Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1103: Về Nam Kinh
Editor: May "Con - đứa con bất hiếu này!! Đi lĩnh chứng cũng không nói một tiếng với lão tử!? Trong mắt con còn có người ba như ta không!?" "Con - thằng nhóc thúi, lại gạt nhiều thân thích ở trong này như vậy, chính mình vụng trộm chạy tới lĩnh chứng!!" "Con đừng chạy, con tới đây cho ta!!" Thân thích xung quanh thấy thế, vội vàng tiến lên kéo lấy lão Trình và Chu Nguyệt, vừa trấn an hai người bọn họ, vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, ôm bả vai Tiểu Thỏ, thản nhiên nói: "Thời gian cũng không còn sớm, nếu đã lĩnh xong giấy hôn thú, vậy buổi trưa chúng ta liền cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, đều là người trong nhà, khách sạn ba mẹ cháu đã đặt trước rồi, hai bàn, mọi người tùy ý a." Anh vừa dứt lời, đám thân thích kia liền vây quanh ba mẹ anh đi ra ngoài cửa, còn vừa đi vừa khuyên nhủ: "Có lời gì, chúng ta ăn cơm trước rồi nói, chao ôi, ở đây nhiều người như thế, muốn giáo huấn Ngôn Ngôn, cũng chờ chúng ta cùng đến giáo huấn a, lão Trình, anh nói có đúng hay không?" Ba mẹ Trình Chi Ngôn bị đẩy ra cửa, còn chưa kịp dạy dỗ Trình Chi Ngôn, liền trực tiếp bị đưa lên xe. Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, trong nháy mắt liền thanh tịnh xuống. Trình Thi Đồng nhìn phản ứng của ba mẹ Trình Chi Ngôn, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói: "Chú nhỏ, chú xong rồi, khuya hôm nay xem ra chú phải tiếp nhận giáo dục gia đình khắc sâu." "Không quan hệ." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói: "Sáng sớm ngày mai chú liền mang Tiểu Thỏ chạy." "Đi chỗ nào??" Tiểu Thỏ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn anh. "Về Nam Kinh a." Trình Chi Ngôn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói: "Anh đây là xin nghỉ trở về kết hôn, anh lại không có nghỉ hè, ngày nghỉ kết thúc, đương nhiên phải trở về tiếp tục đi làm." "Cái này em biết rõ, nhưng vì sao em cũng phải đi theo anh cùng nhau trở về chứ??" Trong ánh mắt Tiểu Thỏ càng không ngừng tràn ngập nghi vấn nói: "Nghỉ hè của em giờ mới bắt đầu mà."
|
Chương 1104: Ném hoa
Editor: May "Đúng vậy, nhưng hôn nhân của chúng ta cũng vừa mới bắt đầu a." Trình Chi Ngôn vẻ mặt vô tội nhìn cô nói: "Chẳng lẽ em hy vọng ngày thứ hai kết hôn hai người chúng ta liền ở riêng hai nơi??" "Ách... Cái này..." Tiểu Thỏ bị anh chặn đến trong khoảng thời gian ngắn liền nói không ra lời. "Cho nên..." Trình Chi Ngôn nhún vai, ý tứ sâu xa nhìn Tiểu Thỏ cười. "Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi." Trình Thi Đồng cảm giác mình sắp nhìn không được cảnh tượng hai người kia tú ân ái, vì vậy liền kéo cánh tay Cố Ninh Thư thúc giục hai người bọn họ. "Ai nha, chờ chút!!" Tiểu Thỏ mắt thấy Trình Thi Đồng sắp ra cửa, vội vàng mở miệng kêu cô ấy một tiếng. "Làm sao??" Trình Thi Đồng dừng lại bước chân đi ra ngoài, quay đầu lại, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ bịch bịch bịch chạy lên lầu, một lát sau, lại bịch bịch bịch xuống đất. Trong tay còn cầm một bó hoa màu trắng nho nhỏ. "Đồng Đồng!!" Tiểu Thỏ đứng ở trên bậc thang, lớn tiếng kêu một câu với Trình Thi Đồng. ?? Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng, bó hoa màu trắng kia cũng đã đập về phía mình. Cô vô thức duỗi tay, tiếp nhận bó hoa kia. "Chúc mừng cậu nha, người kết hôn tiếp theo chính là cậu!!" Tiểu Thỏ đứng ở trên bậc thang, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn cười sáng lạn nói với cô. Trình Thi Đồng cúi đầu, nhìn bó hoa trắng noãn trong tay mình, khẽ ngơ ngác một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Thỏ cười nói: "Cảm ơn." "Không cần cám ơn, đây chính là đặc biệt chuẩn bị cho cậu." Tiểu Thỏ mở trừng hai mắt với cô. "Nhưng mà cậu đén áo cưới cũng không mặc, liền không biết xấu hổ ném hoa cầm của cô dâu??" Trình Thi Đồng vẻ mặt ranh mãnh tươi cười nói với Tiểu Thỏ.
|
Chương 1105: Về Bắc Kinh
Editor: May "Ai nha, áo cưới loại vật này đương nhiên phải mặc lúc cử hành hôn lễ nha." Tiểu Thỏ buông tay ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tớ và Trình Chi Ngôn thương lượng rồi, chờ khi tớ tốt nghiệp đại học lại cử hành hôn lễ." "A... Em gọi anh là gì?" Sau khi Trình Chi Ngôn nghe lời nói của Tiểu Thỏ, một đôi mắt trong suốt hơi híp lại, trong ánh mắt phát ra ánh sánh nguy hiểm nhìn cô. "Ách... Cái kia, ông xã!!" Tiểu Thỏ vội vàng cơ trí đổi giọng kêu to một lần. "Rất tốt." Trình Chi Ngôn hài lòng cười cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái ở trên cánh môi đỏ thắm của cô. Trình Thi Đồng nhìn nhìn hoa cầm trong tay mình, lại quay đầu nhìn nhìn Cố Ninh Thư đứng ở bên cạnh mình, mỉm cười ngọt ngào với anh. Sau khi Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ lĩnh chứng xong, Cố Ninh Thư ở thành phố Z thêm mấy ngày, sau đó liền ngồi máy bay về Bắc Kinh. Trước khi đi, Trình Thi Đồng rất không yên tâm dặn dò anh nhất định phải uống thuốc đúng hạn, nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải đợi cô khai giảng trở về tìm anh. Cố Ninh Thư đều cười nhất nhất đáp ứng. Tiểu Thỏ đi theo Trình Chi Ngôn đi Nam Kinh, Cố Ninh Thư cũng về Bắc Kinh, Trình Thi Đồng đột nhiên phát hiện, kỳ nghỉ hè này, có thể phải biến thành kỳ nghỉ hè nhàm chán nhất nhất trong kiếp sống sinh viên của cô. Cách lúc đi học còn có một tuần, cuối cùng Trình Thi Đồng chịu không được đề xuất về Bắc Kinh. Ở sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay thủ đô, cô liền bật di động lên, gọi điện thoại cho Cố Ninh Thư, muốn cho anh một kinh hỉ. Nhưng mà điện thoại vang lên rất nhiều tiếng cũng không có người tiếp, liền ở khi Trình Thi Đồng có chút thất vọng muốn cắt đứt, điện thoại cuối cùng cũng thông. "Tiểu Cố, anh làm gì vậy, vì sao không nhận điện thoại của em??" Trình Thi Đồng một tay kéo hành lý, một tay cầm lấy điện thoại, oán giận nói với đầu bên kia. "Đồng Đồng..." Trong loa truyền đến, cũng không phải giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Ninh Thư, mà là giọng nói hơi có vẻ già nua mệt mỏi của ba Cố Ninh Thư.
|
Chương 1106: Sợ là chịu đựng không quá mùa hè này
Editor: May "Chú??" Trình Thi Đồng hơi ngẩn ra, trong nội tâm lập tức liền hiện ra một dự cảm xấu: "Cố Ninh Thư đâu??" "Aizz..." Đầu kia điện thoại thở dài một hơi, sau đó Trình Thi Đồng liền nghe được ông thấp giọng nói: "Ninh Thư đã hôn mê vài ngày." "Bốp" một tiếng, va ly hành lý trong tay Trình Thi Đồng, bỗng chốc liền ngã trên mặt đất. "Chú...chú... Nói đùa với cháu sao??" Giọng nói Trình Thi Đồng có chút run run hỏi đầu kia điện thoại: "Hai ngày này... không phải Cố Ninh Thư đều có gửi tin nhắn với cháu ư??" "Đó là..." Giọng nói ba của Cố Ninh Thư có chút gian nan nói với Trình Thi Đồng: "Đó là chú và dì con... Thay thế nó trả lời... trước khi Ninh Thư hôn mê, đặc biệt dặn dò chúng ta đừng nói với cháu bệnh tình của nó, nếu không cháu lại phải lo lắng cho nó, không thể nào nghỉ hè thật tốt." "Anh... Anh ấy như thế nào rồi??" Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy này trong thời tiết tháng tám giữa hè này, toàn thân của mình đều đang lạnh lẽo, cái loại cảm giác này giống như ngâm ở trong hầm băng. "..." Ba Cố Ninh Thư trầm mặc một lát, sau đó giọng chậm rãi nói: "Tình huống không phải là rất lạc quan... Đồng Đồng, Ninh Thư nó, sợ là chịu đựng không quá mùa hè này..." Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như bị biến thành tĩnh âm. Những tiếng ồn ào máy bay cất cánh, những tiếng nói chuyện líu ríu của các hành khách, tựa hồ bỗng chốc liền cách xa cô. Cô giống như ở vào trong hoàn cảnh chân không, nghe không được âm thanh khác, cũng nhìn không thấy những người khác. Thật lâu sau, cô mới tìm về giọng nói của mình, run rẩy nói với đầu kia điện thoại: "Cháu... cháu lập tức tới ngay." Cúp điện thoại, cô kéo va ly hành lý của mình, giống như điên, chạy vội qua bệnh viện. Nghiêng ngả chao đảo đến bệnh viện, Trình Thi Đồng lại đứng ở bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt một lần nữa. Ba mẹ Cố Ninh Thư đang ngồi ở trên ghế hành lang, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi nhìn Cố Ninh Thư nằm ở bên trong.
|
Chương 1107: Tại sao có thể như vậy! ?
Editor: May Trình Thi Đồng kéo hành lý đi tới, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Ninh Thư mặt mũi tràn đầy tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, nước mắt nhịn không được liền chảy ra. "Đồng Đồng..." Mẹ Cố Ninh Thư nhìn cô, cúi đầu gọi cô một tiếng. "Dì..." Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn vẻ mặt tràn đầy tiều tụy của bà, đáp một tiếng. "Aizz..." Ba Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Tiểu Cố anh ấy... Anh ấy như thế nào?" Trình Thi Đồng dùng sức hít hít mũi của mình, liều mạng khống chế chính mình không cho nước mắt rơi xuống, thấp giọng hỏi bọn họ: "Trước không phải là còn rất tốt ư?" "Đúng vậy, chúng ta cũng không biết đây là như thế nào." Mẹ Cố Ninh Thư bất đắc dĩ nhìn cô nói: "Tháng trước, bác sĩ còn nói thân thể nó rất tốt, các hạng kiểm tra cũng đều đạt tiêu chuẩn, nhưng một tuần lễ trước, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nó đột nhiên lại bắt đầu phát sốt, hơn nữa một lần nóng rần lên còn kèm theo ho khan nghiêm trọng, tiêu chảy... ta và ba nó giật nảy mình, vội vàng đưa nó tới bệnh viện... Lại được cho biết... nó... nó..." Mẹ Cố Ninh Thư nói nói, giọng nói liền bắt đầu đứt quãng lên: "Nói là tế bào miễn dịch... Trong cơ thể nó đang giảm bớt số lượng lớn..." Trình Thi Đồng có chút khiếp sợ nhìn bà. "Bác sĩ nói hệ thống miễn dịch của nó... Đã... Đã..." Nước mắt mẹ Cố Ninh Thư chảy lả tả, đã là khóc không thành tiếng. Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn Cố Ninh Thư nằm ở trên giường bệnh, ý tứ này chính là... hệ thống miễn dịch đã tê liệt, bắt đầu xuất hiện các loại bệnh biến chứng bị lây bệnh?? Tại sao có thể như vậy!? "Bác sĩ còn nói... Nếu hôm nay... Ninh Thư vẫn chưa tỉnh lại, có thể về sau đều..." Ba Cố Ninh Thư thấy bà đã khóc đến nói không nên lời, liền nói tiếp với Trình Thi Đồng, "Đồng Đồng, không nên trách chú và dì... Ninh Thư đứa bé này, bị nhiễm siêu vi trùng đó, cháu có thể nguyện ý tiếp tục bồi ở bên cạnh nó, mãi mãi không rời với nó, chúng ta đã hết sức cảm động, chỉ là... loại bệnh này tựa như là một trái bom không định giờ, chôn ở trong cơ thể nó, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, đứa nhỏ, chú biết rõ tình cảm giữa hai người các con, nhưng nếu thật có như vậy một ngày, chú thà rằng cháu không biết rõ hết thảy đã phát sinh..."
|