Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1128: Không ai cưa được lớp trưởng
Editor: May Cận Mặc ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn một chút Tiểu Thỏ đứng ở một bên, tiện tay liền đưa cái túi trong tay cho các cô. "Đa tạ lớp trưởng!!" Trang Manh Manh vội vàng vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận túi to, sau đó mở ra, lấy chai đồ uống bên trong ra, lại trả cho Cận Mặc. Cận Mặc gật gật đầu, cái gì cũng không nói, liền trực tiếp xoay người đi về phía những nam sinh khác. "Chao ôi... Lớp trưởng a lớp trưởng..." Trang Manh Manh có chút tiếc hận nhìn bóng lưng Cận Mặc, mở đồ uống ra uống một ngụm, sau đó nhịn không được thở dài nói: "Không thể tưởng được bốn năm đại học, nữ sinh lớp chúng ta đều không thể bắt lại lớp trưởng." "Đừng nói lớp chúng ta, chính là nữ sinh những ngành khác, cũng không thể bắt lại lớp trưởng được không??" Dương Tuyết Cần đứng ở bên cạnh Trang Manh Manh, cũng là vẻ mặt cảm khái nói ra: "Nói thật, đã có nữ sinh hoài nghi lớp trưởng có phải là đồng tính luyến hay không, dù sao giống như cũng không có thấy anh thích qua nữ sinh nào..." "Lớp trưởng, vẫn là lãnh khốc như thế a..." Chu Đậu Đậu cảm khái nói tiếp: "Không thích nói chuyện, không thích cười, bốn năm qua, nữ sinh nói chuyện với anh nhiều nhất, phỏng đoán chính là Tiểu Thỏ." "Đáng tiếc Tiểu Thỏ không thích lớp trưởng a..." Trang Manh Manh xoay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt vô tội, nhịn không được căm giận cấu véo cánh tay cô nói: "Chỉ là lại nói, phòng ngủ chúng ta còn chưa có tốt nghiệp, cũng đã ra một phụ nữ đã kết hôn, quả thực chính là ngược giết một đám chó độc thân chúng ta!!" "Đừng đừng đừng, cậu và Đậu Đậu là chó độc thân là đúng, ngàn vạn đừng mang tớ theo." Dương Tuyết Cần vội vàng mở miệng nói với Trang Manh Manh: "Tớ có bạn trai được không!? Tớ và Hoàng Gia Hi nhà tớ, cũng đã mến nhau ba năm được không!?" "Được được được, cậu có bạn trai, cậu rất giỏi, sao cậu không bay lên trời luôn đi, sao cậu không vai sóng vai với mặt trời luôn đi??" Trang Manh Manh nhịn không được liếc mắt cô ấy. Dương Tuyết Cần làm mặt quỷ với cô ấy, tức giận trả lời: "Vậy sao cậu không xuống nước, sao cậu không miệng đối miệng với con rùa luôn đi??" "Được, được, hai người đừng ầm ĩ, thầy giáo Hứa đến, vội vàng đứng vững." Tiểu Thỏ cười hì hì nhìn hai cô ngắt lời nói.
|
Chương 1129: Giấy viết lời nhắn
Editor: May "Cắt..." Trang Manh Manh và Dương Tuyết Cần làm mặt quỷ lẫn nhau, sau đó nhìn thoáng qua thấy qua thầy giáo Hứa đang đi về phía bọn họ, ngoan ngoãn đứng vững không động. Sau khi chụp hết ảnh tốt nghiệp, tất cả bạn học đều ngồi xuống ở trên bãi cỏ, vây thành một vòng tròn. Thầy giáo Hứa liền đứng ở trong vòng tròn đó, cười tủm tỉm cầm lấy một chồng chất giấy, nói với nhóm sinh viên vây quanh chính mình: "Hôm nay chính là ngày cuối cùng các em ở trường học, bốn năm trước, các em từ trời nam biển bắc tụ tập đến nơi đây, bốn năm sau, các em lại từ nơi này, từ đây trời nam biển bắc khó gặp lại nhau, thầy là người từng trải, cho nên liền nói với các em vài câu thật lòng, quý trọng hôm nay thật tốt, mọi người nhìn lại một chút nhóm bạn học ngồi bên cạnh chính mình, hôm nay từ biệt, có lẽ tương lai mười năm, hai mươi năm, các em đều khó có thể nhìn thấy đối phương." Kèm theo lời của thầy giáo Hứa, các bạn học ngồi dưới đất lập tức một trận xôn xao, mỗi người đều quay đầu nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh mình. Bên tay phải Tiểu Thỏ ngồi Cận Mặc, bên tay trái chính là Trang Manh Manh, một người là người phối hợp làm việc ăn ý bốn năm đại học, một người là cùng một bạn tốt chung đụng ở ký túc xá sớm chiều bốn năm. Lúc trước, cô chỉ ngóng trông chính mình nhanh chóng tốt nghiệp, hiện tại, cô lại đột nhiên sinh ra một tia cảm giác thương cảm. "Trong tay thầy, có một xấp giấy, phát cho các em, chính là cho các em một tờ có thể chia làm hai nửa, trên mặt mỗi tờ viết một câu nói, phân biệt cho hai vị bạn học ngồi bên cạnh mình." Thầy giáo Hứa tiếp tục cười tủm tỉm nói với bọn họ: "Bốn năm đại học, nhất định là có rất nhiều lời, các em còn chưa kịp nói với hai bên, hôm nay, thầy liền cho các em một cơ hội như vậy, đương nhiên, nếu có bạn học phải ngồi cách bạn học mình muốn gửi lời quá xa, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất các em sau này trở về tự mình gửi tin nhắn, ai bảo vừa rồi lúc thầy dạy cậu tùy tiện ngồi, chính các em không nắm lấy cơ hội chứ." Tiếp đó một đám bạn học, lập tức vui vẻ lên. Sau khi thầy giáo Hứa nói dứt lời, liền cầm giấy trong tay lần lượt phát chi từng bạn học một. Tiểu Thỏ cầm được tờ giấy trắng kia, sau đó trực tiếp xé thành hai nửa, mà hôm nay trước khi đến, thầy giáo Hứa bảo các cô tự mình mang bút tớ đây, hóa ra là ý đồ này ư. Cô cầm bút trong tay, quay đầu đi, nhìn thoáng qua Cận Mặc ngồi ở bên tay phải của mình, anh đang cúi đầu, nghiêm túc cầm giấy trắng trong tay chia thành hai nửa.
|
Chương 1130: Viết gì
Editor: May Cảm giác được ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn mình, anh giương mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, thuận miệng hỏi: "Làm sao??" "Không làm sao..." Tiểu Thỏ cười cười nói với anh: "Chính là đang suy tư phải viết gì đó cho cậu." "..." Cận Mặc lại nhìn cô trong chốc lát, cúi đầu, tiếp tục xé giấy. Ách... Lớp trưởng quả nhiên lãnh khốc trước sau như một a. Tiểu Thỏ kéo kéo môi, cúi đầu xuống, cắn đầu bút, nghiêm túc tự hỏi nên viết cái gì. Sau khoảng mười phút, thầy giáo Hứa hỏi mọi người: "Đều viết xong chưa??" "Viết - - xong - - - -" Đám sinh viên kéo dài giọng hồi đáp. "Được, vậy hai bên trao đổi tờ giấy đi." Thầy giáo Hứa gật gật đầu, vỗ tay một cái. Tiểu Thỏ một tay cầm một tờ giấy gấp tốt, tay phải đưa cho Cận Mặc, tay trái đưa cho Trang Manh Manh. Đương nhiên, cùng lúc đưa tờ giấy ra, cô cũng thuận tay cầm lại tờ giấy Trang Manh Manh và Cận Mặc viết cho cô. "Được rồi, hiện tại mọi người mở tờ giấy trong tay ra, xem xem bạn học bên cạnh các em đã viết cái gì cho các em." Thầy giáo Hứa cười tủm tỉm vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người có thể xem tờ giấy. Những bạn họ ngồi vây quanh kia, lập tức không thể chờ đợi được mở tờ giấy ra. Loại cảm giác này, có chút giống hồi niên đại chưa có điện thoại chưa có di động, khi đó, mọi người đều là dựa vào viết tín để hai bên trao đổi, ở trong nháy mắt mở giấy viết thư ra đó, lập tức có một loại cảm giác tràn trề mong đợi. Tiểu Thỏ nhìn hai tờ giấy trong tay mình, suy nghĩ một chút, vẫn là mở tờ củaTrang Manh Manh ra xem trước. Chỉ thấy mực đen trên giấy trắng, vô cùng đơn giản viết bốn chữ to một dấu chấm than: Sớm sinh quý tử!
|
Chương 1131: Lớp trưởng thích mình
Editor: May Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy hắc tuyến, lúc quay đầu đi đang chuẩn bị dùng sức cấu véo cô một phen, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo ánh sáng trắng. Dì cả đến lần trước của cô... Là lúc nào?? Hình như... Là ngày 9 tháng 5?? Hôm nay... Hình như là ngày 28 tháng 6... Nếu như vậy, dì cả tháng này của cô giống như đã chậm trễ 19 ngày rồi!? Trong nội tâm Tiểu Thỏ cả kinh, vụt một cái liền đứng lên từ trên mặt đất. Thầy giáo Hứa đứng ở trong vòng tròn xoay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ kỳ quái nói: "Bạn học Bạch Tiểu Thỏ, em sao thế?" "Ách... Cái kia..." Tiểu Thỏ có chút không được tự nhiên nhìn anh, cười cười, lúng túng nói: "Cái kia... em có chút muốn đi nhà vệ sinh... chỉ là không quan hệ, em còn có thể nhịn thêm một chút..." Cô vừa nói vừa ngồi xuống lần nữa. Trang Manh Manh nhìn bộ dáng cô, nhịn không được cười lên nói: "Làm sao, trông thấy chúc phúc tớ viết cho cậu, cũng không cần phải kích động như thế đi??" Tiểu Thỏ yên lặng nhìn chằm chằm cô ấy trong chốc lát, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó lại mở tờ giấy Cận Mặc đưa cho chính mình ra. Phía trên cũng là viết bốn chữ mực đen trên giấy trắng, phối hợp một dấu chấm tròn: Tớ thích cậu. Tiểu Thỏ chợt quay đầu sang, một đôi mắt ướt át thẳng tắp nhìn Cận Mặc. Cận Mặc ngồi ở bên tay phải của cô, cảm giác được ánh mắt cô nhìn đến, chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt thản nhiên nhìn cô, sau đó cười cười. "Cậu... Cái này..." Tiểu Thỏ có chút không biết nhìn anh như thế nào, lớp trưởng nói cậu ấy thích mình!? Lớp trưởng lại có thể sẽ thích mình!?
|
Chương 1132: Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp
Editor: May "Cậu không cần nghĩ quá nhiều, tớ chỉ là nói cho cậu biết một tiếng mà thôi." Sau khi Cận Mặc cười với cô một chút, liền che dấu vui vẻ bên môi, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói: "Tớ biết rõ cậu có bạn trai, tình cảm các người cũng rất tốt, cho nên mấy năm nay tớ cũng chỉ là yên lặng nhìn cậu, chưa từng nghĩ tới muốn thổ lộ với cậu, chỉ là nếu vừa rồi thầy giáo Hứa đã nói, ngày mai sau này, giữa hai chúng ta có lẽ mười năm, hai mươi năm đều chưa hẳn có thể gặp mặt... Cho nên, tớ cảm thấy được cần phải nói cảm thụ trong lòng tớ cho cậu biết." "..." Tiểu Thỏ nhìn anh một hồi lâu, sau đó gật gật đầu nói: "Cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu yên lặng thích tớ. Cảm ơn cậu yên lặng phối hợp công việc với tớ. Cảm ơn cậu chưa bao giờ cho tớ bất kỳ quấy nhiễu gì. Cận Mặc suy nghĩ một chút, lại phất phất tờ giấy Tiểu Thỏ cô viết cho mình trong tay nói: "Tớ sẽ nghiêm túc suy tính đề nghị của cậu, về sau cố gắng cười nhiều một chút." "Ừ!" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu với anh, bật cười. Chụp xong ảnh tốt nghiệp, lại hai bên trao đổi tờ giấy, sau khi thầy giáo Hứa nói một tiếng "Chúc các bạn học tương lai tiền đồ như gấm hoa", cả đám liền tản đi. Sau khi Tiểu Thỏ đi theo người ký túc xá các cô, vừa đi vừa có chút không yên lòng. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù dì cả của cô ngẫu nhiên cũng có lúc không đúng ngày, nhưng chưa từng có trễ vượt qua hai tuần lễ, lần này... tính ra, 19 ngày cũng đã sắp ba tuần... Đây không bình thường a... Tiểu Thỏ nghĩ đi nghĩ lại, lúc đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn, chuông điện thoại di động lại có thể vang lên trước, trên màn hình hiện lên, đúng lúc là điện thoại Trình Chi Ngôn gọi đến. Quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tiểu Thỏ vội vàng ấn nút nghe máy. "Alo, Tiểu Thỏ, kết thúc buổi lễ tốt nghiệp chưa??" Trong loa truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trình Chi Ngôn.
|