Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1033: Có phải mị lực của em cũng quá lớn rồi không?
Editor: May Không, mấu chốt là, đại ca, sao anh đột nhiên liền liên kết nghĩ đến về chuyện này a!? "Nói, rốt cuộc vì sao cô ta không thích Hạ Phong." Một cánh tay của Trình Chi Ngôn đặt ở trên tay lái, tay kia vuốt ve cánh môi đỏ thắm của Tiểu Thỏ, thấp giọng hỏi. "Cái kia... Cô, cô ta nói chính là thật ra cô ta thích con gái, cô ta ở cùng với Hạ Phong, chính là muốn xem thử một chút chính mình có thể thích đàn ông hay không..." Trong lòng Tiểu Thỏ rùng mình, một hơi nói ra câu này. "Sau đó thì sao, sau đó lúc cô ta và Hạ Phong cùng nhau ăn cơm gặp được chúng ta, đột nhiên lại cảm giác bản thân là thích em, phải không??" Trình Chi Ngôn thông minh như vậy, chuyện đơn giản như thế, chỉ cần suy nghĩ một chút liền chuyển một cái, có thể nghĩ ra. "Ách... Không sai biệt lắm chính là như vậy đi..." Tiểu Thỏ rụt cổ một cái, luôn cảm thấy giờ phút này ánh mắt anh thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Trong xe trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến Tiểu Thỏ gần như có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình. "A..." Thật lâu sau, cuối cùng Trình Chi Ngôn cúi đầu cười một tiếng. Tiểu Thỏ bị tiếng cười không giải thích được này của anh làm cho hoảng sợ, dè dặt ngẩng đầu nhìn sang anh. "Anh nên nói em như thế nào đây, vốn đàn ông thích em đã rất nhiều, bây giờ lại đến phụ nữ cũng bắt đầu thích em." Ánh mắt Trình Chi Ngôn thâm trầm nhìn Tiểu Thỏ, thở dài một hơi nói: "Tiểu Thỏ, có phải mị lực của em cũng quá lớn rồi không?" "Cái này... Không phải là em muốn mà..." Tiểu Thỏ nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói yếu ớt hồi đáp: "Cái đó, anh nước chanh, anh sẽ không phải đến dấm chua của Lâm Sở Sở cũng ăn chứ??" Trình Chi Ngôn khẽ rủ mắt xuống nhìn cô, một hồi lâu sau, lại thấp giọng hỏi lần nữa: "Cô ta hôn em?" "Ách..." Tiểu Thỏ lúng túng giật giật khóe miệng, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết trả lời như thế nào mới tốt. Trình Chi Ngôn nhấc cánh tay dài lên, ôm Tiểu Thỏ tới đây, sau đó cúi đầu, cánh môi đạm bạc trực tiếp hôn môi đỏ thắm của cô.
|
Chương 1034: Anh cũng quá cầm thú rồi
Editor: May Nụ hôn lần này, đều không giống như những lần lúc trước. Cánh môi mềm mại của anh nhẹ nhàng ngậm môi cô, giống như là đang ăn thạch hoa quả, nhẹ nhàng gặm, mà lưỡi trơn mềm của anh, cũng thỉnh thoảng quét qua ở trên môi cô, cướp đoạt hương thơm mềm mại của cô. Tiểu Thỏ chỉ cảm giác cánh môi mình có một chút tê dại. Sau khi Trình Chi Ngôn thong thả ung dung gặm toàn bộ cánh môi dưới của cô một lần, lại bắt đầu không chút hoang mang gặm cánh môi trên của cô. "Ưm... Thật là nhột..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy đầu lưỡi anh, xẹt qua từng tấc môi của mình, làm cho cô cảm giác cái ót của mình đều đang tê dại. Hồi lâu sau, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông cánh tay ôm lấy bả vai cô ra. Cánh môi bị cọ son môi của Tiểu Thỏ, giờ phút này phấn trắng nõn nà, đã biến trở về màu sắc nguyên thủy, chỉ là bởi vì mới vừa rồi bị anh gặm cắn trong chốc lát, cho nên cánh môi trên sáng long lanh, hồng hào, còn hơi sưng. Trình Chi Ngôn rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình nói: "Ừ, vẫn là như vậy đẹp mắt." "..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ rực nhìn anh nói: "Anh cần phải làm đến như vậy sao." "Đương nhiên." Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng mổ một chút ở trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng của cô nói: "Em là của anh, ai cũng không thể không thông qua sự đồng ý của anh, liền hôn em." "..." Tiểu Thỏ có chút không còn gì để nói, cô mở to một đôi mắt ướt át nhìn Trình Chi Ngôn một hồi lâu, sau đó giọng nói yếu ớt hỏi: "Chẳng lẽ về sau có người muốn hôn em, phải xin phép anh trước ư?" "Ừ." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, gật gật đầu. "Kính nhờ, ai sẽ bệnh thần kinh như vậy chứ... Lại có thể xin anh hôn bạn gái của anh..." Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt. "Ừ... Nói thí dụ như... con trai chúng ta..." Trình Chi Ngôn nhếch nhếch môi cười, cúi người đến ở bên tai Tiểu Thỏ thấp giọng nói. "..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy không dám tin nhìn anh nói: "Con của chúng ta muốn hôn em cũng phải được anh đồng ý?? Anh cũng quá cầm thú rồi!!" "Nếu không thì sao..." Trình Chi Ngôn cúi đầu, cánh môi ấm áp tới tới lui lui nhẹ cọ ở trên gương mặt cô.
|
Chương 1035: Nếu có người hôn thì phải làm thế nào?
Editor: May "Nếu không gì hả, anh đây chính là tâm lý không cân bằng, bởi vì có phụ nữ thích em, mà không có đàn ông thích anh, cho nên anh cảm giác lực hấp dẫn đồng tính của mình không có lớn bằng lực hấp dẫn đồng tính của em, cho nên anh mới khó chịu như thế, đúng không!?" Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át nhìn Trình Chi Ngôn, thập phần khó chịu chất vấn anh. "A... Em là cảm thấy như vậy??" Trình Chi Ngôn nheo mắt lại nhìn cô. "Ách..." Tiểu Thỏ cười cười ngượng ngùng với anh, quay đầu đi không nói lời nào. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn chăm chú cô trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục xoay người sang chỗ khác lái xe. Xe một đường chạy về đến nhà, Trình Chi Ngôn một câu cũng không nói. Tiểu Thỏ có chút thấp thỏm bất an nhìn anh, mè nheo mè nheo, cuối cùng xuống xe. Đến cửa nhà, Trình Chi Ngôn trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, Tiểu Thỏ theo sau lưng anh, nhìn bộ dáng không phát của anh, cuối cùng nhịn không được thò tay giật giật tay áo anh, ở khi anh cúi đầu xuống nhìn mình, nhỏ giọng nói: "Anh tức giận à??" "..." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói lời nào. "Đừng như vậy nhà, có phụ nữ thích em, lại không phải là lỗi của em..." Tiểu Thỏ cúi đầu, nho nhỏ nói thầm. Trình Chi Ngôn xoay người lại, giọng nói nhàn nhạt nói ở trên đỉnh đầu của cô: "Khi còn bé, anh đã nói với em như thế nào??" "A??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. "Nếu có người hôn em, em phải nên làm như thế nào??" Đôi mắt Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm vào cô, tiếp tục hỏi. "Ách... Trực tiếp tát hắn ta một bạt tai..." Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời một câu, sau đó lại nhíu mày nói: "Nhưng Lâm Sở Sở là phụ nữ mà, còn là phụ nữ xinh đẹp như vậy, em không hạ thủ được..."
|
Chương 1036: Nói chuyện với mẹ chồng
Editor: May "Thương hương tiếc ngọc??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, nhìn cô hỏi. "Ách... Ha ha..." Tiểu Thỏ tiếp tục cười ngượng ngùng. "Về nhà." Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, xoay người tiếp tục mở cửa, sau đó trực tiếp rảo bước tiến vào cửa nhà. "A..." Tiểu Thỏ đuổi theo sát. "Ngôn Ngôn, Tiểu Thỏ, đã về rồi??" Trong phòng khách, lão Trình và Chu Nguyệt đang ngồi trên sô pha xem ti vi, nghe được nơi cửa chính có tiếng vang, liền đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía cửa. "Ba, mẹ." Tiểu Thỏ cười tủm tỉm hô một tiếng. "Thỏ Thỏ ngoan ngoãn." Chu Nguyệt ngồi trên sô pha, vẫy vẫy tay với Tiểu Thỏ, ý bảo cô ngồi đến bên cạnh mình. Tiểu Thỏ cọ đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh Chu Nguyệt. Bước chân chuẩn bị lên lầu của Trình Chi Ngôn ngừng một chút, sau đó xoay người, cũng đi phòng khách, ngồi xuống ở bên cạnh lão Trình. "Ngôn Ngôn, con về phòng của con đi, mẹ có chuyện nói với Tiểu Thỏ, con ngồi ở đây làm gì??" Chu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua con trai của mình, thuận miệng nói. "Mẹ có lời gì mà chỉ có thể nói với con dâu của mẹ, không thể nói với con trai của mẹ??" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu liếc về mẹ mình một cái, thuận tay cầm hạt dẻ trên bàn trà lên, vừa bóc vừa thuận miệng nói: "Nói nghe một chút." "Chậc, tên nhóc thúi con, hiện tại lớn lên, cánh cứng cáp rồi, đều không nghe lời của ta nữa." Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một cái, giọng nói hung hiểm nói. "..." Trình Chi Ngôn liếc bà một cái, không trả lời, nhưng người lại vẫn ngồi ở chỗ kia, cũng không có ý tứ muốn rời khỏi. Chu Nguyệt trừng anh nửa ngày, cũng không có biện pháp, chỉ đành xoay đầu lại, cười tủm tỉm vỗ vỗ tay Tiểu Thỏ, lời nói thấm thía hỏi: "Tháng năm năm nay Tiểu Thỏ hẳn sẽ qua sinh nhật tròn mười chín tuổi đi??" "Vâng." Tiểu Thỏ gật gật đầu. "Chao ôi, chỉ chớp mắt liền mấy chục năm qua rồi a." Chu Nguyệt cúi đầu cảm khái một tiếng nói.
|
Chương 1037: Ngày sinh dự tính
Editor: May "Chao ôi, chỉ chớp mắt liền mấy chục năm qua rồi a." Chu Nguyệt cúi đầu cảm khái một tiếng nói, "Năm đó lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con, con vẫn là một đứa bé ba tuổi." "Đúng nha." Tiểu Thỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh lão Trình, trong tay anh vừa vặn bóc một quả hạt dẻ, nhìn thấy Tiểu Thỏ xoay đầu lại, liền một cách tự nhiên cầm hạt dẻ trong tay đưa tới bên miệng cô. Tiểu Thỏ vô thức há miệng ăn hết. Trình Chi Ngôn tiếp tục như không có việc gì bóc ra. Chu Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn một màn trước mắt, nhịn không được duỗi tay chọc chọc cánh tay lão Trình nói: "Nhìn thấy không, học một chút, con trai ông đang cho lột quả hạt dẻ cho vợ nó ăn đây, đã nhiều năm như vậy, sao cho tới bây giờ không có thấy qua ông lột một quả nào cho tôi??" "..." Lão Trình quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình, anh giãn hai bắp chân dài ra, duỗi ở trên ghế sofa phía trước, dựa vào lưng ghế sofa, cầm trong tay hai quả hạt dẻ, như không có việc gì bóc ra. Cảm giác được lão Trình quay đầu nhìn mình một cái, Trình Chi Ngôn thuận tay nhét một quả hạt dẻ khác chưa bóc còn lại trong lòng bàn tay vào trong tay ông nói: "Đây, cầm lấy, tróc cho mẹ con đi." "..." Lão Trình trừng mắt liếc anh một cái, không nói lời nào, yên lặng cúi đầu lột quả hạt dẻ. Tiểu Thỏ nhìn mấy người bọn họ, liền không nhịn được buồn cười. "Ai da, Tiểu Thỏ cười một tiếng này, thật sự khiến mẹ quên mất chuyện đứng đắn." Chu Nguyệt vỗ đầu một cái, xoay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ nói: "Thỏ Thỏ a, khụ khụ, cái đó..." Bà quay đầu nhìn thoáng qua ngồi hai người lão Trình và Trình Chi Ngôn ở bên cạnh, tiến đến bên tai Tiểu Thỏ, dùng tay cản trở, nhỏ giọng hỏi: "Lần trước dì cả con đến là lúc nào??" "A??" Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Giống như là ngày chín tháng trước..." "Ngày chín tháng trước?? Đó chính là ngày chín của tháng, để mẹ tính tính xem, hai ba bốn năm sáu... Lại thêm mấy tháng, đúng! Ngày sinh dự tính là ngày mười bốn tháng mười!!" Chu Nguyệt vỗ đùi, hưng phấn nói với Tiểu Thỏ.
|