Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 963: Xem như chưa từng phát sinh
Editor: May Tối ngày hôm qua... Cô đầu tiên là cùng Tiểu Thỏ cùng nhau ăn cơm tối, tiếp theo trên đường về nhà gặp được Cố Trừng Tịch, sau đó liền muốn thuận tiện ké xe anh một chút... Khi ở trên xe, cô uống đồ uống bên trong túi của Tiểu Thỏ bao, lại sau đó... Lại sau đó cô tựa hồ liền toàn thân nóng rang, hoa mắt chóng mặt... Mơ mơ màng màng ôm Cố Trừng Tịch, coi anh như Cố Ninh Thư... Cô nhớ mang máng chính mình, tựa hồ còn đút nửa đồ uống còn dư lại cho Cố Trừng Tịch... Bây giờ nghĩ lại... chai nước uống kia hẳn là có vấn đề đi... Chẳng qua là lúc đó Tiểu Thỏ cũng là vẻ mặt mê mang, cho nên phỏng đoán lúc cùng phòng cô ấy đưa đồ uống cho cô ấy, không có nói cho cô ấy biết chức năng phụ của đồ uống này... Mẹ trứng... Bởi vậy thấy rõ, học thêm một môn ngoại ngữ là quan trọng đến bao nhiêu!! Chỉ nhận biết tiếng Anh thì có ích lợi gì!! Đến cuối cùng, còn không phải là bị tiếng Nhật lừa gạt ư!! Thần sắc trên mặt Trình Thi Đồng lúc đỏ lúc trắng, mơ hồ còn kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi "ken két". Cố Trừng Tịch vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên người cô một hồi lâu, đúng là vẫn nhịn không được mở miệng gọi cô một câu: "Đồng Đồng..." "Đừng! Đừng nói chuyện!!" Trình Thi Đồng xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt Cố Trừng Tịch có bảy phần tương tự Cố Ninh Thư kia, hít một hơi thật sâu nói: "Trừng Tịch, anh có thể xem như tối ngày hôm qua chưa từng phát sinh chuyện gì hay không??" Vẻ mặt trên mặt Cố Trừng Tịch rõ ràng ngơ ngác một chút, trong con ngươi rõ ràng trong nháy mắt tràn đầy nghi hoặc. "Xin lỗi, đại khái là tối ngày hôm qua uống đồ uống có vấn đề..." Trình Thi Đồng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Cố Trừng Tịch nói: "Dưới loại tình huống kia... Đại khái hai người chúng ta đều mất đi lý trí, cho nên... Cầu xin anh, có thể xem như chuyện này, chưa từng phát sinh không...??"
|
Chương 964: Chỉ có một mình Cố Ninh Thư
Editor: May Cố Trừng Tịch nhìn cô, cánh môi đạm bạc khẽ động động, tựa hồ là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều không có nói ra câu nào. Hai người bọn họ cứ trầm mặc nhìn đối phương như vậy, nhìn rất lâu, anh nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Được." "Cảm ơn anh." Trình Thi Đồng thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi..." Cố Trừng Tịch yên lặng nhìn cô, trên gương mặt trắng nõn có một chút đỏ ửng nhàn nhạt, giọng nói anh cực thấp cực thấp chậm rãi nói: "Lần đầu tiên của con gái... Hẳn là lưu cho người cô ấy yêu..." Trình Thi Đồng sững sờ một chút, cô ngẩng đầu, nhìn trần nhà một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn thẳng Cố Trừng Tịch, cười cười nói: "Thôi, nam nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết." Cố Trừng Tịch cứ thẳng tắp nhìn cô như vậy, cho đến khi nhìn cô đến có chút ngượng ngùng, mới chậm rãi quay đầu đi, giọng nói thản nhiên nói: "Anh không nhìn em, em mặc quần áo đi." "Ừ." Trình Thi Đồng gật gật đầu, vội vàng mở chăn mền ra, nhặt quần áo rơi lả tả trên đất lên, mặc vào cực nhanh. Sau một lúc, cô xoay người lại, thấp giọng nói với Cố Trừng Tịch: "Em mặc xong rồi, đi trước rửa mặt một chút, anh... anh cũng mặc quần áo đi." Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, trong con ngươi lóe lên ánh nói không rõ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong lòng co... Thủy chung đều chỉ có một mình Cố Ninh Thư... Sau khi Trình Thi Đồng rửa mặt đi ra từ trong phòng vệ sinh, nhìn thấy Cố Trừng Tịch đã mặc quần áo tử tế, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở trong phòng, Trong tay anh còn cầm lấy áo khoác lông vũ của cô, khóe môi mang theo một đường cong nhàn nhạt ngượng ngùng nói với cô: "Áo của em... Đã khô..." "Cảm ơn..." Gò má Trình Thi Đồng ửng hồng, vội vàng duỗi tay tiếp nhận áo khoác lông vũ của mình mặc vào. "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn sáng, sau đó đưa em trở về." Cố Trừng Tịch nhìn đỏ ửng rõ ràng trên mặt cô, nhịn không được nhớ tới tối ngày hôm qua, trên thân thể trắng nõn như ngọc của cô, trải rộng hồng phấn mê muội người. "Được." Trình Thi Đồng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
|
Chương 965: Đầu sỏ gây tội
Editor: May Tuy nói vừa rồi lúc ngồi ở trên giường, cô biểu hiện đến đặc biệt đặc biệt trấn định, nhưng rốt cuộc cũng là người mới nếm thử chuyện đời, huống chi giờ phút này đau nhức giữa hai chân cô đang thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, rốt cuộc tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn cô trong chốc lát, sau đó xoay người đi về phía cửa chính. Trình Thi Đồng chần chờ một chút, vẫn là theo sau lưng anh chậm rãi đi tới. Lúc ra cửa, Cố Trừng Tịch đại khái là rối rắm một hồi lâu, mới xoay đầu lại, thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi Trình Thi Đồng: "Em... Chân còn đau sao??" "..." Mặt Trình Thi Đồng trong nháy mắt càng đỏ. "Nếu... không, anh cõng em đi ra ngoài." Cố Trừng Tịch biết rõ cô thẹn thùng, lúc nói đến mấy chữ này, liền mặt đỏ tim đập. "Không cần... em không sao..." Trình Thi Đồng cảm giác mình đã đủ lúng túng, để Cố Trừng Tịch cõng chính mình ra ngoài... Trời ạ... Quả thực không dám tưởng tượng. Cố Trừng Tịch gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là mở cửa, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lúc đi đến cửa thang máy, ánh mắt Trình Thi Đồng lơ đãng liếc qua trong thùng rác bên cạnh thang máy, sau đó liền nhìn thấy đầu sỏ gây ra tình hình trước mắt này, vẫn bình yên nằm ở bên trong như cũ. Chần chờ một chút, cô đúng là vẫn không nhịn được, lấy điện thoại di động ra, chụp hình đồ uống kia. Chờ cô trở về tìm xem bạn học hệ tiếng Nhật hỏi một câu, trên cái lon này đến cùng là viết cái gì... Cố Trừng Tịch thấy động tác của cô, khóe miệng khẽ động động, không nói gì. Xuống thang máy, lại ra cao ốc nhà trọ, Trình Thi Đồng bước nhanh đi đến chỗ đỗ xe của Cố Trừng Tịch, nếu cô nhớ không lầm, ngày hôm qua cô để quên di động ở trên xe anh. Cách rất xa, Cố Trừng Tịch nhìn thân ảnh cô vội vàng chạy về phía xe, trong ánh mắt chợt lóe qua vẻ cô đơn, sau đó đè xuống mở khóa.
|
Chương 966: Cuộc gọi nhỡ
Editor: May "Cạch" một tiếng, khóe xe rơi xuống, đèn bên trong xe sáng lên một cái. Trình Thi Đồng vội vàng kéo cửa sau xe ra, thăm dò nhìn sang. Di động cô quả nhiên đang nằm ở trên chỗ ngồi phía sau xe. Mò di động nhìn thoáng qua, phía trên lại có thể có bảy tám cuộc gọi nhỡ. Xong rồi xong rồi, khẳng định là mẹ của cô gọi điện thoại tìm cô!! Ngón tay Trình Thi Đồng nhanh chóng ấn về phía ghi chép trò chuyện, sau khi mở ra mới phát hiện, bảy tám cuộc gọi nhỡ phía trên lại có thể đều là của Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư... Lần nữa nhìn thấy ba chữ này, trong lòng Trình Thi Đồng nhịn không được co rút đau đớn một chút, mới vừa phát sinh qua chuyện như vậy, cô nên dùng giọng điệu gì, đến đối mặt với anh đây... Liền vào lúc cô rối rắm, Cố Trừng Tịch đã đi đến bên cạnh xe, kéo cửa xe chỗ ngồi tài xế ra. Anh ngồi vào bên trong xe, quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hai tay ôm di động ngẩn người, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Em sao thế??" "Không có... Không có gì..." Trình Thi Đồng phục hồi tinh thần lại, cô ngồi ổn ở ghế xe sau, sau đó đóng cửa xe lại, hai tay siết chặt di động, hít sâu vài hơi, lúc này mới ngón tay run rẩy, đè xuống tên Cố Ninh Thư, gọi điện thoại lại cho anh. Tiếng chuông trong điện thoại, sau vài tiếng tút tút, liền được tiếp nghe. "Xin lỗi, Tiểu Cố, em..." Lúc Trình Thi Đồng đang chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi với anh, đầu kia lại truyền tới một giọng nam trung niên trầm thấp. Giọng nói kia nghe tựa hồ hết sức là mệt mỏi và già nua, ông giọng nói chậm rãi nói với Trình Thi Đồng bên kia loa: "Đồng Đồng sao, bây giờ Ninh Thư còn đang ở bệnh viện cấp cứu, chú gọi điện thoại, chính là muốn hỏi con một chút, con... An toàn về đến nhà chưa??" "Anh ấy làm sao!?" Trình Thi Đồng sau một lát tim đập mạnh và loạn nhịp, lo lắng hỏi đầu kia điện thoại. "Ngày hôm qua nó đưa con về xong, sau khi về nhà theo chúng ta ăn cơm trưa... Dựa theo kế hoạch, buổi chiều hẳn là đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ." Giọng nói ba Cố Ninh Thư nghe tựa hồ có chút mệt lả, "Cũng trách chúng tôi không có chú ý nó... Ở cửa bệnh viện, Ninh Thư xuống xe trước, lúc ta và mẹ nó đang chuẩn bị ngừng xe, một đứa bé ở bên cạnh dự định băng ngang qua đường... Khi đó vừa vặn có một chiếc xe có rèm che mất khống chế lao đến... Ninh Thư nó... Liền không hề nghĩ ngợi, liền đi lên bảo vệ đứa bé kia..."
|
Chương 967: Lần cuối
Editor: May Trình Thi Đồng nghe ông một chữ một chữ nói những lời kia, chỉ cảm giác lòng bàn tay mình từng đợt lạnh cả người. "Sau đó đứa bé kia không có việc gì... Chỉ là có chút trầy da rất nhỏ và bị thương phần mềm... Nhưng Ninh Thư nó..." Ba Cố Ninh Thư, nói nói, giọng nói liền có chút nghẹn ngào, "Suốt cả đêm hôm qua, bác nhắm mắt lại, liền nhìn thấy hình ảnh Ninh Thư toàn thân là máu nằm trên mặt đất, đứa bé kia nó...nó có bệnh máu đông chậm... Những máu kia, tựa như là hệ thống cung cấp nước uống, ào ạt chảy ra bên ngoài, muốn ngừng nhưng làm sao cũng không ngừng được..." Trình Thi Đồng nghe lời nói của ông, chỉ cảm giác trước mắt mình tựa hồ cũng hiện ra bộ dáng Cố Ninh Thư sắc mặt tái nhợt nằm trong vũng máu. "Cũng may là ở cửa bệnh viện, bác sĩ bệnh viện, vội vàng liền mang cáng ra..." Ba Cố Ninh Thư tựa ở trên tường hành lang bệnh viện, một phen lệ rơi đầy mặt tiếp tục nói với Trình Thi Đồng đầu kia điện thoại: "Nhưng nó chảy rất nhiều máu... Bác sĩ nói đến nội tạng cũng có trình độ xuất huyết tổn thương bất đồng... suốt cả đêm hôm qua, nó nằm ở trên bàn phẫu thuật, vừa truyền máu, vừa đổ máu, cuối cùng truyền máu gần như đổi máu toàn thân nó ba bốn lần... Nhưng cho tới bây giờ, nó còn chưa ra khỏi phòng giải phẫu... Đồng Đồng, con có muốn... Đến nhìn nó không... Có lẽ... Chính là một lần cuối cùng..." Trình Thi Đồng chỉ cảm giác toàn thân mình đều đang phát run, giọng nói cô run rẩy hô lớn với đầu kia điện thoại: "Con đến, con lập tức tới ngay, con con sẽ đi sân bay ngay bây giờ!!" "Aizz..." Ba Cố Ninh Thư ở đầu kia điện thoại nặng nề thở dài một hơi, sau đó lau nước mắt một chút, nói cho cô vị trí phòng cấp cứu, liền cúp điện thoại. "Trừng Tịch! Mau! Nhanh đi sân bay!" Sau khi Trình Thi Đồng cúp điện thoại, giọng nói run rẩy nói với Cố Trừng Tịch: "Nhanh lên!!" "Ừ." Cố Trừng Tịch đại khái nghe được đứt quãng nội dung trong điện thoại, anh điểm gật đầu, dưới chân dẫm xuống chân ga một cái, tay lái trong tay nhanh chóng quẹo khúc quanh, liền đi về phía sân bay. Trình Thi Đồng siết chặt di động ngồi ở trên ghế sau xe hơi, suy nghĩ một chút, chính là vẫn gọi điện thoại cho mẹ mình, giải thích rõ tình huống một chút, sau đó lại an ủi bà vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Trong toàn bộ xe hơi, sau khi cô cúp điện thoại, trong nháy mắt liền sa vào trong một loại yên tĩnh đáng sợ.
|