Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1098: Chú nhỏ! Chúc mừng!
Editor: May "Đồng Đồng..." Cố Ninh Thư cứ như vậy ôm cô, trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngồi thẳng lên, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, nói từng chữ một: "Anh trở về với em." "..." Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn kiên trì trong mắt anh, môi khẽ động động, cự tuyệt vẫn là không nói ra được. Ngày 7 tháng 7 năm 2014, thứ hai, thích hợp gả cưới, xuất hành, cầu phúc, cầu tự. Sáng sớm, Trình Thi Đồng liền dắt lấy Cố Ninh Thư đi nhà Trình Chi Ngôn. Cha mẹ Trình Chi Ngôn đặc biệt xin nghỉ, nói muốn bồi anh cùng đi cục dân chính lĩnh chứng, giờ phút này Trình Chi Ngôn ngồi ở ghế sô pha trong nhà, nhìn thân thích người tới người lui trước mắt, một cái đầu trong nháy mắt biến thành hai cái lớn. Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, có chút không biết làm sao, cô quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình cũng cảm xúc bất an ngồi ở bên cạnh mình, đúng là vẫn nhịn không được, kéo tay áo Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi: "Không phải là nói, hôm nay liền ba mẹ hai chúng ta bồi cùng đi lĩnh chứng thôi ư, giờ sao nhiều... Ách... Những thân thích khác tới làm chi??" Trình Chi Ngôn có chút đau đầu nhìn bóng người lay động trước mắt, bất đắc dĩ nói: "Đưa pháo, lái xe hoa, bao lì xì, chụp hình, anh thấy cái gì cũng có, chính là không có một người làm chính sự." "Vậy chúng ta, khi nào thì đi cục dân chính??" Tiểu Thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một phen, nhỏ giọng hỏi. "Chúng ta..." Lời Trình Chi Ngôn còn chưa dứt, trên lưng liền bị một người dùng sức vỗ một cái. "Chú nhỏ! Chúc mừng a!! Nhiều năm như thế, cuối cùng gả được mình ra ngoài rồi a!!" Giọng nói thanh thúy của Trình Thi Đồng trong nháy mắt truyền tới từ sau lưng Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đồng thời quay đầu lại, vừa xoay lại liền nhìn thấy Trình Thi Đồng kéo cánh tay Cố Ninh Thư, đang cười tủm tỉm đứng ở đằng sau ghế sô pha bọn họ ngồi. Cố Ninh Thư mặc một thân áo sơ mi trắng, thoạt nhìn tựa hồ lại cao một chút, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng hơn lần trước bọn họ gặp mặt, đại khái là bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên gầy đi, ánh mắt anh lại lộ vẻ thâm thúy, nụ cười thản nhiên nơi khóe môi kia, cũng bảo trì vừa đúng
|
Chương 1099: Trực tiếp đi qua
Editor: May Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn Cố Ninh Thư sững sờ trong chốc lát, sau đó nhảy dựng lên từ trên ghế salon nói: "Cố Ninh Thư!? Anh thực sự đến?" "Không hoan nghênh phải không??" Cố Ninh Thư cười cười, thấp giọng hỏi. "Sao có thể chứ!?" Tiểu Thỏ vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn anh nói: "Cảm giác thân thiết đã lâu không gặp anh, cũng khoảng... Hai năm đi?? Tiểu Cố, anh càng ngày càng soái a!!" "..." Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô một cái, sau đó giọng lành lạnh nói: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." "Khụ khụ..." Tiểu Thỏ nghe câu này của anh, không cẩn thận, liền bị nước miếng của mình làm sặc. "Thôi đi, chú nhỏ, chú đừng ngay cả dấm chua Tiểu Cố nhà cháu cũng ăn chứ, sau này chú liền được luật pháp bảo vệ, nhìn bộ dáng hận gả đi kia của chú, thật sự là ném mặt mũi nhà họ Trình chúng ta." Trình Thi Đồng làm mặt quỷ với Trình Chi Ngôn, tổn hại anh các loại. "A... Cháu không hận gả thì tốt." Khóe miệng Trình Chi Ngôn kéo ra một đường cong, duỗi tay ôm chầm Tiểu Thỏ vào trong ngực, từ trên cao nhìn xuống Trình Thi Đồng nói: "Thật ra trong lòng cháu đã hâm mộ đến nổ bong bóng đi?" "..." Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn anh rất lâu, sau đó quay đầu đi, đỏ mặt nói: "Không nghĩ để ý đến chú." Trình Chi Ngôn quay đầu lại, nhìn thoáng qua đám thân thích trong phòng khách kia, chần chờ một chút, cúi người nhẹ nhàng nói ở bên tai Tiểu Thỏ: "Nếu không, chúng ta trực tiếp đi qua đi." "A??" Tiểu Thỏ mặt tràn đầy không hiểu nhìn anh. "Quá nhiều người." Trình Chi Ngôn nhíu lông mày lại, đích xác khó có thể tưởng tượng cảnh tượng nhiều thân thích đi theo phía sau mình đi lấy chứng như thế. "Vậy... Có muốn nói một tiếng với ba mẹ không??" Tiểu Thỏ do dự một chút, nhỏ giọng hỏi. "Ừ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, sau đó buông tay ôm Tiểu Thỏ ra, đi đến bên cạnh ba mẹ của anh, nói với bọn họ vài câu, sau khi bọn họ gật đầu đồng ý, lúc này mới trở lại bên cạnh Tiểu Thỏ.
|
Chương 1100: Đi lĩnh chứng
Editor: May "Ba mẹ đồng ý??" Tiểu Thỏ có chút không dám tin nhìn anh. "Bọn họ đương nhiên đồng ý." Trình Chi Ngôn dắt tay Tiểu Thỏ vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói: "Anh theo chân bọn họ nói, hai chúng ta đi siêu thị ở cửa mua chút pháo hoa trở về." "..." Cái gì!? Anh lại nói với ba mẹ anh như vậy sao!? Tiểu Thỏ nhịn không được nhướng mắt, cô đã nói rồi, sao ba mẹ Trình Chi Ngôn sẽ mau như vậy liền gật đầu đồng ý chứ. "Đi thôi." Trình Chi Ngôn cầm chìa khóa xe trong tay ném vào không trung, sau đó lại bắt lấy lần nữa, cứ như vậy liên tục đi tới bên cạnh xe hơi dừng lại ở ngoài cửa, cười nói với Tiểu Thỏ. "Chú nhỏ, đừng chạy!!" Trình Thi Đồng kéo cánh tay Cố Ninh Thư, vội vã đuổi tới từ trong cổng, hai người bọn họ liên tục đi đến bên cạnh cửa sau xe hơi Trình Chi Ngôn, sau đó trực tiếp duỗi tay mở cửa xe, chui vào nói: "Thành thật khai báo, có phải muốn len lén đi lấy chứng không??" "Chuyện này cậu cũng biết rõ??" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô ấy. "Hắc hắc, nếu không sao hai chúng tôi đều là họ Trình chứ." Trình Thi Đồng làm một cái mặt quỷ với Tiểu Thỏ, sau đó duỗi tay vỗ vỗ lưng ghế Trình Chi Ngôn ngồi nói: "Chú nhỏ, lái xe đi." Trình Chi Ngôn từ trong kính chiếu hậu nhìn cô ấy một cái, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, sau đó buộc chặt dây an toàn, xuất phát. Từ nhà bọn họ đến cục dân chính, chỉ hơn hai mươi phút. Bởi vì hôm nay cũng không phải là ngày đặc thù gì, cho nên tình lữ tới cục dân chính lĩnh chứng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ xếp hàng chụp ảnh, lại tuyên đọc một tờ khai tự nguyện kết hôn, nhân viên làm việc lạch cạch gõ hai mục, sau đó liền một người quyển sổ đỏ nhỏ phân biệt đưa tới trên tay Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ, tiếp tục hô: "Số tiếp theo!!" "..." Trình Thi Đồng nhìn hai người bọn họ, nhịn không được kéo kéo miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ đeo tay, lái tới dùng hai mươi phút, lĩnh chứng trước sau mới xài mười phút!!
|
Chương 1101: Không có một chút cảm giác
Editor: May Đây chỉ ngắn ngủi nửa tiếng, hết thảy liền đều ổn thỏa?? Hiệu suất làm việc này cũng quá cao đi!? Tiểu Thỏ nâng quyển sổ đỏ nhỏ trong tay, mở ra nhìn thoáng qua ảnh chụp chung của chính mình và Trình Chi Ngôn bên trong, nhịn không được thấp giọng cảm khái nói: "Em cứ như vậy biến thành phụ nữ đã kết hôn a... Sao một chút cảm giác cũng không có chứ..." "Em nghĩ muốn cảm giác như thế nào??" Trình Chi Ngôn duỗi tay rút đi quyển sổ đỏ nhỏ từ trong tay cô, ánh mắt rũ xuống, mắt mang vui vẻ nhìn cô nói: "Giấy hôn thú anh lấy đi, yên tâm, anh sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào để đổi nó lại thành quyển màu xanh biếc." Tiểu Thỏ có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn quyển sổ đỏ nhỏ của mình bị Trình Chi Ngôn thu lấy qua, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không kịp phản ứng. "Cháu nói chú nhỏ, chú cũng phải để cho Tiểu Thỏ chườm nóng quyển sổ chứ!" Trình Thi Đồng có chút buồn cười nhìn Trình Chi Ngôn, vẻ mặt khinh bỉ nói với anh. Trình Chi Ngôn quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Trình Thi Đồng một cái, không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh cất hai quyển sổ đỏ nhỏ kia vào trong túi của mình, sau đó ôm bả vai Tiểu Thỏ đi ra bên ngoài cục dân chính. Trình Thi Đồng làm một cái mặt quỷ với bóng lưng của Trình Chi Ngôn, sau đó khoác ở cánh tay Cố Ninh Thư, đè thấp giọng nói với anh: "Nếu không, chúng ta cũng đi trộm sổ hộ khẩu, sau đó đến đăng ký kết hôn đi?" "Đồng Đồng." Cố Ninh Thư nhíu lông mày lại, giọng nghiêm túc gọi cô một tiếng. Trình Thi Đồng le lưỡi một cái, cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Cố Ninh Thư nhìn bộ dáng cô cúi đầu không nói lời nào, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Anh làm sao không hiểu rõ tâm tư cô, chỉ là nếu như không thể làm bạn cô cả đời, cho cô một ngôi nhà đầy đủ... Cố Ninh Thư trầm mặc, không nói gì.
|
Chương 1102: Lĩnh chứng lúc đi siêu thị
Editor: May Từ cục dân chính trở về lần nữa, lại dùng thời gian khoảng hai mươi phút. Trình Chi Ngôn vàTiểu Thỏ vừa mới vào cửa nhà, liền nhìn thấy tất cả các thân thích trong nháy mắt xoay đầu lại. Lão Trình nhíu lông mày lại hỏi Trình Chi Ngôn: "Các con đi chỗ nào mua pháo hoa? Lâu như thế mới trở về, qua một lát nữa, cục dân chính người ta sẽ tan việc." "Đúng vậy, vội vàng, hiện tại chúng ta ra cửa, đuổi tới trước khi tan sở buổi trưa, còn có thể lĩnh được." Chu Nguyệt gật gật đầu, phụ họa lão Trình nói. Các thân thích trong nhà lập tức xôn xao lên, nguyên một đám liền chuẩn bị đi ra cổng. Trình Chi Ngôn đứng ở tại chỗ, khẽ mỉm cười với bọn họ, sau đó từ trong lòng xuất ra hai bản giấy hôn thú, quơ quơ nói với mọi người: "Thẹn thùng, vừa rồi thuận tiện đi lĩnh chứng, liền không phiền toái mọi người đi theo bọn con." Trong phòng khách bỗng chốc liền an tĩnh lại. Lão Trình và Chu Nguyệt còn có mẹ Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm hai quyển sổ đỏ nhỏ trong tay Trình Chi Ngôn thẳng sững sờ. Đây chỉ là thời gian đi siêu thị một chuyến, sao hai người đã lĩnh chứng xong rồi?? Sau một lát im lặng, trong phòng khách bỗng chốc liền huyên náo lên. "Hai người các con lĩnh chứng khi nào!?" Lão Trình hổn hển rống giận hỏi Trình Chi Ngôn. "Vừa rồi." Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt nói với ông. "Chính là lúc đi siêu thị??" Chu Nguyệt hỏi tới ngay sau đó. "Thẹn thùng, tụi con hoàn toàn không có đi siêu thị, chỉ là mượn cớ đi siêu thị, đi cục dân chính một chuyến mà thôi." Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, đứng thẳng người ở trong phòng khách, vẻ mặt mỉm cười thản nhiên nhìn bọn họ nói. "..." "..." Lão Trình và Chu Nguyệt nhìn thoáng qua nhau, đột nhiên hai người liền vén tay áo lên lao về phía Trình Chi Ngôn.
|