Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1088: Nghỉ hè
Editor: May "Ai da, trẻ tuổi chính là tốt, xem một chút bạn gái của cháu rất quan tâm cháu đó." "Vâng..." Cố Ninh Thư gật gật đầu, nhìn đèn đường uốn lượn ngoài cửa sổ, trong nội tâm nghĩ tới, cô xác thực là bạn gái tốt nhất. Sau khi Cố Ninh Thư xuất viện một vài ngày, Trình Thi Đồng các cô liền bắt đầu được nghỉ hè. Trước khi về nhà, sau khi Trình Thi Đồng hết lần này đến lần khác dặn dò anh ngày nghỉ nhất định phải chú ý an toàn, hơn nữa bảo đảm chính mình lúc tháng chín khai giảng, có thể trông thấy một anh vui vẻ, mới nguyện ý yên tâm trở về. Cố Ninh Thư có chút buồn cười nhìn cô nói: "Vui vẻ cái gì, anh lại không phải là con khỉ, anh bảo đảm chín tháng lúc em trở lại, có thể nhìn thấy một Cố Ninh Thư hoàn hảo không tổn hao gì là được." "Vậy không được." Hai tay Trình Thi Đồng ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Tất phải tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên mới được." "Được, anh bảo đảm." Cố Ninh Thư bất đắc dĩ làm một dấu tay thề với cô, lúc này Trình Thi Đồng mới yên lòng lại. Rời khỏi Bắc Kinh, lại trở lại thành phố Z, Trình Thi Đồng nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt, lại có thể có một loại cảm giác hoảng hốt nửa năm này như là một giấc mơ. Lúc đó, Tiểu Thỏ đang ngồi ở trên sofa phòng khách, nghiên cứu hướng dẫn lắp đặt thiết bị Trình Chi Ngôn mang về cho cô, sau đó, chuông điện thoại di động của cô liền vang lên. Tiểu Thỏ lấy di động qua, nhìn thoáng qua, là điện thoại của Trình Thi Đồng, vì vậy không hề nghĩ ngợi, liền ấn nút nghe máy. "Alo, Đồng Đồng, cậu trở về chưa??" Tiểu Thỏ một tay cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh lỗ tai, một tay tiếp tục lật sổ tay lắp đặt, hỏi cô ấy. "Ừ, vừa tới nhà, như thế nào, buổi tối hẹn gặp??" Trình Thi Đồng nghe giọng nói khoan khoái của Tiểu Thỏ, cuối cùng cảm thấy có một chút cảm giác chân thật. "Hẹn nha, đúng, thân thể Cố Ninh Thư nhà cậu như thế nào rồi, có khá hơn chút nào chưa??"
|
Chương 1089: Trang trí nhà
Editor: May "Anh ấy... tốt hơn trước rất nhiều." Trình Thi Đồng giật giật khóe miệng, thuận tiện hỏi: "Chú nhỏ tớ đâu?" "Chú nhỏ của cậu đương nhiên là ở Nam Kinh đi làm rồi, anh ấy lại không có nghỉ hè, mới sẽ không trở về đâu." Tiểu Thỏ cau mũi, nói với Trình Thi Đồng: "Bởi vì người này đi làm quá bận rộn, cho nên chuyện sửa chữa phòng bây giờ đều rơi toàn bộ ở trên thân một mình tớ." "Không phải nhà của các người mới vừa cầm đến tay không lâu sao, nhanh như thế liền lắp đặt thiết bị rồi à??" Trình Thi Đồng vừa kéo va ly hành lý chậm rãi đi tới ở trong sân bay, vừa tán gẫu với cô. "Là mới vừa cầm đến, chỉ là cũng không phải là trang trí ngay bây giờ, chờ sau khi chín tháng khai giảng mới lắp đặt." Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói với Trình Thi Đồng: "Nhưng chú nhỏ cậu nói, lúc nghỉ hè muốn xác định phong cách trang trí trước, sau đó cũng định ra đường đi của điện nước, còn có đủ tài liệu lắp đặt, phòng bếp phòng tắm các loại, ai nha tớ kháo, một đống lớn, nói đến đầu tớ đều đau." "Chú nhỏ tớ cũng thực yên tâm để một mình cậu đi trang trí, chú ấy không sợ cậu hủy đi nhà chú ấy vừa mới mua sao??" Trình Thi Đồng nghe giọng nói Tiểu Thỏ, nhịn không được cười lên. "Vậy sao có thể chứ, nếu tớ muốn phá hủy nhà của anh ấy, đừng nói chú nhỏ cậu, người đầu tiên tìm tớ chính là người vật tư được không!!" Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt nhìn muốn nhìn người đầu kia điện thoại, sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện, Trình Thi Đồng là không thấy được liếc mắt kia của mình. "Được rồi, buổi tối ra ngoài lúc ăn cơm, cũng mang tài liệu cậu đang nghiên cứu kia, tớ giúp cậu tham khảo một chút." Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, quyết định nhìn ở trên phân thượng tình bạn nhiều năm, vẫn là đưa ra cứu trợ với cô. "Quá tốt, Đồng Đồng, tớ yêu cậu chết mất!!" Tiểu Thỏ cao hứng bỗng chốc nhảy dựng lên, nâng điện thoại của mình, liền hôn "Bẹp, bẹp" mấy cái với đầu kiên điện thoại. "Được, được, đừng ghê tởm tớ, tớ chỉ giúp cậu tham khảo một chút, thuận tiện học tập kinh nghiệm, chờ về sau khi tớ và Tiểu Cố nhà chúng tớ kết hôn, tớ cũng biết nên làm cái gì bây giờ." Trình Thi Đồng vẻ mặt ghét bỏ nói với đầu kia điện thoại. "Được, được, không thành vấn đề, cậu cứ việc học!!" Tiểu Thỏ mới không thèm để ý những lời kia của cô ấy, chỉ là sau khi hết lần này đến lần khác dặn dò buổi tối cô ấy nhất định phải đến tìm cô sớm một chút, lúc này mới hài lòng cúp điện thoại.
|
Chương 1090: Chỉ đơn giản như vậy
Editor: May Lúc chạng vạng, Trình Thi Đồng liền đến trong nhà Tiểu Thỏ. Trên sống mũi Tiểu Thỏ đeo kính đen, tóc đen thật dài có chút hỗn loạn búi ở trên đầu, mặc trên người một món T-shirt hoa ngắn tay, còn có một quần ngắn màu sắc và hoa văn đồng dạng, liền chạy qua đến mở cửa cho Trình Thi Đồng. Cửa vừa mở, Trình Thi Đồng nhìn bộ dáng Tiểu Thỏ, sợ hết hồn nói: "Em đây là làm sao?? Làm đến suy sút như vậy?" "Nghiên cứu những tài liệu lắp đặt kia đó..." Giọng nói Tiểu Thỏ nghe uể oải nói với Trình Thi Đồng: "Từ lúc nghỉ hè trở về đến bây giờ, tớ đã nghiên cứu toàn bộ ba ngày, xem đến đầu tớ đều lớn." Trình Thi Đồng ở cửa đổi giày, đi theo Tiểu Thỏ tiến vào phòng khách, nhìn thoáng qua chồng chất sách thật dày đặt ở trên bàn trà kia, nhịn không được buồn cười nói: "Cậu xem những thứ này làm gì, cậu xem một chút sách vẽ không phải được rồi ư??" "Bố trí chốt mở, hướng đi điện nước này, không phải tự mình nghiên cứu ư??" Tiểu Thỏ mệt mỏi co quắp thành hình chữ "Đại" ở trên ghế sofa, sinh không thể yêu nói ra với Trình Thi Đồng. "Cái gì nha, những vật này, đến lúc đó công ty lắp đặt sẽ giúp cậu thiết kế, hiệu quả người ta thiết kế, tuyệt đối tốt hơn cậu." Trình Thi Đồng có chút không còn gì để nói nhìn những sách trước mắt cô ấy, sau đó cánh tay vung lên, liền đẩy toàn bộ qua bên kia khay trà, lại từ trong sách chồng chất kia, lựa ra một quyển sách phong cách trang trí, mở ra trước mặt Tiểu Thỏ nói: "Xem cái này, cậu thích phong cách gì, đến lúc đó trực tiếp nói với công ty lắp đặt, lúc lắp đặt căn bản, bọn họ sẽ đề cử cậu nên mua nền gạch, loại sơn, sau đó cậu chỉ cần nhìn chằm chằm là được." "Chỉ đơn giản như vậy??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô ấy hỏi. "Chỉ đơn giản như vậy." Trình Thi Đồng gật gật đầu nói: "Xác định tốt phong cách trang trí, cậu tìm công ty lắp đặt, để bọn họ thiết kế hướng đi, cơ bản liền không sai biệt lắm, người ta một năm lắp đặt nhiều gia đình như vậy, không thể thiếu kinh nghiệm hơn cậu đâu?? Cậu chỉ cần xác định tài liệu trang trí thế nào là được." "..." Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át nhìn cô ấy nửa ngày, cuối cùng nhịn không được "Dựa vào" một tiếng nói: "Cậu ngược lại trở về sớm một chút đi, tớ đẫ đỡ phải xem ống PVC/PVE đó rốt cuộc có cái gì khác nhau."
|
Chương 1091: Còn ăn nổi không?
Editor: May "Chỉ số thông minh đáng lo." Trình Thi Đồng vẻ mặt tiếc hận nhìn cô ấy. "Vậy được, không cần nghiên cứu, chúng ta trực tiếp ra ngoài ăn cơm đi, tớ đã ở nhà khó chịu thật nhiều ngày, cậu đợi tớ một lát, tớ đi lên thay quần áo." Tiểu Thỏ vừa nhìn thấy chuyện bản thân đang phiền lòng được Trình Thi Đồng hai ba câu liền giải quyết như thế, lập tức cao hứng trở lại, cô ném đi mắt kính đang gác trên sống mũi, hai tay nâng mặt Trình Thi Đồng, sau khi bẹp dùng sức hôn một cái, liền nhanh chóng lên lầu. Trình Thi Đồng nhìn thân ảnh cô ấy nhanh chóng biến mất ở trên bậc thang, nhịn không được lắc đầu. Người này, vẫn là hùng hùng hổ hổ như thế a... Khoảng mười phút sau, Tiểu Thỏ cũng đã thay xong quần áo đi xuống. Cô một đường từ trên lầu chay như bay đến cửa, cầm lấy túi xách treo trên giá treo quần áo mũ ở cửa, liền kéo cánh tay Trình Thi Đồng hưng phấn nói: "Được rồi, chúng ta lên đường thôi!!" Nói là đi ăn cơm tối, kết quả hai cô gái tụ lại một chỗ, hoàn toàn không có tiếng cũng có miếng ăn thật ngon này nọ. Một đường này từ lầu một trung tâm thương mại đến tầng cao nhất, Tiểu Thỏ nhìn thấy ếch nướng muốn mua, nhìn thấy bắp rang cũng muốn mua, nhìn thấy gà rán xếp hàng cũng muốn mua, nhìn thấy thịt bò viên cũng muốn mua, càng đừng nhắc đến còn có kẹo que, kem nhân chocolate, macaron, hạt dẻ rang đường gì đó... Vì vậy, khi hai người các cô đi đến cổng nhà hàng tầng cao nhất, Tiểu Thỏ cầm lấy hồng trà vị xoài Coco, vừa lòng thỏa mãn đánh ợ một cái, quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hỏi: "Đồng Đồng, cậu còn nuốt trôi không??" Trình Thi Đồng sờ sờ bụng nhỏ ăn đến phình phình của mình, lắc lắc đầu nói: "Còn nuốt trôi mới lạ, cậu tự vạch đầu ngón tay đếm một chút đi, một đường tới đây, cậu đã ăn bao nhiêu thứ." "Nói giống như cậu không ăn." Tiểu Thỏ vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. "..." Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Thi Đồng lại có thể không phản bác được. "Thôi, nếu không lại đi dạo một vòng, tiêu hóa một chút, sau đó lại tới đây ăn??" Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy cô và Trình Thi Đồng cứ như vậy đứng ở cổng nhà hàng người ta giống như cũng không quá tốt, dứt khoát liền đề nghị.
|
Chương 1092: Không phải là tớ EQ thấp
Editor: May "Được rồi..." Trình Thi Đồng gật gật đầu, đi dạo một vòng, cô đồng ý, nhưng tiêu hóa xong rồi tiếp tục ăn, cô phỏng đoán không có kỹ năng này... Cô cảm giác hàng tồn bên trong bụng mình, sẽ liên tục kiên trì đến trưa mai. Dù sao giờ phút này các cô cũng là ở trong trung tâm thương mại, sau khi quyết định như thế, liền trực tiếp đi xuống lầu bán quần áo đi dạo. Trình Thi Đồng theo sau lưng Tiểu Thỏ, vừa nhìn những quần áo xinh đẹp rực rỡ muôn màu xung quanh kia, vừa thuận miệng hỏi cô: "Cho nên hiện tại cậu, chính là chờ khai giảng tìm công ty lắp được giúp các người trang trí nhà ở, sau đó cậu lại nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, chờ sau khi trang trí chấm dứt, lại chờ bay mùi, cậu liền định cùng nhau ở chung với chú nhỏ của tớ à??" "Ai nha, cái gì ở chung chứ." Tiểu Thỏ xoay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Trình Thi Đồng nói: "Chú nhỏ cậu nói, chờ sang năm tớ tròn hai mươi tuổi, liền có thể đi lĩnh giấy hôn thú, lĩnh giấy hôn thú xong, nhà kia của chúng tớ cũng bay bớt mùi không sai biệt lắm, sau đó, có thể hợp pháp ở cùng một chỗ, ha ha." "Sang năm liền kết hôn??" Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô ấy nói: "Cậu... Sẽ không cảm thấy quá sớm sao??" "Sớm à?? Vẫn tạm thôi... Ai bảo tớ nhỏ hơn chú nhỏ của cậu nhiều như thế, lúc tớ 20 tuổi, anh ấy cũng đã 27, chờ tớ tốt nghiệp đại học, anh ấy không sai biệt lắm cũng ba mươi tuổi mụ, ừm... Dù sao anh ấy nói trước khi anh ấy ba mươi tuổi nhất định phải kết hôn..." Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói với Trình Thi Đồng: "Cậu nói chú nhỏ của cậu sao lại sốt ruột như thế chứ, anh ấy là một người đàn ông, sao lại tồn tại thời gian khổ não chứ, không phải đều nói, đàn ông càng lớn tuổi càng được hoan nghênh ư." "Chú ấy đương nhiên sốt ruột, nếu không đặt cậu ở trong một đám trẻ tuổi đẹp trai, lấy chỉ số thông minh thêm EQ này của cậu, nói không chừng có một ngày liền bị người khác lừa đi." Trình Thi Đồng vẫn là vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô ấy. "Chao ôi..." Nói đến đây, Tiểu Thỏ nhịn không được thở dài một hơi, "Không phải là tớ EQ thấp...Mà là tớ thực không có tự kỷ như vậy, cảm thấy mỗi một nam sinh nói chuyện với tớ đều thầm mến tớ, thích tớ." "Ừ, cũng đúng..." Trình Thi Đồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói với Tiểu Thỏ: "Nói không chừng ngay từ đầu lúc người ta quen biết cậu, là không thích cậu, chỉ là thời gian tiếp xúc dài, mới chậm rãi thích cậu thì sao."
|