Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 958: Sao anh lại né tránh?
Editor: May Trình Thi Đồng cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô, giữ chặt khóa kéo quần áo của mình, trong đầu lập tức nóng lên, giống như phản xạ có điều kiện duỗi tay, cầm bàn tay ấm áp của anh. Cố Trừng Tịch khẽ ngơ ngác một chút, cỗ nóng rang trong người kia trong nháy mắt trở lại, anh cúi đầu, nhìn một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh mai của cô khoác lên trên mu bàn tay của mình, làn da mềm mại nhẵn nhụi trong lòng bàn tay cô nhẹ nhàng đụng chạm lấy anh, chỉ là trong nháy mắt, liền khiến trái tim anh bắt đầu nhảy lên cực nhanh. "Như thế nào??" Cố Trừng Tịch trầm mặc một lát, sau đó giọng nói ôn nhu hỏi Trình Thi Đồng. "..." Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một đôi mắt êm dịu mông lung nhìn về phía Cố Trừng Tịch. Anh vốn là lớn lên liền có bảy phần tương tự với Cố Ninh Thư, hơn nữa giờ phút này trong đầu cô chóng mặt, nhìn cái gì đều giống như thêm lọc kính, trước mắt, lại có thể không nói lời gì liền kiễng chân đến, tiến cánh môi đỏ thắm của mình đến trên đôi môi mềm mại của anh. Trong nháy mắt khi môi cô đụng chạm lấy cánh môi anh, Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy cả người giật nảy, giống như là ngày hè chói chang uống xong một lon đồ uống ướp lạnh, cảm giác bực bội nóng rực kia của cô trong nháy mắt liền biến mất toàn bộ, mát mẻ từ đầu đến chân, làm cho cô nhịn không được sảng khoái khẽ thở dài một hơi. Trong nháy mắt Cố Trừng Tịch thất thần như vậy. Anh không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn người anh ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm từng ấy năm tới nay, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, hơn nữa từ trên môi truyền đến hơi thở hương vị ngọt ngào mềm mại của cô, trong tích tắc kia, anh gần như cho là mình đang nằm mơ. Nhưng mà xúc cảm quá mức chân thật trên cánh môi kia, bỗng chốc liền khiến anh phục hồi tinh thần lại. Anh vô thức đẩy Trình Thi Đồng ra, hơi lui về phía sau một bước, trong giọng nói đơn giản mang theo một tia khàn khàn và kinh ngạc mở miệng hỏi: "Em làm gì??" Trình Thi Đồng híp mắt nhìn anh, không nói lời gì đưa cánh tay ra ôm eo anh sít sao, cả đầu lông xù càng không ngừng cọ tới cọ lui ở trên lồng ngực của anh, giọng nói mềm mại làm nũng nói: "Tiểu Cố, sao anh lại né tránh??"
|
Chương 959: Tiểu Cố, cho em ôm một lát
Editor: May Cố Trừng Tịch chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại ấm áp dán tới, giọng nói thanh thúy mà mảnh mai của cô lẩn quẩn ở bên tai của anh, cảm giác nóng ran trong thân thể, một trận mãnh liệt hơn một trận, hơn nữa không biết rõ vì sao, anh tựa hồ cũng bắt đầu có chút choáng váng đầu. Nhưng mà dù là như vậy, anh vẫn duỗi tay đẩy cánh tay Trình Thi Đồng, lắc lắc đầu, giọng nói thanh thanh đạm đạm nói: "Trình Thi Đồng, đừng nháo... em là... bạn gái Cố Ninh Thư..." "Ừ..." Vào lúc này tất cả ý thức của Trình Thi Đồng đều đã mơ hồ, cô nghe Cố Trừng Tịch kêu cả tên lẫn họ của mình, liền có chút mất hứng ngẩng đầu lên, chu cái miệng đỏ hồng nói: "Không được phép gọi em như vậy, gọi em là Đồng Đồng..." "..." Cố Trừng Tịch chỉ cảm giác mình một trận choáng váng đầu, thân thể hương thơm ấm áp của cô chỉ là vô cùng đơn giản tựa ở trên người mình, liền khiến anh có phản ứng. "Đồng Đồng..." Giọng nói anh trầm thấp mà khàn khàn nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, sau đó dựa vào lý trí còn lại, đẩy cô ra nói: "Cách anh xa một chút... Nếu không nghe lời..." Anh sợ chính mình không khống chế nổi, sẽ làm ra chuyện gì đó tổn hại đến cô. "Tại sao phải cách anh xa một chút??" Dưới chân Trình Thi Đồng đứng không vững một chút, cả người đều ngã ở trên chiếc giường lớn phía sau, đôi mắt cô đỏ lên nhìn Cố Trừng Tịch, ủy khuất nói: "Tiểu Cố, có phải anh lại muốn chia tay với em không?" "Không phải..." Cố Trừng Tịch liều mạng đè nén nóng rang trong thân thể. Trong giọng nói mang theo một tia bực bội nói: "Anh là Cố Trừng Tịch, không phải là Cố Ninh Thư." "A..." Trình Thi Đồng nghiêng đầu tựa hồ là suy tư nửa ngày, đột nhiên nở ra một nụ cười sáng lạn với Cố Trừng Tịch nói: "Em biết rõ a, dù sao cũng là Tiểu Cố thôi..." Cô vừa nói vừa trở mình ở trên giường, lại ôm Cố Trừng Tịch lên nói: "Tiểu Cố, cho em ôm một lát, trên người anh lạnh băng băng, thật thoải mái..." "..." Dưới chân Cố Trừng Tịch đứng không vững một cái, cả người liền theo Trình Thi Đồng ngã xuống giường lớn phía sau lưng kia.
|
Chương 960: Một tầng cách trở
Editor: May Trình Thi Đồng chỉ cảm giác đầu mình ngã ở trên gối, một trận choáng váng cộng thêm mắt nổ đom đóm, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Gương mặt Cố Trừng Tịch trước mắt và Cố Ninh Thư lại xếp chồng một chỗ, nháy mắt cô nhìn thẳng anh. Sau đó, cánh tay vừa kéo, liền ôm lấy cổ anh, chủ động đưa cánh môi đỏ thắm của cô lên. "Trình Thi Đồng... em... ưm..." Lúc Cố Trừng Tịch còn muốn nói tiếp gì đó, Trình Thi Đồng đã duỗi đầu lưỡi trắng mịn của mình ra, không nói lời gì thăm dò vào trong miệng anh. Đầu lưỡi nhuyễn nộn, trắng mịn của cô, giống như là một khối thạch hoa quả nho nhỏ, ở trong lúc lơ đãng trơn nhập vào trong miệng anh, sau đó hơi thở ngọt ngào kia trong nháy mắt khuếch tán ra. Đôi mắt Cố Trừng Tịch trong nháy mắt tối xuống, một tia lý trí cuối cùng trong đầu cũng sụp đổ trong nháy mắt. Anh ôm Trình Thi Đồng, chỉ trong một lát, cũng đã chuyển thủ thành công, xâm nhập lãnh địa của cô. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, lúc Trình Thi Đồng ôm Cố Trừng Tịch, mơ mơ màng màng nghĩ tới, ừ... Hôm nay Cố Ninh Thư giống như đặc biệt đặc biệt nhiệt tình nha... Ừ... Dưới mắt Tiểu Cố nhà cô có thêm một viên nốt ruồi từ khi nào... Quần áo rơi lả tả trên sàn nhà cũng càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn bị dục vọng trong thân thể chi phối lý trí hai người, dùng sức ôm đối phương, kịch liệt thở hổn hển. Hai tay Cố Trừng Tịch chống ở hai bên thân thể Trình Thi Đồng, trong nháy mắt thân thể nâng lên lại trầm xuống đó, Trình Thi Đồng nhịn đau không được hô một tiếng, nước mắt trong suốt trong nháy mắt tràn mi. Trong nháy mắt đó, giống như là xe cáp treo đang quanh quẩn trên không trung lật chuyển không ngừng chạy nước rút bị ấn tạm dừng. Cố Trừng Tịch rõ ràng, cảm giác được một tầng cách trở. "Đồng Đồng... em..." Trong con ngươi đã ngàn ngập tình dục của anh, trong nháy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trong nháy mắt đó khiếp sợ, khiến anh lại có thể quên tiếp tục.
|
Chương 961: Tỉnh dậy
Editor: May "Ưm... Đau..." Trình Thi Đồng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng mà cảm giác nóng rang trong thân thể kia lại trong nháy mắt bao trùm đi cảm giác đau đớn của cô. Thân thể mềm nhũn của cô nhịn không được tới gần trên người anh, giọng nói mềm mại nhu nhu làm nũng với anh: "Đừng có ngừng a... Tiếp tục..." Cố Trừng Tịch ở sau một lát tim đập mạnh và loạn nhịp, cúi đầu hôn cánh môi đỏ thắm của cô, thân thể chậm rãi động. Trình Thi Đồng cảm giác trên người mình rất nóng rất nóng, nhưng mà mỗi một lần động tác của an, đều làm cho cô giống như đưa thân vào trong nước biển mát lạnh, cô cảm giác mình trở nên rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ giống như là con cá phun ra bong bóng trong biển, chậm rãi nổi trên mặt nước, sau đó lại chậm rãi từ từ trôi về không trung. Suốt cả đêm, cô cũng cảm giác mình giống như là trôi lơ lửng ở trên mặt nước xanh thẳm, nhìn bầu trời sáng rỡ mà trong xanh, đung đưa tới lui. Sáng sớm, khi ánh mặt trời sáng chói xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng, cuối cùng Trình Thi Đồng cũng chậm rãi mở mắt ra. Cô nhìn chằm chằm trần nhà gian phòng phát ngây ngốc một hồi, đầu mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhớ tới, tối ngày hôm chính mình giống như nằm mơ dán lên Cố Ninh Thư... Chỉ là dưới mắt Cố Ninh Thư trong mộng, tựa hồ là có một nốt ruồi giọt lệ... Cố Ninh Thư... Dưới mắt anh sẽ không có nốt ruồi a... Trình Thi Đồng khẽ động động thân thể, lúc này mới phát hiện ngang hông mình lại có thể còn gác một cánh tay, trong lòng cô nhất thời lộp bộp một chút, không phải chứ, tối hôm qua cô thực leo lên Cố Ninh Thư?? Từ trên đùi truyền đến từng đợt cảm giác đau nhức, làm cho cô nhịn không được bỗng chốc thẹn thùng đứng lên, ai da... Giống như là thật nha... Hai tay cô che mặt của mình, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn sang người nằm bên cạnh kia. Sau đó, cả người liền sửng sốt...
|
Chương 962: Chấn kinh
Editor: May Khuôn mặt thanh tú soái khí trước mắt kia, mặc dù có bảy phần tương tự với Cố Ninh Thư, nhưng tuyệt đối không phải là anh!! Huống chi phía dưới khóe mắt anh, còn có một viên nốt ruồi nho nhỏ. Cô đột nhiên nhớ tới trong mộng lúc chính mình leo lên Cố Ninh Thư, gương mặt liên tục lắc lư ở trước mắt cô, tựa hồ phía dưới khóe mắt cũng có một viên nốt ruồi... Cho nên... Thật ra cô leo lên là Cố Trừng Tịch!? Trong lòng Trình Thi Đồng cả kinh, bỗng chốc liền ngồi dậy. Cô vén chăn lên, nhìn thoáng qua giường đơn, trên giường đơn trắng noãn, một đóa hoa hồng nhỏ đang kiều diễm nở rộ. Cố Trừng Tịch ngủ ở bên người cô tựa hồ bị động tác của cô đánh thức, hai mắt nhắm chặt kia, nháy động hai cái, sau đó chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt đó, ánh sáng nơi đáy mắt anh tựa như ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, rơi chói lọi từ trong cành lá cây. Hai người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, giống như thời gian bất động ở trong phút chốc. Thật lâu sau, Cố Trừng Tịch lộ ra một tươi cười nhẹ nhàng với cô, trong giọng nói mang một tia rên rỉ từ tính nói: "Em tỉnh rồi??" Trình Thi Đồng theo bản năng gật gật đầu, tình cảnh này, dù cô bình thường cường đại, cũng không khỏi bị chấn kinh rồi. Cố Trừng Tịch chống cánh tay ngồi dậy, ánh mắt rơi ở đóa hoa nhỏ màu đỏ trên ga giường, một hồi lâu sau, cúi đầu mở miệng nói: "Đồng Đồng, anh..." "Anh trước đừng nói gì!!" Trình Thi Đồng vội vươn tay khoa tay múa chân một cái với anh, vẻ mặt ngơ ngác nói ra: "Anh trước để em tiêu hóa một chút đã..." Cố Trừng Tịch thấy cô như vậy, liền thực không nói lời nào, anh cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Trình Thi Đồng, một đôi mắt nhàn nhạt yên lặng nhìn chăm chú vào cô. Trình Thi Đồng vươn tay giật giật đầu tóc của mình, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
|