xong rồi, xem ra cuối cùng... A - -!!" Kèm theo một tiếng thét chói tai của cô, một giây sau, cô lại bị người nào đó áp chế ở trên gối đầu. "Anh làm gì!? Anh anh anh... vừa rồi không phải anh nói anh sẽ không lộn xộn sao??" Tiểu Thỏ nhìn anh, giọng nói lắp bắp hỏi Trình Chi Ngôn. "Đúng vậy..." Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ chậm rãi nói: "Mới vừa rồi anh nói anh sẽ không lộn xộn, nhưng không phải em nói em đã xong rồi ư??" "Vậy... Vậy thì thế nào??" Tiểu Thỏ nhìn anh, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ dự cảm xấu.
|