Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1078: Nghe tin tức tốt trước đi
Editor: May "Cảm giác tốt hơn chưa??" Trình Thi Đồng cười tủm tỉm nhìn anh, duỗi tay cầm lấy hộp cơm trên tủ đầu giường, một lần nữa nhét vào trong tay anh nói: "Có thể tiếp tục ăn bữa sáng không??" "Ừ." Cố Ninh Thư cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn cầm đôi đũa vàng nhỏ cô mang đến kia, yên tĩnh ăn cơm. Ánh mặt trời ngoài cra sổ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt rơi vào trong phòng, lưu lại trên mặt đất quang ảnh loang lổ. Lúc ba mẹ Cố Ninh Thư đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Con trai đã trầm mặc rất nhiều ngày của bọn họ, cuối cùng mặt mỉm cười ngồi ở trên giường bệnh, vừa trò chuyện với Trình Thi Đồng, vừa ăn cơm. Mẹ Cố Ninh Thư khi thấy một màn như vậy, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ba Cố Ninh Thư khẽ thở dài một hơi, duỗi tay vỗ vỗ bả vai mẹ anh, xem như an ủi bà một chút. Sau khi chính thức tựu trường, Trình Thi Đồng liền bắt đầu trường học, bệnh viện, cuộc sống một đường hai điểm. Thân thể Cố Ninh Thư đã ngày từng ngày dần dần chuyển biến tốt đẹp, miệng vết thương dần dần khép lại, siêu vi trùng HIV ở dưới tác dụng của thuốc, cùng lúc hoạt tính dần dần giảm bớt, tế bào miễn dịch bản thân, cũng đang không ngừng gia cố. Trong nháy mắt, mùa đông ẩm ướt âm lãnh liền đi qua, lại trong nháy mắt, mùa xuân sáng rỡ cũng đi qua. Khi chim bắt đầu ở trên cây không ngừng kêu hót, lúc ánh mặt trời càng ngày càng nóng liệt chói mắt, mùa hè, thật sự đến. Bởi vì nằm viện thời gian quá dài, sau học kỳ một đại học, Cố Ninh Thư gần như ở vào trạng thái tạm nghỉ học, cho nên, khi nghỉ hè tiến đến, Trình Thi Đồng vẻ mặt cười xấu xa nhìn anh nói: "Nói cho anh biết một tin tức tốt và một tin tức xấu, anh muốn nghe cái nào trước??" Cố Ninh Thư đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, dựa lưng vào thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nhuộm lên hình dáng anh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, bóng dáng anh tà tà ấn trên mặt đất, liên tục kéo dài đến dưới chân Trình Thi Đồng. Anh suy nghĩ một chút, đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Thi Đồng, khóe môi khẽ câu dẫn ra nói: "Nghe tin tức tốt trước đi."
|
Chương 1079: Học tỷ
Editor: May "Tin tức tốt là, buổi sáng ngày mai anh có thể xuất viện!!" Đôi mắt êm dịu của Trình Thi Đồng cười đến híp lại, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên gương mặt trắng nõn trắng mịn của cô, làm cho da thịt cô thoạt nhìn đặc biệt óng ánh trong suốt. "Ừ, đây đúng là tin tức tốt." Cố Ninh Thư nhịn không được cười cười, anh rời khỏi cửa sổ, chậm rãi đi đến trước mặt Trình Thi Đồng, cúi đầu xuống, một đôi mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, thấp giọng hỏi: "Vậy tin tức xấu là cái gì??" "Tin tức xấu là, năm học này của anh bởi vì tạm nghỉ học thời gian quá dài, trải qua nghiên cứu trường học quyết định, để anh lưu ban một năm. Ha ha ha ha..." Trình Thi Đồng nói nói, nhịn không được cười lên. "Lưu ban một năm??" Lông mày Cố Ninh Thư nhịn không được khẽ nhăn lại. "Đúng nha, chờ nửa năm sau lúc chính thức khai giảng vào tháng chín, em liền là một sinh viên đại học năm hai, mà anh, ha ha ha ha, còn đang học năm nhất!!" Trình Thi Đồng cười đến khom người xuống, cô một cái tay nắm lấy cổ tay Cố Ninh Thư, vừa cười vừa nói: "Mau, Tiểu Cố, đến gọi em một tiếng học tỷ nghe một chút!!" "..." Cố Ninh Thư có chút buồn cười nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Làm sao nha, vì sao không gọi em là học tỷ??" Trình Thi Đồng thấy anh lắc đầu cự tuyệt chính mình, nhịn không được cong cái miệng nhỏ hồng hào lên, có chút không vui nhìn anh. "Em với anh lại không phải là một trường học, tại sao anh phải gọi em là học tỷ??" Cố Ninh Thư khẽ nhíu mày, nhìn Trình Thi Đồng buồn cười nói: "Nhiều nhất, anh chỉ có thể gọi em là bạn học trường khác mà thôi." "Cái gì chứ! Em cao hơn anh một cấp, anh chính là phải gọi em là học tỷ!!" Trình Thi Đồng duỗi tay cấu véo Cố Ninh Thư một phen nói: "Gọi không, có gọi không??" "Không." Cố Ninh Thư vừa cười né tránh công kích của Trình Thi Đồng, vừa duỗi tay kéo cổ tay cô qua, sau đó vừa cúi đầu, liền ấn cánh môi đạm bạc của mình lên trên môi đỏ thắm của cô. "Ưm..." Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, trong hơi thở tràn đầy đều là hương vị chuyên thuộc về anh. Chỉ là...
|
Chương 1080: Hẹn hò
Editor: May Không biết bắt đầu từ lúc nào... Hơi thở vốn thơm ngát trên người anh, dần dần biến thành mùi nước Javel... Trình Thi Đồng chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy có chút lòng chua xót. Cô trở tay ôm eo Cố Ninh Thư, sít sao ôm anh, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc phối hợp nụ hôn của anh. Thật lâu sau, Cố Ninh Thư mới rời khỏi cánh môi cô. Môi đỏ thắm của cô thoạt nhìn nũng nịu, sáng long lanh, giờ phút này đang khẽ mở ra, dùng sức thở hào hển. Anh cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào cô thật lâu, sau đó ôm cô vào trong ngực mình. Trình Thi Đồng bị anh hôn đến có chút chân nhũn ra, cả người cứ như vậy dựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập thật nhanh của anh, lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại. "Ngày mai... anh xuất viện." Cố Ninh Thư ôm cô, cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô, giọng nói cúi đầu hỏi cô: "Ngày mai em có tiết không??" "Không có..." Trình Thi Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Các môn nên kiểm tra cuối cùng cơ bản đều thi xong, còn dư lại một hai môn, là mở sách kiểm tra." "Vậy chiều nay... Có thể cùng nhau hẹn hò với anh không?" Cố Ninh Thư cúi đầu xuống, một đôi mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn cô, giọng nói có chút không quá chắc chắn hỏi. Trình Thi Đồng nhìn ánh mắt ôn nhu của anh, dùng sức gật gật đầu. "Được." Cuối cùng Cố Ninh Thư cũng bật cười, anh lại nhẹ nhàng mổ một cái ở trên gương mặt trắng mịn của Trình Thi Đồng, trầm giọng nói: "Ngày mai nhớ mặc xinh đẹp một chút." "Anh nói cái gì??" Trình Thi Đồng trừng một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh, sau đó duỗi tay chọc chọc ngực anh nói: "Ý của anh là hôm nay em mặc không xinh đẹp ư??" "Không phải." Cố Ninh Thư nghẹn vui vẻ, vừa trốn tránh công kích của Trình Thi Đồng, vừa cầu xin tha thứ: "Anh nói sai, anh nói sai, ý tứ của anh là, hy vọng ngày mai em mặc càng xinh đẹp hơn hôm nay, càng xinh đẹp động lòng người hơn."
|
Chương 1081: Đẹp không?
Editor: May "Hừ..." Lúc này Trình Thi Đồng mới dừng lại không ngừng chọc tay anh, nhưng mà chỉ chốc lát sau, cô lại nhíu lông mày lại bắt đầu than thở lên. "Như thế nào??" Cố Ninh Thư nhìn bộ dáng cô không ngừng thở dài, duỗi tay sờ sờ đầu cô, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Có phải nơi nào không thoải mái hay không??" "Không phải..." Một tay Trình Thi Đồng chống cằm, ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy buồn rầu nhìn anh, thở dài một hơi nói: "Thật sự là... hôm nay em đã đủ xinh đẹp, luôn cảm thấy ngày mai không thể đột phá hơn xinh đẹp hôm nay của em a..." "..." Ánh mắt Cố Ninh Thư nhìn cô hơi ngẩn ra, sau đó nhịn không được, bật cười. "Trình Thi Đồng, em còn có thể tự kỷ hơn một chút không??" Trong ngữ khí của anh, tràn đầy đều là bất đắc dĩ nói. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đắc ý nhìn anh cười. Ngày hôm sau, vẫn là một thời tiết tốt sáng sủa. Sáng sớm, Trình Thi Đồng liền xuất hiện ở trong bệnh viện, vốn là nghĩ tới giúp anh xử lý thủ tục xuất viện, không nghĩ tới, sáng sớm tinh mơ ba mẹ anh đã làm thỏa đáng hết thảy, chỉ là cười dịu dàng ngồi ở trong phòng bệnh, chờ cô đến. Vào trong giây phút Cố Ninh Thư nhìn thấy cô, đôi mắt sáng ngời, sau đó liền không dời ánh mắt. Cô đang mím môi, cười nhẹ nhàng nhìn mình. Da thịt của cô trắng muốt như tuyết, một đầu tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau gáy, dưới mày liễu dài nhỏ, một đôi mắt ngập nước càng nhìn càng tốt, sống mũi thẳng thanh tú, môi kiều diễm ướt át khiến người nhịn không được muốn âu yếm. Quan trọng nhất là, trong ngày thường từ trước đến nay cô đều thích mặc màu sắc thanh nhã, hôm nay lại có thể mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ thẫm, trên váy có hoa văn chạm rỗng, dưới làn váy nhiều tầng, hai cái chân trắng mảnh khảnh thẳng tắp, giẫm giày cao gót cùng màu, thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp không gì sánh được. Cố Ninh Thư nhìn cô, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. "Như thế nào, đạt được yêu cầu của anh chưa??" Trình Thi Đồng hết sức hài lòng nhìn phản ứng của Cố Ninh Thư, hai tay bày ở phía dưới cằm, làm thành bộ dáng một đóa Hoa, nghiêng đầu cười cười nói với Cố Ninh Thư: "Đẹp không??"
|
Chương 1082: Phải ăn mừng thật tốt
Editor: May "Đẹp mắt." Cố Ninh Thư gật gật đầu, chân dài thẳng bước đi đến trước mặt cô, cúi đầu, trong ánh mắt mang theo kinh diễm không chút keo kiệt thấp giọng hỏi: "Sao đột nhiên nhớ tới mặc váy màu đỏ vậy?" "Ai nha, hôm nay anh xuất viện nha!!" Trình Thi Đồng cười cười nói với anh: "Mặc kệ nói thế nào, đây cũng là một chuyện vui mừng, mặc tươi đẹp một chút thì tốt hơn, ăn mừng nha!!" Cố Ninh Thư cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lại ở trên gương mặt cô. "Hôm nay anh cũng rất tuấn tú a!!" Cùng lúc Trình Thi Đồng đắc ý cũng không quên khen anh, "Cuối cùng không cần mặc đồng phục bệnh viện, anh có cao hứng hay không?? Hắc hắc hắc, quả nhiên vẫn là mặc áo sơ mi trắng của mình soái khí hơn!!" "Ừ, cảm ơn khen ngợi." Mắt Cố Ninh Thư chứa ý cười, cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái trên trán cô, sau đó duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh mai của cô, xoay người nói với ba mẹ sau lưng: "Ba, mẹ, tụi con đi đây." "Chao ôi... Thật tốt, đi đi..." Mẹ Cố Ninh Thư nhìn Cố Ninh Thư mặc áo sơ mi trắng cười nhẹ nhàng trước mắt, nhìn lại một chút Trình Thi Đồng mặc bộ váy đỏ đứng ở bên cạnh anh, nhịn không được lại bắt đầu dâng nước mắt lên. Hai đứa nhỏ này rất xứng đôi a... Nếu không có phát sinh chuyện như vậy, nếu như truyền máu không có bị nhiễm siêu vi trùng... Giờ khắc này, bả hẳn sẽ vui vẻ cỡ nào... "Được rồi, tại sao lại khóc chứ, hôm nay Ninh Thư xuất viện, ngày nên cao hứng như thế, tại sao bà lại bắt đầu rơi nước mắt??" Ba Cố Ninh Thư duỗi tay kéo tay áo mẹ Cố Ninh Thư một cái, ngoài miệng mặc dù oán giận bà, giọng nói của chính mình lại không nhịn được nghẹn ngào. "Không khóc, không khóc." Mẹ Cố Ninh Thư vội vàng lau nước mắt, hít mũi một cái, nhìn hai người bọn họ nói: "Đi đi, buổi trưa mang hai người các con đi ăn ngon, chúng ta phải ăn mừng thật tốt." "Được." Cố Ninh Thư quay đầu, vẻ mặt nụ cười ôn nhu nhìn Trình Thi Đồng kéo tay của mình, giọng nói trầm thấp đáp một tiếng.
|