Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1063: Không phải bệnh nan y
Editor: May Giọng nói của Cố Ninh Thư dừng một chút, sau đó tiếp tục nói với đầu kia điện thoại: "Mà phía sau mỗi một trang, đều viết ba chữ "Trình Thi Đồng"." Cố Trừng Tịch trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy điện thoại đứng dậy, chậm rãi đi ra phòng làm việc, trầm giọng nói: "Quyển sổ đó ở chỗ của chú??" "Vâng." Cố Ninh Thư cười cười, tiếp tục nói với anh: "Khi đó em vừa mới chuyển trường, nữ sinh ngồi ở phía trước em kia, đúng lúc tên Trình Thi Đồng." "..." Cố Trừng Tịch đi đến trên hành lang ngoài văn phòng, nghiêng dựa ở góc tường, ánh mắt nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu. "Xuất phát từ hiếu kỳ, em quan sát cô ấy vài ngày, muốn biết một người nữ sinh như vậy, đối với anh mà nói, rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, lại có thể khiến cho anh đều viết tên cô ấy lên mỗi một trang giấy." Sau khi Cố Ninh Thư nói xong câu nói kia, chờ nửa ngày, cũng không có đợi được Cố Trừng Tịch tiếp tục nói chuyện, vì vậy liền cười nói: "Cô ấy xác thực... Hết sức đặc biệt." "Chú gọi điện thoại cho tôi, chính là vì nói với tôi chú là gặp được cô ấy như thế nào sao??" Cố Trừng Tịch ngắt lời anh. Cố Trừng Tịch anh cũng không muốn nghe tình yêu của cậu ta đã bắt đầu như thế nào. "Không phải." Giọng nói Cố Ninh Thư dừng lại một lát, sau đó có chút cô đơn hỏi: "Em chỉ muốn hỏi, đã nhiều năm như vậy, anh còn thích cô ấy không??" "..." Cố Trừng Tịch cảm thấy cuộc điện thoại này có chút không giải thích được. "Nếu như... em chết... anh có thể giúp em chăm sóc cô ấy không??" Câu cuối cùng này của Cố Ninh Thư, nói rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng cho dù là nhẹ như thế, anh cũng vẫn nghe được. Cố Trừng Tịch nhíu lông mày lại, có chút nghi ngờ hỏi đầu kia điện thoại: "Chú làm sao vậy, bệnh máu chậm đông cũng không phải là bệnh nan y gì mà." "Đúng, bệnh máu chậm đông không phải." Cố Ninh Thư yên tĩnh hô hấp, chậm rãi nói: "Nhưng bệnh này thì phải." "..." Cố Trừng Tịch tiếp tục trầm mặc. "Có thể chứ, anh trai..." Cố Ninh Thư thấp giọng hỏi anh. "Không được." Cố Trừng Tịch có chút bực bội đáp lại cậu ta một câu: "Bỏ qua một bên những thứ không nói khác, dù chú chết, cô ấy cũng vẫn có cuộc sống của chính cô ấy, cô ấy sẽ gặp được những người khác, cũng có thể sẽ yêu những người khác, sao chú có thể xác định tôi có thể thay chú chăm sóc tốt cô ấy, lại nói, tôi có thể chăm sóc cô ấy cái gì, giúp cô ấy cẩn thận phân biệt rõ bạn trai nhiệm kế tiếp tốt hay xấu ư??"
|
Chương 1064: Thực xin lỗi
Editor: May "..." Cố Ninh Thư bị câu này của anh chặn lại, trong chốc lát, lại có thể không nói tiếp được. "Có thời gian suy tư những vấn đề không có dinh dưỡng này, còn không bằng chú phối hợp tiếp nhận trị liệu thật tốt, ví dụ chữa lành bệnh nan y cũng không phải là ít." Cố Trừng Tịch nắm chặt tay, chống đỡ ở trên tường, nghiến răng nghiến lợi nói ra với Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói với anh: "Em biết rõ, lúc cô ấy còn rất nhỏ, từng gặp qua anh, khi đó, anh hẳn là ở tạm trong chùa Văn Lai." "..." "Cô ấy nói, trước kia cô ấy ở chùa Văn Lai từng gặp qua một tiểu hòa thượng rất tuấn tú rất tuấn tú, lúc cầu nguyện, còn từng vụng trộm hy vọng, có thể gặp được vị tiểu hòa thượng kia lần nữa, cô ấy nói cô ấy hết sức thích vị tiểu hòa thượng kia, còn nói em và anh ta lớn lên rất giống nhau, thậm chí còn từng truy hỏi em, trước kia có từng đi chùa Văn Lai chưa..." Giọng nói Cố Ninh Thư chậm rãi nói với anh: "Chỉ là rốt cuộc bởi vì số tuổi không đúng, cô ấy cũng liền thôi... Cho nên, anh... Nếu như em không có xuất hiện, hiện tại... Có lẽ cô ấy đã là bạn gái của anh..." Cố Trừng Tịch nghe lời nói của cậu ta, chỉ cảm thấy trong nội tâm từng đợt chặn đến khó chịu, anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Cho nên thế nào, trên thế giới này nào có nếu như, thời gian đã qua, cô ấy đã bạn gái của chú, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu..." "Anh..." Cố Ninh Thư nghe lời anh nói, một hồi lâu sau, cúi đầu gọi anh một tiếng nói: "Thực xin lỗi..." "..." "Xin lỗi nhiều năm như thế, một mình em độc chiếm ba... Xin lỗi ngay từ đầu, em mang mục đích đi tiếp cận Đồng Đồng..." Cố Ninh Thư nói nói, nhịn không được duỗi tay che đôi mắt của mình. Cho nên... Hiện tại hết thảy, đều là trời cao báo ứng anh sao... Cố Trừng Tịch trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói với Cố Ninh Thư: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, tiếp nhận trị liệu thật tốt đi, tôi còn có việc, cúp trước." Nói xong câu đó, anh liền trực tiếp cúp điện thoại. Bầu trời ngoài cửa sổ, vẫn là một mảnh xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng trôi lơ lửng ở không trung.
|
Chương 1065: Mất ngủ
Editor: May Thời tiết Bắc Kinh. Không biết có phải là giống như anh nhìn thấy hay không. Cố Ninh Thư cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động của mình rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Trình Thi Đồng đứng ở ngoài phòng bệnh của Cố Ninh Thư, dựa lưng vào mặt tường, ngước đầu, một tay liều mạng che miệng mình, rồi mới miễn cưỡng không khóc ra. Nếu vừa rồi cô trực tiếp rời khỏi sẽ tốt biết mấy... Nếu cô không có lo lắng cho tâm tình Cố Ninh Thư thì tốt biết mấy... Như vậy cô liền không cần biết rõ chân tướng nhiều chuyện như vậy... Cửa phòng bệnh màu trắng kia, ngăn ra hai thế giới. Người trong cửa ảm đạm thất sắc. Lòng người ngoài cửa đau nhức rơi lệ. Trình Thi Đồng cứ như vậy đứng ở ngoài cửa rất lâu, cuối cùng dần dần bình phục tâm tình của mình, cô xoay người, từ từ đi ra ngoài bệnh viện. Suốt đêm kia, có ba người, bởi vì cùng một chuyện mà mất ngủ. Nhưng mà dù cuộc sống gian nan như thế nào, ngày đều đang tiếp tục. Bắc Kinh ngày hôm sau, vẫn là thời tiết tốt sáng sủa. Một buổi sáng tinh mơ, ba và mẹ Cố Ninh Thư rõ ràng nhìn tâm tình con trai còn thấp hơn mấy ngày hôm trước, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gặp được chuyện như vậy, trong lòng hai người già bọn họ cũng là không dễ chịu, nhưng ở trước mặt con trai, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cùng bệnh viện bàn bạc chuyện bồi thường, phần lớn cũng định ra rồi, nhưng cho dù số tiền bồi thường nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu... Ba Cố Ninh Thư tựa hồ trong một đêm, đã già đi rất nhiều, ông bưng chén cháo trên tủ đầu giường lên, miễn cưỡng cười cười nói với Cố Ninh Thư: "Ninh Thư, ăn một chút gì đi, ba biết rõ hai ngày nay con không có tâm tình gì ăn gì hết, nhưng con càng không ăn, sức miễn dịch của thân thể lại càng không tốt a..."
|
Chương 1066: Tới là tốt rồi
Editor: May Cố Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn ba của mình một cái, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không muốn ăn." "Nhưng mà..." Lúc ba Cố Ninh Thư còn muốn nói tiếp gì đó, mẹ Cố Ninh Thư lôi kéo tay áo ông nói: "Ninh Thư không ăn thì không ăn đi, mấy ngày nay trong lòng con trai không dễ chịu, ông cũng không phải không biết..." "Vậy cũng không thể..." Ba Cố Ninh Thư có chút nóng nảy, chỉ là ông vừa nói phân nửa câu này, cửa liền truyện tới một giọng nói thanh thúy: "Chào chú, chào dì!!" Ba mẹ Cố Ninh Thư đồng thời quay đầu nhìn lại, lại có thể phát hiện Trình Thi Đồng đang cười tủm tỉm nghiêng tựa ở cửa, nhìn hai người bọn họ. "Đồng Đồng??" Ba Cố Ninh Thư ngẩn ra. Vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn Cố Ninh Thư nằm ở trên giường bệnh, lại nhìn Trình Thi Đồng đứng ở cửa một chút, kích động mở miệng nói: "Cháu... sao cháu lại tới đây." "Tụi cháu sắp khai giảng rồi, cháu liền tới đây sớm vài ngày, thuận tiện đến nhìn một chút thương thế của Tiểu Cố như thế nào rồi." Trình Thi Đồng cười tủm tỉm đi vào trong phòng bệnh, cầm bữa sáng mang theo trong tay đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh Cố Ninh Thư, thuận tiện lại kéo một cái ghế, ngồi xuống ở bên cạnh anh. "Chao ôi chao ôi, cháu có thể tới là tốt rồi." Mẹ Cố Ninh Thư cũng là vẻ mặt kích động nhìn cô nói: "Cái đó, Ninh Thư nhà chúng ta đây là đang cáu kỉnh không chịu ăn sáng đấy, bình thường nó nghe lời nói của cháu nhất, nếu không, cháu khuyên nó một chút??" "A... Cáu kỉnh à..." Trình Thi Đồng cười tủm tỉm quay đầu, nhìn về phía Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư ở trong nháy mắt cô đi vào, trong con ngươi có ngạc nhiên mừng rỡ, có kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Giờ phút này, ánh mắt của anh kinh ngạc nhìn cô, rất sợ ở trước mắt mình là ảo giác. Ngày hôm qua... Cô rõ ràng rất tức giận rống với mình "Cố Ninh Thư sau này anh đừng hối hận!" Sau đó liền rời đi... Anh vốn cho là... Chính mình sẽ không gặp được cô nữa. Không nghĩ tới...
|
Chương 1067: Sao lại đến?
Editor: May Trình Thi Đồng cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa trên mặt anh, duỗi tay lấy một hộp cơm tinh xảo từ trong túi mình mang đến ra: "Đến, nếm thử bữa sáng tình yêu chị tự tay làm thử cho nhóc này." Cô vừa nói vừa mở hộp cơm ra, bên trong là cơm nắm nhỏ óng ánh trong suốt, trên mặt dùng lá xanh cắt ra nguyên một đôi mắt đang cười tủm tỉm, còn có sốt cà chua màu đỏ nặn ra miệng mỉm cười, bên cạnh có trái cà chua nhỏ đỏ rực đáng yêu, còn có trứng gà luộc mượt mà trắng nõn, cộng thêm trứng rán màu ánh sáng mê người và dưa leo cắt nhỏ, thoạt nhìn thập phần phong phú. Cố Ninh Thư kinh ngạc nhìn hộp cơm kia ngẩn người. Ba và mẹ Cố Ninh Thư lại đứng ở một bên càng không ngừng lau nước mắt. "Như thế nào, không vui sao??" Trình Thi Đồng đẩy hộp cơm đến trước mặt anh nói: "Em cảnh cáo anh đó, đây chính là em dậy từ sáu giờ sáng tự tay làm cho anh, nếu anh dám nói anh không ăn... Ha ha ha... Kết cục như thế nào anh nên biết đi??" "..." Cố Ninh Thư cúi đầu, đại khái là từ nhỏ đến lớn số lần bị cô đe dọa quá nhiều, lại có thể vô thức tiếp nhận hộp cơm trong tay cô. "Ngoan, như vậy mới đúng!!" Trình Thi Đồng cười tủm tỉm đưa đôi đũa vàng nhỏ qua, thúc giục anh: "Mau, mau ăn." "..." Cố Ninh Thư nắm đôi đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn Trình Thi Đồng lại cúi đầu nhin hộp cơm trong tay mình, một hồi lâu, mới giọng nói khổ sở hỏi: "Em... sao lại đến??" Trình Thi Đồng nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Lúc này ba và mẹ Cố Ninh Thư mới giống như là vừa mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo tay áo lẫn nhau, nói với Cố Ninh Thư: "Ninh Thư a, ba mẹ đi lầu dưới mua ít đồ, cái kia... con và Đồng Đồng trước nói chuyện một chút đi." Nói xong, hai người bọn họ không đợi Cố Ninh Thư kịp phản ứng, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Trong cả phòng bệnh, lập tức chỉ còn lại hai người Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư. "Ăn đi, chẳng lẽ còn muốn em đút anh??" Trình Thi Đồng giơ giơ cằm lên với Cố Ninh Thư, thu hồi nụ cười trên mặt, hung hiểm nói với anh. "Em... sao lại đến??" Ánh mắt Cố Ninh Thư thẳng tắp nhìn cô lại hỏi một lần nữa.
|