Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 978: Cố Ninh Thư có thể tỉnh lại hay không?
Editor: May Bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt trên lầu. Ba Cố Ninh Thư và mẹ Cố Ninh Thư nghe tiếng chạy đến, đang đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, duỗi dài đầu nhìn vào bên trong. Trình Thi Đồng hít một hơi thật sâu, đi tới, sau khi lên tiếng chào hỏi với hai người bọn họ, lúc này mới quay đầu nhìn về trong cửa kính. Vừa nhìn như thé, nước mắt của cô liền nhịn không được lại chảy ra. Trên người anh, trên đầu, khắp nơi đều quấn đầy băng vải, có vết máu màu đỏ, mơ hồ chảy ra từ trong băng vải. Trên gương mặt thanh tú của anh, một mảnh tái nhợt, trắng không còn một tia huyết sắc, gần như trong suốt, trên người anh cắm rất nhiều dây dụng cụ, trên lỗ mũi còn mang mặt nạ bảo hộ dưỡng khí, cô thấy không rõ lắm thần sắc của anh, chỉ có thể nhìn thấy anh đang nhắm chặt mắt. Đây đại khái là bộ dáng chật vật nhất trong cuộc đời của anh. Lúc tối, ba mẹ Cố Ninh Thư giúp Trình Thi Đồng tìm một khách sạn ở gần bệnh viện. Đêm khuya yên tĩnh, một mình cô nằm ở trên giường khách sạn, nhìn trần nhà đen như mực, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Đây chỉ mới 24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cuộc đời cô tựa hồ đã long trời lở đất. Cô và Cố Trừng Tịch, Cố Trừng Tịch và Cố Ninh Thư, Cố Ninh Thư và cô... Ba người bọn họ giống như bị cột chung một chỗ rối thành một nùi, muốn hai bên chia lìa, lại luôn còn có vô số quan hệ. Không biết rõ ngày mai... Cố Ninh Thư có thể tỉnh lại hay không... Trình Thi Đồng thở dài một hơi, vừa nghĩ tới Cố Ninh Thư một mình nằm trên giường lạnh như băng ở phòng săn sóc đặc biệt kia, liền trong lòng từng đợt khó chịu. Cô cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, không ý thức được liền ngủ đi. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm. Mùa đông Bắc Kinh mặc dù cũng rất lạnh, nhưng dù sao không giống với cảm giác ướt lạnh ở Giang Tô, Trình Thi Đồng dậy thật sớm, tùy tiện ăn một chút bữa sáng tự phục vụ của khách sạn, liền vội vã chạy tới bệnh viện.
|
Chương 979: Anh đứng lên đánh em đi
Editor: May Không khí lạnh lẽo theo động tác chạy của cô, không ngừng rót vào trong phổi từ khoang mũi, sau khi Trình Thi Đồng chạy vài bước, liền nhịn không được ngừng lại, ho sặc sụa trong chốc lát, lại tiếp tục chạy về phía trước. Lúc sắp đến phòng săn sóc đặc biệt, ba Cố Ninh Thư gọi điện thoại cho cô, nói là Cố Ninh Thư đã chuyển tới phòng bệnh bình thường, sau đó lại nói cho cô chỗ phòng bệnh bình thường. Trình Thi Đồng lập tức xoay người, lại chạy vội tới chỗ tòa nhà phòng bệnh vình thường. Lúc cô tiến vào phòng bệnh, Cố Ninh Thư còn chưa có tỉnh, ba và mẹ Cố Ninh Thư ngồi ở bên cạnh giường bệnh của anh, vừa lau nước mắt vừa nhìn anh. "Chú, dì..." Trình Thi Đồng đứng ở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng mở miệng gọi bọn họ một tiếng. "A, Đồng Đồng, cháu tới rồi..." Mẹ Cố Ninh Thư vội vàng duỗi tay lau mắt một chút, xoay đầu lại, miễn cưỡng cười nói với cô: "Buổi sáng chú cháu đã bị dì mắng qua, cháu mới vừa trở về, ông ấy liền gọi điện thoại gọi cháu đến, làm hại cháu cũng lo lắng đề phòng theo chúng tôi..." "Không có chuyện gì." Trình Thi Đồng cười cười với bà, nhẹ giọng nói: "Dì, cháu mang theo chút điểm tâm tới cho dì và chú, hai người ăn chút đi." "Aizz, đứa bé ngoan, cảm ơn cháu." Ba Cố Ninh Thư nhìn Trình Thi Đồng, gật đầu liên tục, duỗi tay tiếp nhận túi to cô đưa tới, kéo tay mẹ Cố Ninh Thư, đi hành lang ngoài phòng bệnh ăn. Trình Thi Đồng kéo một cái ghế, ngồi ở bên cạnh Cố Ninh Thư, nhìn vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ của anh, nhịn không được lại ướt hốc mắt. Chuyện gì xảy ra... Gần đây thật sự là càng ngày càng thích khóc... Trình Thi Đồng duỗi tay, vụng trộm lau đi nước mắt, nhìn Cố Ninh Thư nằm ở trên giường bệnh, nhỏ giọng nói: "Cố Ninh Thư, anh phải nhanh tốt lên, hai ngày này, nước mắt anh rơi vì em, chờ sau khi anh tốt lên, em muốn đòi lại gấp bội!! Ừ... Đúng, em chính là một người hẹp hòi như thế, như thế nào, nếu không phục, anh đứng lên đánh em đi..." Trình Thi Đồng vừa nói, vừa nhịn không được lau mắt. Cố Ninh Thư nằm ở trên giường bệnh, hai mắt đang nhắm chặt kia, tựa hồ chớp chớp, sau đó chậm rãi mở ra.
|
Chương 980: Vui vẻ
Editor: May Ánh mắt anh rơi vào trên thân ảnh đang ngồi ở bên giường mình kia, cánh môi đạm bạc khẽ động động, lại là không nói một câu nên lời. Trình Thi Đồng còn đang không ngừng lau nước mắt. Cô cứ lau nước mắt như vậy một hồi lâu, thật vất vả cuối cùng mới không khóc, lúc quay đầu nhìn về Cố Ninh Thư trên giường bệnh, lại phát hiện, nằm ở trên giường người kia, đang mặt tràn đầy ôn nhu nhìn mình. "Cố... Cố Ninh Thư...??" Trình Thi Đồng sững sờ một chút, đôi mắt lom lom nhìn chằm chằm anh, giống như sợ mình nháy mắt một cái, anh liền sẽ nhắm mắt lại nữa. "Ừ..." Cố Ninh Thư cúi đầu đáp một tiếng, chỗ cổ họng vẫn có chút đau, anh nhìn đôi mắt đỏ rừng rực của Trình Thi Đồng, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt đau đớn. "Anh tỉnh rồi!?" Lúc Trình Thi Đồng nghe được giọng nói đơn giản mang theo khàn khàn của cô vang lên, vội vàng "vụt" một cái đứng lên từ trên ghế, sau đó chạy cực nhanh đến ngoài phòng bệnh, kích động nói với ba mẹ Cố Ninh Thư ngồi ở trên ghế hành lang đang ăn sáng: "Cố Ninh Thư tỉnh rồi!!" "Tỉnh!?" Ba mẹ Cố Ninh Thư vội vàng bỏ bữa sáng trên tay xuống, hai người nhìn thoáng qua nhau, kích động chạy về phía phòng bệnh. Cố Ninh Thư thoạt nhìn vẫn là bộ dáng hết sức yếu ớt, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại là thật sự mở to nhìn về phía bọn họ. "Mau mau, nhanh đi kêu bác sĩ tới xem một chút!!" Ba Cố Ninh Thư kích động thẳng chụp tay mẹ anh. "Chao ôi, được!!" Mẹ Cố Ninh Thư cao hứng thẳng gật đầu, xoay người liền chạy vội đi kêu bác sĩ. Cố Ninh Thư cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, trên mặt vui vẻ nhìn bọn họ. Chỉ qua một lát, bác sĩ liền tới đây. Ông cẩn thận kiểm tra trạng thái khám cho Cố Ninh Thư một chút, lại lấy nhiệt kế ra đo cho anh, sau đó cúi đầu vừa viết ở trên quyển sổ vừa chân thành nói: "Nhiệt độ cơ thể 37. 9°, có chút sốt nhẹ, có thể là miệng vết thương có bị nhiễm trùng rất nhỏ, sau này sẽ có y tá tới đây lấy máu để thử máu, xét nghiệm một chút sơ đồ cấu tạo máu, lại nghiên cứu một chút dùng thuốc gì."
|
Chương 981: Hơi đói
Editor: May "Được, được!!" Ba mẹ Cố Ninh Thư đứng ở bên cạnh, càng không ngừng gật đầu. Bác sĩ điều tra phòng, sau khi xác định không có chuyện lớn gì, dặn dò một câu với Cố Ninh Thư, để anh nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền ra ngoài. Bởi vì vừa mới làm qua giải phẫu, trước mắt vẫn không thể ăn cái gì, cho nên anh cũng chỉ nằm, tùy ý ba người bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm. Một hồi lâu sau, Trình Thi Đồng cúi đầu mở miệng hỏi anh: "Anh cảm giác... Như thế nào??" Cố Ninh Thư cười cười, giọng nói bởi vì thời gian dài không có uống nước mà có chút khàn khàn: "Hơi đói..." "Ừ, anh xác thực nên đói." Trình Thi Đồng nhịn không được cười lên: "Anh đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ không có ăn gì rồi." "Nếu không, trước uống nước đi?? Vừa rồi bác sĩ nói, nước là có thể uống." Mẹ Cố Ninh Thư vội vàng đi rót một ly nước tới đây, sau đó cắm ống hút vào, bưng đến trước mặt Cố Ninh Thư. "Ừ..." Cố Ninh Thư cúi đầu đáp ứng, miệng ngậm chặt ống hút, đã uống vài ngụm nước. "Cảm giác tốt hơn chưa?" "Ừ." Cố Ninh Thư thấp giọng đáp một tiếng, cổ họng vẫn là cảm giác rất đau. "Chú, dì, có phải các người là nên ăn hết bữa sáng trước không, nếu không thân thể sụp đổ, tiếp tục chăm sóc anh ấy như thế nào đây." Vừa rồi lúc Trình Thi Đồng ra ngoài, nhìn thấy hai người bọn họ đều chỉ ăn một chút bữa sáng, phỏng đoán cũng là tâm tình không tốt lắm, hoàn toàn ăn không trôi đi. "Chao ôi, Đồng Đồng nói như thế, chú thật đúng là cảm thấy đói." Ba Cố Ninh Thư mắt thấy anh đã tỉnh lại, biết rõ anh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, lập tức liền vui vẻ lên. "Chú, dì, các người vội vàng đi ăn một chút gì đi, cháu ở chỗ này nhìn anh ấy." Trình Thi Đồng cười cười với hai người bọn họ. "Chao ôi, vậy chúng ta liền không khách khí với cháu." Mẹ Cố Ninh Thư gật đầu liên tục, bà cũng nhìn ra được, hai đứa bé này có thật nhiều lời muốn nói, vì vậy vội vàng dắt lấy ba Cố Ninh Thư ra ngoài. Sau khi hai vị gia trưởng ra ngoài, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại.
|
Chương 982: Sinh ly tử biệt với người thân
Editor: May Trình Thi Đồng quay đầu sang, nhìn băng vải quấn lấy trên đầu trên người Cố Ninh Thư, cuối cùng nhịn không được cười lên, nói với anh: "Xấu chết." Trên khuôn mặt tái nhợt kia của Cố Ninh Thư, lập tức hiện ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt, coi như là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, anh đại khái cũng tưởng tượng ra được bộ dáng chật vật bây giờ của mình. "Đừng nhìn..." Ánh mắt anh chuyển dời từ trên mặt Trình Thi Đồng đến nơi khác, có chút thẹn thùng thấp giọng nói. "Phải nhìn." Trình Thi Đồng trừng một đôi mắt đỏ rừng rực nhìn anh, một hồi lâu sau, nhịn không được, nước mắt lại chảy ra nói: "Sao anh lại ngốc như thế, chính mình đều chẳng quan tâm, còn muốn đi quản người khác." Cố Ninh Thư nghe được nghẹn ngào trong giọng nói của anh, xoay đầu lại, ánh mắt có chút bối rối nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng nói: "Đồng Đồng... Đừng khóc..." "Anh nhanh tốt lên... em liền không khóc..." Trình Thi Đồng vừa lau nước mắt, vừa hung hiểm nói với Cố Ninh Thư. "Ừ... Anh sẽ..." Giọng nói Cố Ninh Thư cúi đầu đáp một tiếng. Trình Thi Đồng ở lại bệnh viện này thêm mấy ngày, trong lúc đó Cố Ninh Thư chỉ là liên tục sốt nhẹ, tinh thần thoạt nhìn ngược lại tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi xác định anh không có việc gì, Trình Thi Đồng liền ngồi máy bay về thành phố Z. Khi máy bay lần nữa bay lượn ở trên trời, cô nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, chỉ hy vọng năm 2013 có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc đó, trong khu nghĩa trang thành phố Z, Tiểu Thỏ đang đứng ở một chỗ trước bia mộ ngẩn người. Trên bia mộ có ảnh chụp bà ngoại cô, người trong tấm ảnh đang vẻ mặt hiền lành cười nhìn cô. Mấy ngày này, không làm gì, cô liền thường chạy tới khu nghĩa trang tư nhân này, sau khi đến liền đứng trước bia mộ bà ngoại, không nhúc nhích. Đây đã là lần thứ hai trong đời của cô, sinh ly tử biệt với người thân. Lần đầu tiên, là khi cô ba tuổi, ba qua đời. Khi đó cô còn còn nhỏ, ký ức trong đầu đã mơ mơ hồ hồ, mặc dù khi còn bé thương tâm hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cũng dần dần quên cảm giác thương tâm lúc trước.
|