Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1118: Anh thực sự đi rồi
Editor: May Cũng không biết thời gian qua bao lâu, tựa hồ dài đằng đẵng như một thế kỷ, lại tựa hồ chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi. Trong lúc đó tựa hồ có bác sĩ chủ quản cầm một phần giấy chứng nhân y học tử vong tới đây, để ba mẹ Cố Ninh Thư ký tên, sau đó nhà xác bệnh viện liền tới hai người, đẩy một chiếc xe đẩy lạnh như băng tiến vào phòng bệnh. Trong nháy mắt khi hai người kia nhìn thấy Trình Thi Đồng còn nắm tay Cố Ninh Thư, khẽ ngơ ngác một chút, sau đó đi lên phía trước, thật xin lỗi nói cho cô biết, dựa theo quá trình xử lý bệnh nhân tử vong của bệnh viện, bọn họ nhất định phải đưa thi thể đi nhà xác. Trình Thi Đồng tựa hồ là nghe hiểu, lại tựa hồ không nghe hiểu, chỉ là ngoan ngoãn buông tay Cố Ninh Thư ra. Hai người kia mang Cố Ninh Thư, để anh lên xe đẩy, sau đó trong nháy mắt dùng vải màu trắng phủ ở trên thân thể anh. Trình Thi Đồng giống như bừng tỉnh từ trong mộng, cả người nhào vào xe đẩy, khóc nói: "Các người đừng đụng vào anh ấy, anh ấy chỉ là ngủ, có lẽ chỉ chốc lát nữa liền tỉnh." "Vị tiểu thư này..." Một người trong đó bị làm khó nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng mở miệng nói: "Anh ta đã đi... cô... Nén bi thương đi..." "Đúng vậy, xin phối hợp công việc chúng tôi một chút được không??" Một người khác cũng thật khó khăn nhìn cô. Làm việc ở bệnh viện, đã sớm nhìn quen sinh ly tử biệt, cho dù là tâm tình cực kỳ bi ai hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ có lúc bình phục lại. Trình Thi Đồng gắt gao ôm Cố Ninh Thư, khóc bù lu bù loa, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Ba Cố Ninh Thư vừa lau nước mắt, vừa đi tiến lên, vỗ nhẹ bả vai Trình Thi Đồng, giọng khàn khàn nói: "Đồng Đồng... Ninh Thư nó... Đã không còn..." "Anh ấy ở đây, anh ấy ở chỗ này!!" Từ trong mắt Trình Thi Đồng rơi xuống nước mắt, rơi xuống ở trên tấm vải trắng kia, nhuộm ra nhiều đóa hoa sẫm màu. Ba Cố Ninh Thư thở dài một tiếng, nước mắt cũng không ức chế được chảy ra bên ngoài: "Đồng Đồng, Cố Ninh Thư nó thực sự đi rồi..." Trình Thi Đồng đã sớm khóc đến mức không kềm chế được.
|
Chương 1119: Ipod
Editor: May Khi hai vị nhân viên bị làm khó, cuối cùng Trình Thi Đồng cũng chậm rãi buông lỏng tay ra. Cô đứng ở trong phòng bệnh, hai tay che mặt, khóc rống không thôi. Nhân viên làm việc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy xe đẩy liền rời đi. Trình Thi Đồng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cô nhìn thân ảnh hai nhân viên công tác kia rời đi, nghĩ tới tối hôm nay, người cô yêu nhất kia, vượt qua đêm dài đằng đẵng ở trong nhà xác âm u lạnh như băng, trong lòng nhất thời giống như xé rách đau đớn. Trong hành lang, dần dần nhìn không thấy bất luận thân ảnh nào. Trong đầu cô, lại không ngừng hiện ra từng bức tranh. Có anh lần đầu chuyển trường đến đến trong lớp các cô, ngày đó ánh mặt trời vừa vặn, Cố Ninh Thư còn mang theo một tia ngây thơ thân hình thẳng tắp đứng ở phía trước bục giảng, anh mặc một áo sơ mi trắng, ở giữa ánh nắng sáng chói tản mát ra tia sáng chói mắt. Cũng có khi Trình Chi Ngôn thay thế cô viết thư tình đưa cho anh, ánh mắt của anh rũ xuống, nghiêm túc nghiên cứu, vẻ mặt trên mặt giống như cười mà như không, giống như đặc biệt bất đắc dĩ. Còn có lần đầu tiên khi bọn họ nói chia tay, cô ném vòng tay anh cho mình ở trong bụi cỏ, anh ở trong một mảnh bão tuyết bay tán loạn, cô đơn đứng ở nơi đó, cẩn thận tìm ở trong bụi cỏ. Anh luôn cười ôn nhu với cô, lúc nào cũng là dù chuyện gì đều suy nghĩ cho cô. Người ở cạnh cô hết thảy thanh xuân, liền biến mất ở trong sinh mệnh cô. Bắt đầu từ hôm nay, cho đến khi vĩnh viễn, cũng sẽ không còn đứng ở trước mặt cô, cười ôn nhu với cô nữa. Trình Thi Đồng dần dần ngồi xổm xuống, hai tay ôm cánh tay của mình, thất thanh khóc rống. "Đồng Đồng... Đồng Đồng...??" Ba Cố Ninh Thư ngồi xổm xuống cùng cô, vừa lau nước mắt của mình, vừa nhét một cái IPOD vào trong tay Trình Thi Đồng nói: "Đây là lúc trước Ninh Thư đưa cho chú, nó nói, chờ sau khi nó rời đi, giao cái này cho cháu."
|
Chương 1120: Hóa ra tình yêu khó như vậy
Editor: May Trình Thi Đồng xoay đầu lại, mắt tràn đầy nước mắt nhìn ông, lại cúi đầu nhìn nhìn IPOD trong tay mình, cuối cùng chậm rãi gật đầu, cô đứng dậy, ngồi xuống ở trên ghế hành lang, sau đó nhét ống nghe IPOD vào trong lỗ tai của mình, đè xuống phím khóa. Trong tai nghe lập tức truyền đến một trận tiếng âm nhạc du dương, chỉ chốc lát sau, một bài hát hơi thương cảm vang lên. "Vì sao yêu lại bắt đầu mưa, vì sao chúng ta càng đi càng xa, vì sao cười có chút mất tự nhiên, vì sao tôi yêu có chút bất an, nước mắt dời núi lấp biển, lại ngăn cản không được tổn thương, tình yêu chúng ta kết thúc ở đêm này, xuân hạ đông ấm áp rất cần phải có em làm bạn, giờ phút này một mình tôi quen cô đơn, yêu đau khổ nhất la lên, không thể đủ để làm lại, nhiều năm sau tôi lại vững vàng ghi tạc trong đầu, hạnh phúc lại đến tôi vẫn sẽ tràn trề mong đợi, tìm về hạnh phúc lúc yêu ban đầu..." Trình Thi Đồng nghe nghe, nước mắt lại bắt đầu không khống chế được khóc lên, cô ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà hành lang bệnh viện, chỉ cảm thấy hai câu ca từ kia, hát đến chính mình từng đợt đau lòng. Xuân hạ đông ấm áp rất cần phải có ngươi làm bạn... Giờ phút này một mình tôi quen cô đơn... Sau khi ca khúc này chấm dứt, trong tai nghe có một lát lặng im, nhưng mà, lại một khúc nhạc dạo giống vậy vang lên. Đôi mắt Trình Thi Đồng đẫm lệ mơ hồ cúi đầu, lúc này mới phát hiện, trên màn hình IPOD-NA NO trong tay, chỉ hiện lên một ca khúc như vậy. Bên trong toàn bộ IPOD cũng chỉ có một ca khúc như thế - - ( hóa ra tình yêu khó như vậy). Hóa ra tình yêu... Thực khó như vậy a... Ánh mắt Trình Thi Đồng trống rỗng nhìn trần nhà, trong đầu chỉ càng không ngừng lặp lại một câu nói như vậy. Ngày 27 tháng 8 2014, ngày sinh mạng Cố Ninh Thư kết thúc. Trình Thi Đồng ngồi ở trong hành lang của bệnh viện, ngồi suốt cả đêm, mặc cho ai tới khuyên bảo, cô đều giống như không có nghe thấy.
|
Chương 1121: Một giấc ngủ thật dài
Editor: May Cho đến khi không trung lộ ra một tia màu trắng bạc, thẳng tới màn hình IPOD trong tay cô dần dần tối tăm, cô mới giống như bừng tỉnh từ trong hồi ức, thở dài một hơi, lảo đảo đứng dậy. Ba mẹ Cố Ninh Thư bồi cô ngồi một đêm, chạy nhanh qua muốn đỡ lấy cô, lại bị cô phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần đi theo chính mình. Trong nháy mắt đi ra bệnh viện, có gió mát sáng sớm mùa hè chậm rãi thổi quét qua gò má, trong ngõ hẻm cách đó không xa, người bán hàng rong thét to bán bữa sáng và người đi đường lui tới tăng thêm một phần hơi thở khỏi lửa nhân gian cho thế giới này. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời có chút bụi tối, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mùa hè hai năm trước, khi bọn họ cùng nhau đến Bắc Kinh báo cáo, khi đó, trời xanh lam, mây thật trắng, về sau lúc hết thảy đều không có phát sinh, bọn họ vừa cười vừa thảo luận ước mơ với cuộc sống đại học, còn có tranh chấp sau khi tốt nghiệp nên đi nơi nào ở lại nơi nào. Hiện tại... hết thảy đều đã thay đổi... Trình Thi Đồng cúi đầu, móc điện thoại di động của mình từ trong túi áo khoác ra, soạn một tin nhắn gửi cho Tiểu Thỏ: Cố Ninh Thư qua đời. Sau đó, liền thả điện thoại di động lại trong túi áo, hỗn loạn trở về ký túc xá, trực tiếp ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Trong mộng, anh vẫn cười ôn nhu với mình, bàn tay thon dài trắng nõn dùng sức xoa ở trên đầu cô, anh hỏi cô: Buổi tối muốn ăn cái gì?? Cô nói: Em muốn ăn mặn! Thật mặn!! Tốt nhất có rất nhiều rất nhiều thịt!! Một giấc này, cô ngủ rất lâu rất lâu, có lẽ là bởi vì vì trong khoảng thời gian này tâm quá mức mệt mỏi, cô cần một giấc ngủ thật dài đến làm cho mình nghỉ ngơi, có lẽ là bởi vì cô quá không bỏ được Cố Ninh Thư trong mơ, cho dù về sau trong mông lung có chút tỉnh lại, nhưng vẫn cưỡng bách chính mình tiếp tục nằm ngủ. Cứ như vậy ngủ từ sáng sớm thẳng đến đêm khuya, khi cô cuối cùng ngủ không đi nữa, lúc tỉnh lại, cô mò di động qua nhìn thoáng qua, phía trên có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ Tiểu Thỏ, một tin nhắn cuối cùng nói là: Tớ ở khách sạn bên ngoài trường học của cậu, nhanh gọi điện thoại lại cho tớ. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, trực tiếp nhấn tên Tiểu Thỏ một cái, gọi điện thoại ra ngoài.
|
Chương 1122: Sao cậu lại tới Bắc Kinh?
Editor: May Điện thoại chỉ vang một tiếng, liền được tiếp nghe cực nhanh, giọng nói thanh thúy của Tiểu Thỏ mang theo tràn đầy lo lắng truyền tới từ trong loa: "Đồng Đồng!? Cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại!! Tớ tìm cậu cả ngày, bây giờ cậu ở đâu!? Cậu như thế nào rồi!?" "Tớ ngủ ở ký túc xá nha... Còn có thể ở chỗ nào..." Trình Thi Đồng có chút đau đầu đè lên đầu của mình, quay đầu nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ ký túc xá, bất đắc dĩ hỏi: "Sao cậu lại tới Bắc Kinh?" "Xảy ra chuyện lớn như vậy, tớ không đến Bắc Kinh, một mình cậu phải làm sao bây giờ??" Tiểu Thỏ nghe giọng nói cô ấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Ký túc xá các cậu đóng cửa chứ, tớ hiện tại đi tìm cậu." "Hẳn là còn chưa đóng đi..." Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua thời gian, trong giọng nói mang theo một tia khàn khàn nói: "Cậu đừng tới tìm tớ, tớ ra ngoài tìm cậu..." Đại khái hai mươi phút sau, trong khách sạn ở cửa trường học Trình Thi Đồng, cuối cùng Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Thi Đồng sắc mặt trắng bệch. Đại khái là bởi vì hai ngày này đều không có ăn gì, cô thoạt nhìn giống như gầy gò đi rất nhiều, đến đi đường cũng giống như bay. Tiểu Thỏ vội vàng tiến lên đỡ Trình Thi Đồng, vẻ mặt đau lòng hỏi: "Chuyện gì xảy ra, buổi sáng cậu đột nhiên gửi tin nhắn kia cho tớ, làm tớ giật cả mình." Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm mặt Tiểu Thỏ trong chốc lát, sau đó nhìn xung quanh phía sau cô ấy một chút hỏi: "Chú nhỏ tớ đâu, không có đi theo cậu cùng nhau đến??" "Anh ấy đi công tác, không ở Nam Kinh, tớ đã nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện trong tay, sau đó chạy tới." Tiểu Thỏ ôm Trình Thi Đồng, để cho cô ấy ngồi xuống ở trên giường, sau đó rót cho cô ấy một ly nước nói: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?? Lúc nghỉ hè, cậu và Tiểu Cố trở về thành phố Z, tớ đã cảm thấy sắc mặt anh ấy thoạt nhìn giống như không tốt lắm, khi đó còn tưởng rằng bệnh máu chậm đông của anh lại mất máu quá nhiều, cũng không nghĩ nhiều, sao mới cách hơn một tháng, liền..." Trình Thi Đồng cầm lấy ly nước trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười cười, lời nói không đúng đề hồi đáp: "Chú nhỏ của tớ không có tới cũng tốt, đỡ phải hai người tú ân ái ở trước mặt tớ, kích thích tớ."
|