Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1028: Anh đi đón em
Editor: May Tiểu Thỏ lập tức cảm thấy... Mẹ trứng... Toàn bộ thế giới đều mẹ nó bất động... Tựa hồ là chán ghét Tiểu Thỏ quẫn còn chưa đủ, Lâm Sở Sở mở trừng hai mắt với cô, sau đó lè lưỡi đến, nhẹ nhàng liếm một cái ở trên cánh môi trơn mịn của cô. A thảo!! Thượng đế chúa Jesus chúa cứu thế Phật tổ thánh mẫu Maria của tôi ơi!! Tiểu Thỏ giống như phản xạ có điều kiện, cả người trong nháy mắt co lại đến trong góc ghế sô pha, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Sở Sở. "Ha ha ha ha ha..." Cuối cùng Lâm Sở Sở nhịn không được lớn tiếng bật cười. Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át nhìn cô ta, một hồi lâu sau cũng không nói lời nào. "Khụ khụ, được rồi, không đùa giỡn với cô nữa." Lâm Sở Sở thấy cô sắp tức giận, vội vàng thu hồi tươi cười, ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình. Tiểu Thỏ có chút buồn bực nhìn cô ta, không thể tưởng được chính mình trong vòng một ngày, lại bị cùng một người phụ nữ liên tục hôn hai lần... Lâm Sở Sở cũng cười tủm tỉm nhìn cô, không nói lời nào. Các cô cứ như vậy yên tĩnh đối mặt nhau trong chốc lát sau, chuông điện thoại di động của Tiểu Thỏ đột nhiên vang lên. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của mình, là Trình Chi Ngôn gọi điện thoại tới. "Alo... Trình Chi Ngôn." Tiểu Thỏ bấm nút nghe, giọng nói có chút buồn bực gọi anh một tiếng. "Ăn xong chưa??" Trình Chi Ngôn ngồi ở trong ôtô của mình, một tay cầm lấy di động, một tay đánh tay lái, giọng ôn nhu hỏi Tiểu Thỏ. "Ừ, ăn xong rồi." Tiểu Thỏ nhìn cái dĩa đã bị càn quét sạch sẽ trước mặt một chút, vội vàng gật đầu hỏi: "Anh thì sao, anh bồi Hạ Phong uống rượu xong chưa??" "Ừ, tên kia uống rượu say, anh đã kêu một chiếc xe taxi đưa cậu ta trở về." Trình Chi Ngôn vừa lái xe vừa hỏi cô: "Hiện tại em ở nơi nào, anh đi đón em."
|
Chương 1029: Tôi xin lĩnh tấm lòng
Editor: May "Được, em ở Gia Lăng quốc tế." Tiểu Thỏ liền vội vàng gật đầu. "Chỗ đó?? Anh đại khái khoảng hai mươi phút liền tới." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, sao Lâm Sở Sở hẹn Tiểu Thỏ đi chỗ đó?? "Ừ, em chờ anh." Tiểu Thỏ đáp một tiếng. Cúp điện thoại, Tiểu Thỏ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Sở Sở đang vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn mình. "Cô làm gì??" Tiểu Thỏ bị cô ta nhìn đến có chút không được tự nhiên, liền nhịn không được mở miệng hỏi. "Không có gì, bạn trai cô đến đón cô sao?" Lâm Sở Sở cười tủm tỉm hỏi Tiểu Thỏ. "Ừ." "Ai nha, cô cứ như vậy không thích ở chung một chỗ với tôi sao?" Lâm Sở Sở vẻ mặt bi thương nhìn Tiểu Thỏ nói: "Tôi hiếm khi sẽ thích một cô gái như vậy." "Đừng... Tôi... Tôi thích là Trình Chi Ngôn nhà chúng tôi." Tiểu Thỏ vội vàng duỗi tay ngăn cô ta nói tiếp nói: "Trên thế giới này cô gái tốt có ngàn ngàn vạn vạn, cô luôn có thể chọn được một người cô thích, lại thích cô." "Được rồi." Lâm Sở Sở nhún nhún vai nói: "Dưa hái xanh không ngọt, chuyện này có thể nhìn ra từ tôi và Hạ Phong." "Đúng rồi, Hạ Phong..." Tiểu Thỏ vừa nghĩ tới anh, liền nhịn không được chần chờ một chút, tiếp tục hỏi Lâm Sở Sở: "Tôi... Có thể nói lý do cô không thích anh ấy cho anh ấy biết không, để cho anh ấy chết tâm??" "Chuyện này tùy cô." Lâm Sở Sở vẻ mặt không sao cả cười nói: "Tôi là vì đích xác không thích anh ta, mới lười phải giải thích với anh ta, Tiểu Thỏ Thỏ, nếu không phải là bởi vì thích cô, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết nhiều như thế." "Ha ha ha... Cảm ơn, tôi xin lĩnh tấm lòng." "Tiểu Thỏ Thỏ, chờ khi nào cô và Trình Chi Ngôn chia tay, liền ở cùng tôi đi, như thế nào??" Một tay Lâm Sở Sở chống cái cằm của mình, nghiêng đầu nhìn cô tiếp tục nói: "Tôi nhất định sẽ đối với cô thật tốt, tuyệt đối không hề đối tệ với cô như Trình Chi Ngôn đâu!!" "Tôi cái đó... Chuyện này cũng không nhọc phiền cô lo lắng..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, không còn gì để nói nói với Lâm Sở Sở: "Chẳng may tôi và Trình Chi Ngôn không có chia tay, cô cũng không thể chờ tôi cả đời a..."
|
Chương 1030: Bộ dáng vội vàng hấp tấp
Editor: May "Vậy cũng được." Lâm Sở Sở vẻ mặt đáng tiếc nhìn cô. Tiểu Thỏ tiếp tục cười xấu hổ. Thật vất vả chờ đến khi Trình Chi Ngôn đến đón mình, Tiểu Thỏ vội vàng đứng dậy, sau khi vội vã nói lời từ biệt với Lâm Sở Sở, liền hốt hoảng chạy ra. Xe Trình Chi Ngôn liền dừng lại ở đại sảnh cửa khách sạn. Sau khi Tiểu Thỏ một đường chạy chậm đi ra từ trong khách sạn, động tác lưu loát kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế của Trình Chi Ngôn ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào, sau đó nhanh chóng cài tốt dây an toàn, nói với Trình Chi Ngôn: "Đi! Về nhà!" "Ừ." Trình Chi Ngôn quay đầu, có chút nghi ngờ nhìn cô một cái, sau đó dưới chân giẫm một cước chân ga ra ngoài, lái đi. Trên đường, Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn đang lái xe, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm giác mình an toàn. "Như thế nào, nhìn em một bộ dáng vội vàng hấp tấp." Dư quang của Trình Chi Ngôn liếc về Tiểu Thỏ một cái, thấp giọng hỏi cô. "Không có gì, không có gì." Tiểu Thỏ liên tục khoát tay, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Đợi đến xe lái đi một hồi lâu, lúc này Tiểu Thỏ mới như là nhớ ra cái gì đó, hỏi Trình Chi Ngôn: "Chao ôi, đúng rồi, Hạ Phong như thế nào, các người uống rượu xong nhanh như vậy à??" "Hạ Phong a." Trình Chi Ngôn khe khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói với Tiểu Thỏ: "Tên này, phỏng đoán lần này là thật gặp hạn, buổi tối lúc cùng nhau ăn cơm với cậu ta, tên đó một phen nước mũi một phen nước mắt, đến anh cũng nhìn không được, ngắn ngủi nửa tiếng, liền uống cả một kết bia, sau đó lại muốn một chai rượu trắng với nhân viên phục vụ... Mới uống một nửa, liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự." "Bia và rượu trắng hòa chung uống, dễ dàng say nhất." Tiểu Thỏ nhịn không được chậc chậc lưỡi nói: "Nhìn không ra, Hạ Phong bình thường thay bạn gái giống như thay quần, lại cũng có lúc thâm tình như thế." "Ừ." Sau khi Trình Chi Ngôn nhàn nhạt đáp một tiếng, trầm mặc một lát, sau đó hỏi Tiểu Thỏ: "Em thì sao, buổi tối cùng nhau ăn cơm với Lâm Sở Sở, có hỏi rõ ràng rốt cuộc tại sao cô ta muốn chia tay với Hạ Phong không??"
|
Chương 1031: Không nói nguyên nhân cụ thể
Editor: May "Hỏi thì có hỏi ra..." Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, sau đó len lén liếc về Trình Chi Ngôn một cái, thấp giọng nói: "Chỉ là không dễ nói lắm." "Hửm??" Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, trong một đôi mắt trong suốt tràn đầy nghi ngờ nhìn cô. Vừa nhìn như thế, anh mới phát hiện, cánh môi màu sắc đỏ hồng kia của Tiểu Thỏ thoạt nhìn tựa hồ còn muốn đỏ thắm hơn bình thường một chút. "Em bôi son môi??" Sau khi Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, thuận miệng hỏi. Cái gì!? Tiểu Thỏ lập tức ngơ ngác một chút, vội vàng duỗi tay kéo gương trang điểm trên tay lái phụ xuống, nhìn thoáng qua, quả nhiên, màu môi cô thoạt nhìn tươi đẹp hơn nhiều. Không cần phải nói... Khẳng định là vừa rồi lúc Lâm Sở Sở hôn mình đã dính vào đi Trong lòng Tiểu Thỏ ảo não một trận, nhưng mà tâm tình này lại không thể biểu hiện ra với Trình Chi Ngôn, vì vậy liền cười xấu hổ nói: "Ha ha ha... Đúng vậy, đẹp mắt không??" Trình Chi Ngôn xoay đầu lại lần nữa, nghiêm túc nhìn cô một cái, sau đó giọng thản nhiên nói: "Màu sắc này không phải là hết sức thích hợp với em, nếu em thích, lần sau anh dẫn em đi chọn một màu sắc thích hợp với em hơn." "Ha ha ha... Cái đó, không cần không cần..." Tiểu Thỏ vội vàng khoát khoát tay nói với Trình Chi Ngôn: "Em chỉ là... Dùng thử một chút son môi của Lâm Sở Sở, muốn xem xem sau khi bản thân trang điểm sẽ là cái dạng gì..." "Ừm..." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp. Tiểu Thỏ thấy anh không nói lời nào, tự nhiên cũng sẽ không nói nữa. Sau một lúc lâu, cuối cùng Trình Chi Ngôn cúi đầu mở miệng hỏi: "Em còn chưa nói rốt cuộc vì sao Lâm Sở Sở chia tay với Hạ Phong." "Ách... Chính là cô ấy cảm thấy hai người bọn họ không quá thích hợp." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, sau đó nói với Trình Chi Ngôn: "Cụ thể là nguyên nhân gì, cô... cô ấy không nói..." Cô vừa dứt lời, Trình Chi Ngôn liền xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn cô.
|
Chương 1032: Cô ta hôn em?
Editor: May Nhìn cho đến khi cô một trận chột dạ, sau đó trong nháy mắt cúi đầu. "Không phải vừa rồi em mới nói em có hỏi sao??" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, giọng nhàn nhạt hỏi. ... Hỏi là hỏi được... Nhưng lý do này, thực không thế nào nói ra a... Tiểu Thỏ có chút rối rắm nhìn Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, đột nhiên một cước giẫm phanh lại, trong nháy mắt dừng xe ở ven đường. "Ai da..." Tiểu Thỏ vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người xông về phía trước, may mắn trên người có dây an toàn buộc lại, lúc này mới không có đụng vào bảng chắn xe phía trước. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt nhìn môi đỏ thắm kia của Tiểu Thỏ, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng nguy hiểm nhìn Tiểu Thỏ chậm rãi nói: "Có phải Lâm Sở Sở không thích Hạ Phong hay không??" "Ách... Đúng vậy..." Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, theo bản năng gật gật đầu. "Cô ta thích là... em...??" Trình Chi Ngôn nhíu đôi lông mày thanh tú lại, đột nhiên cảm thấy màu đỏ trên cánh môi Tiểu Thỏ thoạt nhìn hết sức chói mắt. "Làm sao anh biết!?" Tiểu Thỏ cả kinh, vô thức đáp một tiếng. Đợi cô phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt duỗi tay che miệng của mình, mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn vẻ mặt càng ngày càng u ám trên mặt Trình Chi Ngôn. "Bị anh nói trúng??" Trình Chi Ngôn duỗi tay, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau lên cánh môi đỏ thắm của cô, lớp đỏ tươi kia trong nháy mắt liền bôi đến trên lòng ngón tay của anh. "Ách... Cái kia... Cái đó... anh yên tĩnh một chút..." Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn, lắp bắp muốn giải thích. "Cô ta hôn em??" Trình Chi Ngôn híp mắt, nhìn vẻ mặt thất kinh kia của Tiểu Thỏ, lại liên tưởng đến bộ dáng mới vừa chạy trối chết ra khỏi khách sạn của cô, giọng nói liền càng phát ra lành lạnh. "Ách... Cái kia..." Tiểu Thỏ đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt nữa.
|