Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 968: Cảm giác tuyệt vọng bất lực
Editor: May Trình Thi Đồng nhìn phong cảnh chạy như bay ngoài cửa xe, chính là vẫn nhịn không được mở miệng nói với Cố Trừng Tịch: "Trừng Tịch anh... Có thể trò chuyện với em không... Trong xe yên tĩnh như thế, em hoàn toàn không khống chế nổi chính mình nghĩ ngợi lung tung... em vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua, chúng ta ở đây... Mà Cố Ninh Thư lại nằm ở trên bàn giải phẫu lạnh băng sống chết chưa biết, em liền... Liền..." Cô nói nói, liền đỏ vành mắt, lời nói đứt quãng, lại không nói ra được. Cố Trừng Tịch hơi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Anh vươn tay rút một tờ khăn giấy từ trên cửa xe hơi, yên lặng đưa cho Trình Thi Đồng, sau đó ôn nhuận nói: "Nếu muốn khóc, liền khóc lên đi." Trình Thi Đồng tiếp nhận khăn giấy, gấp gấp, sau đó nắm trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy nói: "Sẽ không, em mới sẽ không khóc, Cố Ninh Thư còn đang cấp cứu, anh ấy nhất định sẽ không có việc gì, sao em phải khóc..." Giọng nói cô dừng một chút, sau đó cúi đầu, dùng khăn giấy trong tay len lén lau nước mắt một chút, một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu lên, đỏ vành mắt hít hít mũi, giọng rầu rĩ nói: "Nếu Cố Ninh Thư thực có chuyện gì... Nếu anh ấy..." Giọng nói Trình Thi Đồng ngưng nhiều giây, cuối cùng nhịn không được khóc lên nói: "Em thật sự rất là khổ sở rất khổ sở a... Người rõ ràng sáng sớm hôm qua còn mỉm cười đưa em đi sân bay, bảo em trở về ăn nhiều một chút, sao sẽ trong nháy mắt, liền nằm ở trên bàn phẫu thuật, liên tục không có đi ra... Cái loại bệnh đó của anh ấy, bình thường chỉ chảy máu mũi cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, mới có thể làm cho người an tâm, nhưng vừa rồi ba anh ấy nói, anh ấy toàn thân là máu nằm trên mặt đất, nhiều máu như vậy... nhiều máu như vậy, liên tục chảy ra từ trong cơ thể của anh ấy, muốn ngừng cũng không được... em nghe thấy chú nói những lời kia, đều cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác tuyệt vọng bất lực... em thực hết sức sợ hãi, sợ hãi anh ấy cứ như vậy rời khỏi em..." Cố Trừng Tịch nhìn cô một cái từ trong kính chiếu hậu xe hơi, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: "Không cần phải sợ, đều sẽ qua thôi." "Sẽ không..." Trình Thi Đồng ngồi ở trên ghế sau xe hơi, mới vừa rồi còn nói chính mình sẽ không khóc, giờ phút này đã ào ào khóc đến giống như mít ướt, "Anh không phải là em, anh hoàn toàn không hiểu cái loại tuyệt vọng trong tâm của em."
|
Chương 969: Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên
Editor: May Hai tay Cố Trừng Tịch nắm lấy tay lái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào đường phía trước, thật lâu sau, mới giọng nói trầm thấp mà ôn nhu nói ra với cô: "Anh hiểu... cái loại tuyệt vọng trong lòng em, vào lúc mẹ anh qua đời, anh đã nhận thức qua..." "..." Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, dùng sức hít mũi một cái, nhìn người đang lái xe đưa lưng về phía chính mình kia. "Khi đó, giống như toàn bộ thế giới đều là một mảnh hắc ám, rõ ràng một khắc trước, người còn đang mỉm cười thảo luận với em buổi tối ăn cái gì, một khắc sau, liền nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện, không còn tỉnh lại nữa..." Trong giọng nói của Cố Trừng Tịch, mang theo một tia khổ sở như cà phê rang, cúi đầu chậm rãi nói: "Cảm giác hiện tại của em, anh đều hiểu rõ, thậm chí anh càng nhận thức sâu hơn em, người mẹ duy nhất qua đời, người quan hệ mật thiết nhất với em trên thế giới này đã không còn, rõ ràng còn có ba, nhưng ông ta hoàn toàn không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh, rõ ràng còn có một người em trai, nhưng nó hoàn toàn không biết rõ sự tồn tại của anh, trong nháy mắt đó, tựa hồ anh và thế giới này, đều không có quan hệ gì, anh sống, không có con người cao hứng vì anh, anh chết, cũng sẽ không c người thương tâm vì anh... Cho nên, Đồng Đồng, anh đều hiểu càm giác bây giờ của em, cũng có lẽ bây giờ là thời khắc gian nan nhất tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của em, nhưng tin tưởng anh... Hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Huống chi..." Giọng nói anh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Chỉ cần một giây cậu ta không có đi ra từ trong phòng giải phẫu, liền đại biểu cậu ta còn có một đường hy vọng sống sót..." "Ừ..." Trình Thi Đồng siết chặt khăn giấy trong tay, nghe Cố Trừng Tịch thấp giọng chậm rãi nói, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy không phải là quá khó chịu. Xe một đường bay nhanh đến sân bay, Cố Trừng Tịch mới vừa dừng xe vững ở bãi đậu xe. Trình Thi Đồng liền vội vàng hấp tấp đẩy cửa xe ra, dự định chạy về sảnh chờ máy bay. "Đồng Đồng." Cố Trừng Tịch cũng đẩy cửa xe ra, đi ra từ trong xe, anh mở miệng kêu Trình Thi Đồng một tiếng, sau đó ở khi cô quay đầu nhìn mình, giọng ôn nhu nói: "Đừng có gấp, anh đi cùng em." "Anh cũng đi??" Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn anh. "Em mua vé máy bay chưa?" Cố Trừng Tịch không đáp hỏi ngược lại.
|
Chương 970: Vé máy bay
Editor: May "Chưa..." "Đi thôi, vừa rồi anh đã mua xong." Cố Trừng Tịch đóng cửa xe, khóa kỹ xe, sau đó duỗi tay vỗ nhẹ đầu cô, ý bảo cô đi theo mình. "Vừa rồi?? Khi nào??" Trình Thi Đồng vẫn còn có chút không kịp phản ứng. "Lúc chờ đèn đỏ." Cố Trừng Tịch vừa đi, vừa nói với Trình Thi Đồng. "Nhưng mà... sao anh lại biết mã số chứng minh thư của em??" Trình Thi Đồng vẫn còn có chút không hiểu nhìn hỏi anh: "Không phải mua vé máy bay là cần thông tin thẻ căn cước sao??" "Ừ." Cố Trừng Tịch xoay người lại, rất nghiêm túc nhìn cô, cười cười nói: "Trước đó lúc chúng ta cùng đi xem sản phẩm điện tử, em xếp hàng trả tiền trước anh, khi đó, anh không cẩn thận liếc về thông tin thẻ căn cước trong ví tiền của em..." "Chỉ liếc một cái..." Liền nhớ kỹ sao?? Trình Thi Đồng đột nhiên nhớ tới ngày đó khi cô đi mua kem ly, không cẩn thận nghe được những lời kia của Cố Trừng Tịch và Tiểu Thỏ. Anh nói, anh đã thích chính mình cực kỳ lâu... "Ừ..." Trình Thi Đồng không biết rõ vì sao, chỉ cảm giác mũi mình đau xót, nước mắt nhịn không được sẽ phải rơi xuống, cô vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy nói với anh: "Vậy cám ơn anh... lát nữa em trả tiền mua vé máy bay cho anh." Tươi cười bên khóe miệng Cố Trừng Tịch bỗng chốc liền cứng đờ. Ánh mắt của anh trầm trầm nhìn Trình Thi Đồng một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu chậm rãi mở miệng nói: "Không cần khách khí với anh như thế." "Nhưng em..." Lúc Trình Thi Đồng còn muốn nói thêm gì nữa, Cố Trừng Tịch đã xoay người đi tới thang máy ở bãi đỗ xe ngầm nói: "Dù gì cũng là đi thăm em trai của anh, mua cái vé máy bay mà thôi, không cần khách khí với anh như thế đâu, em dâu??" "..." Trình Thi Đồng nhìn tươi cười có chút miễn cưỡng trên mặt anh, nhịn không được cúi đầu, cắn cắn môi, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Thang máy mang hai người bọn họ trực tiếp lên đại sảnh lầu ba xuất phát trong nước.
|
Chương 971: Càng nghĩ càng không muốn buông tay
Editor: May Lúc Cố Trừng Tịch đi ra thang máy, quay đầu nhìn về phía Trình Thi Đồng nói: "Em trước tìm một chỗ ngồi một lát, anh đi máy tự phát vé lấy vé máy bay." "Được..." Trình Thi Đồng gật gật đầu, chân cô xác thực vừa xót lại đau, hơn nữa trong nội tâm lo lắng Cố Ninh Thư, lúc này mới đi vài bước như thế, đã cảm thấy có chút như nhũn ra. "Em... đưa thẻ căn cước cho anh một chút." Cố Trừng Tịch nhìn cô trực tiếp đi qua ghế dài bên cạnh thang máy, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng gọi cô một tiếng. "Hả? À..." Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, vội vàng lấy chứng minh thư từ trong túi mình ra đưa cho anh. Cố Trừng Tịch tiếp nhận thẻ chứng minh của cô, không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, liền xoay người sang chỗ khác. Ở lúc xếp hàng trước máy tự phát vé, Cố Trừng Tịch nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua hai tấm thẻ căn cước trong tay mình - - nhất tấm là của chính bản thân anh, một tấm là của cô. Trong tấm ảnh trên thẻ căn cớ, một đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn óng kính, cánh môi đỏ thắm cong lên một đường cong nhàn nhạt, trên gương mặt sạch sẽ trắng thuần, tươi cười nhàn nhạt kia giống như là con hươu nhỏ vô tội, khiến người nhìn liền trong lòng mềm nhũn. Có lẽ tối hôm qua... Là khoảng cách gần nhất giữa anh và cô... Anh hôn qua cánh môi đỏ thắm của cô, mơn trớn da thịt trắng nõn non mềm của cô, đã từng chiếm hữu cô thật sâu... Cố Trừng Tịch nhịn không được duỗi tay phủ lên trán mình một chút, đừng suy nghĩ nữa, càng nghĩ liền sẽ càng không buông ra. Sau khi lấy hết vé máy bay, lại nhìn cửa lên máy bay một chút, anh liền trở về tìm Trình Thi Đồng. Sau trả lại vé máy bay và thẻ căn cước cho cô, Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ tái nhợt của cô, chần chờ một chút vẫn là thấp giọng hỏi: "Em còn đi được không, có muốn anh cõng em không...??" Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, vốn là muốn nói "Không cần ", nhưng trên đùi lại mỏi đến hoàn toàn không đứng nổi.
|
Chương 972: Không cần nói xin lỗi
Editor: May Vì vậy, cô nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt nói: "Cảm ơn..." Cố Trừng Tịch cười cười, xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm về phía cô. Trình Thi Đồng rón rén nằm sấp trên lưng anh, sau đó nói nhỏ một tiếng: "Được rồi." "Ừ." Cố Trừng Tịch hơi dùng sức một chút, liền đứng lên. Đầu Trình Thi Đồng liền kê trên bờ vai anh, cô nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi Cố Trừng Tịch: "Tối ngày hôm qua... anh cũng là cõng em như thế đi..." "..." Bước chân đi tới cửa kiểm an của Cố Trừng Tịch hơi dừng một chút, sau đó cúi đầu mở miệng nói: "Tối ngày hôm qua... Xin lỗi..." "Anh không cần nói xin lỗi..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi nói: "Loại chuyện như vậy..." Cô nói phân nửa, vẫn là không biết nên nói tiếp cái gì. Cố Trừng Tịch cũng trầm mặc, không nói lời nào. Qua kiểm an, đến cửa lên máy bay, sau khi chờ trong chốc lát, liền bắt đầu kiểm vé lên máy bay. Mãi cho đến máy bay cất cánh trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng cuối cùng nhịn không được, nhìn thoáng qua bàn tay Cố Trừng Tịch gác ở trên tay vịn, nắm chặt lại. Cô thực... Trong lòng quá sợ hãi... Giờ khắc này, vô luận là ai, chỉ cần có thể cho cô một chút an ủi và ủng hộ, cô cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt... Thân thể Cố Trừng Tịch trong nháy mắt cứng một cái, sau đó cầm ngược tay cô. Tay cô, mềm như vậy, nhỏ như vậy, lạnh như vậy... Trong nháy mắt đó, anh thậm chí hy vọng, máy bay có thể liên tục bay trên trời như vậy, vĩnh viễn không cần hạ xuống. Máy bay bay lên không trung không bao lâu, Trình Thi Đồng thật sự là chịu không được, liền trực tiếp ngủ đi. Cố Trừng Tịch quay đầu, nhìn đầu lông xù của cô tựa ở bả vai của mình, trong nội tâm nhịn không được từng đợt đau lòng.
|