Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1068: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Editor: May "Em tới thăm anh nha." Trình Thi Đồng trợn trắng mắt liếc anh một cái, duỗi tay tiếp nhận hộp cơm và đũa trong tay anh, kẹp lên một khối trứng đã cắt tốt, đưa tới bên miệng anh nói: "Há miệng... A - - " Cố Ninh Thư ngoan ngoãn há miệng ra, nuốt trứng cô đưa đến bên miệng mình vào. "Đúng vậy, như vậy mới ngoan nha." Cuối cùng Trình Thi Đồng bật cười, cô cúi đầu xuống, dùng đũa lại kẹp một trái cà chua nhỏ lên, đưa cho anh nói: "Ăn trái cà chua nhỏ này nữa." "..." Sau khi Cố Ninh Thư yên lặng ăn hết, ở khi cô tiếp tục kẹp thứ tiếp theo, chần chờ một chút, duỗi tay cầm cổ tay cô. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. "Ngày hôm qua... Không phải chúng ta đã nói... Chia tay ư??" Cố Ninh Thư có chút gian nan mở miệng, hỏi cô. "A, đúng vậy." Trình Thi Đồng gật gật đầu, tiếp tục dùng đũa kẹp một dưa leo nhỏ xanh nhạt lên, đưa đến bên miệng anh nói: "Chia tay rồi." "Vậy em..." Dưa leo nhỏ băng lạnh buốt đụng phải cánh môi anh, khiến anh vô thức mở miệng, lại nuốt vào. "Chia tay lại không phải là tuyệt giao, anh xem hiện tại thân thể anh không tốt lắm, lại ở bệnh viện, tục ngữ nói hảo, làm không được tình nhân, chúng ta cũng có thể làm bạn nha, làm một người bạn, em tới thăm anh một chút, mang chút điểm tâm cho anh, cũng không quá phận đi??" Trình Thi Đồng vừa dùng đũa đâm hộp cơm, vừa nghiêng đầu, nhìn Cố Ninh Thư nói ra. "..." Cái này... Cố Ninh Thư nhìn đôi mắt to trắng đen rõ ràng của cô, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. "Hay là nói, anh dự định ân đoạn nghĩa tuyệt với em, từ nay về sau trời nam đất bắc, đến chết cũng không muốn lui tới??" Trình Thi Đồng đột nhiên để sát vào anh, nhíu lông mày lại tiếp tục hỏi. "Cái này..." Thật ra trong lòng anh vốn là nghĩ như vậy...
|
Chương 1069: Tiếp tục làm bạn
Editor: May Nhưng những lời này, lúc đối mặt với cô, anh lại không nói một câu nên lời. "Lại nói, hai người chúng ta cùng một chỗ, anh có tự do nói chia tay, em cũng có tự do tiếp tục theo đuổi anh." Trình Thi Đồng cười tủm tỉm nhìn Cố Ninh Thư, thập phần đắc ý tiếp tục nói với anh: "Như thế nào, có muốn em lại mỗi ngày viết một phong thư tình cho anh không??" "Đồng Đồng..." Cố Ninh Thư nhìn tươi cười sáng chói trên mặt cô, trong nội tâm nói không cảm động, là không thể nào. Cho dù lúc mới bắt đầu, anh là vì một cái tên trên sổ Cố Trừng Tịch mà bắt đầu chú ý cô, cho dù ban đầu chung đụng, anh đối với cô có thể thật sự là hiếu kỳ lớn hơn thích. Nhưng mà, trái tim đều làm bằng thịt. Nhiều năm làm bạn như thế, cùng nhau trưởng thành, cô đã sớm trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh. Anh đã từng thực nghĩ tới, đợi đến tốt nghiệp đại học, anh cùng với cô kết hôn, có lẽ là Bắc Kinh, có lẽ là Nam Kinh, có lẽ là về thành phố Z, tóm lại, chỉ cần có hai người bọn họ là được, tìm một thành phố ở lại, mua một ngôi nhà, tìm công việc, sau đó làm từng bước đi làm tan tầm, lại sinh một đứa bé như anh hoặc là như cô. Cuộc sống như vậy, tương lai như vậy, thật tốt đẹp. Chỉ là hiện tại... Cố Ninh Thư cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, tựa hồ là cuối cùng đã hạ quyết tâm gì đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn mắt Trình Thi Đồng, nói từng một chữ một: "Đồng Đồng, chúng ta không thể cùng một chỗ." "Em biết rõ a, ngày hôm qua anh đã nói qua." Trình Thi Đồng vẻ mặt không sao cả nhìn anh, "Em cũng đã nói, không thể làm tình lữ, chúng ta cũng có thể tiếp tục làm bạn." Cố Ninh Thư nhìn mắt cô, trầm mặc rất lâu, sau đó giọng nói trầm thấp nói với cô: "Em biết... hiện tại anh... Là người mang theo siêu vi trùng HIV không??" Câu nói của anh, nói xong chữ cuối cùng, giọng nói cực thấp cực thấp, ba mẫu chữ HIV kia tựa như là một thanh đao sắc bén, cắm ở trong tâm khảm anh. "..." "..."
|
Chương 1070: Vĩnh viễn ở một chỗ với anh
Editor: May Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, đại khái là không nghĩ tới anh lại sẽ trực tiếp liền nói ra chuyện này như vậy, trong nháy mắt đó, cô lại có thể nhìn anh, nhưng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cô vốn cho là anh liên tục không nói, cô cũng liền làm bộ như không biết rõ. Lại không nghĩ tới, ở trong lòng của anh, cô còn quan trọng hơn anh. Sau khi Cố Ninh Thư nói xong câu nói kia, liền liên tục sít sao nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng, từng nghĩ qua nét mặt của cô sau khi cô biết rõ chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà Trình Thi Đồng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, thật lâu, thật lâu sau, cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Hiện tại biết rõ." "Cho nên sao... Sau khi biết rõ..." Giọng nói Cố Ninh Thư có chút run run hỏi cô: "Em vẫn muốn cùng... Cùng một chỗ với anh sao..." "Ừ." Trình Thi Đồng dùng sức gật đầu. "Đừng nói giỡn..." Cố Ninh Thư quay đầu đi, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Loại bệnh này là bệnh nan y, hơn nữa không giống bệnh nan y ung thư dạ dày, ung thư phổi hoặc là khối u khác không có lây bệnh, loại bệnh này sẽ lây bệnh, em sẽ không sợ sau khi tiếp xúc với anh, cũng bị nhiễm HIV sao??" "Em sợ." Trình Thi Đồng thật bình tĩnh nhìn anh nói ra. Cố Ninh Thư xoay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp kia thẳng tắp nhìn cô, nói từng chữ một: "Vậy em còn muốn ở cùng với anh??" "Đúng." "Vì sao??" "..." Trình Thi Đồng trầm mặc một lát, sau đó cầm hộp cơm trong tay nhẹ nhàng thả tới trên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh của anh, ngược lại cầm tay anh nói: "Mỗi người đều sẽ e ngại cái chết, em cũng không ngoại lệ, nhưng em sợ mất đi anh hơn, em biết rõ sợ hãi trong lòng anh, cũng biết khổ sở trong lòng anh, nhưng anh đã nói về sau anh sẽ lấy em, sẽ bồi em cả đời..." "Nếu như chúng ta kết hôn, người chứng hôn nhất định sẽ hỏi em, "Dù tương lai anh ta là giàu có hay là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, cô đều nguyện ý vĩnh viễn ở một chỗ với anh sao?" em trả lời, là "Đúng vậy", cho nên, Cố Ninh Thư, cho dù bây giờ chúng ta chưa có kết hôn, cho dù chúng ta còn chưa có cử hành hôn lễ, nếu như anh hỏi em lời nói giống vậy, em cũng vẫn sẽ trả lời "Đúng vậy" như cũ."
|
Chương 1071: Đừng hôn loạn anh
Editor: May Trình Thi Đồng nhìn mắt anh, rất nghiêm túc hỏi: "Nếu hôm nay người nằm ở trên giường bệnh là em, người ngã bệnh là em, Cố Ninh Thư, anh có rời khỏi em hay không??" "... Anh sẽ không." Cố Ninh Thư nhìn cô, giọng run rẩy hồi đáp: "Nhưng anh càng hy vọng em có thể khỏe mạnh, an toàn sống sót." "Được rồi..." Trình Thi Đồng chỉ cảm giác mắt mình đau xót, cô vội vàng nháy mắt mấy cái, nắm chặt tay Cố Ninh Thư nói: "Tiếp xúc bình thường với anh, là sẽ không bị nhiễm siêu vi trùng HIV, anh quên kiến thức liên quan lúc chúng ta học cao trung, từng học ở trên sách sinh học rồi ư??" "Ừ..." Cố Ninh Thư cúi đầu đáp một tiếng, ánh mắt anh rũ xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh mai của cô sít sao nắm tay của mình, bàn tay cô vẫn là ấm áp, nhu hòa ấm áp trước sau như một. "Chao ôi... hiện tại em siêu cấp hối hận một chuyện a..." Trình Thi Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc hận nói với Cố Ninh Thư. "Chuyện gì??" Cố Ninh Thư lập tức có chút khẩn trương nhìn cô, rất sợ cô nói hối hận lúc trước cùng một chỗ với anh. "Chính là..." Trình Thi Đồng đột nhiên để sát vào ở bên lỗ tai Cố Ninh Thư, thấp giọng nói: "Lúc nghỉ hè cấp ba... Không có leo lên anh." Giọng nói của cô cực thấp vô cùng nhẹ, hơi thở ấm áp phun ở bên lỗ tai của anh, xen lẫn lời nói ái muội của cô, lại có thể khiến khuôn mặt tái nhợt của Cố Ninh Thư trong nháy mắt hiện ra một chút đỏ ửng. Trình Thi Đồng nhìn bộ dáng thẹn thùng của anh, nhịn không được cười lên, cúi đầu nhẹ nhàng mổ một chút ở trên cánh môi đạm bạc của anh nói: "Cố Ninh Thư, anh thật sự là rất dễ dàng đỏ mặt, em thực siêu cấp thích nhìn bộ dáng thẹn thùng của anh!" "..." Cố Ninh Thư chỉ cảm giác trên cánh môi mình một trận cảm giác ấm áp, vừa chạm vào liền rời đi. Anh vô thức lại lui về phía sau một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trình Thi Đồng nghiêm mặt nói: "Giữ một khoảng cách với anh, đừng hôn loạn anh. Sẽ lây bệnh, em có biết hay không??" "Hôn môi mới sẽ không lây bệnh siêu vi trùng HIV." Trình Thi Đồng vẻ mặt buồn cười nhìn anh, duỗi tay chọc chọc bả vai anh.
|
Chương 1072: Thực sẽ lây bệnh
Editor: May "Chớ đụng lung tung vào anh!!" Cố Ninh Thư lại lui về phía sau, vẻ mặt thần sắc khẩn trương nhìn Trình Thi Đồng nói: "Giữ một khoảng cách!" "Phốc..." Trình Thi Đồng nhìn bộ dáng anh, nhịn không được cười lên. Anh càng như vậy, cô liền càng nhịn không được muốn trêu chọc anh. Vì vậy, dứt khoát nửa người trên dò xét qua, một tay chống đỡ ở trên giường, tay kia chống đỡ trên giường bệnh sau lưng Cố Ninh Thư, vây cả người anh ở trong ngực, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng gằn từng chữ: "Em liền không giữ khoảng cách, anh có thể làm gì em??" Cố Ninh Thư nhìn gò má thanh tú đáng yêu của cô trước mắt, làn da óng ánh trong suốt, trắng nõn trơn mượt của cô, nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, gần như có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên khuôn mặt của cô, môi đỏ thắm của cô cách môi của mình, chỉ có cự ly hai milimet, mà chóp mũi của cô gần như là đang chống đỡ ở trên lỗ mũi của mình. Trái tim anh không tự chủ được lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, cô cách anh cách gần như vậy... Khoảng cách gần như vậy, cho dù là cha mẹ, ở sau khi biết được anh bị nhiễm bệnh gì, cũng chưa từng thử qua... Mà cô lại... Nơi lạnh băng trong lòng Cố Ninh Thư kia, tựa hồ bị người nâng ở trong lòng bàn tay một lần nữa, dùng nhiệt độ cơ thể hâm nóng từng chút. "Đồng Đồng... Đừng như vậy..." Trên trán của anh nhịn không được chảy xuống từng giọt mồ hôi thật nhỏ, trong mắt xinh đẹp của anh tràn đầy bất đắc dĩ nhìn cô: "Thực sẽ lây bệnh." "Là sao, thật không??" Trình Thi Đồng cười tủm tỉm nhìn hỏi anh: "Nhưng siêu vi trùng HIV cũng sẽ không lây truyền thông qua không khí nha." "Nhưng mà..." Cố Ninh Thư luôn cảm thấy, cô chỉ có bảo trì khoảng cách nhất định với chính mình, mới có thể đạt được an toàn tuyệt đối. "Nhưng mà cái gì?? Hửm??" Trình Thi Đồng lại dựa vào gần anh một chút, cánh môi đỏ thắm đã dán lên môi anh. Cố Ninh Thư bỗng chốc liền im lặng. "Nói chuyện nha..." Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, đầu lưỡi khéo léo thò ra miệng, nhẹ nhàng liếm môi màu hồng nhạt của anh một cái.
|