Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1018: Buổi tối em đi bồi Lâm Sở Sở?
Editor: May "Thất tình??" Lâm Sở Sở đầu kia điện thoại sững sờ một cái, lập tức liền bật cười nói: "Ơ, Hạ Phong đã đi cáo trạng rồi." "Ha ha ha... Đúng vậy, anh ấy nói cô vừa không nhận điện thoại của anh ấy, cũng không trả lời tin nhắn của anh ấy..." "Ai nha, anh ta quá phiền rồi, vốn đã nói chia tay với anh ta, anh ta còn nhất định đuổi theo ở phía sau tôi hỏi tôi vì sao, đâu có nhiều vì sao như vậy chứ, không thích hợp liền không cùng một chỗ thôi." Lâm Sở Sở ở đầu kia điện thoại giọng nói kiều mỵ nói với Tiểu Thỏ: "Tôi không phải là tìm cô theo tôi uống rượu thất tình, tôi là tìm cô theo tôi cùng nhau ăn mừng khôi phục độc thân!!" "Ăn mừng??" Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết nên nói tiếp như thế nào. "Ừ, ăn mừng, buổi tối sẽ liên lạc lại với cô, đến lúc đó tôi đi đón cô." Lâm Sở Sở cũng không đợi Tiểu Thỏ đáp ứng, trực tiếp nói câu sau như thế, liền cúp điện thoại. Tiểu Thỏ nhìn màn hình điện thoại di động của mình, không ngừng ngẩn người. "Buổi tối em đi bồi Lâm Sở Sở??" Trình Chi Ngôn đứng cách cô gần như vậy, tự nhiên cũng là nghe được nội dung trong điện thoại. "Đúng vậy." Tiểu Thỏ có chút buồn rầu duỗi tay gãi gãi đầu của mình nói: "An bồi Hạ Phong, em bồi Sở Sở, chao ôi, sao cả hai cứ như vậy bị hai người bọn họ chia rẽ chứ." "Đi đi." Trình Chi Ngôn duỗi tay sờ sờ đầu cô, suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói: "Đi làm rõ tại sao Lâm Sở Sở phải chia tay với Hạ Phong, sau khi trở về cũng dễ để cho cậu ta chết tâm." "Chao ôi?? Anh không bảo em đi khuyên Sở Sở hòa hảo với Hạ Phong sao??" Tiểu Thỏ mặt tràn đầy không hiểu nhìn anh. "Cô ta sẽ không hòa hảo với Hạ Phong." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười với cô, giọng nói khẳng định nói. Trên đầu Tiểu Thỏ, lập tức bay qua một vòng nghi vấn. Bởi vì buổi tối hai người bọn họ muốn tách ra bồi Hạ Phong và Lâm Sở Sở, cho nên Trình Chi Ngôn vàTiểu Thỏ nghỉ ngơi một chút, liền cáo từ với ông bà nội. Lúc về đến nhà đã là sáu giờ tối. Sau khi Trình Chi Ngôn đưa Tiểu Thỏ về nhà, liền ra ngoài tìm Hạ Phong
|
Chương 1019: Không cho cô cơ hội cự tuyệt
Editor: May Tiểu Thỏ ở nhà một mình, lúc đang lo lắng chính mình có nên chế mì ăn trước một chút không, cuối cùng Lâm Sở Sở gọi điện thoại cho cô. "Alo, Tiểu Thỏ Tử." Giọng nói nũng nịu của Lâm Sở Sở truyền ra từ trong điện thoại. "Sở Sở." Tiểu Thỏ đáp một tiếng. "Ăn cơm tối chưa??" "Còn chưa..." "Vậy thì thật là tốt, tôi đi cửa nhà cô đón cô, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi." Lâm Sở Sở bên kia nghe thấy, tựa hồ có âm thanh rất huyên náo, đại khái là đang lái xe. "Chao ôi? Không cần, cô nói cho tôi biết địa điểm, tôi trực tiếp đi qua là được rồi." Tiểu Thỏ sững sờ, cảm giác mình và Lâm Sở Sở còn chưa có quen thuộc đến mức có thể để cho cô ấy đặc biệt đến đón mình, vì vậy vội vàng đáp một tiếng. "Không có việc gì, dù sao tôi thuận đường mà, cô thu thập một chút, tôi đại khái mười phút nữa liền đến." Lâm Sở Sở cười tủm tỉm nói một tiếng với Tiểu Thỏ, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Thỏ lại nhìn mình chằm chằm di động ngẩn người một lát, người này, vì sao lúc nào cũng là nói dứt lời liền trực tiếp tắt điện thoại chứ... Dù sao cũng phải cho cô cơ hội cự tuyệt a. Chao ôi... Cô lắc đầu, chỉ có thể đi lên lầu thay quần áo. Mười phút sau. Tiểu Thỏ mặc một bộ áo lông màu trắng, quấn quanh khăn quàng cổ màu đỏ, lại đội mũ cùng màu lên, bịch bịch bịch xuống lầu. Mới vừa đi tới cửa lớn cư xá, cô liền nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm ngừng ở ven đường. Thành phố này của cô, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng xe Ferrari, cô ngược lại là lần đầu nhìn thấy ở trong này. Vì vậy, cô liền nhịn không được nhìn xe thể thao màu đỏ đó thêm mấy lần, lúc này mới đi đến ven đường, nhìn quanh một phen, không biết rõ Lâm Sở Sở đã tới chưa.
|
Chương 1020: Khách sạn năm sao
Editor: May Sau đó... Cô liền nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ kia, đang chậm rãi chuyển xe, chuyển xe... Cuối cùng, chặn đến trước mặt mình, ngừng lại. Cửa sổ xe tay lái phụ hạ xuống, Lâm Sở Sở ngồi trên ghế lái, đang xoay đầu lại mỉm cười ngọt ngào với cô. "Lâm Sở Sở!?" Tiểu Thỏ sững sờ một chút, có chút không dám tin nhin cô ấy. "Lên xe nha, còn thất thần làm gì." Lâm Sở Sở gỡ kính râm đeo ở trên sống mũi lên, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Thỏ, cười híp mắt nói. Giờ phút này Tiểu Thỏ vẫn còn khiếp sợ, cô duỗi tay kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra, sau đó ngồi xuống. "Dây an toàn cài tốt chưa, cài tốt chúng ta liền đi thôi." Lâm Sở Sở xoay đầu lại, tiện tay gỡ kính râm xuống, hỏi Tiểu Thỏ. "Cài xong rồi..." Tiểu Thỏ gật gật đầu. "Vậy đi thôi." Lâm Sở Sở giẫm xuống chân ga, động cơ phát ra tiếng vang ầm ầm, sau đó, xe tựa như mũi tên rời dây cung, chạy toán loạn ra ngoài. "..." Tiểu Thỏ duỗi tay nắm thanh nắm tay, cắn chặt răng, mắt thấy xe thể thao màu đỏ cô ấy lái chạy toán loạn bốn phía trong dòng xe cộ, chỉ cảm giác trái tim nhỏ của mình căng thẳng đến đều nhanh muốn nhảy ra. Xe cuối cùng ngừng lại ở phía trước khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố Z. Tiểu Thỏ quay đầu, nhìn khách sạn lớn ánh sáng sáng chói ngoài cửa xe, chần chờ hỏi: "Đến rồi??" "Đến, xuống xe đi." Lâm Sở Sở duỗi tay đẩy cửa xe ra, sau đó đi vòng qua bên kia xe, thuận tiện cũng giúp Tiểu Thỏ mở cửa xe ra, sau đó cầm chìa khóa xe trong tay giao cho người giữ cửa, để anh ta giúp mình đi đổ xe. Mà cô lại là kéo cánh tay Tiểu Thỏ, xinh đẹp giẫm giày cao gót, đi vào. "Cách ăn mặc này của tôi... Có phải không quá thích hợp với nơi này rồi không??" Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn thoáng qua áo lông màu trắng của mình, quần jean màu đen, còn có ủng tuyết màu cà phê đất, lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Sở Sở bên cạnh, "Người ta sẽ không không cho tôi vào đi chứ??" Trời lạnh như thế này, cô ấy cũng chỉ mặc một váy liền áo lộ lưng màu đỏ thẫm, quần áo cắt khéo léo, sít sao bao vây lấy dáng người linh lung hấp dẫn của cô, trên đùi mang tất chân màu da hơi mỏng, dưới chân là một đôi giày cao gót khảm kim cương cao màu đen.
|
Chương 1021: Champagne hay là rượu nho?
Editor: May Trên người cô ấy thứ duy nhất có thể chống lạnh, đại khái chính là một cái áo choàng da kiểu ngắn. "Không có chuyện gì." Lâm Sở Sở quay đầu nhìn Tiểu Thỏ một cái, cười híp mắt nói: "Cô lại không có quần áo không chỉnh tề, người ta làm sao không cho cô đi vào chứ, lại nói, tất cả mọi người đều đến ăn cơm, có cái gì thích hợp với không thích hợp, dù sao người mặc thành như tôi, mới là số ít nha." "Ách... Ha ha ha..." Tiểu Thỏ hướng cười khan với cô ấy vài tiếng, thuận tiện quay đầu quan sát người bốn phía, ừ... cũng may, vẫn có người mặc đồ bông vải, áo lông đến ăn cơm. "Lâm tiểu thư, phòng riêng cô đặt đã chuẩn bị tốt cho cô, mời đi theo tôi." Các cô vừa đi vào cửa chính, một phục vụ mặc com lê đen áo sơ mi trắng liền cung kính cúi mình chào Lâm Sở Sở, sau đó mang các cô đi về phía trước. Lâm Sở Sở kéo cánh tay Tiểu Thỏ, giẫm đạp giày cao gót đi vào bên trong. Tiến vào phòng riêng Lâm Sở Sở đặt, Tiểu Thỏ nhìn vòng quanh bốn phía một chút, nhịn không được chậc chậc luỡi. Ba mặt phòng riêng đều là cửa sổ thủy tinh sát đất, cảnh đêm cả thành phố, gần như là nhìn một cái liền không xót gì nhét vào đáy mắt, dựa vào bên cạnh chính giữa cửa kính, đặt một cái bàn ăn, trên bàn cơm, hoa tươi nở rộ, nến cháy, đốt hương thơm, âm nhạc chảy xuôi, lập tức làm cho người ta có một loại cảm thụ tinh thần sảng khoái. Trong phòng mở máy sưởi cực kỳ tràn đầy, Tiểu Thỏ mới vào một lát, liền nhịn không được đều cởi khăn quàng cổ, mũ còn có áo khoác lông vũ ra. Lâm Sở Sở cũng thoát áo da trên người mình, lại ngồi xuống ở trước bàn ăn. "Tiểu Thỏ Tử, ngồi đi." Lâm Sở Sở quay đầu, nhìn Tiểu Thỏ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cười cười với cô nói. "A..." Tiểu Thỏ có chút thấp thỏm bất an ngồi xuống ở Sở đối diện Lâm Sở. "Uống chút gì không? Champagne hay là rượu nho??" Lâm Sở Sở vừa vẫy vẫy tay với phục vụ, vừa hỏi Tiểu Thỏ. "Ách... tôi không uống rượu, tôi uống đồ uống là được rồi." Tiểu Thỏ lắc lắc đầu nói.
|
Chương 1022: Một người đàn ông tốt
Editor: May "Không uống rượu thì ăn mừng như thế nào??" Lâm Sở Sở có chút buồn cười nhìn cô nói: "Cùng tôi uống rượu có cái gì phải lo lắng, hai người chúng ta đều là nữ sinh, tôi cũng sẽ không làm gì cô." "Tôi thực không biết uống rượu." Tiểu Thỏ hết sức kiên định lắc lắc đầu nói: "Cô cũng đừng uống, cô còn phải lái xe trở về." "Sợ cái gì, đã niên đại nào rồi, tìm đại người lái thay không phải là xong việc sao." Lâm Sở Sở cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ, thấy cô thái độ kiên quyết, liền cũng không miễn cưỡng cô nói: "Vậy cũng tốt, gọi đồ uống cho cô, bản thân tôi thì uống rượu a??" "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu. Lâm Sở Sở quay đầu nhìn về phục vụ nói vài câu, sau khi lại thuận tiện gọi đồ muốn ăn, liền trả thực đơn cho phục vụ. Chờ đợi trong quá trình mang thức ăn lên, Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Lâm Sở Sở đưa mười ngón tay ngọc thon dài, lấy khăn ăn trong chén ra, động tác ưu nhã trải ra, sau đó trải một cái dưới dĩa, trải cái còn lại ở trên đùi của mình Sau khi nhìn cô làm xong một loạt động tác, cuối cùng Tiểu Thỏ nhịn không được hỏi Lâm Sở Sở: "Cô và Hạ Phong chia tay khi nào??" "Liền sáng sớm hôm nay a." Lâm Sở Sở ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ hồi đáp. "Vậy... vì sao hai người chia tay??" Mặc dùTiểu Thỏ cảm giác mình hỏi có chút ít bát quái như thế, nhưng dùng lời nói của Trình Chi Ngôn đến nói, vì để cho Hạ Phong hết hy vọng, cô cũng chỉ có thể mày dạn mặt dày hỏi. "Bởi vì tôi không thích anh ta nữa." Lâm Sở Sở nhún vai, một bàn tay sơn móng tay màu đỏ tươi chống cằm, cười nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cô nói, hai người cùng một chỗ, quan trọng nhất chính là yêu thích nhau, tôi đã không thích anh ta, dĩ nhiên là không thể tiếp tục ở bên anh ta nha." Trả lời này... Giống như cũng không có ý nghĩa thực tế gì... Tiểu Thỏ duỗi tay lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục mày dạn mặt dày hỏi Lâm Sở Sở: "Vậy vì sao cô không thích anh ấy nữa?? Lần trước lúc nhìn thấy hai người, không phải cô còn dựa vào trong lòng anh ấy, làm nũng các loại với anh ấy sao??" "Đúng nha." Lông mi thật dài kia của Lâm Sở Sở nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn Tiểu Thỏ trước mắt cười nói: "Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Phong thật sự là một người đàn ông tốt, lớn lên cũng rất tuấn tú."
|