Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1008: Tiểu Thỏ, cậu có?
Editor: May "Không được." Trình Chi Ngôn khẽ cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ở trên gương mặt cô, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía khác nói: "Vừa rồi trước khi đi vào em đã ăn một cái, không được ăn một cái nữa, đồ bên ngoài không vệ sinh, em đã quên chuyện lần trước em ăn quán ven đường kết quả buổi tối liền tiêu chảy ư??" "Cái kia không giống nhau a..." Hai tay Tiểu Thỏ buông lỏng cánh tay anh, ngược lại ôm eo anh, đầu cọ tới cọ lui ở trên lồng ngực của anh nói: "Anh có từng thấy ai ăn mứt quả ăn đến tiêu chảy chưa, không có đi, có đúng hay không, cho nên anh lại mua cho em một cái đi!!" "Em đã lớn như thế, sao vẫn giống như đứa bé??" Trình Chi Ngôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn cô. "Chỉ một cái này thôi!! Qua năm mới, anh đến cái mứt quả cũng không chịu mua cho em, còn nói cái gì yêu em!!" Tiểu Thỏ phồng cả khuôn mặt nhỏ lên, rất không cao hứng nói ra với Trình Chi Ngôn. "..." Trình Chi Ngôn nhướng mắt, hoàn toàn không còn gì để nói. "Ai da, cháu nói, hai người các người đó, ở nhà tú ân ái thì thôi đi, sao ở phía trước chùa miếu cũng không quên tú ân ái hả, hai người các người quay đầu nhìn bảng hiệu được không, phía trên rõ ràng rành mạch, rất rõ ràng viết ba chữ to "Chùa Văn Lai", đây chính là nơi thanh tu của người xuất gia, hai người chú ý ảnh hưởng một chút được không??" Trình Thi Đồng cảm giác mình đích xác nghe không vô, liền vừa đi về phía hai người bọn họ vừa nói. "Đồng Đồng..." Tiểu Thỏ vừa nhìn thấy Trình Thi Đồng tới đây, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngược lại ôm lấy cánh tay cô ấy làm nũng nói: "Cậu ra cửa mang tiền đi?? Giúp tớ mua một xâu đường hồ lô được không?? Chú nhỏ cậu là kẻ hẹp hòi, không chịu mua thêm cho tớ một xâu nữa." "Còn ăn??" Trình Thi Đồng vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô ấy nói: "Không phải trước khi đi vào cậu đã ăn qua một xâu ư, sao còn muốn ăn, cậu không chê chua à, cậu sẽ không phải là có đi??" "..." Trình Thi Đồng vốn vô tâm nói một câu, trong nháy mắt khiến Tiểu Thỏ cả người đều sửng sốt. Cô cứ như vậy trực tiếp hơi giật mình nhìn cô ấy, một hồi lâu sau đều không lên tiếng. Trình Thi Đồng nhìn phản ứng này của cô, lại quay đầu nhìn nhìn Trình Chi Ngôn, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Sẽ không thực bị tớ nói trúng chứ?? Tiểu Thỏ, cậu có?"
|
Chương 1009: Không vì mứt quả ba đồng tiền mà khom lưng
Editor: May Một đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn lập tức nhìn lại Tiểu Thỏ, trong ánh mắt tràn ngập căng thẳng và... Mong đợi... "Hình như em..." Tiểu Thỏ nháy nháy mắt, nghiêng đầu bẻ ngón tay tính trong chốc lát, sau đó ánh mắt mê mang nhìn Trình Thi Đồng nói: "Hình như dì cả của em chưa có tới a..." "Cái gì!? Thực có!?" Trình Thi Đồng nhịn không được hét lên một tiếng. Trình Chi Ngôn vội vàng một tay kéoTiểu Thỏ từ trong lòng Trình Thi Đồng trở về, hai tay ôm lấy cô, trong giọng nói mang theo một tia kích động hỏi: "Thực sao??" "Ách..." Tiểu Thỏ duỗi tay gãi gãi đầu, nhìn thần sắc kích động của Trình Chi Ngôn, giọng yếu ớt nói: "Em là hỏi dì cả của em thật không có tới, hay là thật có??" "..." "..." Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn và Trình Thi Đồng không còn gì để nói. "Đi, trở về mua que thử thai xem một chút!" Trình Thi Đồng vỗ tay một cái, nói với hai người bọn họ. "Đi!" Trình Chi Ngôn cũng là gật gật đầu, ôm Tiểu Thỏ liền định đi ra ngoài. "Chao ôi... Đợi chút a, mứt quả của em còn chưa có mua đâu..." Tiểu Thỏ vẻ mặt đáng thương nhìn về phía người bán mứt quả cách đó không xa, cô thực cảm giác được những mứt quả đỏ rực kia đang mỉm cười với mình, hơn nữa mỗi cái đều đang nói: "Ăn tôi đi, ăn tôi đi!!" "Không được phép ăn." Trình Chi Ngôn trừng mắt liếc cô một cái nói: "Nếu em thật có, này loại đồ bán ven đường này liền càng không thể ăn, nếu em không có, dù sao trước đó em cũng đã ăn qua một cái, anh tuyệt đối sẽ không mua cho em cái thứ hai!!" "Quỷ hẹp hòi!!" Tiểu Thỏ bất mãn hết sức lớn tiếng quát Trình Chi Ngôn: "Anh nhớ kỹ cho em, về sau em đi ra ngoài nhất định sẽ tự mình mang tiền!! Hừ!! Về sau em cũng sẽ không vì mứt quả ba đồng tiền mà khom lưng!!" "A..." Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn hơi híp lại, nhìn vẻ mặt anh dũng hy sinh của Tiểu Thỏ, cười lạnh một cái.
|
Chương 1010: Que thử thai
Editor: May "..." Tiểu Thỏ bị anh trừng như thế, lập tức chột dạ cúi đầu xuống. Ngược lại Trình Thi Đồng, vẻ mặt lo lắng trùng trùng nhìn hai người bọn họ nói: "Cháu nói, hai người có thể thảo luận đề tài nghiêm tục một chút đi?? Nếu Tiểu Thỏ thật sự có thì làm sao bây giờ??" "Sinh hạ." "Không thể sinh." Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ hai người trăm miệng một lời hồi đáp. "Ách..." Trình Thi Đồng nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại nhìn Tiểu Thỏ một chút, lúng túng giật giật khóe miệng, không nói lời nào. "Sinh hạ." Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng của Tiểu Thỏ, thập phần nghiêm túc nói với cô: "Đây là con của hai người chúng ta." "Em không muốn!! Em còn chưa qua sinh nhật tròn mười chín tuổi đâu, em mới không muốn tuổi còn trẻ đã làm mẹ!! Em mới lên đại học năm nhất!! Em còn là học sinh a!!" Tiểu Thỏ buồn bực nói với Trình Chi Ngôn: "Lại nói loại chuyện như vậy nếu như bị giáo viên bạn học biết rõ, về sau bọn họ sẽ nhìn em như thế nào!!" "..." Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô, không nói lời nào, một hồi lâu, mới giọng rầu rĩ nói: "Cho nên sao, em liền muốn phá bỏ đứa bé của hai người chúng ta sao??" "Cái này..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, nhìn thần sắc u ám trên mặt Trình Chi Ngôn, một hồi lâu sau, mới giật giật khóe miệng nói: "Đây không phải là còn chưa có xác định sao... trước kia không phải là em ngẫu nhiên cũng sẽ chậm có dì cả ư... Nói không chừng, còn chưa có mang thai đâu??" "Nếu mang thai rồi thì sao??" "Vậy thì... có rồi nói..." Dù sao Tiểu Thỏ ở dưới ánh mắt lạnh như băng bức bách của abg, là không dám nói hai chữ "Không cần" nữa... Cách chỗ ngoặt cái hẻm nhỏ đối diện nhà ông bà nội Trình Chi Ngôn không xa, liền có một tiệm thuốc. Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ liền chờ ở cửa tiệm thuốc, sau khi Trình Thi Đồng đi vào cầm một hộp que thử thai đi ra, làm một dấu tay "OK" với hai người.
|
Chương 1011: Ỉu xìu
Editor: May "Đi, trở về!" Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, xoay người liền đi về phía nhà ông bà nội. "Nhưng mà em..." Tiểu Thỏ mắt nhìn quán nhỏ còn có bán bánh trôi và mì vằn thắn cách đó không xa, nhịn không được lại kéo kéo tay áo Trình Chi Ngôn nói: "Em muốn ăn mì vằn thắn..." Trình Chi Ngôn theo ánh mắt cô nhìn sang, sau đó thập phần kiên định lắc đầu nói: "Không được, không vệ sinh, lại nói hiện tại em có thể còn mang thai." "..." Tiểu Thỏ bỗng chốc liền câu này của anh nói đến ỉu xìu xuống. "Ha ha ha, Tiểu Thỏ, tớ cảm thấy, dù lần này cậu không có mang thai, chờ về sau cậu thực mang thai, ngày khẳng định không dễ chịu." Trình Thi Đồng đi ở bên cạnh, vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn hai người bọn họ nói: "Lấy tính cách này của chú nhỏ tớ, đến lúc đó tuyệt đối muốn phải tự nấu cơm cho cậu ăn, sau đó sẽ không cho cậu ăn đồ ăn vặt, không cho cậu ăn quán ven đường, à đúng, thịt nướng, lẩu cay Tứ Xuyên cậu thích ăn nhất, phỏng đoán đến lúc đó cũng không ăn được ơ..." "..." Tiểu Thỏ buồn bực trừng Trình Thi Đồng một cái, giọng trầm trầm nói: "Cậu không nói lời nào, không có người xem cậu câm đâu." "Chậc chậc, đừng như vậy, người không cho cậu ăn cái này ăn cái kia vừa lại không phải là tớ, cậu đừng không dám phát tính tình với chú nhỏ tớ, liền phát đến trên người tớ nha!" Trình Thi Đồng cười đến vẻ mặt vô sỉ nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục nói: "Cậu cẩn thận tớ trả đũa cậu, lát nữa tiến vào cửa nhà liền nói với bà cố nội tớ cậu mang thai, ha ha ha ha..." "Cậu dám nói lung tung, tớ liền đánh cậu!!" Tiểu Thỏ quơ quơ quả đấm với Trình Thi Đồng, tức giận nói. "Ha ha ha, cậu tới đánh tớ đi, đánh tớ đi, cậu đánh tớ, tớ liền đi theo bà cố nội nói cậu mang thai... Ai da..." Trình Thi Đồng vừa cười ha ha vừa quẹo vào trong ngõ hẻm, lại không cẩn thận liền đụng vào một người. Đợi sau khi cô thấy rõ ràng chính mình đụng phải là ai, vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy cụ già bị cô đụng phải lùi lại nhiều bước nói: "Bà cố nội, bà không sao chứ, cháu có đụng đau bà không??"
|
Chương 1012: Anh cứ muốn sinh con như vậy a!
Editor: May "Bà ôố nội không có gì đáng ngại!! Đồng Đồng, cháu mới vừa nói cái gì?? Ai mang thai?? Có phải vợ Ngôn Ngôn có hay không!?" Một đôi mắt già nua của bà cố nội, trong nháy mắt phát ra hào quang sáng chói, ánh mắt bà chuyển về phía Tiểu Thỏ, trên mặt đầy nếp nhăn tràn đầy mừng rỡ. "Bà nội... Đồng Đồng nói lung tung." Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy hắc tuyến nhìn về phía lão phu nhân, sau đó thừa dịp bà không chú ý, lại dùng lực trừng Trình Thi Đồng một cái. "Cái gì?? Đồng Đồng nói đúng??" Lão phu nhân lập tức vui vẻ miệng không khép lại được, bước chân vốn định ra ngoài tản bộ cứng rắn quẹo khúc quanh, vừa chạy vào trong nhà, vừa cao hứng hô lớn: "Lão già, vợ Ngôn Ngôn có rồi!!" "Bà nội!!" Tiểu Thỏ mắt thấy lão phu nhân xoay người bỏ chạy, chân kia lại có thể còn muốn lưu loát hơn cô. "Ha ha ha ha..." Trình Thi Đồng nhìn có chút hả hê nhìn cô. "..." Tiểu Thỏ xoay đầu lại, trừng mắt nhìn Trình Thi Đồng một hồi lâu, sau đó duỗi tay dùng sức cấu véo cánh tay cô một phen nói: "Cho cậu nói lung tung, cậu xem đi, xem bà cố nội của cậu hiểu lầm rồi, làm sao bây giờ!?" "Còn có thể làm sao, rau trộn thôi!!" Trình Thi Đồng làm mặt quỷ với Tiểu Thỏ, cười xấu xa chạy trốn. Tiểu Thỏ xoay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn, lại nhìn đến một ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang vuốt cằm, tựa hồ đang nghiêm túc suy tư cái gì đó. "Trình Chi Ngôn!!" Tiểu Thỏ xoay người nhào vào trong lòng anh, không thuận theo nói: "Anh đang suy nghĩ gì đấy, anh mau quản Trình Thi Đồng đi!!" "Ừ... Đang suy nghĩ nếu chúng ta có đứa bé, nên đặt tên là gì thì tốt..." Trình Thi Đồng khẽ rủ mắt xuống, trong đôi mắt trong suốt mang theo hào quang sáng chói nhìn về phía cô. Cả người Tiểu Thỏ trong nháy mắt ngơ ngẩn. Sau đó... tay ôm eo anh, phẫn nộ ấn xuống: "Anh cứ muốn sinh con như vậy a!!"
|