Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 993: Giả bộ ngủ
Editor: May Ai da... Thật là nhột... Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy nơi đầu ngón tay anh tiếp xúc gò má của mình, giống như có người cầm lấy cọng lông lắc lư. "Bộ dáng nhu thuận như thế, thật là làm cho người nhịn không được muốn hôn một cái..." Trình Chi Ngôn vừa nói, vừa ấn cánh môi ấm áp của mình ở trên gương mặt mềm mại của cô, sau đó cứ cọ như vậy, thỉnh thoảng hôn môi cô một cái. "..." A a a a!! Anh rốt cuộc muốn làm gì hả!! Tiểu Thỏ cảm giác mình sắp nhịn không được... Trình Chi Ngôn nhìn cô nhắm hai mắt lại, đang không ngừng chuyển động, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Tựa hồ là ngại đùa giỡn cô còn chưa đủ, một bàn tay thon dài khác của anh, thuận cổ thon dài của cô, chậm rãi thăm dò vào trong áo ngủ của cô. Sau đó đầu ngón tay quẹo cua một cái, hoàn toàn dừng lại ở trên mềm mại của cô, tiếp tục không nặng không nhẹ vuốt ve. Còn như vậy nữa, Tiểu Thỏ cảm giác mình thật sự là không thể nhẫn nhịn. Cô thoáng mở hai mắt ra, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Anh làm gì??" "Không phải em đang ngủ sao?" Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười nhìn cô, bàn tay kia lại vẫn thăm dò ở trong áo ngủ của cô, không có lấy ra. "Em ngủ, anh có thể muốn làm gì với em thì làm sao!?" Mắt Tiểu Thỏ trừng bàn tay anh vẫn đang duỗi ở trong áo ngủ, sau đó tức giận kéo bàn tay ra nói: "Anh đây chính là đang đùa - lưu - manh!! Cho dù em thực ngủ, anh như vậy, cũng sẽ đánh thức em." "A... Liền coi như em thực ngủ??" Trình Chi Ngôn thu hồi tay mình, ngồi thẳng lên, giống như cười mà như không nhìn cô, sau khi lặp lại lời cô vừa nói lần nữa, thấp giọng hỏi: "Cho nên... thật ra mới vừa rồi em là đang giả bộ ngủ??" "Ách..." Tiểu Thỏ liền giật mình, không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ bị lời nói của Trình Chi Ngôn bao lấy.
|
Chương 994: Vẫn còn chưa chịu dậy?
Editor: May Cô trừng một đôi mắt ướt át nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu tỏ ra vô lại tiếp: "Hu hu hu... Tại sao anh lại có thể như vậy, dù sao em cũng là người vừa mới phát sốt, anh không đối với em tốt một chút thì thôi, còn đùa giỡn em như thế... Quả thực không nhân tính... Hu hu hu..." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, sau khi xác định tinh thần cô quả thật không tệ, duỗi tay vỗ vỗ đệm chăn chính mình vừa mới đặt đến trên giường, thấp giọng nói: "Không phải vừa rồi em còn ghét bỏ trong chăn ướt hồ hồ khó chịu sao, như thế nào, đây mới chỉ trong chốc lát, em liền thích cảm giác ướt hồ hồ này??" "Làm sao có thể..." Tiểu Thỏ đáng thương nhìn anh, lúc này cô nằm trong chăn, đừng nói có bao nhiêu khó chịu. Không chỉ trong chăn ướt hồ hồ, trên người cô bởi vì ra rất nhiều mồ hôi, còn dính rầu rĩ, dù sao chính là mỗi một tế bào toàn thân đều đang la ầm ĩ khó chịu. "Vẫn còn chưa chịu dậy??" Trình Chi Ngôn nhíu mày nói với cô: "Anh lấy đệm chăn mới tới đây, hiện tại em không ngủ liền đổi đi, nếu không em lại nằm xuống như thế, lát nữa sẽ muốn nóng rần lên." "A..." Tiểu Thỏ nghe anh nói chuyện như thế, vội vàng bò xuống từ trên giường, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn anh đổi đệm chăn. Động tác Trình Chi Ngôn vẫn là rất tốt, chỉ trong chốc lát, liền thay xong đệm chăn. Tiểu Thỏ hoan hô một tiếng, lúc đang chuẩn bị bò lên trên giường, cổ áo lại bị anh kéo lấy một phen. "Làm gì??" Tiểu Thỏ mặt tràn đầy nghi ngờ quay đầu lại, nhìn người nào đó xách cổ áo của mình như xách con, thập phần bất mãn hỏi. "Đi tắm nước nóng, đều tắm sạch những mồ hôi trên người em, rồi lên nằm lần nữa." Cánh tay Trình Chi Ngôn hơi dùng sức, liền đều bế cả người cô lên, không nói hai lời, xoay người liền đi về phía phòng vệ sinh. "Em em em... em biết rồi, anh nhanh thả em xuống, tự em có thể tắm rửa!!" Tiểu Thỏ mắt thấy anh ôm chính mình tiến vào phòng vệ sinh, trong lòng cả kinh, vội vàng lớn tiếng quát với anh. "Anh đương nhiên biết rõ chính em có thể tự tắm rửa." Trình Chi Ngôn đặt cô đến ngoài cửa kính phòng tắm rửa, duỗi tay thuận tiện giúp cô mở vòi sen, sau đó cười nói: "Nếu không thì sao, chẳng lẽ em nghĩ rằng anh dự định giúp em tắm rửa sao??"
|
Chương 995: Hưởng thụ
Editor: May "..." Tiểu Thỏ trừng tròng mắt nhìn anh. A... Cô đột nhiên phát hiện anh nước chanh của cô càng ngày càng chán ghét a, làm sao bây giờ... "Nhanh tắm rửa, anh đi lấy chút đồ ăn cho em." Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn phản ứng của cô, duỗi tay vuốt vuốt đầu cô, sau khi bỏ lại một câu nói như vậy, liền xoay người ra ngoài. Đợi đến sau khi trên người Tiểu Thỏ chà rửa nhẹ nhàng khoan khoái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trùm khăn tắm ra ngoài. Trên tủ đầu giường trong phòng, Trình Chi Ngôn đã đặt cháo trắng rau dưa vừa mới hâm nóng ở chỗ đó. Sau khi nhìn thấy cô đi ra, anh đứng dậy, sờ sờ đầu cô nói: "Đi ăn bữa sáng đi, anh đi vào tắm một chút." "Được." Tiểu Thỏ gật đầu, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh tủ đầu giường, lúc đang chuẩn bị bưng chén cháo lên ăn một chút, Trình Chi Ngôn đột nhiên xoay đầu lại nói với cô: "Mặc quần áo xong rồi ăn, nếu không em cứ trùm khăn tắm ngồi ở chỗ kia như vậy, sẽ lạnh." "À..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, phẫn nộ bỏ chén cháo xuống, đi tìm quần áo mặc. Đợi đến khi Trình Chi Ngôn tắm xong đi ra, Tiểu Thỏ đã vừa lòng thỏa mãn ăn hết chén cháo kia, còn đang cười tủm tỉm nằm ở trên giường. "Trình Chi Ngôn, anh tắm xong rồi à, muốn tới nằm thêm một lát không??" Tiểu Thỏ duỗi tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, giọng nói nhẹ nhàng hỏi Trình Chi Ngôn. "..." Đầu Trình Chi Ngôn trùm khăn tắm, đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, mở chăn mền ra, nằm xuống ở bên cạnh cô, sau đó cong khóe môi lên chậm rãi nói với cô: "Như thế nào, no ấm tư dâm dục?? Có nhu cầu đặc biệt gì với sao??" Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt nhìn anh nói: "Anh càng ngày càng không đứng đắn a." "Đúng vậy..." Trình Chi Ngôn duỗi tay, ngón tay quanh quẩn ở trên tóc vừa đen vừa dài của cô, thấp giọng nói: "Vốn khi em gọi anh là anh nước chanh, anh vẫn luôn có một loại cảm giác loạn luân ở với em gái mình, hiện tại em trực tiếp gọi anh như vậy... thật ra anh vẫn là rất hưởng thụ..."
|
Chương 996: Sao em lại biến thành Trình phu nhân?
Editor: May Anh vừa nói, vừa cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái ở trên gương mặt cô. "..." Trong nháy mắt Tiểu Thỏ không còn gì để nói. Trình Chi Ngôn nhìn phản ứng của cô, nhịn không được cười hai tiếng, anh vươn tay kéo Tiểu Thỏ vào trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "Anh ở Vanda Hà Tây kia vừa nhìn trúng một căn nhà, đã mua..." "Cái gì??" Tiểu Thỏ sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn anh, mặt tràn đầy không dám tin nói: "Anh mới mở công ty nửa năm, đã lợi nhuận đủ tiền mua nhà???" "Không phải..." Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, lắc đầu nói: "Là ba anh mua, nói là giữ lại cho chúng ta làm phòng cưới..." "Chao ôi?? Không phải anh nói muốn tự mình mua sao??" "Đúng vậy... Chỉ là mấy năm này giá phòng tăng đến lợi hại... Vẫn là ra tay nhanh một chút tương đối tốt." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, cười nói với Tiểu Thỏ: "Hiện tại mua, nửa năm sau giao phòng, lại sửa một chút, đợi đến sang năm lúc em tròn hai mươi tuổi, vừa vặn có thể dọn vào. Như thế nào, Trình phu nhân??" "Anh nói bậy gì vậy, sao em lại biến thành Trình phu nhân??" Tiểu Thỏ nghe ba chữ cuối cùng kia của anh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền hồng. "Không có nói lung tung a." Trình Chi Ngôn quay đầu, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của cô nói: "Chờ em tròn hai mươi tuổi, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn được không??" "Nhưng em còn chưa có tốt nghiệp a..." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn anh, thập phần nghiêm túc nói ra, "Huống chi..." Cô nói nói, giọng nói lại đột nhiên nhỏ đi. "Huống chi cái gì??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày nhìn cô. "Huống chi, anh cũng không có nghiêm túc cầu hôn với em..." Khuôn mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, giọng nói yếu ớt nói ra với anh. Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, lập tức liền nhịn không được cười lên. "Anh cười cái gì..." Tiểu Thỏ đỏ mặt, vươn tay ra, nhẹ nhàng nện anh một cái.
|
Chương 997: Bao đỏ
Editor: May "Không có gì..." Trình Chi Ngôn vừa cười vừa ôm cô nói: "Ừ, là anh suy tính không chu toàn, chờ anh an bài một chút, nhất định sẽ cho em một buổi cầu hôn hài lòng." "..." Tiểu Thỏ cảm thấy... Mình đã không biết nên nói cái gì cho phải... Sau khi Trình Chi Ngôn trở về một vài ngày, liền là năm mới âm lịch năm 2013. Trong lúc lễ mừng năm mới, vẫn là chúc tết bốn phía, qua lại bôn ba, hiện tại Tiểu Thỏ ngoại trừ phải đi chúc tết thân thích nhà mình ra, còn muốn đi nhà Từ Cảnh Thần chúc tết, sau đó còn có nhà Trình Chi Ngôn... Thật vất vả bận rộn rốt cuộc rút ra thời gian nghỉ ngơi một ngày, Tiểu Thỏ mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên ghế sofa trong phòng khách, hữu khí vô lực nói với Trình Chi Ngôn: "Chúc tết... Đã kết thúc chưa??" "Ừ, không sai biệt lắm." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô. "Anh đừng cười..." Tiểu Thỏ nhìn mặt tràn đầy vui vẻ kia của anh liền cảm thấy nổi giận, dựa vào cái gì người này chỉ cần về nhà ông bà nội của mình chúc tết là được, mà cô lại phải bôn ba khắp nơi chứ. "Ừ, anh không cười, buổi chiều dẫn em đi chùa Văn Lai đi dạo một chút, không phải lúc trước em liên tục nói muốn đi cầu nguyện sao??" Trình Chi Ngôn che dấu vui vẻ bên môi, nhìn Tiểu Thỏ, giọng nói ôn nhu hỏi. "Đúng vậy... Vốn là mồng một đầu năm liền muốn đi chúc tết, kết quả vẫn là kéo dài tới mùng sáu năm mới..." Tiểu Thỏ vừa nói vừa cầm lấy tách nước trên bàn trà uống một hớp nói: "Cũng may ông bà nội anh bên này là trạm cuối cùng của em... Nếu không... em thật sự là chạy không nổi." "A... Nhưng em chạy tới chạy lui, dù sao vẫn được nhận bao đỏ nha, như anh, chỉ có thể phát đỏ cho người khác." Trình Chi Ngôn duỗi tay sờ sờ đầu cô, mở miệng an ủi cô nói. "Đúng nga! Bao đỏ!!" Tiểu Thỏ vừa nghe đến hai chữ này, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cô đứng lên từ trong ghế sofa, vươn tay ra với Trình Chi Ngôn, như tên trộm cười nói: "Chúc mừng phát tài!! Lấy bao đỏ ra!! Đến đến, bao đỏ của em đâu??"
|