Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1043: Buông tha tất cả phản kháng
Editor: May "Này, quá đáng, rõ ràng là bởi vì bản thân anh đi làm không có thời gian đến thăm em, cái gì gọi là giấu em đi, giấu dưới bàn làm việc của anh à??" Tiểu Thỏ dùng sức trợn trắng mắt liếc anh một cái, sau đó duỗi tay chọc chọc lồng ngực anh nói: "Ghen còn ăn đến có lý!!" "Ừ..." Trình Chi Ngôn cũng nhịn không được cười lên, cánh tay anh chống đỡ bên cạnh đầu Tiểu Thỏ thả xuống, ngược lại hai tay ôm lấy eo cô, ôm cô lên, xoay người một cái, đi tới giường lớn sau lưng nói: "Vậy em giúp anh làm tản ghen tuông đi??" "Tản như thế nào... A - -!!" Tiểu Thỏ mới vừa mở miệng hỏi anh một câu nói, một giây sau liền cảm giác cả người mình đều bị anh ném đến trên giường. Ngay sau đó, cả người anh đã lấn người lên. "Anh anh anh... anh muốn làm gì??" Tiểu Thỏ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, một đôi mắt ướt át thẳng tắp trừng mắt hỏi anh. "Như vậy còn nhìn không ra sao??" Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, liền cúi đầu, hôn lên cái cổ trắng nõn thon dài của cô. "Không phải... lúc này ba mẹ còn ở dưới lầu đấy, anh đừng làm loạn a!!" Tiểu Thỏ vừa nghiêng đầu tránh né hôn môi của anh, vừa nhỏ giọng nhắc nhở anh. "A... Không quan hệ, bọn họ sẽ không tới quấy rầy chúng ta." Trình Chi Ngôn đưa ra một cái tay, chế trụ đầu liên tục vặn vẹo của cô, sau đó cúi người, hôn lên thật sâu. Chỉ trong một lát, quần áo trên người Tiểu Thỏ liền bị người nào đó túm rớt toàn bộ. Mùa đông khắc nghiệt, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên, thừa dịp lúc Trình Chi Ngôn tự mình cởi quần áo, cô xoay người một cái, liền chui vào trong chăn mền. Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ vùi ở trong chăn, khóe môi ngoéo một cái, sau đó mở chăn mền ra, ôm chầm cô. Không khí ái muội bắt đầu lan tràn ở trong phòng, Tiểu Thỏ vốn còn đang chống cự, bất đắc dĩ anh thật sự là quá mức quen thuộc thân thể cô, chỉ ngắn ngủi thời gian vài phút, cô liền buông tha tất cả phản kháng...
|
Chương 1044: Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn
Editor: May Trong nháy mắt hai người hợp hai làm một đó, Tiểu Thỏ nhịn không được muốn hét to lên, nhưng vừa nghĩ tới ba mẹ Trình Chi Ngôn còn ở dưới lầu, cô liền miễn cưỡng dấu đi tất cả âm thanh. Hết lần này tới lần khác Trình Chi Ngôn giống như là biết rõ tâm sự của cô, một người cực kỳ ôn nhu trong ngày thường, giờ phút này động tác lại mãnh liệt một lần hơn một lần. Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình như là đang ngồi một chiếc thuyền thuyền buồm nhỏ, chạy xuyên qua ở trên mặt biển mưa to gió lớn, sóng biển không ngừng sôi trào, gần như mỗi một lần đều muốn quật ngã thuyền nhỏ của cô. Cả trái tim cô theo sóng biển bay lên không mà dâng lên, lại theo sóng biển bỗng nhiên trầm xuống mà rơi xuống. Cảm giác kích thích như vậy, lại chỉ có thể miễn cưỡng nghẹn... Tiểu Thỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Trình Chi Ngôn, nước mắt đều sắp muốn chảy ra. Anh là cố ý!! Anh tuyệt đối là cố ý!! Nhưng mà từng đợt cảm giác choáng váng trong thân thể kia càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt có một đạo ánh sáng trắng chợt lóe lên, âm thanh cả người giống như đều biến mất... Ở một khắc cuối cùng kia, ở khi cô sắp mất tiếng thét chói tai, Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, hôn thật sâu cánh môi đỏ thắm của cô, chặn tất cả tiếng hô của cô ở trong miệng. Đợi đến khi người nào đó trừng phạt đến vừa lòng thỏa mãn, Tiểu Thỏ đã sớm mệt mỏi trực tiếp ngất đi. Trước khi ngất đi, cô còn đang suy nghĩ, Trình Chi Ngôn tên này thật sự là quá xấu... Chỉ là không có việc gì, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, một ngày nào đó, cô muốn báo thù hôm nay lại gấp mười gấp trăm lần!! Ngày hôm sau, mùng bảy đầu năm. Khi Tiểu Thỏ tỉnh lại, trời đã sáng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua từ khe hở rèm cửa sổ, hình thành đối lập rõ ràng với hoàn cảnh mờ tối trong phòng.
|
Chương 1045: Ngẫm lại mà thôi
Editor: May Đạo ánh sáng mặt trời, chiếu rọi ở trong phòng, sáng ngời lại yên tĩnh. Trình Chi Ngôn còn đang ngủ. Tiểu Thỏ vặn vẹo uốn éo thân thể, chỉ cảm giác eo và chân mình, đau sót không thôi. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua, những hành vi không có tiết tháo của người nào đó, cô liền không nhịn được muốn thừa dịp lúc Trình Chi Ngôn ngủ say, len lén bóp chết anh. Khụ khụ khụ... Thôi, cô cũng liền ngẫm lại mà thôi... Tiểu Thỏ xoay người, ôm chăn mền mềm mại, lại mè nheo ở trên giường trong chốc lát, lúc này mới dè dặt chống cánh tay ngồi dậy. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua của mình là mệt mỏi ngất đi, cô liền nhịn không được đỏ mặt. Sau đó lúc trễ một chút, cô rõ ràng nghe được âm thanh ba và mẹ vừa nói chuyện vừa lên lầu, nhưng Trình Chi Ngôn lại cố ý vào lúc đó, gia tăng biên độ động tác, làm hại cô kinh hồn táng đảm ngậm miệng của mình, vừa dùng sức trừng mắt anh, vừa còn... Tâm thần nhộn nhạo... Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền nhịn không được lại trừng Trình Chi Ngôn. Ánh sáng nhạt trong phòng chiếu chiếu, thoạt nhìn hình dáng gò má anh, đôi mắt thâm thúy trong ngày thường giờ phút này sít sao nhắm lại, từng sợi lông mi dài rõ ràng cuốn vểnh lên, ở chỗ hốc mắt anh, quăng xuống bóng mờ nhàn nhạt. Bạn muốn đọc full liên hệ: [email protected] Mắt buồn ngủ của anh thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận ôn hòa, nhưng mà chỉ có Tiểu Thỏ mới biết được, đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối!! Cô nhìn chằm chằm anh rất lâu, cuối cùng nhịn không được vươn tay ra, dùng sức bóp một cái ở trên gương mặt trắng nõn như ngọc của anh. Đôi mắt trong suốt kia trong nháy mắt chậm rãi mở ra, yên lặng nhìn cô
|
Chương 1046: Em là người mang thù như vậy sao?
Editor: May "Ách... Khụ khụ, cái đó, trên mặt anh có con muỗi... em giúp anh... Bóp chết nó..." Vẻ mặt trên mặt Tiểu Thỏ có chút lúng túng, cô thập phần mất tự nhiên cười hai tiếng với Trình Chi Ngôn, sau đó nhỏ giọng nói. Trả lời cô, là bên hông bỗng nhiên căng thẳng. Chỉ là trong chốc lát, anh liền kéo cô vào trong lòng của mình, sau đó xoay người một cái, kề nhau đè nặng từng mảng da thịt bóng loáng của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn nói: "Mùa đông, em nói trên mặt anh có con muỗi, anh ít đọc sách, em cũng không nên gạt anh nha..." "Em... Ha ha ha ha ha..." Tiểu Thỏ thật sự là không biết nên trả lời thế nào mới tốt, chỉ đành vô cùng xấu hổ cười cười. Trình Chi Ngôn không nói lời nào, một đôi mắt trong suốt cứ từ trên cao nhìn xuống cô như vậy, chỉ là đôi mắt như có điều suy nghĩ kia của anh, khiến Tiểu Thỏ nhịn không được từng đợt hoảng hốt. "Như thế nào, là đang báo thù vì chuyện tối ngày hôm qua sao??" Trình Chi Ngôn suy tư một lát, sau đó cánh môi đạm bạc khẽ khẽ cong, giọng nói khàn khàn hỏi Tiểu Thỏ. "Không phải... sao có thể chứ, em là người mang thù như vậy sao??" Tiểu Thỏ tiếp tục cười ngây ngô. "Đúng." Trình Chi Ngôn không chút do dự gật đầu. "..." Được rồi, anh nói đúng liền đúng đi... Tiểu Thỏ rũ mắt xuống, rất sợ anh nhất thời xúc động, lại vừa sáng sớm tinh mơ liền cử lý cô. Ở trong hoàn cảnh một mảnh yên tĩnh lại rục rịch nơi này, chuông điện thoại di động của Trình Chi Ngôn đột nhiên vang lên. Ánh mắt anh hơi ngẩn ra, lập tức trở mình, ôm Tiểu Thỏ nằm xuống, để cho cô nằm ở trên người của mình, sau đó duỗi tay lấy điện thoại của mình từ trên tủ đầu giường. "Alo... Lão Kỷ..." Anh nhìn thoáng qua biểu hiện điện thoại gọi đến, sau đó liền ấn nút nghe máy.
|
Chương 1047: Cơ hội báo thù tới
Editor: May "Ông chủ, năm mới vui vẻ, mặc dù rất không muốn quấy rầy anh, nhưng thẹn thùng, chúng ta có một vị khách hàng đã không kịp đợi lúc làm việc đến công ty chúng ta, chiều hôm qua anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, nói là..." Đầu kia điện thoại, giọng nói của Kỷ Lâm Khải bô bô nói một tràng, Trình Chi Ngôn khi thì nhíu mày khi thì gật đầu, lắng nghe. Tiểu Thỏ cứ như vậy nằm ở trên lồng ngực của anh, giọng nói lão Kỷ thật sự là quá vang, làm cho cô muốn không nghe được cũng khó khăn, chỉ là cô yên tĩnh nghe điện thoại trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên bị chấm đỏ nhỏ phấn trắng nõn nà trước mắt kia hấp dẫn. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ dáng Trình Chi Ngôn đang cau mày nghe điện thoại, trong lòng Tiểu Thỏ lập tức vui mừng!! Ha ha ha!! Đây là cơ hội báo đại thù tới a!!! "Lão đại, em đã nói với anh, lần trước không phải chúng ta là làm phần mềm máy tính hệ thống chống đỡ cho công ty đó sao, ông chủ bọn họ đặc biệt đặc biệt hài lòng, vừa cao hứng, liền đều giới thiệu với mấy lão tổng công ty bên cạnh một chút." Kỷ Lâm Khải ở đầu kia điện thoại mặt mày hớn hở tiếp tục nói: "Sau đó, những ông chủ kia liền một người tiếp một người gọi điện thoại cho em..." Tiểu Thỏ lại nghe trong chốc lát, sau khi xác định cuộc điện thoại này Kỷ Lâm Khải sẽ phi thường phi thường dài, cô chậm rãi duỗi đầu lưỡi của mình ra, nhẹ nhàng liếm một cái ở chấm đỏ nhỏ trên lồng ngực của anh. Thân thể Trình Chi Ngôn ở phía duwois nhịn không được khẽ rung động một cái. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy đôi mắt trong suốt kia của Trình Chi Ngôn đang mục quang thâm thúy nhìn mình, trong ánh mắt có ý tứ hàm xúc cảnh cáo rõ ràng. Hắc hắc hắc... Anh cứ cảnh cáo đi, em không sợ, em không sợ!! Tiểu Thỏ làm mặt quỷ với Trình Chi Ngôn, sau đó không hề cố kỵ, tiếp tục cúi đầu, nghiêm túc mà chuyên chú bắt đầu hôn nốt đỏ trên ngực anh. "Lão đại, anh nói, tin tức này có phải rất tốt hay không??" Kỷ Lâm Khải còn ở bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt nói ra. "Ừ, là rất tốt... ừm... được..." Trình Chi Ngôn mới vừa mở miệng nói một câu, Tiểu Thỏ liền giống như trò đùa dai, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn anh một cái.
|