Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 983: Có anh ở đây
Editor: May Nhưng còn lần này, cô đã lớn như thế, lúc đối mặt với tử vong lần nữa, liền cảm thấy trong lòng có một loại đau nhức tê tâm liệt phế. Loại đau này, không thể mở miệng, cũng không thể nói cho người khác nghe. Đây là lần đầu tiên của cô, thật sự rõ ràng cảm giác được, hóa ra một sinh mạng là yếu ớt như vậy, chỉ trong chốc lát, có thể biến mất trên thế giới này. Thời tiết đã sớm tiến vào ngày đông giá rét, huống chi giờ phút này vẫn là tháng rét lạnh nhất trong ngày đông. Tiểu Thỏ đứng ở trước bia mộ một hồi lâu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mịn bị gió rét thổi trúng đến đỏ rừng rực, tay chân cũng lạnh như băng. Nhưng ngoại trừ đứng ở chỗ này, cô không nghĩ ra biện pháp khác, để đền bù những thòi gian cô không làm bạn với bà ngoại khi còn sống. Không biết rõ thời gian đã qua bao lâu, cho đến khi một thân ảnh vội vã đi về phía cô, sau đó bỗng chốc ôm cô vào trong ngực. Hơi thở lạnh lùng trong không khí kia, tựa hồ trong nháy mắt liền bị ngăn cách, một trận hơi thở quen thuộc mà ấm áp sít sao vờn quanh cô. "Em đứng ở chỗ này bao lâu rồi??" Một đạo giọng nói quen thuộc mà ôn nhu vang lên ở bên tai của cô. Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, sau đó vô thức rụt cổ một cái, chui chui vào trong vòng tay ấm áp của anh, lúc này mới thấp giọng nói: "Em cũng không biết..." "Thời tiết lạnh như vậy, em liền đứng ở trong khu nghĩa trang rừng núi hoang vắng này, có phải em cố ý nghĩ đông lạnh cảm mạo chính mình không??" Trình Chi Ngôn duỗi tay, xoay thân thể Tiểu Thỏ lại, một đôi mắt tĩnh mịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị đông cứng đến đỏ bừng của cô, nhíu lông mày lại có chút tức giận hỏi. "Em..." Tiểu Thỏ hít mũi một cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Chi Ngôn trước mắt, nhịn không được mắt ửng hồng, nước mắt lộp độp liền rớt xuống. Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng nướ mắt rơi lã chã của cô, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó khoác bả vai của cô, nửa kéo nửa ôm đẩy cô hướng tới cửa lớn nghĩa trang.
|
Chương 984: Thực không có trách anh sao?
Editor: May "Anh biết rõ bà ngoại em qua đời, khiến cho em rất thương tâm." Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Thỏ yên lặng nắm lấy cánh tay mình, vừa đi đường vừa hít mũi, mới vừa rồi giọng nói còn có chút tức giận nhịn không được liền mềm nhũn ra nói: "Xin lỗi, khi đó anh đang đi công tác ở vùng khác, không thể kịp thời trở về gấp với em." "Em không trách anh..." Tiểu Thỏ cúi đầu, giọng nói ong ong nói. Nhưng nước mắt, lại không khống chế nổi rót thẳng xuống. Thật ra, coi như là ngoài miệng nói không trách cô, nhưng trong lòng lại ít nhiều gì có chút chờ đợi... Mong mỏi ở những ngày cô thương tâm như vậy, anh có thể đột nhiên xuất hiện, đứng ở trước mặt của mình, đưa cánh tay ra, ôm cô vào trong lòng anh, tựa như là mới trước đây vậy, nhẹ nhàng an ủi cô nói ở bên tai cô: "Đừng thương tâm, đừng khổ sở, có anh ở đây, anh ở nơi này bồi em." Nhưng mà trên thực tế... Nhưng sau khi qua nhiều ngày như thế, anh mới vội vã đuổi trở về. Tiểu Thỏ dùng sức hít mũi một cái, sau khi nói xong câu nói kia, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa. Bước chân Trình Chi Ngôn lại là khó khăn dừng lại. Anh xoay người lại, đối mặt với Tiểu Thỏ, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến lạnh băng băng của cô, đôi mắt trong suốt rất nghiêm túc nhìn cô, thấp giọng chậm rãi nói với cô: "Thực không có trách anh sao??" "Ừ..." Tiểu Thỏ bị buộc ngẩng đầu lên, một đôi mắt ướt át nhìn anh. "Nhưng anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi." Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, nhịn không được thở dài một hơi nói: "Xin lỗi, không thể bồi ở bên cạnh em." "..." Tiểu Thỏ nhìn đôi mắt ngọc như mực của anh, bên trong mắt là ôn nhu, ôn nhu giống như một bãi nước xuân, trong nháy mắt nhường thanh khiết hòa tan ở trong đó. Không biết rõ vì sao, anh chỉ nhìn cô như vậy, lại thủ thỉ thù thì an ủi cô, liền để cho cô cảm thấy cảm giác khó chịu trong lòng kia bỗng chốc tốt lên rất nhiều. "Em thực không có trách anh." Giọng nói Tiểu Thỏ giống như muỗi hừ nói một câu với Trình Chi Ngôn.
|
Chương 985: Sốt cao
Editor: May "Được rồi." Trình Chi Ngôn duỗi tay, ôm cô vào trong lòng, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống một cái ở trên đầu lông xù của cô nói: "Mấy ngày nay, anh đã xử lý toàn bộ hạng mục công ty, bắt đầu từ ngày mai, mãi cho đến qua hết năm, anh đều có thể bồi em, nếu như em vẫn cảm thấy khổ sở trong lòng, liền nói với anh, hửm??" "Ừ..." Tiểu Thỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm gò má thanh tú soái khí kia của anh. Một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Ý của anh là, các người nghỉ rồi??" "Ừ..." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô nói: "Hiện tại mới phản ứng được?? Em đây là đông lạnh đến ngốc rồi à??" "Không có..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng nhào vào trong lòng Trình Chi Ngôn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến lạnh như băng sít sao áp vào ngực anh, nhẹ giọng nói: "Quá tốt." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu tóc mềm mại của cô, sau đó thấp giọng nói: "Mặc dù anh không để ý em lại ôm anh thêm trong chốc lát, nhưng bây giờ chúng ta là ở cửa lớn khu nghĩa trang, người lui tới đây đều là viếng mồ đốt vàng mã, em xác định chúng ta còn muốn tiếp tục đứng ở chỗ này cho bọn họ tham quan sao??" "..." Mặt Tiểu Thỏ bỗng chốc liền đỏ lên, cô ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy ngượng ngùng nhìn Trình Chi Ngôn một cái, sau đó duỗi tay dắt lấy cánh tay anh liền đi ra ngoài cửa lớn. Cũng không biết có phải là bởi vì ban ngày ở nghĩa trang hóng gió thời gian quá lâu hay không. Đến buổi tối, Tiểu Thỏ liền bắt đầu sốt cao lên. Vốn là trước khi ngủ, Trình Chi Ngôn ôm cô, nhiệt độ cơ thể cô còn rất bình thường, nhưng ngủ ngủ, ban đêm Tiểu Thỏ liền bắt đầu không thành thật đá chăn mền lung tung, vừa đá còn vừa mơ mơ màng màng nói: "Nóng... Nóng quá..." Trình Chi Ngôn bị cô đá tỉnh từ trong giấc mộng, quay đầu nhìn thoáng qua hình dáng người nào đó trong bóng tối, sau đó duỗi tay lôi chăn mềm sắp bị cô đá đi trở về lần nữa, đắp lên trên người cô nói: "Chớ lộn xộn, ngon ngoan đi."
|
Chương 986: Miếng dán giải nhiệt
Editor: May "Ưm... Nóng..." Trong lúc ngủ mơ Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình giống như bị trói ở trên một cái lò lửa lớn, vừa rồi thật vất vả rời đi từ bên cạnh lò lửa lớn kia, trước mắt lại có thể trói trở về lần nữa. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, duỗi tay bật đèn bàn trên tủ đầu giường ra, lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Thỏ. Không nhìn thì không gấp gáp, vừa nhìn, lập tức dọa anh sợ hết hồn. Trên mặt Tiểu Thỏ đỏ rực, một đôi mắt sít sao nhắm lại, trên trán cũng đều là mồ hôi, tóc mái cô bị mồ hôi làm ướt, một sợi một sợi áp vào trên đầu. Trình Chi Ngôn vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng dò xét cái trán cô một cái. Trong lòng bàn tay nhất thời truyền đến một mảnh xúc cảm nóng hổi. Cả người cô nóng rần lên!! Trong đầu Trình Chi Ngôn liền hiện ra mấy chữ này. "Tiểu Thỏ... Tiểu Thỏ..." Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô, thấy cô thật sự là nóng đến khó chịu, liền vén chăn của cô lên một chút. Loại thời tiết mùa đông khắc nghiệt này, dù trong phòng mở máy sưởi, anh cũng không dám trực tiếp xốc hết chăn mền của cô lên. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua thời gian, lúc này là hơn mười hai giờ đêm, nếu đi bệnh viện, không quá thực tế, như vậy cũng chỉ có thể đợi đến buổi sáng ngày mai đi, chỉ là trước mắt cô nóng rần rất lợi hại... Anh chần chờ một chút, sau đó vội vàng xoay người một cái xuống giường, vội vã chạy tới phòng bếp. Nếu anh không có nhớ lầm, trong tủ lạnh phòng bếp hẳn còn bày đặt miếng dán giải nhiệt. Chỉ chốc lát sau, Trình Chi Ngôn cầm lấy vài miếng dán giải nhiệt lên. Anh chỉ là đi xuống trong chốc lát, Tiểu Thỏ lại có thể đá rớt chăn mền đắp kín trên người xuống dưới lần nữa. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, duỗi tay đắp kín chăn mền cho cô, sau đó xé một mảnh dán giải nhiệt nhẹ nhàng dán lên trên trán cô. Miếng dán giải nhiệt kia đặt ở trong tủ lạnh thời gian rất lâu, sau khi lấy ra man mát lành lạnh, giờ phút này áp vào trên đầu Tiểu Thỏ, cô ngược lại thực cảm giác được từng đợt cảm giác mát lạnh đánh tới, trong nháy mắt liền không động loạn nữa.
|
Chương 987: Cổ họng đau
Editor: May Trình Chi Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị cởi dép xuống, lúc nằm đến bên người cô bồi cô, liền nhìn thấy người này lại bắt đầu không an phận động loạn. "Nóng..." Tiểu Thỏ tiếp tục đá chăn mền, mơ mơ màng màng hô. Còn nóng?? Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, duỗi tay sờ soạng một cái ở trên miếng dán giải nhiệt của cô, miếng dán giải nhiệt mới vừa rồi còn lạnh băng băng, lúc này mới chưa đến vài phút, liền giống như cái trán của cô, nóng bỏng lên. "Tiểu Thỏ... Tiểu Thỏ..." Trình Chi Ngôn duỗi tay vỗ nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ rực của cô, thấp giọng ở bên tai cô gọi tên cô. "Ừ..." Tiểu Thỏ mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, mắt thấy khuôn mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn cứ lắc lư gần trong gang tấc như vậy, cô nháy mắt mấy cái, giọng nói mang theo một tia khàn khàn nói: "Anh nước chanh... anh làm gì??" "Khó chịu sao??" Trình Chi Ngôn khẽ ngơ ngác một chút, cô đã thật lâu không có gọi mình như vậy: "Anh nước chanh"... "Ừ..." Tiểu Thỏ mắt hồng hồng gật đầu nói: "Đau đầu... cổ họng đau... Trên người còn cảm thấy quá nóng..." "Em nằm ở chỗ này đừng động, nhịn một chút, anh đi rót cho em cốc nước, lại lấy nhiệt kế tới đây." Trình Chi Ngôn nhíu lông mày lại, nhìn bộ dáng ủy khuất sắp khóc lên của cô, vội vàng dặn dò cô vài câu, liền lại xoay người ra ngoài. Chờ anh cầm lấy ly nước và nhiệt kế trở lại, Tiểu Thỏ đã mơ mơ màng màng ngủ đi lần nữa. Trình Chi Ngôn nhìn cô, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó bưng ly nước đi đến bên người cô, cánh tay dài chụp tới, kéo cô từ trên giường vào trong lòng mình, lúc này mới đưa ly nước đến cánh môi cô, nhẹ giọng gọi cô nói: "Tiểu Thỏ, tỉnh tỉnh... uống nước rồi ngủ tiếp." "Ừ..." Tiểu Thỏ vốn là ngủ đến không sâu lắm, giờ phút này nghe được giọng nói Trình Chi Ngôn lại vang lên ở bên tai mình, liền mở mắt ra nhìn anh một chút, sau đó há miệng, đến bên mép ly nước, uống vài ngụm. "Cảm giác tốt hơn chưa??" Trình Chi Ngôn thấy cô uống nước xong, liền cầm ly nước trong tay nhẹ nhàng thả tới trên tủ đầu giường. "Cổ họng... Vẫn là rất đau..." Tiểu Thỏ vốn là giọng nói thanh thúy, giờ phút này nghe đặc biệt khàn khàn.
|