Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 948: Hy vọng là vậy
Editor: May "Đồng Đồng." Tiểu Thỏ cười hì hì đáp một tiếng với đầu kia điện thoại nói: "Được, không thành vấn đề, buổi tối muốn ăn cái gì??" "Chờ sau khi gặp mặt lại quyết định đi!!" Trình Thi Đồng cao hứng bừng bừng sau khi lại nói với Tiểu Thỏ vài câu, liền cúp điện thoại. Buổi tối, Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng thập phần thống khoái mà tìm một quán thịt nướng, sau khi giải quyết vài chục xâu, cuối cùng vừa lòng thỏa mãn ợ đi ra. Trên đường cái vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hai người các cô dọc theo đường cái thật dài, vừa đi vừa tán gẫu. "Cho nên Cố Ninh Thư nhà cậu, cả kỳ nghỉ đông đều sẽ không trở về sao?" Tiểu Thỏ giẫm đường răng bên cạnh, vừa giữ cân bằng, vừa hỏi Trình Thi Đồng. "Đúng vậy, có thể sau này, nhà bọn họ sẽ phải ở Bắc Kinh định cư luôn." Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Hai người chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, năm nay nghỉ đông chú nhỏ tớ cũng liên tục ngây ngốc ở Nam Kinh không thể trở về... Chỉ là cậu vẫn là tốt hơn tớ một chút, dù sao lúc lễ mừng năm mới, chú nhỏ của tớ sẽ trở về..." "Chao ôi... Đây cũng là chuyện không có biện pháp nha." Tiểu Thỏ duỗi tay vỗ nhẹ nhàng bả vai Trình Thi Đồng, an ủi cô ấy nói: "Chờ về sau cậu và Cố Ninh Thư nhà cậu kết hôn, hai ngươi có thể ngày ngày ở cùng một chỗ, dính chung một chỗ." "Hy vọng là vậy..." Trình Thi Đồng thoạt nhìn có chút uể oải, cô ấy nhìn ánh sáng thật dài trên đường cái phía xa, liên tục uốn lượn đến không trung, nhẹ giọng nói. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn cô ấy một cái, lúc đang chuẩn bị nói tiếp gì đó, sau lưng liền truyền đến một trận tiếng kèn "bíp bíp". "Đứng về phía ven đường một chút." Tiểu Thỏ vội vươn tay túm Trình Thi Đồng một phen. Trình Thi Đồng thuận thế tới gần bên cạnh Tiểu Thỏ. Nhưng mà tiếng còi xe "bíp bíp" kia, lại vẫn vang lên không ngừng. "Ai nha, chúng ta đây không phải là đã nhường đường cho anh ta rồi sao??" Trong lòng Tiểu Thỏ có chút khó chịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe màu đen có rèm che chính chậm rãi theo sau lưng các cô, vẫn càng không ngừng ấn còi.
|
Chương 949: Gặp lại Cố Trừng Tịch
Editor: May Người ngồi ở vị trí chỗ tài xế trong xe hơi kia, đang mặt mỉm cười nhìn bọn họ. "Cố Trừng Tịch!?" Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, lập tức liền đi tới bên cạnh cửa xe ghế lái phụ của xe hơi. Theo cửa sổ xe tay lái phụ chậm rãi hạ xuống, Cố Trừng Tịch cũng cười nhẹ nhàng nhìn cô, "Tiểu Thỏ." "Tiểu hòa thượng??" Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, cũng chạy đến bên cạnh Tiểu Thỏ, cúi đầu nhìn vào trong cửa sổ xe tay lái phụ. "Còn gọi anh là tiểu hòa thượng sao??" Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn Trình Thi Đồng. "Hắc hắc, thẹn thùng." Trình Thi Đồng cười cười, duỗi tay gãi gãi đầu của mình. "Các người đây là đi chỗ nào??" Cố Trừng Tịch dừng xe ở ven đường, hỏi Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng. "Về nhà." Tiểu Thỏ buông tay ra cười một chút với Cố Trừng Tịch nói: "Người này nhất định đi ra ngoài ăn thịt nướng, vừa ăn vừa tán gẫu, vào lúc này cũng hơn mười giờ rồi, muốn đi dạo phố cũng không nơi đi." "Vậy lên xe đi, anh đưa các em trở về." Cố Trừng Tịch đưa ra một bàn tay thon dài trắng nõn, đè xuống chốt mở khóa xe. Chỉ nghe xe "cạch" vang lên một tiếng, lúc Tiểu Thỏ duỗi tay đi kéo cửa sau xe, cửa xe liền trực tiếp mở ra. "Vậy chúng ta liền không khách khí a!!" Tiểu Thỏ nắm lấy Trình Thi Đồng trực tiếp ngồi vào bên trong xe của Cố Trừng Tịch. "Chao ôi, đúng rồi, tại sao anh trở về?? Theo lý thuyết, hôm nay là thời gian làm việc a." Sau khi Tiểu Thỏ ngồi vào chỗ sau xe, chờ Trình Thi Đồng cũng vào rồi, đóng cửa xe, lúc này mới mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn hỏi anh. "Anh trở về lấy vài thứ, đợi lát nữa còn phải lái về Nam Kinh." Sau khi Cố Trừng Tịch thấy các cô ngồi vững, lúc này mới khởi động xe một lần nữa, một cước đạp xuống chân ga, lái về phía trước. "A... vậy sao..." Tiểu Thỏ lập tức có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng công ty Trình Chi Ngôn, năm trước đã gấp rút nghỉ rồi, chỉ là không có nói cho cô biết, muốn cho cô một kinh hỉ, trước mắt nếu Cố Trừng Tịch còn phải về Nam Kinh, vậy đã nói lên... bọn họ còn đang bận...
|
Chương 950: Đây là cái gì?
Editor: May Đại khái là nhìn ra Tiểu Thỏ đang suy nghĩ gì, Cố Trừng Tịch cười cười với cô nói: "Trong khoảng thời gian này cũng sắp gấp rút qua đi, mấy ngày nữa chúng tôi có thể kết thúc công việc nghỉ sớm, Trình Chi Ngôn... Cũng sắp trở lại." "Hắc hắc..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng cười cười với anh. "Hai người các người có vội gấp trở về nhà không??" Cố Trừng Tịch vừa lái xe, vừa ôn hòa nói với các cô: "Nếu không vội trở về, anh đi về trước cầm vài thứ, nhà anh liền ở phía trước, lấy xong, anh vừa vặn sau khi đưa các em về nhà trực tiếp lên cao tốc." "Không vội, không vội." Tiểu Thỏ vội vàng khoát khoát tay, vốn cô và Trình Thi Đồng liền định vừa tản bộ vừa trở về, hoàn toàn thời gian không gấp, lại nói, ké xe người ta, cũng không thể để cho người ta xử lý chuyện không được chứ. "Nhà anh??" Trình Thi Đồng mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh, lập tức, liền phục hồi tinh thần lại. Anh nói đến hẳn là chỗ ở ở thành phố Z của anh lúc trước, mà không phải là nhà Cố Ninh Thư. "Ừ... chỗ ở trước kia với mẹ anh." Cố Trừng Tịch cười cười, trong tươi cười có cô đơn nói không nên lời, "Anh trở về cầm ít đồ là được, về sau... Đại khái cũng sẽ không trở về ở." Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn anh một cái, đèn đường ném xuống quang ảnh lúc sáng lúc tối ở trên gương mặt trắng nõn như ngọc của anh, người này, rõ ràng là con trai trưởng nhà họ Cố, nhưng mà thân phận lại chưa bao giờ được công nhận... "Không quan hệ, anh lấy đồ trước đi, tụi em không vội trở về." Trình Thi Đồng cười cười với anh, nhẹ nhàng nói: "Đều lấy cái gì nha, có muốn bọn em hỗ trợ hay không??" "Hỗ trợ liền không cần." Cố Trừng Tịch nghe lời nói của cô, nhịn không được cười lên nói: "Chỉ là một chút đồ ngổn ngang." "Ừ." Trình Thi Đồng gật gật đầu, xoay người nhìn Tiểu Thỏ ôm ba lô ở trước ngực, nhịn không được duỗi tay cầm tới nói: "Vừa rồi tớ liền muốn hỏi cậu, trong túi này của cậu liên tục không ngừng vang lên tiếng gì vậy??" "A? Tiếng gì??" Tiểu Thỏ vẻ mặt mê mang nhìn cô ấy. Trình Thi Đồng trực tiếp duỗi tay mở ba lô cô ra, nhìn hai chai đồ uống hồng phấn bên trong, mặt tràn đầy nghi ngờ lấy ra nói: "Đây là cái gì a??"
|
Chương 951: Đồ Uống kỳ quái
Editor: May "Cái này a..." Tiểu Thỏ cười cười, nói với cô: "Đây là đồ uống người ký túc xá tớ tặng cho tớ, nói là mang về từ Nhật Bản, giống như có công hiệu trắng đẹp... Cô còn đặc biệt dặn dò tớ ban ngày không thể uống... có thể bên trong có chứa vật chất cảm quang gì đó..." "A..." Trình Thi Đồng gật gật đầu, cầm đồ uống kia ở trong tay dạo qua một vòng, sau đó tiếp tục hỏi Tiểu Thỏ: "Vậy có thể cho tớ uống một chai không, vừa vặn vừa rồi ăn những thứ đó vừa mặn lại cay, chết khát tớ..." "Có thể a, cậu uống đi." Tiểu Thỏ gật gật đầu, tiện tay lại lấy một chai khác ra đưa cho Cố Trừng Tịch nói: "Chai này cho anh uống, liền xem như cảm tạ anh lái xe đưa tụi em về." "Cảm ơn." Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười. Duỗi tay tiếp nhận đồ uống Tiểu Thỏ đứa tới, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy em có còn không??" "Có a, không sao, bạn học em cho em rất nhiều chai." Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, thuận miệng kéo một câu, cô sợ chính mình vừa nói không có, Cố Trừng Tịch liền sẽ không cần... Tuy nói đồ uống này... Đậu Đậu dặn đi dặn lại cô giữ một lon cho Trình Chi Ngôn... Nhưng tên kia khi nào trở về còn chưa biết... Huống chi... Anh hoàn toàn không thích uống những thứ đồ ngọt này... Tiểu Thỏ bên cạnh đang tùy tiện nghĩ lung tung, Trình Thi Đồng bên kia đã mở móc kéo trên lon ra, sau đó đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tiểu Thỏ xoay đầu lại, một đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm cô, thuận miệng hỏi một câu: "Dễ uống không??" "Ừ... Là vị đào mật." Trình Thi Đồng chép chép miệng, cầm lon trong tay đưa đến trước mặt Tiểu Thỏ, ý bảo cô nếm thử, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Giống như còn rất dễ uống." Tiểu Thỏ tiếp nhận lon, uống một ngụm, sau đó còn nói với Trình Thi Đồng: "Xác thực là vị đào mật, chỉ là tớ vẫn là càng ưa thích uống nước chanh." "Cắt..." Trình Thi Đồng cầm lon đồ uống kia lại, lại uống một hớp lớn, lúc này mới vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cậu thích uống nước chanh, còn không phải là bởi vì cậu thích Trình Chi Ngôn, nếu tên chú tớ đổi lại là đào mật, cậu liền thích uống đồ uống vị đào mật sao?"
|
Chương 952: Nóng?
Editor: May "Phốc... Vậy cậu thật sửa tên chú nhỏ của cậu thành đào mật ư." Tiểu Thỏ cảm thấy, chính mình thật sự khó có thể tưởng tượng, đào mật cái tên này phối hợp với khuôn mặt thanh tú soái khí của Trình Chi Ngôn, sẽ là hiệu quả như thế nào. "Tớ chỉ nói đùa thôi." Trình Thi Đồng vừa uống đồ uống, vừa rung đùi đắc ý nói với Tiểu Thỏ: "Chỉ là đồ uống này thực rất dễ uống, lần sau cậu hỏi bạn học cậu một chút là mua ở chỗ nào Nhật Bản, tớ quay đầu lại bảo bạn bè tớ cũng giúp tớ mang một chút mang về." "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cố Trừng Tịch còn đang lái xe, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cố Trừng Tịch, anh không uống sao??" "Lúc này anh đang lái xe." Cố Trừng Tịch cười cười, nói với Tiểu Thỏ: "Chờ xe ngừng đến dưới lầu rồi uống sau." "Ừm, nói cũng đúng." Tiểu Thỏ gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng đang uống vui vẻ, không nói lời nào. Xe lái khoảng mười phút, liền đến dưới nhà trọ trước kia của Cố Trừng Tịch. Trình Thi Đồng đã uống lon đồ uống kia đến không sai biệt lắm, giờ phút này Cố Trừng Tịch đột nhiên dừng xe lại, cô nhịn không được duỗi tay đỡ ghế ngồi phía trước một phen, thiếu chút nữa đã phun ra. "Như thế nào?" Cố Trừng Tịch quay đầu lại, nhìn vẻ mặt không tốt lắm trên mặt Trình Thi Đồng, lo lắng hỏi. "Không có việc gì... Chính là anh đột nhiên phanh lại... em có chút choáng váng đầu..." Trình Thi Đồng khoát tay áo với anh, chỉ cảm thấy ngực lại là một trận khí huyết dâng trào, vội vàng mở cửa xe liền đi xuống. Tiểu Thỏ thấy thế, vội vàng đi xuống theo sau Trình Thi Đồng, mắt thấy cô khom lưng đỡ cửa xe, tựa hồ bộ dáng không quá thoải mái, vội vàng duỗi tay vuốt sau lưng cô hỏi: "Có phải say xe hay không??" "Hơi có chút..." Trình Thi Đồng dùng sức hít sâu vài hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ, cả khuôn mặt nhỏ trắng nõn sung huyết đỏ bừng nói: "Có thể là trong xe mở máy quá cao... bây giờ tớ cảm thấy nóng quá a..." "Nóng??" Tiểu Thỏ ngẩn ra, xe Cố Trừng Tịch... Điều hòa mở đến cũng không tính hết sức cao a...
|