Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 973: Không nên xuất hiện
Editor: May Sau khi máy bay bình an hạ xuống sân bay Bắc Kinh, Cố Trừng Tịch duỗi tay đẩy Trình Thi Đồng vẫn đang ngủ say, trong nháy mắt thấy cô mê mê mang mang mở mắt ra, lộ ra một nụ cười nhạt với cô nói: "Đến." "Ừ..." Ý thức Trình Thi Đồng còn có chút chưa quay về, cô cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Trừng Tịch rất lâu, sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Những nhóm hành khách khác đã bắt đầu lấy va ly từ trên giá quần áo, cầm túi, Trình Thi Đồng ngẩn người một lát, sau đó cởi bỏ dây an toàn trên người, cũng đứng lên theo. Máy bay hạ cánh, lại đổi sang tàu điện ngầm, cuối cùng lúc đến cửa lớn chỗ bệnh viện của Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng lại có thể mềm nhũn chân đứng ở cửa bệnh viện, không dám đi vào. Lúc ở trên máy bay, nhất định phải tắt máy, trong lúc này cô không nhận được bất kỳ tin nhắn và điện thoại gì, lúc xuống máy bay, trong nháy mắt cô mở máy đó, thực sợ hãi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ hoặc là tin nhắn chưa đọc, cô sợ đó là một tin nhắn tuyên cáo Cố Ninh Thư qua đời. Nhưng trước mắt, nhìn tòa nhà bệnh viện nguy nga, cô cũng không dám bước lên phía trước một bước... Trình Thi Đồng chần chờ một chút, vẫn là quay đầu nhìn Cố Trừng Tịch bên cạnh, giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười tươi tắn nói với anh: "Cái kia... anh... anh cùng theo em vào không??" Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn cô, một hồi lâu sau, thấp giọnghồi đáp: "Anh có thể vẫn luôn đưa anh đến lầu dưới phòng cấp cứu, nhưng anh không thể đi lên với em, dù sao... ba mẹ Ninh Thư đều ở bên trong này, anh nghĩ loại thời điểm này, bọn họ... Cũng không muốn nhìn thấy anh xuất hiện." "Vâng..." Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, gật gật đầu. Lúc đến lầu dưới phòng cấp cứu, Cố Trừng Tịch xoay người lại, duỗi tay nhẹ nhàng kéo bả vai cô một cái, thấp giọng nói: "Đi đi, cậu ta nhất định sẽ tốt lên. Có chuyện gì cần anh, liền gọi điện thoại cho anh." "Vâng." Trình Thi Đồng dùng sức gật đầu, duỗi tay hung hăng lau nước mắt sắp tràn ra một chút, xoay người đi vào. Cố Trừng Tịch đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng dần dần đi xa của cô, thở dài một hơi.
|
Chương 974: Sẽ nguyện ý tính lại, đúng không?
Editor: May Trình Thi Đồng cảm thấy, đoạn đường từ dưới lầu đến phòng cấp cứu này, tuyệt đối là con đường dài nhất trong cuộc đời này của cô. Cô gần như là hai chân run lên đi đến cửa phòng cấp cứu, trong nháy mắt nhìn thấy ba Cố Ninh Thư, lại có thể cảm thấy người đàn ông hăng hái trong ngày thường kia, giờ phút này nhìn qua lại bỗng chốc già đi rất nhiều. Ông ngước đầu, dựa vào ở trên ghế dài trong bệnh viện, thần sắc thoạt nhìn rất mệt mỏi, một đôi tay nắm chặt, đặt ở hai bên thân thể. Trình Thi Đồng đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh ông, cúi đầu mở miệng hô một tiếng: "Chú..." Ba Cố Ninh Thư bỗng chốc liền mở mắt ra, trong ánh mắt của ông tràn đầy tia máu đỏ, trong nháy mắt nhìn về phía Trình Thi Đồng, cuối cùng lộ ra một chút vẻ mặt mừng rỡ: "Đồng Đồng, con tới rồi..." "Vâng." Trình Thi Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển về phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, thấp giọng hỏi ông: "Tiểu Cố anh ấy... Tình huống như thế nào??" "Còn chưa biết..." Ba Cố Ninh Thư cười khổ một tiếng, nói với Trình Thi Đồng: "Nhưng chú nghĩ, thời gian dài như vậy, còn không có bác sĩ đi ra tuyên bố không cứu được, vậy rốt cuộc... Hẳn là còn có hi vọng đi..." "Chú, Cố Ninh Thư anh ấy, nhất định sẽ không có việc gì." Trình Thi Đồng cắn răng, chính mình cũng gần như là run rẩy nói ra những lời này. "Cảm ơn con, đứa bé ngoan." Ba Cố Ninh Thư thở dài một hơi nói: "Gọi con tới đây, là chú nhất thời nóng lòng... Nhưng Ninh Thư đứa bé này... Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng chúng ta đều nhìn ra được, con trong lòng nó rất quan trọng, chú nghĩ, chẳng may nó thực hôn mê, còn chưa tỉnh lại, nó không nghe lời chú và mẹ nó, ít nhất cũng sẽ nghe lời nói của con đi, cho dù chỉ là nghe được giọng nói của con, nó cũng nguyện ý tỉnh lại, phải không??" "Chú..." Đôi mắt Trình Thi Đồng ửng hồng, cuối cùng không kiềm nén được nước mắt của mình. "Aizz..." Ba Cố Ninh Thư thở dài một hơi nói: "Dì của con bà ấy, tối ngày hôm qua chịu đựng một đêm, lúc buổi sáng, thật sự là không chịu được, chú bảo bà ấy đi vào trong phòng bệnh nghỉ ngơi trước..."
|
Chương 975: Qua nguy hiểm
Editor: May "Chú, người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi." Trình Thi Đồng đỏ hồng mắt nói: "Con ở chỗ này đợi, nếu Tiểu Cố ra ngoài, con liền đi gọi các người." "Không cần..." Ba Cố Ninh Thư lắc lắc đầu nói: "Chú là đàn ông, gánh vác được..." "Chú..." Trình Thi Đồng biết rõ, loại thời khắc này, nói gì ông cũng không muốn đi nghỉ ngơi. Lại qua khoảng một tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng tắt đi. Trình Thi Đồng vội vàng duỗi tay đẩy cánh tay ba Cố Ninh Thư, kích động đứng lên nói: "Chú, mau, mau, đèn tắt." Trong nháy mắt ba Cố Ninh Thư liền đứng lên, một đôi mắt tràn đầy tia máu đỏ cõi lòng đầy hy vọng nhìn sang cửa chính phòng cấp cứu. Chưa đến chốc lát, một bác sĩ toàn thân là máu, mặt tràn đầy mệt mỏi đi ra. Anh ta tháo khẩu trang trên mặt xuống, hỏi ba Cố Ninh Thư và Trình Thi Đồng chờ ở ngoài cửa: "Các người là người nhà của Cố Ninh Thư??" "Đúng, đúng..." Ba Cố Ninh Thư liền vội vàng gật đầu hỏi: "Ninh Thư nó... Tình huống như thế nào??" "Cơ quan nội tạng thân thể anh đều có trình độ tổn thương khác nhau, hơn nữa anh ta vốn là có bệnh máu đông chậm, chữa trị và cầm máu đều tương đối phiền toái, trước mắt cuối cùng khống chế được lượng xuất huyết của anh ta, cơ quan nội tạng bị tổn thương, chúng tôi cũng đều khâu lại cơ bản, chàng trai này, truyền máu, gần như là đã đổi máu toàn thân bảy tám lần... Hiện tại anh ta còn chưa có tỉnh lại, tối hôm nay phỉa ở phòng săn sóc đặc biệt một đêm, phòng ngừa bệnh biến chứng bị nhiễm trùng, vào giờ này ngày mai, nếu không có vấn đề gì, anh ta có thể tỉnh lại." "Cảm ơn bác sĩ!! Cảm ơn bác sĩ!!" Ba Cố Ninh Thư lập tức lệ rơi đầy mặt. "Đã mang anh ta đến phòng chăm sóc bệnh nặng, liền ở trên lầu, các người có thể đi xem một chút, chỉ là không thể đi vào." Bác sĩ lại an ủi ba Cố Ninh Thư vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Ba Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ từ trong đôi mắt của nhau. Tin tức Cố Ninh Thư không có việc gì này, cuối cùng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
|
Chương 976: Tạm biệt
Editor: May Bỗng chốc, buông mình ngồi ở trên ghế. "Đi thôi, Đồng Đồng, chúng ta đi lên nhìn nó một chút." Ba Cố Ninh Thư nói một câu với Trình Thi Đồng. "Chú... chú đi lên trước đi..." Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, cười khổ với ông một tiếng nói: "Chân cháu mềm nhũn... Đi không nổi, cháu lại nghỉ ngơi một chút." Ba Cố Ninh Thư khẽ sững sờ một cái, lập tức gật gật đầu nói: "Thật tốt, cháu vội vội vàng vàng chạy tới, khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, vậy chú đi lên trước, cháu ở đây lại nghỉ ngơi một chút đi." "Ừ." Trình Thi Đồng gật đầu, mắt thấy ba Cố Ninh Thư đi làm thang máy, lúc này cô mới tựa đầu ở trên tường, nhắm mắt một lát. Trong hành lang không có một bóng người, chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Trình Thi Đồng mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp ấn nút nghe máy. "Đồng Đồng??" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn nhuận của Cố Trừng Tịch, "Tình huống như thế nào??" "Đã đi ra từ phòng cấp cứu, hẳn là không có chuyện gì..." Trình Thi Đồng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói với Cố Trừng Tịch cúi: "Trừng Tịch, cảm ơn anh..." "Thực... Không cần khách khí..." Cố Trừng Tịch bật cười ở đầu kia điện thoại. "Ừ..." Trình Thi Đồng nhẹ nhàng đáp một tiếng. "Nếu không còn chuyện gì, vậy anh về Nam Kinh trước." Cố Trừng Tịch giọng nói ôn nhu nói với cô: "Nếu cần giúp đỡ, trực tiếp gọi điện thoại cho anh." "Vâng." Trình Thi Đồng gật gật đầu. "Ừ, tạm biệt." Sau khi Cố Trừng Tịch nhẹ nhàng nói một tiếng, liền cúp điện thoại. Trình Thi Đồng nhìn biểu hiện "Trò chuyện đã gián đoạn" trên màn hình điện thoại di động, sững sờ rất lâu. Hai người cô và Cố Trừng Tịch... Đại khái về sau đều sẽ không cùng xuất hiện nữa đi...
|
Chương 977: Bà ngoại qua đời
Editor: May Nghĩ tới đây, cô lung la lung lay đứng dậy, chậm rãi đi lên lầu. Ngày hôm qua... Giống như nhớ mang máng, Tiểu Thỏ vội vội vàng vàng, cũng là đi bệnh viện đi... Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, vẫn là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiểu Thỏ. Tiếng đô đô trong điện thoại di động vang lên một hồi lâu, đầu kia mới nhận điện thoại. "Alo, Tiểu Thỏ..." Trình Thi Đồng tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút. "Đồng Đồng..." Giọng nói Tiểu Thỏ đầu kia điện thoại mang theo âm khóc nức nở đã truyền tới: "Hu hu... Bà ngoại tớ qua đời..." "Khi nào??" Trong lòng Trình Thi Đồng cả kinh, vội vàng hỏi. "Chính là tối ngày hôm qua..." Tiểu Thỏ vừa khóc vừa đứt quãng nói với cô: "Thật ra ngày hôm qua lúc đưa đến bệnh viện, đã không được, cứu chữa chưa đầy một lát, bác sĩ liền đi ra, nói bà ngoại đi rồi..." "Tiểu Thỏ..." Trình Thi Đồng cảm thấy, trong một ngày ngắn ngủi này, chuyện đã xảy ra, thật sự là quá nhiều, cô thở dài một hơi, thấp giọng nói với cô ấy: "Nén bi thương..." "Ừ..." Tiểu Thỏ duỗi tay lau nước mắt một chút, nức nở hỏi Trình Thi Đồng: "Lúc này cậu đang ở nhà sao, ngày hôm qua tiểu hòa thượng đưa cậu trở về à??" "Tớ ở Bắc Kinh." Trong giọng nói Trình Thi Đồng có chút mệt mỏi nói ra: "Ngày hôm qua Cố Ninh Thư cũng đưa vào bệnh viện, vừa mới đi ra từ phòng cấp cứu, còn phải nằm ở phòng giám sát bệnh nặng ngây ngốc một đêm." "Cố Ninh Thư anh ấy như thế nào??" Tiểu Thỏ nghe giọng nói Trình Thi Đồng, lập tức lo lắng hỏi. "Chính là vì cứu một đứa bé... Ngăn cản một chiếc xe..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Chờ tớ trở về lại nói tỉ mỉ với cậu, tớ trước đi phòng giám sát bệnh nặng nhìn anh ấy một chút." "Ừ, cậu đi đi." Tiểu Thỏ hít mũi một cái, giọng nói ong ong nói với cô ấy: "Đồng Đồng, Cố Ninh Thư nhất định sẽ không có việc gì, cậu phải tin tưởng anh ấy." "Ừ..." Trình Thi Đồng đáp một tiếng, cùng Tiểu Thỏ hai người lại an ủi lẫn nhau một chút, liền cúp điện thoại.
|