Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1053: Học kỳ mới
Editor: May Anh tự tay cầm lấy dầu gội đầu trên kệ, đổ một chút ở trong lòng bàn tay, sau đó thêm một chút nước, vuốt vuốt, lúc này mới bôi đến trên tóc dài của cô. Một đầu mái tóc dài đen nhánh kia, trong nháy mắt liền bị anh vân vê ra rất nhiều bọt. Tiểu Thỏ yên tĩnh đứng ở đàng kia, mặc cho hai tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa trên đầu cô, sau đó lại từ nước nóng ào ào kia tắm trôi những thứ bọt kia. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ hiếm khi nhu thuận như thế, tay vuốt mái tóc cô, nhịn không được theo phía đường cong sau lưng cô, chậm rãi đến mông vểnh lên của cô. Tiểu Thỏ vốn đã thoải mái nheo mắt lại, giờ phút này đột nhiên chuông báo động trong lòng mãnh liệt vang lên, mở mắt ra trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Cảnh cáo anh chớ làm loạn!! Nếu anh dám lại đến trong phòng tắm một lần nữa, em liền muốn chia tay với anh!!" "Ừ." Trình Chi Ngôn hơi gật đầu cười, lòng bàn tay lại yên lặng cảm thụ mềm mại và đường cong của cô một chút, lúc này mới chậm rãi thu tay về. Sau khi rửa sạch sẽ toàn bộ trên người cô, Trình Chi Ngôn dùng khăn tắm bọc Tiểu Thỏ ra ngoài. Giúp cô lau khô người, lại sấy khô tóc, đợi đến sau khi hết thảy đều xử lý thỏa đáng, đã là buổi trưa. Ăn cơm trưa xong, buổi chiều cuối cùng Trình Chi Ngôn vẻ mặt khí sảng đi trả lời điện thoại với Kỷ Lâm Khải. Chờ anh nói chuyện điện thoại xong trở về, phát hiện Tiểu Thỏ lại đã mệt mỏi trực tiếp nằm sấp ngủ. Ánh mặt trời buổi chiều, chiếu vào trên gương mặt trắng nõn trơn mịn của cô, bộ dáng cô yên tĩnh ngủ say giống như là thiên sứ đáng yêu. Trình Chi Ngôn cứ yên tĩnh nghiêng dựa vào ở bên cạnh cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn cô như vậy, trong lòng chỉ hy vọng thời gian có thể lại trôi nhanh một chút. Tối mùng bảy ăn xong cơm tối, Trình Chi Ngôn liền muốn chạy về Nam Kinh, Tiểu Thỏ vốn còn có chút không bỏ được anh, chỉ là buổi sáng sau khi bị anh điên cuồng ngược đãi một trận như vậy, cô ngược lại hận không thể anh vội vàng về công ty đi, như vậy chính mình mới có thể nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Tiễn Trình Chi Ngôn đi, Tiểu Thỏ vô tư vô lự ở nhà lại trạch hơn mười ngày. Cuối cùng, học kỳ mới cũng bắt đầu.
|
Chương 1054: Siêu vi trùng HIV
Editor: May Trình Thi Đồng ở ba ngày đầu tiên trước khai giảng liền sớm đến Bắc Kinh, không biết rõ vì sao, cô luôn cảm thấy trong lòng có có một loại dự cảm xấu, một tuần lễ này, cô gửi tin nhắn cho Cố Ninh Thư, lúc nào cũng là giống như đá chìm đáy biển, lại là đi không về, gọi điện thoại cho anh, lúc nào anh cũng là trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ tâm tình thật không tốt. Kéo va ly hành lý, cô đi trường học trước, cất kỹ hành lý, lúc này mới vội vã ngồi tàu điện ngầm đi chỗ bệnh viện của Cố Ninh Thư. Ngồi thang máy đến lầu 15 khu nội trú, Trình Thi Đồng nhìn hành lang bệnh viện một mảnh trắng toát kia, hít thật sâu một hơi. Lúc mới ra khỏi thang máy chuẩn bị đi về phía chỗ phòng bệnh của Cố Ninh Thư, liền nghe được hai y tá phía sau đang nhỏ giọng nói. "Chao ôi... người giường ba kia, thật sự là đáng tiếc a." "Đúng vậy đó, một chàng trai thật tốt, lại có thể bởi vì truyền máu bị nhiễm cái loại bệnh đó, bảo cha mẹ người ta sau này làm sao bây giờ..." "Bình thường Tiểu Thất thích nhất tiêm đổi thuốc cho đứa bé đó, mấy ngày nay, cô ta đều không dám đi qua, rất sợ đối diện chàng trai kia liền khóc lên." "Ý trời trêu người, ai bảo những người hiến máu kia thất đức như vậy, tự nhiên hại người ta." "Đó cũng không có biện pháp, ai bảo HIV siêu vi trùng lúc ở thời kỳ ủ bệnh, hoàn toàn không có biện pháp kiểm tra đo lường ra chứ... Chao ôi..." Bước chân Trình Thi Đồng đang đi lên phía trước bỗng chốc liền dừng lại. HIV... Siêu vi trùng...?? Siêu vi trùng bệnh Sida trên sách sinh học trong truyền thuyết của học sinh cấp 3 kia?? Trình Thi Đồng quay đầu lại, nhìn sang hai cô y tá đi sau mình kia, hai người các cô đang cúi đầu nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới phản ứng của cô. "Vậy bây giờ đã xác nhận bị nhiễm rồi ư?" "Đúng vậy, cả một tháng nay đều là duy trì liên tục sốt nhẹ, vốn là còn tưởng rằng là bạch cầu dị thường, không nghĩ tới cuối cùng làm kiểm tra đo lường siêu vi trùng hạng bốn, mới tra ra là bị nhiễm siêu vi trùng HIV..." "Chàng trai kia cũng là đáng thương, vì cứu người khác, chính mình bị xe đụng phải, vốn mắc bệnh máu chậm đông, nghe nói khi đó truyền trên trăm túi máu mới cứu chữa trở về, chao ôi, đáng tiếc người tốt không có hảo báo..."
|
Chương 1055: Không có việc gì
Editor: May Hai y tá kia vừa nói vừa đi vào trạm y tá. Lúc Trình Thi Đồng nghe được câu này, trong nháy mắt tay chân lạnh buốt. Các cô nói là... Cố Ninh Thư?? Không!! Không thể nào!! Tại sao có thể là Cố Ninh Thư!! Trình Thi Đồng chỉ cảm giác chân mình mềm nhũn, cả người liền ngồi trên mặt đất. "Chao ôi, cô gái nhỏ, cô không sao chứ??" Có y tá đi ngang qua cô, tốt bụng đỡ cô một phen, đỡ cô đến trên ghế bên cạnh, ngồi xuống, quan tâm hỏi. "Tôi... Không có việc gì..." Lúc Trình Thi Đồng nói chuyện, chỉ cảm giác giọng nói của mình đều đang phát run. Cô thậm chí cảm giác cả người mình đều không khống chế nổi đang phát run. "Cô gái nhỏ, sắc mặt cô rất kém, có phải thân thể không thoải mái hay không??" Y tá đỡ lấy Trình Thi Đồng kia, có chút bận tâm nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi. "Không có việc gì, có thể tôi không ăn sánh, đói bụng thôi." Trình Thi Đồng ngẩng đầu miễn cưỡng cười một tiếng với cô ấy, giọng run rẩy nói. "A... vậy cô đợi ở chỗ này một lát." Y tá kia khẽ ngơ ngác một chút, sau đó dặn dò với cô một câu, liền xoay người chạy tới trạm y tá. Trình Thi Đồng có chút ngây ngốc ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn mặt đất trước mắt, ngón tay đặt ở trên đầu gối của mình, nắm chặt rồi lại thả lỏng ra. "Cô gái nhỏ, cho cô, cầm lấy." Y tá mới vừa vội vã rời đi kia, chỉ một lát sau, lại đi về phía Trình Thi Đồng, cô ấy nhét hai bánh mỳ nhỏ còn một hộp sữa trong tay vào trong lòng bàn tay Trình Thi Đồng nói: "Ăn đi, đừng đói đến tuột huyết áp." "Cảm ơn..." Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, cười cười với cô ấy, thấp giọng nói. "Không khách khí, cô ở đây lại nghỉ ngơi một chút, tôi đi kiểm tra phòng trước." Y tá kia cười cười với Trình Thi Đồng, sau đó liền xoay người rời đi.
|
Chương 1056: Truyền máu bị nhiễm HIV
Editor: May Trình Thi Đồng liền bảo trì tư thế này ngồi ở trên ghế hành lang bệnh viện, không biết mình ngồi bao lâu. Qua rất lâu, cô mới phục hồi tinh thần lại, lấy điện thoại di động ra, bật trình duyệt lên, sau đó nhanh chóng tìm tòi một tin tức về "Truyền máu bị nhiễm HIV". Từng kết quả tìm kiếm trong baidu kia, làm cho cô nhìn thấy liền kinh hoàng khiếp sợ. "Thời kỳ đầu bị lây bệnh AIDS, kiểm tra đo lường không ra kháng thể dương tính HIV, nhưng có tính lây bệnh rất nặng, đây chính là kỳ ủ bệnh. Kỳ ủ bệnh ước chừng khoảng 3-6 tháng, trong lúc này nếu như hiến máu, là kiểm tra đo lường không ra siêu vi trùng HIV trong máu." "Rất nhiều người có hành vi nguy hiểm cao thích dùng hiến máu để kiểm tra đo lường bệnh Sida, lại không biết kỳ ủ bệnh siêu vi trùng HIV hoàn toàn không kiểm tra đo lường ra. Hơn nữa làm như thế là hành vi cực kỳ không đạo đức, sẽ hại rất nhiều người cần truyền máu." "Mặc kệ ở trong nước hay là ở nước ngoài, "kỳ ủ bệnh" là nhất định tồn tại, cũng là thủ đoạn không tiêu trừ ở kỹ thuật trước mắt." Trình Thi Đồng xem những tin tức kia, lật xem từng trang, trong ánh mắt nhịn không được liền có nước mắt chảy ra. Khi cô nhìn thấy một tin tức, về một cô bé năm tuổi bởi vì lúc làm giải phẫu bệnh tim truyền máu mà bị nhiễm siêu vi trùng HIV, cuối cùng nhịn không được khóc lên. Trong ảnh tin tức, cô gái nhỏ năm tuổi kia ôm gấu con, một mình trơ trọi ngồi ở cửa. Bởi vì bị nhiễm HIV, không có đứa bé khác nguyện ý cùng nhau chơi đùa với em. Không biết rõ vì sao, trước mắt cô liền hiện ra hình ảnh Cố Ninh Thư cô đơn một mình ngồi ở trên giường bệnh. Trình Thi Đồng thu hồi di động, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà hành lang bệnh viện, bình phục tâm tình một hồi lâu, lúc này mới duỗi tay lau nước mắt nơi khóe măt đi. Cô đứng dậy, đi cực nhanh tới phòng bệnh của Cố Ninh Thư. Lúc đi đến cửa phòng bệnh của Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng đưa tay sờ sờ mặt của mình, sau khi xác định trên mặt không có bất kỳ nước mắt nào, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh ra.
|
Chương 1057: Nhóc là không muốn sống sao
Editor: May Ánh mặt trời hơn ba giờ chiều, nhiệt liệt mà chói mắt, cho dù là mùa đông, cũng phát ra ánh sáng sáng chói. Trong phòng bệnh, thân ảnh gầy gò kia, đang nghiêng dựa ở trên giường bệnh, ánh mắt tựa hồ đang nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, không có chút nào phát giác được sau lưng đã có người đến. Bóng dáng anh tà tà chiếu ở trên giường bệnh, xếp chồng với thân ảnh gầy gò của anh, không hiểu sao, lại khiến Trình Thi Đồng nhớ tới cô bé ôm gấu con vừa nhìn thấy ở trên màn hình điện thoại di động kia. Hốc mắt cô trong nháy mắt, lại nhịn không được ướt át. Không thể khóc, ngàn vạn không thể khóc!! Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, liều mạng kềm chế nước mắt của mình. Cố Ninh Thư nghe đến động tĩnh phía sau, chậm rãi xoay đầu lại, chỉ một tháng không có nhìn thấy anh, sắc mặt anh tựa hồ càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn giống như càng thêm gầy, đôi mắt xinh đẹp kia trong nháy mắt nhìn thấy Trình Thi Đồng sáng lên một chút. Lập tức, hào quang trong mắt lại tối đi. "Sao em..." Anh nhìn người mong nhớ ngày đêm trước mắt, giọng nói có chút khổ sở mở miệng. "Tên nhóc thúi, nhóc là không muốn sống sao, chỉ gửi tin nhắn cho nhóc, nhóc lại không trả lời, gọi điện thoại cho nhóc, nhóc cũng không nhận, nhóc muốn làm gì!? Lại muốn nháo chia tay với chị à!?" Trình Thi Đồng không khách khí chút nào một bàn tay vỗ vào trên bờ vai Cố Ninh Thư, lớn tiếng ồn ào với anh. Cố Ninh Thư bị một tát này của cô chế trụ, trong lúc nhất thời, lại không nói gì. "Ách... Thẹn thùng, quên mất anh vừa mới bị thương... Cái đó, miệng vết thương khôi phục chưa, sẽ không phải lại bị em đánh xuất huyết chứ??" Trình Thi Đồng đánh xong Cố Ninh Thư rồi mới nhớ tới, đây mới một tháng, vết thương trên người anh sẽ không phải còn chưa tốt chứ... Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn, giống như anh đã không có gì đáng ngại a... "Không có gì..." Cố Ninh Thư lắc đầu, một cái tát vừa rồi của cô thoạt nhìn giống như khí lực rất lớn, nhưng lúc thực rơi ở trên người anh, vẫn là giảm không ít lực đạo, mặc dù miệng vết thương của anh khỏi hẳn không lâu, nhưng cũng không phải là đều không thể để người chạm vào.
|