Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1113: Váy cưới màu trắng
Editor: May Ngoài phòng bệnh phát sinh những chuyện kia, anh một mực không biết rõ, anh chỉ biết là người anh yêu nhất cuộc đời này, đang đứng ở nơi cách anh không xa. Vừa rạng sáng hôm sau, Cố Ninh Thư liền chuyển từ phòng săn sóc đặc biệt tới phòng bệnh bình thường. Đại khái là vừa mới qua một lần quỷ môn quan, sắc mặt của anh mặc dù thoạt nhìn càng thêm tái nhợt, nhưng tinh thần lại rõ ràng khá hơn trước nhiều. Chỉ là giờ phút này, tâm tình anh lại có chút nôn nóng. Mẹ ngồi ở bên cạnh anh, rõ ràng đôi mắt sưng giống như hạch đào, trong một đêm tựa hồ tiều tụy không ít, mà ba bên kia, trên mặt lại là mây đen giăng đầy, giữa hai người có một loại không khí quái dị đang lưu động. Cố Ninh Thư trầm mặc rất lâu, cuối cùng thấp giọng mở miệng hỏi: "Mẹ, Đồng Đồng đâu??" "A... Đồng Đồng sao..." Mẹ Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, một đôi mắt sưng đỏ nói với anh: "Nó mới vừa nói nó đang ở trên đường, lát nữa liền đến, đừng nóng vội... ha..." "Vâng..." Cố Ninh Thư thấp giọng đáp một tiếng, ánh mắt lại càng không ngừng nghiêng mắt nhìn cửa phòng bệnh. Một lát sau, một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến, một giây sau, Trình Thi Đồng trực tiếp bay thẳng tiến vào trong phòng bệnh. Vào trong giây phút Cố Ninh Thư nhìn thấy cô, cả người đều sửng sốt. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào từ ngoài cửa kính phòng bệnh, Trình Thi Đồng đang ở giữa ánh nắng sáng lạn, mặc một bộ váy cưới màu trắng, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt anh. Lúc ba mẹ Cố Ninh Thư thấy một màn như vậy, cũng sửng sốt, hai người bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Trình Thi Đồng, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Trình Thi Đồng có chút thẹn thùng đứng ở trước giường bệnh Cố Ninh Thư, lộ ra một nụ cười sáng lạn với anh, sau đó xoay một vòng tại chỗ, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào, đẹp không??"
|
Chương 1114: Chụp ảnh
Editor: May Cố Ninh Thư nhìn cô rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đẹp mắt, đẹp vô cùng." "Cố Ninh Thư, chúng ta cùng nhau chụp tấm hình đi." Trình Thi Đồng mang nhấc làn váy cưới, đi đến bên giường bệnh Cố Ninh Thư, vẻ mặt sáng chói tươi cười nhìn anh nói: "Mặc dù hôm nay anh mặc không phải là tây trang, cách ăn mặc không phải là rất tuấn tú, nhưng em không chê anh... Chúng ta... Chụp tấm hình đi..." Cố Ninh Thư khẽ ngơ ngác một chút, đôi mắt xinh đẹp nhịn không được khẽ có chút ướt át, anh gật gật đầu, chần chờ một chút, sau đó ánh mắt chuyển tới trên người ba ngồi ở bên kia giường bệnh, trong giọng nói mang theo vui vẻ nói: "Ba, đem ba cho con mượn áo khoác tây trang mặc một chút??" Ba Cố Ninh Thư khẽ ngơ ngác một chút, lập tức lập tức gật đầu nói: "Được... rất tốt..." Ông vừa nói vừa cởi áo khoác tây trang của mình xuống, mẹ Cố Ninh Thư vội vàng tiến lên đỡ Cố Ninh Thư từ trên giường bệnh lên, sau đó cẩn thận tỉ mỉ mặc thẳng tây trang cho anh, liền giúp anh cài tốt nút áo trên đồng phục bệnh nhân xanh trắng. Mặc dù tây trang màu đen và đồng phục bệnh nhân kia không quá hòa hợp, nhưng phối ở dưới gương mặt tái nhợt soái khí kia của Cố Ninh Thư, lại có một loại cảm giác hưu nhàn nói không nên lời. Trình Thi Đồng nhìn anh, liền không nhịn được buồn cười, nhưng cười cười, nước mắt liền không ngừng chảy ra ngoài. Tay cô sít sao nắm làn váy cưới trên người mình, đây là chiếc váy trong tiệm chụp ảnh cưới hai bọn họ cùng nhau đi dạo phố nhìn thấy lúc nghỉ hè năm ngoái, chiều hôm qua khi rời khỏi bệnh viện, cô đặc biệt đi thuê chiếc váy này trở về. Năm đó đã nói, chờ sau khi kết hôn lại mặc... Hiện tại... Đại khái là không có cơ hội... Trình Thi Đồng quay lưng đi, len lén lau nước mắt một chút, sau đó xoay đầu lại, cười hì hì nhìn Cố Ninh Thư nói: "Ơ, không tệ lắm, tuy phối hợp hơi hỗn loạn, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất tuấn tú a." Cố Ninh Thư ngẩng đầu, cười một tiếng ôn nhu nói với cô: "Đó là đương nhiên."
|
Chương 1115: Hình nền di động
Editor: May Trình Thi Đồng làm mặt quỷ với anh, sau đó nghiêng ngồi ở bên cạnh giường bệnh của anh, đưa di động của mình cho ba Cố Ninh Thư nói: "Chú, phiền toái giúp tụi cháu chụp tấm hình." "A..." Ba Cố Ninh Thư nhìn hai người bọn họ, một người mặc áo cưới trắng noãn, một người mặc tây trang màu đen, nếu như bối cảnh này không phải là phòng bệnh, vẫn là thật sự giống như là đang chụp hình cưới. Ông tiếp nhận di động của Trình Thi Đồng, phía trên đã mở hình thức chụp hình, tay ông run run, giơ lên, cười một chút với bọn họ nói: "Đến, nhìn ống kính." Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư liền đầu dựa vào đầu nhìn ông cười. Ba Cố Ninh Thư hít sâu một hơi, đè xuống cái nút chụp ảnh bên cạnh màn hình, sau đó trả điện thoại di động lại cho Trình Thi Đồng nói: "Đồng Đồng, xem một chút, chụp như thế nào??" Trình Thi Đồng nhận lấy di động, đặt ở giữa mình và Cố Ninh Thư, cùng anh hai người cùng nhau cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Trên màn hình, lờ mờ có thể trông thấy hai người cười đến vẻ mặt sáng lạn, chỉ là cạnh bên nhân vật có một vòng bóng dáng trắng hư ảo. Cố Ninh Thư liền nhịn không được cười nói với ba mình: "Ba, tay ba run cũng quá lợi hại rồi, người đều bị ba chụp mờ, phải xem thế nào đây." "Ba con ông ấy, kỹ thuật không được, đến, mẹ chụp cho các con." Mẹ Cố Ninh Thư miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười với Cố Ninh Thư, giống như oán giận nhìn ba Cố Ninh Thư một cái, sau đó duỗi tay cầm lấy di động, đứng ở phần đuôi giường bệnh, chụp cho hai người bọn họ. Bà chụp liên tiếp nhiều tấm, lúc này mới trả điện thoại cho hai người bọn họ. Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư cúi đầu nhìn sang, lần này chụp, cuối cùng chụp không mờ rồi. Trong hình, hai người bọn họ vẫn luôn nụ cười sáng lạn nhìn ống kính, ánh mặt trời ngoài cửa sổvừa vặn chiếu rọi ở trên mặt hai người bọn họ, nhuộm ra một mảnh vầng sáng nhẹ nhàng. "Rất tốt, rất tốt." Trình Thi Đồng vừa xem ảnh chụp vừa gật đầu, thuận tay liền thiết lập tấm hình thành hình nền di động.
|
Chương 1116: Tạm biệt
Editor: May Cố Ninh Thư cũng gật đầu cười nói: "Gửi cho anh, anh cũng muốn làm hình nền." "Ừ, được." Trình Thi Đồng cúi đầu, ngón tay nhanh chóng xẹt qua ở trên điện thoại di động, mấy tấm hình này liền từ trong tin nhắn, truyền tới trên điện thoại di động của Cố Ninh Thư. "Có muốn lại chụp mấy tấm không?? Hiếm khi em mặc đến thục nữ như thế." Sau khi Cố Ninh Thư lưu những hình kia, ngẩng đầu lên vẻ mặt ranh mãnh nhìn cô hỏi. "Được." Trình Thi Đồng gật gật đầu, sau đó lại nhíu lông mày lại nhìn anh mất hứng nói: "Cái gì gọi là hiếm khi thục nữ, chẳng lẽ bình thường em không thục nữ sao, hửm??" "Ừ... Cái này... Còn chờ thương lượng..." Cố Ninh Thư cẩn thận suy tư một chút, thuận miệng nói. "..." Mẹ Cố Ninh Thư nhìn hai người bọn họ cãi nhau, cứ ngồi ở bên cạnh như vậy, vừa khóc vừa cười, nước mắt gần như chưa tunfwf dừng lại qua. Đến lúc nhá nhem tối, Cố Ninh Thư lại bắt đầu sốt cao, mấy bác sĩ đẩy dụng cụ xông vào phòng bệnh anh, thở dưỡng khí, làm mạch xung, đo huyết áp tim đập. Trình Thi Đồng đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn một màn trước mắt này chỉ cảm giác tâm mình đều nhéo lên. Cố Ninh Thư nằm ở trên giường, tựa hồ cố gắng muốn tháo mặt nạ bảo hộ dưỡng khí trên mặt xuống. Mấy bác sĩ thương lượng một chút, sau đó nhận được ý kiến của người nhà, lúc này mới tháo mặt nạ bảo hộ dưỡng khí của anh xuống. Anh liền như vậy nằm ở trên giường bệnh, một đôi mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn Trình Thi Đồng mặc áo cưới đứng ở cửa, thấp giọng mở miệng hô một tiếng: "Đồng Đồng..." "Ừ!!" Trình Thi Đồng gật gật đầu, dùng sức lau nước mắt của mình, đi lên phía trước. "Tạm biệt."
|
Chương 1117: Trình tiểu thư, xin nén bi thương
Editor: May Cố Ninh Thư cười với cô một chút, sau khi nói xong một câu nói như vậy, đôi mắt liền dần dần khép lại. Chỉ chốc lát sau, trên dụng cụ tâm điện truyền đến từng đợt tiếng "Tất - -" chói tai. Nước mắt Trình Thi Đồng tựa như trời mưa, ào ào rơi xuống. "Cố Ninh Thư... Cố Ninh Thư...??" Cô nhỏ giọng hô tên anh, giống như anh chỉ là ngủ. Nhưng mà anh chỉ an lặng yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt, không nhúc nhích. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, cô nhấc làn váy áo cưới đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm tay anh. Lòng bàn tay anh vẫn còn nhiệt độ, nhiệt độ cơ thể của anh còn chưa tản đi. Anh nằm yên tĩnh như thế, sắc mặt an tường, giống như chỉ là vùi lấp vào trong giấc ngủ say. Trình Thi Đồng nắm tay anh, nước mắt rơi xuống một giọt một giọt, cô khóc hô: "Cố Ninh Thư, anh tỉnh đi, lúc ban ngày hết thảy không phải đều hoàn hảo sao, chúng ta không phải đã thương lượng tốt ư, ngày mai em dẫn anh đi ăn bánh ngọt chocolate anh thích nhất, sao anh có thể nói không giữ lời chứ, anh tỉnh lại đi..." Ba và mẹ Cố Ninh Thư, đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn một màn trước mắt này, nhịn không được cũng khóc lên. Mấy bác sĩ đứng ở trong phòng bệnh, nghe Trình Thi Đồng hô từng tiếng tên Cố Ninh Thư, nguyên một đám, cũng không nhịn được đỏ vành mắt. "Trình tiểu thư, xin nén bi thương..." Bác sĩ dẫn đầu mang khẩu trang, đỏ vành mắt, thấp giọng nói với cô. Chân Trình Thi Đồng mềm nhũn, bỗng chốc ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, không nhúc nhích nắm tay Cố Ninh Thư, chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh đang từ từ trở nên lạnh lẽo. Cô cứ ngồi như vậy, nước mắt giống như dòng thác chảy, càng không ngừng rơi xuống
|