Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 953: Không thoải mái
Editor: May "Ừ... Còn có chút khát nước..." Trình Thi Đồng vừa dùng tay làm quạt, quạt gió cho chính mình, vừa bất đắc dĩ nói với Tiểu Thỏ. "Vậy chai nước uống này cũng cho em đi." Cố Trừng Tịch chui về bên trong xe, đưa đồ uống Tiểu Thỏ vừa đưa cho chính mình, đưa cho Trình Thi Đồng. "Cảm ơn..." Sau khi Trình Thi Đồng nói một tiếng, tiếp nhận đồ uống anh đưa tới, mở ra, lại ừng ực uống vài ngụm. "Như thế nào, tốt hơn chưa??" Tiểu Thỏ vẻ mặt ân cần nhìn cô ấy. "Vẫn cảm thấy... Có chút nóng..." Trình Thi Đồng cảm thấy giờ khắc này mặt cô khẳng định rất đỏ, "Uống đồ uống giống như không phải là quá giải khát... Trừng Tịch, nhà anh có nước không??" "Có... Nước khoáng, lạnh." Cố Trừng Tịch liền giật mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói với Trình Thi Đồng. Dù sao anh đã rất lâu chưa có trở về nơi này, nước nóng khẳng định là không có, nhưng là trong tủ lạnh hẳn là còn có nước khoáng anh mua lúc trước. "Vậy... em có thể đi lên uống một chút không??" Lúc này Trình Thi Đồng không chỉ cảm thấy khát, còn cảm thấy đầu có chút choáng. "Có thể." Cố Trừng Tịch gật gật đầu, xoay người đóng cửa xe, khóa xe, sau đó liền dẫn Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng đi vào trong căn hộ. Chỉ là sau khi Trình Thi Đồng đi hai bước, liền nhịn không được ngồi chồm hổm xuống. "Như thế nào, Đồng Đồng... có phải cậu cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không??" Tiểu Thỏ sợ hết hồn, vội vàng ngồi xổm xuống ở bên cạnh Trình Thi Đồng, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng cô ấy, thấp giọng hỏi. "Không phải... Chính là... Quá nóng..." Trình Thi Đồng nhịn không được duỗi tay quạt gió. "Cậu sẽ không phải là... Nóng rần lên chứ??" Tiểu Thỏ sững sờ một chút, vội vàng đưa tay sờ sờ cái trán của cô ấy, ừ... sờ trán cô ấy lạnh băng băng, không giống như là nóng rần lên a. "Như thế nào??" Cố Trừng Tịch xoay người, đi đến bên cạnh Trình Thi Đồng, cũng ngồi chồm hổm xuống, một đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô, lo lắng hỏi: "Có phải là không thoải mái hay không??"
|
Chương 954: Nóng rần lên
Editor: May "Không phải là..." Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn Cố Trừng Tịch trước mắt, đột nhiên cảm thấy gương mặt tuấn tú kia của anh, không biết rõ vì sao, thoạt nhìn lại có thể có một loại xinh đẹp rung động lòng người. "Nóng rần lên??" Cố Trừng Tịch duỗi tay, trên trán cô, nhẹ nhàng dò xét một cái. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy tay anh lạnh băng băng, chạm vào ở trên da của mình, tựa hồ bỗng chốc liền giảm bớt cảm giác nóng rực trên người cô. "Không có nóng rần lên a..." Cố Trừng Tịch vừa mới chuẩn bị thu hồi tay của mình, liền bị Trình Thi Đồng bỗng chốc ôm lấy cánh tay. Anh khẽ rủ mắt xuống, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn cô. Trình Thi Đồng cũng không biết vì sao, chẳng qua là cảm thấy ôm cánh tay anh, tựa hồ có thể giảm bớt một chút cảm giác nóng rang trên người kia, vì vậy, gần như là không dùng đến não suy nghĩ, cô nói với Cố Trừng Tịch: "Anh cõng em đi lên đi." Cố Trừng Tịch liền giật mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của cô, một đôi mắt êm dịu ngập nước, chỉ cho là cô còn đang choáng đầu, đi không nổi, vì vậy liền khẽ gật đầu một cái nói: "Được." Anh xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống. Trình Thi Đồng rón rén úp sấp trên lưng anh, áp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô vào trên cổ của anh, cái loại cảm giác này liền giống như là lữ nhân hành tẩu ở trong sa mạc rất nhiều ngày, đã mất nước, rốt cuộc tìm được ốc đảo. "Tốt hơn chưa??" Cố Trừng Tịch thấp giọng hỏi. "Ừ." Trình Thi Đồng gật gật đầu. "Ừ." Trình Thi Đồng gật gật đầu, một đôi cánh tay sít sao ôm anh, giống như ôm một khối băng lớn siêu cấp. Tiểu Thỏ đi theo đằng sau hai người bọn họ, mới vừa đi tới cửa thang máy, chuông điện thoại di động của cô liền vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là điện thoại của mẹ, vì vậy liền vội vàng ấn nút nghe máy. "Tiểu Thỏ, con ở đâu??" Trong loa truyền đến giọng nói giống như lòng như lửa đốt của mẹ Tiểu Thỏ.
|
Chương 955: Đồ Uống này cho anh uống đi
Editor: May "Hiện tại?? Đang ở tiểu khu đối diện bệnh viện kia của mẹ." Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, qua nhiều năm như vậy, mẹ của cô vẫn luôn là bộ dáng bình tĩnh, có ít có lúc hoảng loạn như thế, "Mẹ, người sao thế??" "Bà ngoại con vừa rồi té xỉu ở nhà, hàng xóm hỗ trợ gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện chúng ta rồi, bác sĩ cấp cứu nói bà ngoại con là trúng gió, bây giờ còn đang cứu chữa, con nhanh tới đây." Mẹ Tiểu Thỏ bởi vì trong lòng gấp gáp, nói chuyện đến giống như súng máy, bùm bùm giọng nói mau đến gần như khiến người nghe không rõ. "Cái gì!?" Tiểu Thỏ vừa nghe, lập tức cũng bối rối, "Vậy con liền đi qua, mẹ người đừng gấp, năm phút nữa con sẽ đến ngay." Cúp điện thoại, Tiểu Thỏ nhét lon đồ uống chưa hết vào trong tay Trình Thi Đồng, sau đó lo lắng nói với Cố Trừng Tịch: "Các người lên trước đi đi, bà ngoại em té xỉu, bây giờ liền cứu chữa ở bệnh viện đối diện này, em phải đi trước thăm bà đã." "Bây giờ??" Cố Trừng Tịch khẽ ngơ ngác một chút, cõng Trình Thi Đồng nói với Tiểu Thỏ: "Anh đưa em đi qua." "Ai nha, không cần, chỉ đi qua một đường cái, em lại không phải là không biết đường." Tiểu Thỏ phất phất tay với Cố Trừng Tịch, xoay người liền vừa chạy ra ngoài nhà trọ vừa nói: "Phiền toái lát nữa anh đưa Đồng Đồng trở về, em đi bệnh viện trước." "Đi đường cẩn thận một chút." Cố Trừng Tịch hô một tiếng với thân ảnh chạy thật xa thật nhanh của Tiểu Thỏ, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Đinh" một tiếng, thang máy đến. Cố Trừng Tịch cõng Trình Thi Đồng, đi vào thang máy. "Trừng Tịch..." Giọng nói Trình Thi Đồng mềm mại nhu nhu vang lên ở bên lỗ tai anh. "Hửm??" Cố Trừng Tịch khẽ quay đầu, ứng cô một tiếng. "Đồ uống này cho anh uống đi..." Trình Thi Đồng cầm đồ uống còn thừa lại gần một nửa trong tay kia đưa tới bên miệng anh nói: "Nếu không em còn phải cầm lấy." "..." Cố Trừng Tịch khẽ cúi đầu, nhìn nửa lon đồ uống cầm trong tay Trình Thi Đồng, còn chưa kịp phản ứng, Trình Thi Đồng đã đưa lon đến trên cánh môi anh. Đây là... Đồ uống cô vừa mới uống qua...
|
Chương 956: Pháo hoa nổ
Editor: May Trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Cố Trừng Tịch, trong nháy mắt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Cánh môi nhàn nhạt của anh áp vào bên miệng lon, thân lon lạnh buốt kia, tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ trên môi cô. Trình Thi Đồng khẽ giơ cổ tay lên, mùi vị chất lỏng ngọt ngào trong lon, liền thuận theo cánh môi anh, chậm rãi tiến vào trong miệng anh. "Ừ... Uống xong??" Trình Thi Đồng quơ quơ lon trong tay, sau khi xác định nó đã trống không, liền ở trong nháy mắt Cố Trừng Tịch đi ra thang máy, thuận tay ném tới trong thùng rác bên cạnh thang máy. Sắc mặt Cố Trừng Tịch trở nên hồng hồng, cõng cô đi đến trước cửa nhà trọ trước kia của mình, sau đó duỗi tay lấy cái chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa. Mặc dù nhà trọ này anh đã rất lâu chưa trở về lại, nhưng mỗi ngày đều sẽ có người giúp việc tới đây hỗ trợ quét dọn. Cho nên mặt đất, vẫn một mảnh sạch sẽ, không có chút bụi bặm. Cố Trừng Tịch duỗi tay bật đèn, sau đó cõng Trình Thi Đồng đi đến nhà ăn, nhẹ nhàng đặt cô đến trên ghế dựa, thấp giọng nói: "Em ngồi ở đây một cái, anh đi lấy nước cho em." "Ừ..." Trình Thi Đồng ngồi ở trên ghế, gật đầu. Cố Trừng Tịch rời đi, không biết rõ vì sao, cảm giác cỗ nóng rang trên người cô lại trở về lần nữa. Hai tay cô nâng cằm lên, chỉ cảm giác trong đầu óc mình choáng váng từng đợt, trước mắt giống như là có vô số pháo hoa nổ, nhìn vật gì cũng giống như đều mang theo kính lọc. Cố Trừng Tịch cầm lấy hai chai nước, đi trở về trước mặt Trình Thi Đồng, duỗi tay vặn mở một chai nước trong đó, đưa cho cô nói: "Của em." "Cảm ơn..." Trình Thi Đồng duỗi tay tiếp nhận bình nước suối khoáng trong tay anh, nhưng mà không biết rõ vì sao, trên cổ tay cô lại có thể không có một chút khí lực, một chai nước khoáng nhẹ như vậy, cô lại cảm thấy nặng giống như đá, cổ tay cô vừa run, cả bình nước khoáng liền thẳng tắp rơi xuống ở trên áo khoác lông vũ của cô, một bình nước tràn đầy, rơi toàn bộ lên áo khoác của cô.
|
Chương 957: Ướt áo lông
Editor: May Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn áo khoác lông vũ ướt đẫm của mình, nhiều giây sau, mới ngẩng đầu lên, có chút lúng túng cười cười nói với Cố Trừng Tịch: "Thẹn thùng... làm dơ sàn nhà của anh." Cố Trừng Tịch thấy cô còn sững sờ ở nơi đó, nhịn không được duỗi tay trực tiếp kéo khóa kéo áo khoác lông vũ trên người cô ta, giọng nói bất đắc dĩ nói: "Sàn nhà dơ thì dơ thôi, lát nữa anh lấy cây lau nhà lau một chút là được, ngược lại em, sao còn thất thần?? Quần áo đều ướt, còn không vội vàng cởi áo khoác xuống." "Ừ..." Trong nháy mắt Trình Thi Đồng nhìn thấy anh duỗi tay cởi áo khoác của mình, nhịn không được cúi đầu ưm một tiếng, trong giọng nói lại có thể mang theo một tia dễ thương nói không nên lời. Tay Cố Trừng Tịch hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sóng quang lưu chuyển của cô, còn có gò má trắng nõn non mịn của cô, không biết rõ vì sao, lại có thể cảm giác trên người mình, cũng sinh ra một cỗ cảm giác nóng rang. Anh thu tay về, khó khăn đưa mắt nhìn sang nơi khác, giọng nói bình thản mà ôn nhuận nói với cô: "Xin lỗi, vừa rồi đường đột, em tự cởi áo khoác xuống đi, anh đi phòng ngủ lấy đồ cho em mặc trước." Anh nói xong câu đó, liền xoay người đi về phía phòng ngủ. Bật đèn phòng ngủ lên, nhìn cảnh tượng một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mắt, Cố Trừng Tịch cảm giác cảm giác nóng rang trên người kia của mình, tựa hồ hơi tốt hơn một chút. Anh đi đến bên cạnh tủ quần áo, duỗi tay kéo cửa tủ quần áo ra, ánh mắt xẹt qua một hang quần áo xếp hàng gọn gàng sạch sẽ kia, sau đó duỗi tay cầm một món áo khoác lông dài màu đen đi ra. "Cố... Trừng Tịch..." Trình Thi Đồng choáng váng đỡ tường, đi đến cửa phòng ngủ của anh, cúi đầu hô một tiếng tên anh. Kiện áo khoác lông vũ ướt chèm nhẹp kia còn mặc ở trên người cô, chỉ là khóa kéo bị kéo ra một chút. Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, nhíu lông mày lại nhìn cô, trầm giọng nói: "Sao còn chưa cởi quần áo ướt sũng xuống, em như vậy sẽ cảm mạo." Anh vừa nói, vừa xoay người, ném áo vừa lấy từ trong tủ quần áo ra đến trên chiếc giường lớn mềm mại phía sau, sau đó đi giúp Trình Thi Đồng cởi áo khoác trên người xuống.
|