Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 998: Em cứ muốn bao đỏ
Editor: May "Em cũng muốn??" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, nhíu mày với cô. "Vì sao em không thể nhận a??" Tiểu Thỏ vẻ mặt đương nhiên nhìn anh nói: "Kia, trước kia, anh là anh nước chanh của em, hai người chúng ta đều đi học, anh lại không có công việc thu nhập, em đương nhiên thẹn thùng muốn bao đỏ với anh, về sau thì sao, anh lại đi cao trung của em, làm chủ nhiệm lớp của em, đối mặt với chủ nhiệm lớp của mình, em tự nhiên cũng là thẹn thùng muốn bao đỏ... Nhưng bây giờ không giống nha, anh đã không làm thầy giáo, còn có công việc của mình, em thân là vãn bối của anh... Ừm... Coi như là em gái đi, có phải anh phải cho em tiền mừng tuổi hay không??" "Ừ, nghe có một chút đạo lý." Trình Chi Ngôn giống như cười mà như không nhìn cô, gật gật đầu, sau đó một đôi mắt trong suốt nhìn cô chậm rãi nói: "Nhưng anh lại không muốn áp chế tuổi em nha, vừa áp chế tuổi, vậy không phải số tuổi của em liền không tăng lên ư?? Anh vẫn đang chờ em vội vàng tròn hai mươi tròn tuổi đấy..." "Hãy bớt sàm ngôn đi!! Em không nghe, em không nghe, em không nghe!!" Tiểu Thỏ dùng sức trợn trắng mắt liếc anh một cái, hai tay bịt lấy lỗ tai, lắc đầu giống như trống bỏi, cằn nhằn nói với anh: "Em cứ muốn bao đỏ, cứ muốn tiền mừng tuổi!!" "..." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, cười cười, đứng dậy, đi vào trong phòng. "Chao ôi, sao anh lại đi, anh không muốn cho tiền mừng tuổi, anh cứ việc nói thẳng đi, sao lại bỏ lại em như vậy??" Tiểu Thỏ mắt thấy thân ảnh càng đi càng xa của anh, nhịn không được liền hô một tiếng với anh. Hai phút sau, Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm cầm lấy một cái bao đỏ, lại đi ra từ trong phòng ngủ. "Cầm đi." Anh đưa bao đỏ tới trước mặt Tiểu Thỏ, trầm giọng nói. "A??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, nhìn bao đỏ lớn trước mắt, lại có thể quên đưa tay nhận. "Không phải em là muốn bao đỏ ư sao, cái này là cho em." Trình Chi Ngôn quơ quơ bao đỏ với cô nói.
|
Chương 999: Tư thế gì?
Editor: May "Thực cho em à??" Tiểu Thỏ vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cái bao đỏ trước mắt kia, uây, dày như thế, bên trong nhất định đựng không ít Mao gia gia nha!! "Nếu không muốn, anh cầm đi." Trình Chi Ngôn vừa nói vừa làm bộ muốn thu hồi bao đỏ. Tiểu Thỏ vội vàng nhảy lên một cái, đoạt bao đỏ trên tay anh lại, cười hì hì nói: "Hắc hắc hắc, cảm ơn anh nước chanh!! Chúc anh trong năm mới, sự nghiệp phát triển không ngừng a!!" Trình Chi Ngôn nhìn cô, cười một cái, lại ngồi xuống ở bên người cô. Tiểu Thỏ tò mò mở bao đỏ ra, thấy một xấp Mao gia gia thật dầy bên trong, nhịn không được chậc chậc lưỡi nói: "Uây, rất nhiều a, đây còn nhiều hơn tổng bao đỏ em nhận được mấy ngày nay luôn..." "Ư, vui vẻ sao??" Trình Chi Ngôn duỗi tay ôm cô vào trong ngực, giọng ôn nhu hỏi. "Ai nha, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nói đi, anh có yêu cầu gì, em nhất định tận lực thỏa mãn anh." Một đôi mắt ướt át của Tiểu Thỏ chuyển chuyển, lời thề son sắt nói ra với Trình Chi Ngôn. "A... yêu cầu của anh không cao..." Khóe môi nhàn nhạt của Trình Chi Ngôn ngoéo một cái, sau đó sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: "Khuya hôm nay chúng ta... Nếm thử một tư thế mới thì như thế nào??" "..." Mặt Tiểu Thỏ "vút" một cái, cô "bốp" một tiếng, quăng bao đỏ thật dày kia đến trên người Trình Chi Ngôn, sau đó nghiêm túc chân thành nói: "Anh đang suy nghĩ gì đấy, quan hệ giữa chúng ta, là muốn dùng tiền đến duy trì sao??" Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nhìn cô, "Em biết anh không phải là ý tứ này." "Hừ!" Tiểu Thỏ thở phì phì quay đầu đi, không nói chuyện với anh. "A... vậy thực không cần tiền mừng tuổi sao??" Hai ngón tay thon dài của Trình Chi Ngôn nắm cái bao đỏ kia, lắc lư a lắc lư ở trước mắt Tiểu Thỏ: "Thực không cần sao?? Không cần sao??" "Nói đi! Tư thế gì!" Tiểu Thỏ bị anh trêu chọc không có cách nào, chỉ đành quay đầu lại, trừng một đôi mắt ướt át nhìn anh. Dù sao cho dù cô nói không muốn, đến buổi tối, anh cũng nhất định sẽ có biện pháp của mình làm cho cô thỏa hiệp.
|
Chương 1000: Đối đãi khác biệt
Editor: May Vậy còn không bằng cô sớm nhận thức một chút... "Ừ, đến lúc đó thì em sẽ biết..." Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một đường cong hài lòng. "A a a, anh thật sự là càng ngày càng chán ghét, anh có biết hay không hả!!" Tiểu Thỏ nhìn tươi cười vô sỉ kia của anh, cuối cùng nhịn không được, duỗi một đôi tay quả đấm nhỏ trắng mịn đến, càng không ngừng nện ở trên người anh. Trình Chi Ngôn vừa cười, vừa trốn tránh công kích của cô. "Ai da, cháu nói chú nhỏ đó, chú đây qua năm mới, cứ như vậy không kiêng nể gì tú ân ái ở trong phòng khách nhà bà nội, chú có suy nghĩ qua cho cảm thụ của những người tụi cháu không!?" Liền ở khi Trình Chi Ngôn vf Tiểu Thỏ cười đùa giỡn, giọng nói tràn đầy trêu chọc của Trình Thi Đồng đột nhiên truyền tới. Tiểu Thỏ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng quấn khăn quàng cổ, đội mũ, hai tay ôm ngực đứng ở cửa lớn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. "Khụ khụ..." Tiểu Thỏ vội vàng ngồi thẳng người, nghiêm trang nhìn Trình Thi Đồng đứng ở cửa, giọng nói nghiêm túc chân thành nói: "Đồng Đồng a, cậu tới chúc tết à??" "Thím nhỏ, năm mới vui vẻ a!! Lấy bao đỏ ra!!" Trình Thi Đồng cười hắc hắc với Tiểu Thỏ, trực tiếp đi đến bên người cô, vươn tay ra với cô. "Không cho, đây là chú nhỏ cậu mới vừa cho tớ." Tiểu Thỏ vội vàng bảo vệ bao đỏ trong lòng ngực của mình, làm một cái mặt quỷ nói với Trình Thi Đồng. "Chú nhỏ, chú làm như vậy là không đúng a, dù sao cháu mới là cháu gái của chú, luận trình độ thân sơ, cháu là thân, cô ấy là sơ, luận bối phận, bối phận cháu gái như thế nào cũng nên nhỏ hơn em gái đi, chú không thể mới vừa chuẩn bị cho Tiểu Thỏ bao đỏ, lại không chuẩn bị cho cháu a." Vừa rồi Trình Thi Đồng cũng chỉ là hù dọa Tiểu Thỏ một chút, mục tiêu chủ yếu của cô, thật ra vẫn là Trình Chi Ngôn. "Có bao đỏ của cháu." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, lại móc từ trong túi tiền ra một cái bao đỏ, đưa cho Trình Thi Đồng nói: "Cầm lấy đi." "Cảm ơn chú nhỏ!!" Trình Thi Đồng lập tức cao hứng bừng bừng tiếp nhận bảo đỏ, chỉ là cầm đến trong tay nhéo nhéo, lại nhìn trong tay Tiểu Thỏ một chút, đúng là vẫn nhịn không được ranh mãnh nói: "Chú nhỏ, chú đối đãi khác biệt này cũng quá rõ ràng đi, bao đỏ của Tiểu Thỏ dày như vậy, sao của cháu lại mỏng như thế??"
|
Chương 1001: Cố Ninh Thư nhà cậu sao rồi?
Editor: May "Đó là đương nhiên, cho bà xã và cho cháu gái, có thể giống nhau sao?" Tiểu Thỏ đứng ở trên ghế sofa, làm mặt quỷ nói với Trình Thi Đồng. "Ơ, hai ngươi lĩnh chứng kết hôn??" Trình Thi Đồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. "Còn chưa có..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, lập tức hạ khí xuống. "A... Vậy thì chưa tính là bà xã nha..." Trình Thi Đồng học bộ dáng Tiểu Thỏ, làm mặt quỷ nói với cô. "Cậu tìm đánh a!!" Tiểu Thỏ trực tiếp từ trên ghế salon nhảy đến trên lưng Trình Thi Đồng. "Ai da... Chú nhỏ, chú quản bà xã của chú đi..." Trình Thi Đồng bị cô đụng đến dưới chân không đứng vững một cái, trực tiếp ngã ở trên ghế sa lon phía sau. "À... Không quản được... Tạm thời còn chưa phải là hợp pháp..." Trình Chi Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói với cô. "..." Trình Thi Đồng nhịn không được liếc mắt, hai vợ chồng các người, đây cũng quá mang thù đi. Sau khi lại nháo với Trình Thi Đồng trong chốc lát, lúc này Tiểu Thỏ mới trở lại vị trí ngồi của mình, nhớ tới trước đó chính mình liên tục bận rộn chuyện bà ngoại qua đời, liền nhịn không được hỏi cô ấy: "Đồng Đồng, Cố Ninh Thư nhà cậu sao rồi??" "Chao ôi..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi nói: "Thật ra nói tóm lại, tình huống hiện đang khôi phục còn không tệ, chỉ là thế hệ trước không phải là thường nói ư, thương gân động cốt một trăm ngày, tớ xem chừng anh ấy, dù sao cũng phải nằm ở trên giường bệnh hai ba tháng mới có thể tốt được." "Ừ... Vậy khẳng định phải tĩnh dưỡng thật tốt, chỉ là Cố Ninh Thư nhà các cậu, cũng rất dũng cảm, vì cứu đứa bé kia..." Lúc trước Trình Chi Ngôn đã nói tỉ mỉ tình hình cụ thể với Tiểu Thỏ, cô nhịn không được thật dài một hơi. "Đúng vậy, anh ấy ngược lại dũng cảm, nhưng làm tớ sợ hết hồn." Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó thở dài nói: "Tuy nói đã thoát khỏi kỳ nguy hiểm, chỉ là gần đây người lúc nào cũng phát sốt nhẹ... Cũng không biết có phải là bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng không, truyền rất nhiều thuốc tiêu viêm, lúc nào cũng không thấy tốt."
|
Chương 1002: Đi chùa Văn Lai
Editor: May "Bác sĩ có nói cái gì không??" Tiểu Thỏ nghe cô ấy nói như thế, lập tức khẩn trương lên. "Ừ... Có thể miệng vết thương tương đối nhiều, cho nên thấy thời gian hiệu quả lâu... Bác sĩ là nói như thế." Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói với Tiểu Thỏ: "Chao ôi, hiện tại tớ chỉ hy vọng có thể sớm khai giảng, tớ rất muốn về nhìn anh một chút." "Như vậy sao, vậy nếu không buổi chiều chúng ta cùng đi chùa Văn Lai cầu nguyện đi??" Tiểu Thỏ nắm tay Trình Thi Đồng nói: "Hy vọng Cố Ninh Thư sớm ngày bình phục." "Chùa Văn Lai??" Lúc Trình Thi Đồng nghe ba chữ này, khẽ sững sờ một chút, trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh, "Vẫn là... Không đi đi, loại chuyện như vậy phải tin tưởng bác sĩ tin tưởng khoa học, thỉnh cầu Phật tổ phù hộ gì đó, sao cậu lại mê tín như vậy chứ..." "Này, tớ chính là hy vọng cậu có thể an tâm thôi." Tiểu Thỏ không vui chu miệng nói với Trình Thi Đồng: "Cậu không đi thì thôi, dù sao buổi chiều tớ và chú nhỏ cậu cũng đi, một mình cậu ở nhà xem ti vi đi." "..." Trình Thi Đồng cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Được rồi, tớ đi cùng các người." "Hắc hắc, được rồi!!" Tiểu Thỏ cười hì hì kéo cô ấy một phen. Bởi vì từ mùng sáu trở lên, không phải là ngày đặc biệt thắp hương bái Phật gì, hơn nữa lại là buổi chiều, cho nên người đi chùa Văn Lai rất ít ỏi. Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn đi ở phía trước, dọc theo đường đi cười cười nói nói, Trình Thi Đồng liền đi theo sau lưng hai người bọn họ, bộ dáng thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Tiến vào chùa Văn Lai, Tiểu Thỏ xoay đầu lại nói với Trình Thi Đồng: "Tớ qua bên kia mua hai bó hương, Đồng Đồng, cậu có muốn hay không??" "Không cần." Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói: "Tớ chỉ đi theo các người tới đây giải giải sầu, loại cầu y hỏi dược này, tớ không quá muốn dựa vào thắp hương..." "Vậy cậu đợi tớ ở đây một lát??" Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói với cô ấy. "Không được, cậu theo chú nhỏ tớ đi qua đi, tớ ở trong này đi dạo một chút, lát nữa chúng ta gặp mặt ở cửa lớn là được." Trình Thi Đồng tiếp tục lắc đầu, sau đó khoát tay áo với Tiểu Thỏ, liền xoay người đi ra sau chùa chiền.
|