Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1093: Muốn cậu quen tuông
Editor: May "Nhưng người khác có thích tớ hay không là chuyện của người khác, trong lòng tớ, tớ vẫn luôn thích Trình Chi Ngôn, một điểm này, tuyệt đối sẽ không thay đổi, tớ cũng sẽ không vì những người khác theo đuổi tớ, mà thích người đó." Tiểu Thỏ có chút buồn rầu nhìn Trình Thi Đồng nói: "Tớ đã hết sức giữ một khoảng cách rồi, nhưng hoạt động tập thể gì đó, cũng không thể không tham gia chứ, có vài người là không có biện pháp tránh né nha." "Nói cũng có đạo lý." Trình Thi Đồng tiếp tục gật đầu nói với Tiểu Thỏ: "Chỉ là... chú nhỏ tớ thích ăn dấm chua như vậy, nói trắng ra, vẫn là bởi vì không có tự tin thôi." "Không có tự tin??" Tiểu Thỏ lập tức vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trình Thi Đồng nói: "Cậu nói ai?? Chú nhỏ của cậu không có tự tin?? Đừng nói giỡn, lúc công ty bọn họ mở họp, bộ dáng sát phạt quyết đoán của anh ấy, chỉ có thể khiến tớ may mắn anh ấy không phải là ông chủ của tớ a!!" "Chao ôi, cái này... đàn ông về mặt sự nghiệp và trên tình yêu là không giống nhau a." Trình Thi Đồng có chút không còn gì để nói nhìn cô ấy nói: "Nói như thế nào đây, dù sao cậu nhỏ hơn chú nhỏ tớ rất nhiều, từ nhỏ đến lớn bên cạnh lại chỉ có một người đàn ông là chú ấy, đột nhiên đặt cậu đến trong một biển trai đẹp, chẳng may cậu phát hiện có người tốt hơn chú ấy, không cần chú ấy nữa thì làm sao bây giờ, cậu xem chú nhỏ tớ cũng sắp ba mươi, nam thanh niên đã lớn tuổi chưa lập gia đình, nghĩ tìm một người bạn gái một lần nữa, cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy nha..." "Cái gì không dễ dàng chứ, lễ tân công ty bọn họ không phải ngày ngày nhìn chằm chằm anh ấy sao!!" Tiểu Thỏ cau mũi, không vui nói với Trình Thi Đồng: "Chú nhỏ cậu ngoài miệng nói muốn đổi cô ta đi, kết quả còn không phải là không đổi ư..." "Chao ôi, là sao??" Trình Thi Đồng lập tức tinh thần tỉnh táo: "Làm sao cậu biết, cậu cãi nhau với chú nhỏ tớ à." "Không có, dù sao chú nhỏ cậu cũng sẽ không thích người ta." Tiểu Thỏ nhún vai, vừa đi dạo vừa nói: "Nhưng bộ dáng anh ấy giống như rất không cao hứng là chính xác." "..." Trong khoảng thời gian ngắn Trình Thi Đồng không nói gì, chỉ là đôi mắt êm dịu chuyển chuyển, cuối cùng nhịn không được vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ nói: "Không trách được chú nhỏ tớ vội vã muốn kết hôn với cậu như vậy, chú ấy thật đúng là một chút cảm giác an toàn cũng không có, tớ nói cậu, cho dù tin tưởng chú ấy, bên ngoài cũng phải ăn ghen a, như vậy chú ấy mới sẽ cảm thấy cậu để ý chú ấy, cậu nghĩ rằng vì sao chú nhỏ tớ không đổi tiếp tân kia đi, còn là không muốn cậu có một ngày đột nhiên ghen tuông đại phát, chua chết chú ấy ư."
|
Chương 1094: Rất hâm mộ cậu
Editor: May "Hắc??" Tiểu Thỏ trợn to hai mắt, giật giật khóe miệng nhìn cô ấy nói: "Chú nhỏ cậu hy vọng tớ ghen??" "Đúng vậy, hơn nữa càng chua càng tốt." Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, cười nói: "Tư vị chua sảng khoái a, đáng tiếc chú nhỏ tớ lại chưa từng nếm qua được..." "..." Tiểu Thỏ cảm giác mình là hoàn toàn không còn gì để nói. "Chao ôi, chỉ là cậu theo chú nhỏ tớ như vậy cũng rất tốt, cuộc sống bình bình đạm đạm, thuận buồm xuôi gió, cậu an tâm trang trí, chờ tốt nghiệp, sau đó kết hôn, cậu xem, thật tốt đẹp, rất hâm mộ cậu." Trình Thi Đồng thở dài một hơi, đặt đầu ở trên bờ vai Tiểu Thỏ, thấp giọng nói. Tiểu Thỏ trầm mặc một lát, tựa hồ là nghe ra manh mối gì từ trong lời nói của cô ấy, xoay đầu lại, kỳ quái nói: "Như thế nào, chẳng lẽ cậu và Cố Ninh Thư nhà cậu không phải như thế sao, năm ngoái gia trưởng hai ngươi đều gặp mặt rồi, tuy nói lúc đầu năm nay, Tiểu Cố xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng mà không phải bây giờ thương thế đã ổn rồi ư, hai người các cậu không phải là cũng giống như vậy chờ tốt nghiệp kết hôn ư??" "Ừ... Xem như thế đi." Trình Thi Đồng nhắm mắt lại, cúi đầu đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì đang không ngừng thở dài. "Như thế nào, cậu và Tiểu Cố nhà cậu phát sinh chuyện gì sao??" Tiểu Thỏ sững sờ một chút, hai tay khoác ở cánh tay Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi. "Không có gì..." Trình Thi Đồng mở mắt ra, cười cười nói với Tiểu Thỏ: "Chúng tớ... Cũng đang chờ tốt nghiệp kết hôn nha..." Cô vừa nói vừa quơ quơ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bàn tay trái với Tiểu Thỏ. "Ai nha, ta kháo!! Chiếc nhẫn kim cương a!! Tiểu Cố nhà cậu tặng cho cậu khi nào vậy??" Tiểu Thỏ lập tức vẻ mặt kinh ngạc vui mừng ôm tay Trình Thi Đồng, cẩn thận tường tận xem xét nửa ngày. "Chính là mấy ngày hôm trước đó." Trình Thi Đồng cười đến vẻ mặt hạnh phúc nói: "Như thế nào, hâm mộ đi." "Tớ mới không hâm mộ..." Tiểu Thỏ bỉu môi nói: "Năm ngoái người ta liền nhận được rồi."
|
Chương 1095: Sợ anh sẽ phát sinh ngoài ý muốn
Editor: May "Ai có thể so với cậu!! Cậu là người đi nhà trẻ liền yêu sớm!!" Trình Thi Đồng xoay người lại, dùng sức cào ngứa Tiểu Thỏ. "Chao ôi, cậu làm gì, cậu đây là thẹn quá hoá giận a?? Cậu còn như vậy tớ sẽ hô phi lễ đó!!" Tiểu Thỏ bị cô ấy cào cười không ngừng, đều sắp muốn không thở nổi. ... Nghỉ hè liền chậm rãi trôi qua ở trong kỳ vọng với tương lai và lo lắng đề phòng của Trình Thi Đồng. Lúc tháng chín khai giảng, cô nhìn thấy Cố Ninh Thư hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình, nhịn không được nước mắt vui mừng. "Đừng khóc." Cố Ninh Thư cười đứng ở trong đại sảnh đón máy bay người đến người đi, duỗi tay ôm cô vào trong ngực mình nói: "Anh đây không phải là rất tốt đến đón em sao??" "Em... em cảm động một chút cũng không được ư..." Trình Thi Đồng vừa lau mắt, vừa dùng sức đấm anh. "Được." Cố Ninh Thư tiếp tục cười, duỗi tay tiếp nhận hành lý trong tay cô, dắt tay cô, vừa đi ra ngoài sân bay vừa thấp giọng hỏi: "Muốn ăn cái gì, anh dẫn em đi." "Ừ... em muốn ăn vịt nướng..." "Được, đi Toàn Tụ Đức??" "Em muốn ăn hai con!!" "Béo chết em..." "Ha ha ha, anh dám ghét bỏ em..." Trình Thi Đồng vừa kéo cánh tay anh đi ra ngoài, vừa dùng tay chọt anh. Ngày, cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, năm hai đại học này, lại trôi qua. Mỗi một lần nghỉ đông và nghỉ hè, đối với Trình Thi, đều là dày vò. Ở trong cuộc sống cô không nhìn thấy anh, cô rất sợ anh sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì đó.
|
Chương 1096: Em đừng căng thẳng
Editor: May Huống chi, kỳ nghỉ lần trước, không biết rõ vì sao, Cố Ninh Thư lại bắt đầu duy trì sốt nhẹ liên tục. "Không sao, trước không phải đã kiểm tra rồi ư, chỉ là bị lạnh cảm mạo mà thôi, em căng thẳng như ạậy làm gì." Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng đứng ngồi không yên, thấp giọng an ủi cô, bởi vì cảm mạo, trong giọng nói của anh mang theo giọng mũi nồng đậm. "Nhưng cảm mạo của anh còn chưa có tốt." Trình Thi Đồng có chút bận tâm nhìn anh. "Đâu có người bị cảm mạo ba ngày liền tốt, không phải đều nói ít nhất phải một tuần lễ sao." Cố Ninh Thư có chút buồn cười nhìn cô nói: "Em đừng vừa thấy anh b cảm mạo liền cả kinh sợ hãi." "Không được, em vẫn là chờ anh khỏi cảm mạo mới đi..." Trình Thi Đồng nắm tay Cố Ninh Thư, mặt tràn đầy lo lắng nhìn anh nói. "Được rồi, đừng lo lắng." Cố Ninh Thư sờ sờ đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Anh bảo đảm mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, không ra cửa loạn, buổi tối lúc ngủ không đá chăn mền, được chưa?? Anh lại không phải là đứa nhỏ, em thực không cần căng thẳng như thế." Trình Thi Đồng nhìn anh, không nói gì. "Ngoan ngoãn trở về đi, đừng làm cho ba mẹ em lo lắng." Cố Ninh Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Nếu thật có vấn đề, anh lại gọi điện thoại gọi em trở về, được chưa??" "Đừng, ngàn vạn đừng gọi điện thoại gọi em trở về! Em cũng không muốn anh có vấn đề gì." Trình Thi Đồng vội vàng duỗi tay che miệng anh, lại do dự trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý trở về. "Vậy em..." Lúc Cố Ninh Thư còn muốn nói tiếp chút gì, di động Trình Thi Đồng đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua là điện thoại của Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng trực tiếp nghe máy. "Alo, Đồng Đồng, khi nào thì cậu trở về nha!!" Giọng nói Tiểu Thỏ tràn đầy hưng phấn lập tức truyền tới từ trong microphone. "Ừ... là ngày mai đi." Trình Thi Đồng quay đầu nhìn Cố Ninh Thư một cái, chần chờ một chút, thấp giọng hồi đáp.
|
Chương 1097: Anh cũng muốn đi về
Editor: May "Hắc hắc hắc, mang Tiểu Cố nhà cậu về nha, tớ mời các người ăn cơm, tớ đã nói với cậu, cuối tuần này tớ và chú nhỏ cậu muốn đi lĩnh chứng a." Tiểu Thỏ cười hì hì nói ra với Trình Thi Đồng. "Tiểu Cố anh ấy..." Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, sau đó hỏi Cố Ninh Thư: "Tuần này Tiểu Thỏ muốn đi lĩnh giấy hôn thú, ách... Cô ấy muốn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh... Có thể trở về không?" "Cô ấy muốn kết hôn??" Cố Ninh Thư sững sờ một cái, sau đó cười nói: "Cô ấy hẳn là còn chưa có tốt nghiệp đi?? Sớm như thế liền bước vào phần mộ tình yêu, về sau cô ấy sẽ không hối hận chứ??" "Ách..." Trình Thi Đồng nghe lời nói của Cố Ninh Thư, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, đại ca à, em không có che micro a... Anh nói lớn tiếng như thế, chẳng may Tiểu Thỏ nghe được thì làm sao bây giờ?? "Cái kia... Đồng Đồng??" Tiểu Thỏ ở trong điện thoại thấp giọng kêu cô ấy một tiếng. "Như thế nào?" Trình Thi Đồng phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng. "Vừa rồi... Chú nhỏ cậu nghe được lời nói của Tiểu Cố nhà cậu, anh ấy nói Tiểu Cố nhà cậu có thể không cần trở về, anh ấy không chuẩn bị mời Cố Ninh Thư ăn cơm... Hắc... Ha ha ha ha..." Tiểu Thỏ nói nói, không ngừng lại chút nào, trực tiếp nhìn có chút hả hê bật cười. "..." Trình Thi Đồng nhịn không được duỗi tay lau mồ hôi trên đầu một phen, quay đầu trừng Cố Ninh Thư một cái, sau đó lạnh nhạt nói: "Vậy thì thật là tốt, mấy ngày Tiểu Cố cảm mạo nóng rần lên thân thể không thoải mái, không thể quay về." "Chao ôi?? Trời nóng như vậy, sao lại cảm mạo chứ??" Tiếng cười của Tiểu Thỏ bỗng chốc liền dừng lại. "Đúng vậy, nghe nói mùa hè cảm mạo đều là ngu ngốc, tớ cảm thấy lo lắng trùng trùng với chỉ số thông minh của anh ấy." Trình Thi Đồng thở dài một hơi. Cố Ninh Thư nghe vậy, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo gò má trắng mịn của Trình Thi Đồng. "Được rồi, chờ tớ trở về lại nói với cậu, Tiểu Cố anh ấy nên tiến hành biện bạch vì chỉ số thông minh của anh ấy." Sau khi Trình Thi Đồng lại nói vài câu với Tiểu Thỏ, liền trực tiếp cúp điện thoại. "Anh cũng muốn đi về." Cố Ninh Thư ôm eo cô từ phía sau, thấp giọng nói ra ở bên tai cô. "Không được, anh còn đang phát sốt." Trình Thi Đồng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt anh.
|