Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1003: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay
Editor: May "A... Được rồi..." Tiểu Thỏ nhún nhún vai, nhìn thân ảnh dần dần đi xa của Trình Thi Đồng, dắt Trình Chi Ngôn đi tới chỗ bán hương. Rời khỏi hai người Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng thở dài một hơi, mấy ngày qua, tâm tình cô liên tục hết sức đè nén, lúc trước là vì Cố Ninh Thư sinh mạng nguy hiểm trong một sớm một chiều, làm cho cô không có thời gian suy tư chuyện này, trước mắt, bệnh tình Cố Ninh Thư đang chuyển biến tốt đẹp ngày từng ngày, cuối cùng cô cũng không thể không đối mặt với vấn đề này. Thật ra ngày đó lúc đối mặt với Cố Trừng Tịch, mặc dù cô biểu hiện hết sức tiêu sái, nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên của cô... Trong lòng cô lúc nào cũng là có một gút mắc, không giải được, cũng không xem nhẹ được. Người này, tùy tiện là ai cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là anh trai Cố Ninh Thư, cô hoàn toàn không biết mình nên mở miệng giải thích với Cố Ninh Thư như thế nào... Chẳng lẽ muốn nói với anh, thẹn thùng, bởi vì anh trai anh lớn lên rất giống anh, trong khoảng thời gian ngắn thần chí em không rõ, đã leo lên anh ta?? Vậy cô giải thích lai lịch người anh trai này như thế nào? "Chao ôi..." Trình Thi Đồng lại thở dài một hơi, cúi đầu, chẳng có mục đích đi tới trong sân chùa này. Chỉ là... con người, càng không muốn gặp được cái gì, lại càng sẽ gặp phải cái đó. Trình Thi Đồng cúi đầu lắc lư ở khắp nơi trong chùa, hoàn toàn không nhìn đường. Đang di chuyển, đầu cô liền đụng vào một người phía trước. "A - - xin lỗi, xin lỗi... Tôi không phải cố ý..." Trình Thi Đồng duỗi tay che đầu của mình ngẩng lên, sau đó khi nhìn rõ gò má thanh tú soái khí của người trước mắt kia, cả người đều sửng sốt. "Cố Trừng Tịch??" Đây có tính là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay hay không??
|
Chương 1004: Chưa từng xuất hiện qua
Editor: May Mới vừa rồi cô còn đang rối rắm về chuyện của anh và Cố Ninh Thư, một giây sau, anh lại có thể liền xuất hiện ở trước mắt mình. "Đồng Đồng??" Cố Trừng Tịch quay đầu lại, nhìn người đụng vào sau lưng của mình, nhịn không được cúi đầu kêu cô một tiếng. "Ách... Ha ha... Cái kia, anh cũng tới thắp hương bái Phật à??" Trình Thi Đồng phục hồi tinh thần lại, cười xấu hổ với Cố Trừng Tịch, giọng yếu ớt hỏi. "Không phải là..." Trong con ngươi Cố Trừng Tịch một trận ngạc nhiên mừng rỡ, trong nháy mắt biến mất, anh cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng nói: "Anh là tới... Bái tế mẹ của anh." "Mẹ của anh??" Trình Thi Đồng ngẩn ra, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. "Ừ..." Cố Trừng Tịch gật gật đầu, trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói với cô: "Mồng một năm anh mười hai tuổi, em lạc đường ở nơi này, hẳn là còn nhớ chứ?? Khi đó em mới tám tuổi." "Ách... em nhớ được..." Trình Thi Đồng có chút thẹn thùng đưa tay sờ sờ mũi của mình, lúng túng đáp một tiếng. "Mấy ngày sau đó, bệnh tình mẹ anh bắt đầu chuyển biến xấu, cuối cùng cũng không thể chống đỡ đến mùng bảy năm mới, cứ như vậy rời đi." Cố Trừng Tịch xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn cây thông cổ thụ lá xanh um tươi tốt trong chùa kia, thở dài một hơi nói: "Mà ba anh, khi đó đang trải qua năm mới, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, ông ta hoàn toàn không biết, đại khái cũng không muốn biết, ông ta còn có một đứa con trai, đang một mình chịu đựng thống khổ người thân qua đời." Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh anh, lẳng lặng nghe, không nói gì. "Sau khi di thể mẹ hỏa táng, anh len lén vẩy chút tro cốt của bà vào trong rừng cây này, lúc nhớ đến bà, liền tới nhìn một chút..." Cố Trừng Tịch nói nói, đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, "Có phải rất ngây thơ hay không?? Nhưng bên trong này là nơi duy nhất có thể khiến tâm tình anh bình tĩnh, mới trước đây, anh cũng từng hận qua người kia, hận ông ta khinh thường anh, vứt bỏ anh, bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là khi đó còn có một tia kỳ vọng với ông ta, luôn hy vọng có một ngày, ông ta sẽ xuất hiện ở trước mặt anh, cười nói, Trừng Tịch, con cũng là con trai ta, thật ra ta hết sức quan tâm con, chỉ là ta quá bận rộn... không chú ý đến mà thôi..." Cố Trừng Tịch thở dài một hơi, xoay người lại, ánh mắt rũ xuống, nhìn Trình Thi Đồng yên tĩnh đứng ở bên cạnh mình, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Đáng tiếc ông ta chưa từng xuất hiện qua."
|
Chương 1005: Tia sáng ấm áp
Editor: May "Vậy anh... Còn hận ông ấy không??" Trình Thi Đồng ngẩng đầu, nhìn mắt anh, đôi mắt anh rất đẹp, giống như là màu sắc quang đãng, cô đã từng cho rằng đó là bởi vì anh chưa bao giờ thấy qua mưa dầm, lại không ngờ tới, hóa ra đó là yên tĩnh sau bão táp. "Không hận." Cố Trừng Tịch quay đầu đi, nhìn xuống mặt đất, thấp giọng nói: "Đại khái không có kỳ vọng với một người, liền sẽ dần dần quên đi ông ta." Trình Thi Đồng cúi đầu thở dài một hơi, cô chưa bao giờ nghĩ tới người kia lúc đối mặt với chính mình, đối mặt với Cố Ninh Thư, hiền lành thân thiết như vậy, lại có thể sẽ nhẫn tâm đối đãi với một người con trai khác của mình như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ đều không nói gì. Thật lâu sau, cuối cùng Cố Trừng Tịch cũng mở miệng, thấp giọng gọi cô một tiếng: "Đồng Đồng..." "Hả??" Trình Thi Đồng quay đầu đi, trong ánh mắt mang một tia nghi hoặc nhìn anh. "Thật ra anh đã thích em rất lâu." Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười với cô, ánh mặt trời buổi chiều rơi ở trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết soái khí của anh, vẫn kinh diễm như lần đầu gặp năm đó, anh thấp giọng chậm rãi tiếp tục nói: "Anh vốn cho là cuộc đời này, sẽ không còn được gặp lại em." "..." Trình Thi Đồng trầm mặc không nói gì. Thật ra cô vốn cũng cho rằng, cuộc đời này của mình cũng sẽ không có cùng xuất hiện với Cố Trừng Tịch nữa. "Không nghĩ tới hôm nay vẫn là gặp được em ở đây." Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ cười cười nói: "Vừa rồi lúc anh nhìn rừng cây kia, liền suy nghĩ, em có đột nhiên xuất hiện hay không... Không nghĩ tới... em lại vẫn thực xuất hiện." Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì mới tốt, vì vậy, chỉ có thể cười cười với anh. "Anh nghĩ tình cảm của anh với em, cần phải để em biết." Cố Trừng Tịch duỗi tay, nhẹ nhàng nhặt đi một mảnh lá cây nhỏ trên tóc cô, giọng ôn nhu nói: "Có lẽ em sẽ hận anh, có lẽ sẽ từ đây lẩn tránh anh, nhưng anh hy vọng em biết, thời khắc hắc ám nhất ở trong sinh mệnh của anh, là em mang cho anh một tia sáng ấm áp."
|
Chương 1006: Càng ưa thích em
Editor: May Trình Thi Đồng yên lặng nhìn anh, cứ trầm mặc nhìn như vậy. Sau khi Cố Trừng Tịch nói xong câu nói kia, cũng yên tĩnh nhìn cô. Hai người bọn họ, cứ cùng nhìn nhau rất lâu như vậy, cuối cùng Trình Thi Đồng lộ ra mỉm cười nói với anh: "Em biết rõ." "A??" Cố Trừng Tịch liền giật mình. "Em biết rõ tình cảm của anh với em." Trình Thi Đồng quay đầu đi, thấp giọng nói: "Lần đó, lúc ăn cơm với Tiểu Thỏ, em đã biết, em nghe được đối thoại của các người." "Phải không." Cố Trừng Tịch nhịn không được cũng nở nụ cười, anh suy tư trong chốc lát, sau đó chân thành nói: "Tiệm kem ly kia, xác thực ăn rất ngon." "Đúng không?? Em thích tiệm bọn họ nhất." Trình Thi Đồng cười tủm tỉm tiếp một câu, sau đó liền bắt đầu nói tiệm cháo gà kia ăn ngon, tiệm trà sữa kia uống ngon, tiệm lẩu cay Tứ Xuyên kia là cô và Tiểu Thỏ từng trốn học cùng đi. Ngày đó ánh mặt trời buổi chiều rất tốt, ánh nắng mặt trời chiếu ở trên người cũng rất ấm áp. Hai người cô và Cố Trừng Tịch tựa như là bạn cũ nhiều năm không gặp, đứng ở dưới cây tùng, vừa phơi nắng, vừa trò chuyện. Cuối cùng lúc tách ra, đôi mắt xinh đẹp của Cố Trừng Tịch khẽ rủ xuống, nhìn người trước mắt, trầm thấp cười nói: "Anh nghĩ anh đại khái càng ưa thích em hơn trước kia." "Đúng vậy, đáng tiếc em thích là em trai anh." Trình Thi Đồng mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh nói. "Anh xác thực hết sức ghen tị với cậu ấy." Cố Trừng Tịch vươn tay ra, ở giữa không trung, chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Trình Thi Đồng nói: "Cho nên nếu có một ngày, em không yêu cậu ấy nữa, thử tiếp nhận anh, được chứ??" "Em nghĩ đại khái không có một ngày như vậy đâu." Trình Thi Đồng cười cười, vẻ mặt thản nhiên nhìn anh nói. "Em thực một chút cũng không biết an ủi người." Cố Trừng Tịch thu hồi tay của mình, lắc đầu thở dài nói. "Em cảm thấy người cần được an ủi là em, dù sao người đồng thời bị hai anh em thích, là một chuyện rất gánh nặng." Trình Thi Đồng vẻ mặt đáng thương nhìn anh nói.
|
Chương 1007: Tạm biệt
Editor: May "..." Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ cười cười. Trình Thi Đồng cũng nhìn anh cười. Một lát sau, chuông điện thoại di động của cô liền vang lên, cô cúi đầu, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc điện thoại gọi đến, sau đó quơ quơ di động nói với Cố Trừng Tịch: "Đoán chừng thím nhỏ của em là thắp hương xong, em phải đi cửa lớn hội hợp với hai người bọn họ." "Ừ." Cố Trừng Tịch gật gật đầu, che dấu tươi cười bên môi, thấp giọng nói với Trình Thi Đồng: "Anh sẽ không tiễn em đi qua. Anh nghĩ em lạc đường nhiều lần như thế, hẳn đã sớm nhận biết đường rồi đi." "Đúng nha, nơi này, em đều sắp nhắm mắt lại cũng có thể tìm được cửa." Trình Thi Đồng cười cười với anh, sau đó phất phất tay, xem như cáo biệt. Cố Trừng Tịch vẫn đứng ở dưới tàng cây thông rất thẳng đó, ánh mặt trời buổi chiều sáng rỡ chiếu rọi ở trên người anh, anh liền như vậy yên lặng nhìn Trình Thi Đồng, giống như trăm ngàn năm qua, anh vẫn bảo trì tư thế như vậy. Không biết rõ vì sao, Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt. "Tạm biệt." Sau khi trầm mặc rất lâu, Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười với cô, giọng nói ôn nhu "Tạm biệt." Trình Thi Đồng hơi ngẩn ra, lập tức cũng cười cười với anh, xoay người đi về phía cửa. Cô mới vừa đi tới cửa lớn, còn chưa có ra ngoài, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang ôm cánh tay Trình Chi Ngôn làm nũng. "Em muốn mà... em muốn... Anh nước chanh, anh liền mua cho em một chuỗi đi..." Tiểu Thỏ mở to một đôi mắt to ngập nước, đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn, giọng buồn bực nói với anh.
|