Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1013: Chưa tới tuổi kết hôn
Editor: May "Ừ..." Trình Chi Ngôn cười sờ sờ đầu cô nói: "Chỉ là hiện tại em đại khái cũng không quá thích hợp, nếu không chúng ta chờ em trước khi năm tư tốt nghiệp mang thai trước, sau đó sau bốn năm tháng tốt nghiệp liền có thể sinh ra??" "Tạm biệt!" Tiểu Thỏ khoát tay áo với anh, xoay người chạy về phía Trình Thi Đồng vừa chạy đi. Trình Chi Ngôn đứng ở tại chỗ, thấy bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của cô, lắc đầu cười. Tiểu Thỏ vừa mới vào cửa chính nhà nội Trình Chi Ngôn, người một phòng liền đều xoay đầu lại, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc vui sướng nhìn cô nói: "Tiểu Thỏ, có rồi??" "Không có, không có! Thực không có!! Vừa rồi Trình Thi Đồng là nói đùa với mọi người!!" Tiểu Thỏ sợ hết hồn, vội vàng khoát khoát tay, thuận tiện lại nhảy tại chỗ hai cái nói: "Xem, cháu vui vẻ như thế, tại sao có thể là mang thai." "A?? Không có à??" Thần sắc trên mặt thất đại cô bát đại dì trong phòng lập tức bỗng chốc liền xụ xuống. "Tuổi này của Ngôn Ngôn cũng không nhỏ, qua hết năm đã hai mươi sáu, cháu trai họ xa nhà con, người ta năm nay mới hai mươi ba, cũng đã làm ba rồi." Dì hai Trình Chi Ngôn, vẻ mặt tiếc hận nói với bà nội Trình Chi Ngôn. "Đúng vậy đó, Tiểu Vương đơn vị tụi con kia, năm nay mặc dù cùng tuổi với Ngôn Ngôn, cũng là hai mươi sáu, nhưng bà xã của người ta cũng đã mang thai, nghe nói tháng tư sẽ phải sinh, chao ôi, Ngôn Ngôn nhà chúng ta, lúc này còn chưa kết hôn..." Cô Trình Chi Ngôn, cũng là vẻ mặt thở dài. Bà nội Trình Chi Ngôn vừa nghe, lập tức nóng lòng lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ, nhỏ giọng hỏi: "Thỏ thỏ à, sao cháu còn chưa kết hôn với Ngôn Ngôn, có phải Ngôn Ngôn đối với cháu không tốt, cháu còn chưa có hạ quyết tâm không??" "Bà nội... đây là chuyện gì với chuyện gì chứ..." Tiểu Thỏ dở khóc dở cười nhìn bà, liền vội vàng khoát tay nói: "Cháu đây không phải là còn chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật sao." "Tuổi kết hôn theo pháp luật??" Bà nội Trình Chi Ngôn ngơ ngác một chút, sau đó mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi Tiểu Thỏ: "Số tuổi kết hôn theo pháp luật là bao nhiêu a??" "Hai mươi." Tiểu Thỏ rất nghiêm túc hồi đáp.
|
Chương 1014: Đủ, tuyệt đối đủ!
Editor: May "Thỏ thỏ a, con là sinh năm 94 đi, năm nay là năm 2013, qua hết năm nay, không phải con đã hai mươi sao??" Bà nội Trình Chi Ngôn đeo lên kính lão viễn thị của mình, thập phần nghiêm túc tính toán cho Tiểu Thỏ một chút. "Bà nội, phải tròn hai mươi tuổi mới được, hai mươi tuổi mụ, cục dân chính người ta cũng không tụi cháu lĩnh chứng!" Tiểu Thỏ duỗi tay lau một phen mồ hôi trên trán, thấp giọng nói với cô. "Hai mươi tuổi tròn ư!!" Bà nội Trình Chi Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, "Đó không phải là sang năm sao, vậy còn có thời gian một năm a..." Lão phu nhân bẻ ngón tay tính toán một chút, sau đó vỗ đùi nói: "Không có việc gì, bà nội chờ!" "Bà nội, bà chờ cái gì a??" Trình Chi Ngôn mới rảo bước tiến vào từ cửa chính, liền nghe thấy tuyên ngôn của bà nội mình. "Ngôn Ngôn a, nội đây không phải đợi cháu kết hôn sinh con ư, bà rất muốn ôm chắt trai đó!" Bà nội Trình Chi Ngôn nhìn thấy anh vào, lập tức mặt mày rạng rỡ, "Cháu lại cố gắng cố gắng sức thêm một chút, tục ngữ nói đúng, không có ruộng xấu, chỉ có trâu mệt mỏi nằm sấp, bà nội thấy cháu cũng quá gầy, có phải lúc gì kia, thể lực không đủ không??" "..." "..." Lão phu nhân vừa thốt ra lời kia, toàn bộ bên trong phòng khách một mảnh yên tĩnh. Cả khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thỏ sung huyết đỏ bừng bừng, cô vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nhóm thất đại cô dì của Trình Chi Ngôn đang liều mạng che miệng, muốn ngừng cười. "A... thể lực cháu không đủ??" Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ bị anh nhìn đến trong lòng rùng mình, vô thức liền hồi đáp: "Đủ, tuyệt đối đủ!!" "Phốc..." "Ha ha ha ha ha..."
|
Chương 1015: Tâm nguyện linh nghiệm
Editor: May Toàn bộ người trong phòng khách bỗng chốc nhịn không được, lớn tiếng bật cười. Tiểu Thỏ ở trong một mảnh tiếng cười kia, vội vàng nắm lấy tay áo Trình Chi Ngôn, xám xịt trở về phòng. Trong phòng, Trình Thi Đồng đang đung đưa ngồi ở trên giường Tiểu Thỏ xem ti vi, mắt thấy Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đi vào, liền nháy mắt ra hiệu nói với Tiểu Thỏ: "Thể lực anh nước chanh của em, đủ, tuyệt đối đủ... Hắc hắc hắc..." "Đều là cậu làm hại!! Cậu còn không biết xấu hổ cười tớ!!" Tiểu Thỏ nhe răng trợn mắt liền muốn bổ nhào về phía Trình Thi Đồng. May mắn Trình Chi Ngôn duỗi tay kéo lấy cổ áo cô, khẽ nhướn mày nói: "Em chú ý một chút, nói không chừng hiện tại em đã mang thai rồi đó." "Sẽ không..." Tiểu Thỏ vừa nghe câu này liền cả người đều nổi giận, cô xoay đầu lại, vẻ mặt đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Không phải mỗi lần chúng ta đều dùng biện pháp an toàn sao..." "À, nhưng biện pháp an toàn cũng không phải là có thể tin cậy trăm phần trăm." Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh, giọng nói lành lạnh tiếp một câu. "Vậy em muốn đi kiện!! Kiện chất lượng xưởng sản xuất của bọn họ!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt căm giận nói. "Ha ha! Bệnh thần kinh!!" Trình Thi Đồng liếc cô một cái, duỗi tay móc từ trong túi ra que thử thai vừa mua ở tiệm thuốc, ném đến trên giường nói: "Tự mình đi thử một chút." "Cái này... Dùng như thế nào a??" Tiểu Thỏ duỗi tay cầm lấy cái que thử thai kia, mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Phía trên có giải thích sử dụng, cậu tự xem qua đi." Trình Thi Đồng làm một cái mặt quỷ với cô, sau đó tiếp tục xem ti vi. Tiểu Thỏ dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh mình, cầm lấy cái que thử thai kia, buồn bực đi phòng vệ sinh. Nói thật, hai mươi phút ngắn ngủi này, tuyệt đối là hai mươi phút khó khăn nhất trong sinh mệnh của cô. Cô trơ mắt nhìn một vạch trên que thử thai, trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, vạch thứ hai ngàn vạn đừng hiện ra. Cứ như vậy yên lặng cầu nguyện hai mươi phút, tâm nguyện của cô cuối cùng cũng linh nghiệm.
|
Chương 1016: Anh ấy và Lâm Sở Sở chia tay ? ?
Editor: May Trên mặt que thử thai, thủy chung là một vạch. Tiểu Thỏ cao hứng nhảy lên ba thước cao, cầm que thử thai trong tay liền lao ra phòng vệ sinh, hưng phấn nói với Trình Chi Ngôn: "Quá tốt, anh nước chanh!! Em không có mang thai!!" "..." Trình Chi Ngôn cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Tin tức này đối với anh mà nói, không phải là tin tức tốt. "Chao ôi... Nhưng thoạt nhìn chú nhỏ tớ không cao hứng lắm a..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi với Tiểu Thỏ, giọng nói buồn bã nói. "..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt Trình Chi Ngôn, làm mặt quỷ với anh. Lúc Trình Chi Ngôn đang định mở miệng nói gì đó, chuông điện thoại di động của anh liền đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, biểu hiện điện thoại gọi đến là Hạ Phong, liền trực tiếp bấm nút nghe. "Alo." "Trình Chi Ngôn!! Cậu ở đâu!! Buổi tối ra ngoài theo tớ uống rượu!!" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào cao decibel của Hạ Phong. "Ở quê." Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày nói: "Qua năm mới, chẳng lẽ cậu không cần đi chúc tết sao, uống rượu cái gì." "Đại ca, tôi thất tình, đâu còn có tâm tư đi chúc tết a, nói đi, một câu nói, bồi anh em uống hay không!?" Hạ Phong tiếp tục la hét ở đầu kia điện thoại. Thất tình?? Tiểu Thỏ cách di động cũng có thể nghe được tiếng hô của Hạ Phong. Anh ấy và Lâm Sở Sở chia tay?? "Cậu nói, nếu người phụ nữ này ngoan tâm lên, thật sự là mười đầu trâu cũng không kéo trở lại được." Hạ Phong ở đầu kia điện thoại vừa nói xong liền khóc lên: "Ngày hôm qua còn rất tốt, nói chờ qua hết năm, hai chúng tôi ra nước ngoài du lịch, sao hôm nay liền nói muốn chia tay với tôi chứ... Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy vừa không nhận, cũng không gọi lại, về sau còn kéo đen tôi, cậu nói, rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào..."
|
Chương 1017: Thất tình?
Editor: May "..." Trình Chi Ngôn nhíu lông mày lại nghe lời nói của Hạ Phong ở đầu kia điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. "Cậu cứ nói đi! Buổi tối có trở về bồi tôi uống rượu không." Hạ Phong cằn nhằn trong chốc lát, lại hỏi Trình Chi Ngôn. "Được." Trình Chi Ngôn trầm mặc một hồi, sau đó đáp ứng. "Đừng mang Tiểu Thỏ nhà cậu!! Hiện tại tôi không thể chịu kích thích!! Hai người ngàn vạn đừng cùng xuất hiện ở trước mặt tôi tú ân ái kích thích tôi!!" Trước khi Hạ Phong tắt điện thoại, vẫn không quên dặn dò Trình Chi Ngôn một câu nữa. "..." Trình Chi Ngôn cảm giác mình có chút không còn gì để nói. Đợi đến khi Hạ Phong ở bên kia cúp điện thoại, Tiểu Thỏ lập tức vẻ mặt bát quái hề hề tới gần phía trước hỏi: "Lâm Sở Sở và anh ấy chia tay??" "Xem bộ dáng là vậy." Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ xòe tay, thả điện thoại di động về trong túi một lần nữa. "Chậc chậc, từ trước đến nay đều là Hạ Phong quăng phụ nữ a, không thể tưởng được cũng có một ngày anh ấy bị phụ nữ quăng." Tiểu Thỏ chép chép miệng nói với Trình Chi Ngôn: "Vậy buổi tối anh liền đi bồi Hạ Phong đi, không cần mang em theo!!" "Em làm gì??" Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi. "Em ở nhà xem ti vi." Tiểu Thỏ nhún vai, lúc đang chuẩn bị nói cô liền ở nhà chờ anh trở lại, chuông điện thoại di động của cô lại có thể cũng vang lên. Tiểu Thỏ sững sờ một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lại có thể là điện thoại của Lâm Sở Sở. "Cái kia... Alo... Sở Sở???" Tiểu Thỏ bấm nút nghe, đặt điện thoại di động ở cạnh lỗ tai, yếu ớt mở miệng nói. "Tiểu Thỏ tử, buổi tối có rãnh rỗi hay không, theo tôi đi ra ăn bữa ăn khuya đi??" Giọng nói nũng nịu của Lâm Sở Sở lập tức truyền tới từ micro bên kia. "Cái đó... Cô là vì thất tình mới gọi tôi ăn bữa ăn khuya sao??" Tiểu Thỏ duỗi tay lau mồ hôi lạnh trên đầu một chút, hỏi Lâm Sở Sở. "Thất tình??" Lâm Sở Sở đầu kia điện thoại sững sờ một chút.
|