Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1038: Không có mang thai
Editor: May "Khụ khụ khụ..." Tiểu Thỏ mới vừa uống vào trong miệng một ngụm trà, trong nháy mắt liền bị sặc. "Mẹ, người nói cái gì??" Cô vẻ mặt hoảng sợ nhìn bà hỏi. "Ai nha, mẹ với ba con đều biết rõ, chuyện con mang thai." Chu Nguyệt vẻ mặt hưng phấn vỗ tay Tiểu Thỏ nói: "Con yên tâm, mặc dù bây giờ còn không thể lĩnh giấy hôn thú, nhưng mẹ vẫn là xem con là con gái, đích xác không được, liền chờ sang năm sau khi đứa bé sinh ra rồi bổ sung giấy hôn thú, còn có, trường học bên kia không cần lo lắng, lát nữa mẹ bảo lão Trình chào hỏi với hiệu trưởng các con, liền nói con ra trường học nước ngoài trao đổi học tập một năm, tuyệt đối không ảnh hưởng cuộc sống đại học của con!!" "Không phải đâu... Mẹ, con... Nghe ai nói là con mang thai??" Tiểu Thỏ duỗi tay vỗ ngực của mình, khiếp sợ hỏi. "Chính là dì hai, cô ba của Trình Chi Ngôn a, các bà ấy đều gọi điện thoại cho mẹ nói, nói là mới biết được vào xế chiều hôm nay!!" Chu Nguyệt vẻ mặt vui sướng nói với Tiểu Thỏ. "A..." Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh, cuối cùng nhịn không được cười lạnh một tiếng. "Con - tên nhóc thúi này, con cười cái gì." Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một cái, mất hứng nói: "Chuyện lớn như vậy, con cũng không chủ động nói cho mẹ biết, còn muốn mẹ biết được từ trong miệng dì hai các con!! Nói xem được không!?" "Lời bọn họ nói mà mẹ cũng tin??" Trình Chi Ngôn giật giật khóe miệng, giọng lành lạnh nói ra. "Lời nói dì hai con, vì sao mẹ không thể tin, lại nói, Tiểu Thỏ a, có phải con..." Chu Nguyệt nói đến đây, giọng nói dừng một chút, sau đó cúi người đến bên tai Tiểu Thỏ nhỏ giọng hỏi: "Thỏ Thỏ a, có phải dì cả tháng này của con còn chưa có đến không??" "A? Cái này..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, theo bản năng gật gật đầu. Dì cả tháng này của cô xác thực chưa có tới... Nhưng là buổi chiều cũng kiểm tra thử rồi, cô cũng không có mang thai... Lại nói, bình thường thỉnh thoảng cô cũng sẽ muộn một tuần lễ như vậy, cho nên, cái này cũng còn xem như ở trong phạm vi thời gian bình thường... "Con xem." Chu Nguyệt quay đầu đi, liếc mắt một cái nói với Trình Chi Ngôn: "Tháng này chưa có tới, đây không phải là có rồi, thì là cái gì??"
|
Chương 1039: Đi bệnh viện kiểm tra một chút
Editor: May "Nhưng bình thường con cũng sẽ muộn một tuần lễ a..." Tiểu Thỏ duỗi tay gãi gãi đầu của mình, có chút bất đắc dĩ nói với mẹ Trình Chi Ngôn. "Vậy con kiểm tra chưa, nếu không sáng mai mẹ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút?" Chu Nguyệt nghe được Tiểu Thỏ nói như thế, lập tức cảm thấy cũng có đạo lý, mặc kệ dì hai, cô ba Trình Chi Ngôn nói như thế nào, kết quả này dù sao vẫn là phải tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng a. "Không cần kiểm tra, buổi chiều cô ấy thử rồi, không có mang thai." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt nhìn mẹ mình, mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Mẹ đừng nghe đám người dì hai nói bậy, bọn họ còn là nghe Đồng Đồng nói đấy, Đồng Đồng con bé kia, chính là lúc cùng hai người tụi con cãi nhau ầm ĩ không cẩn thận đụng vào bà nội, sau đó bà nội cũng chỉ nghe nửa câu sau, lúc này mới chạy về đi nói cho các cô biết." "A?? Không có mang thai..." Vẻ mặt mừng rỡ trên mặt Chu Nguyệt bỗng chốc liền biến mất không thấy gì nữa. "Thực không có..." Tiểu Thỏ cười xấu hổ, khoát khoát tay. "Chao ôi..." Chu Nguyệt thở dài một hơi, "Còn tưởng rằng năm nay có thể làm bà nội rồi chứ, không nghĩ tới... Vẫn phải là lại đợi ba năm a..." Coi như là đợi ba năm, cũng không nhất định vừa tốt nghiệp liền mang thai... Tiểu Thỏ tiếp tục cười xấu hổ, chỉ là câu này lại nói không nên lời. "Mẹ, các người còn có chuyện gì khác không, nếu không có, con dẫn cô ấy đi lên, con còn có chuyện muốn tìm cô ấy tính sổ." Trình Chi Ngôn nghe mẹ mình lại bắt đầu nói thầm, aizz con cái nhà ai đã kết hôn, aizz con cái nhà ai kết hôn đã sinh con, aizz con cái nhà ai kết hôn sinh con lại sinh thai đôi, lập tức cảm giác cái đầu của mình trong nháy mắt biến thành hai cái lớn. "Chao ôi... Không có việc gì, không có việc gì, các con đi lên đi..." Chu Nguyệt khoát khoát tay, cúi đầu cầm lấy lịch ngày, bắt đầu cẩn thận tính toán, khoảng cách chính mình thăng cấp làm bà nội, còn có XXX ngày... Tiểu Thỏ le lưỡi một cái, có chút thẹn thùng theo sau lưng Trình Chi Ngôn đi lên bậc thang. Chỉ là chân cô mới vừa đạp lên cầu thang, Chu Nguyệt liền mở miệng lại gọi cô một tiếng nói: "Tiểu Thỏ, buổi chiều các con thử có đúng hay không, nếu không buổi sáng ngày mai mẹ lại dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút??" "A?? Không cần, không cần, thực không cần..." Tiểu Thỏ bị hù dọa liên tục khoát tay nói: "Cái đó, cái con kiểm tra vẫn là cực chuẩn."
|
Chương 1040: Đã trưởng thành
Editor: May "Chao ôi..." Chu Nguyệt tiếp tục cúi đầu thở dài. Tiểu Thỏ vội vàng xoay người, bịch bịch bịch liền chạy lên trên lầu. Tiến vào phòng của Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó nhìn Trình Chi Ngôn đứng trong phòng, duỗi tay vỗ vỗ ngực của mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cũng an toàn." Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt giống như cười mà như không nhìn Tiểu Thỏ, thấp giọng mở miệng nói: "A... An toàn??" "Ách... Cái này..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, chính mình đây là trước có sói, sau có hổ a! Vừa mới giải quyết xong mẹ Trình Chi Ngôn chờ ôm cháu trai, nơi này còn có một Trình Chi Ngôn chờ tìm cô tính sổ a!! "Cái kia... Anh nước chanh, tìm em có việc à??" Tiểu Thỏ cười cười vô tội với Trình Chi Ngôn, thuận miệng nói. "Anh cảm thấy thế nào??" Trình Chi Ngôn hơi bước chân dài, đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, một đôi mắt tĩnh mịch khẽ rủ xuống, nhìn Tiểu Thỏ đứng ở trước mặt mình, khẽ mỉm cười nói: "Vừa rồi hai người chúng ta ở trong xe còn chưa tính sổ xong đâu." "Sổ sách gì chứ??" Tiểu Thỏ nháy một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, đáng thương nhìn anh. "Chính là em nói, em cảm giác lực hấp dẫn đồng tính của mình tương đối lớn, mà anh đối với đồng tính mà nói, không có lực hấp dẫn gì." Trình Chi Ngôn khẽ cúi người, tiến đến bên tai Tiểu Thỏ, chậm rãi nói ra. "Cái đó cái đó, em đây không phải là nói đùa ư, đồng ngôn vô kị nha!!" Tiểu Thỏ cười khan vài tiếng, nhịn không được lui về phía sau một bước. Nhưng mà cô lui về phía sau một bước, Trình Chi Ngôn liền đi lên phía trước một bước, cho đến khi Tiểu Thỏ thối lui đến góc tường, không đường có thể lui, lúc này Trình Chi Ngôn mới thoải mái nhàn nhã đưa ra một cánh tay đến, chống đỡ bên đầu Tiểu Thỏ, khẽ cúi đầu, giống như cười mà như không lặp lại một lần: "Đồng ngôn vô kị?? Nếu anh không có nhớ lầm... em thật giống như năm ngoái liền đã trưởng thành a..."
|
Chương 1041: Tận lực phối hợp anh
Editor: May "Ha ha ha..." Cái ót Tiểu Thỏ đã hoàn toàn dán ở trên tường, vẻ mặt cô lúng túng nhìn Trình Chi Ngôn, tiếp tục cười khan vài tiếng, sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Em đây không phải là... chỉ lấy một cái ví dụ thôi ư, cái đó... Khi đó nhất thời nhanh miệng, liền thuận miệng nói một câu, anh chớ để ở trong lòng, anh đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân nha!!" "Phải không..." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, khóe môi đạm bạc kéo ra một đường cong đẹp mắt, giọng nói đầu độc nói với Tiểu Thỏ: "Anh có thể không so đo câu nói đó của em, nhưng trừng phạt vẫn là nhất định phải có..." "Trừng phạt gì... ưm..." Tiểu Thỏ còn chưa dứt lời, anh đã trực tiếp cúi đầu xuống, một đôi cánh môi đạm bạc hôn môi đỏ thắm của cô. Nụ hôn này so với nụ hôn ở trong xe lúc trước, càng thêm hung tàn, hung tàn đến khiến Tiểu Thỏ cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một tay anh chống đỡ bên cạnh đầu cô, tay kia sít sao chế trụ vòng eo mảnh mai của cô, làm cho cô hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tiểu Thỏ cảm giác mình bị trừng phạt đến có chút không giải thích được. Vốn là... Lúc cô đi bồi Lâm Sở Sở ăn cơm, cũng không nghĩ qua Lâm Sở Sở lại sẽ bày đặt không cần Hạ Phong đại suất ca kia, ngược lại vừa ý chính mình a... Cô cũng hết sức oan uổng được không... Nhưng, Trình Chi Ngôn trước mắt hôn cô đến rất nhiệt liệt, lại làm cho cô cảm nhận được trọng lượng của chính mình ở trong lòng anh. Anh thật sự là... Sợ mình bị người khác cướp đi a... Tiểu Thỏ cảm thấy vừa ngọt ngào vừa buồn cười. Hơi thở ấm áp của anh phun ở trên gương mặt trắng mịn của cô, làm cho cô cảm giác được trên mặt có chút ngứa ngáy, mà anh lưới trơn mềm của anh, giống như bão táp mang tất cả hết thảy ở trong miệng cô. Tiểu Thỏ cảm thấy, chính mình ở dưới nụ hôn nhiệt liệt này của anh, một lòng giống như bị hòa tan ra. Cô nhịn không được duỗi tay níu lấy áo nơi ngực anh. Hơi thở cũng bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn, cô ngẩng đầu lên, tận lực phối hợp anh.
|
Chương 1042: Sủng vật
Editor: May Cho đến sau khi trong hô hấp cô, đều tràn đầy hơi thở của anh, Trình Chi Ngôn mới vừa lòng thỏa mãn chậm rãi dời khỏi môi mình. Nhưng mà tay anh ôm vòng eo cô, lại vẫn không có buông ra, thậm chí còn càng thêm dùng sức hơn vừa rồi. Tiểu Thỏ bị anh hôn môi đến gần như không thở nổi, giờ phút này cuối cùng anh cũng buông chính mình ra, cô vội vàng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, một đôi mắt ướt át giống như bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt, thoạt nhìn mông lung, cánh môi đỏ thắm của cô, lúc ở trong xe liền bị anh hôn đến có một chút sưng phồng lên, giờ phút này, sau khi lại bị anh hôn hung ác lần nữa như thế, càng thêm sưng lợi hại. Sau đó, giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính cả anh, liền trầm thấp vang lên ở bên tai cô: "Tiểu Thỏ..." "Ừ..." Đầu Tiểu Thỏ dựa vào trên bờ vai anh, vẫn dùng sức thở hổn hển, cho nên một câu trả lời này của cô, nghe liền mềm mại nhu nhu, lộ ra đặc biệt nhu thuận." "Mới trước đây, lần đầu gặp được em, cảm thấy em mềm mại, trắng trắng, xác thực giống như tên của em, như một con thỏ trắng nhỏ." Trình Chi Ngôn đè cô ở trên tường, cánh môi ở bên tai cô trầm thấp chậm rãi nói: "Khi đó mặc dù còn chưa có yêu em... như bây giờ, nhưng mà nhịn không được nghĩ muốn tới gần em, bảo vệ em, cái loại cảm giác này, giống như em là con thỏ nhỏ anh nuôi, mỗi ngày đút em một chút thức ăn ngon, em liền cao hứng không còn hình dáng gì..." "Này..." Tiểu Thỏ bị anh nói đến đầu đầy hắc tuyến, cái gì gọi là con thỏ nhỏ anh nuôi?? Chẳng lẽ ngay từ đầu anh chính là xem mình là sủng vật để nuôi ư?? "Hiện tại em chậm rãi lớn lên..." Trình Chi Ngôn vừa nói vừa hôn vành tai cô, tiếp tục nói: "Giống như là rốt cuộc đã nuôi được con thỏ trắng trẻo mập mạp, bị đưa đến cửa hàng sủng vật, mỗi một người tiến vào, đều cảm thấy em thật đáng yêu, muốn mua em về... Ừ... Bất luận nam nữ già trẻ..." "Này này... ví dụ này của anh không quá thích hợp đi??" Tiểu Thỏ nghe nghe, cuối cùng nhịn không được duỗi tay đẩy Trình Chi Ngôn một phen nói: "Cái gì gọi là đưa đến cửa hàng sủng vật hả?? Anh đây là còn định bán em đi sao??" "Dù sao..." Trình Chi Ngôn vừa dây dưa lỗ tai cô, vừa cười trầm thấp nói: "Càng ngày càng muốn giấu em đi, mỗi ngày chỉ có một mình anh có thể nhìn thấy..."
|