Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1048: Có thể suy tính một chút
Editor: May "Đúng không, em cũng cảm thấy rất tốt, lát nữa em liền hẹn những ông chủ kia đến công ty chúng ta hội đàm cặn kẽ!!" Lão Kỷ vừa nghe được Trình Chi Ngôn khen ngợi chính mình, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Tiểu Thỏ ở trong lòng trộm vui mừng, một đầu nhỏ lông xù lại không an phận dời xuống, cánh môi đỏ thắm nhẹ nhàng vuốt ve ở trên cơ bụng rắn chắc của Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng run lên, thân thể lại có thể trong nháy mắt liền có phản ứng. Cảm giác được phản ứng của Trình Chi Ngôn, nụ cười xấu xa bên khóe miệng Tiểu Thỏ, lập tức càng thêm rõ ràng lên, cô cố ý nằm ở trên thân thể anh, dùng mềm mại trước ngực, càng không ngừng cọ anh, sau đó học bộ dáng anh, cánh môi ở trên người anh trăn trở lưu luyến bốn phía. "Chíu chíu - -!!" Trình Chi Ngôn lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh, anh cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ nằm ở trên người mình, một tay rãnh rỗi, cuối cùng nhịn không được nắm thật chặt cánh tay mảnh mai của cô, cố gắng ngăn cản hành vi của cô. "Như thế nào. Ông chủ, có phải anh cũng cảm thấy báo giá này của bọn họ hơi cao, vượt qua tưởng tượng của anh không??" Kỷ Lâm Khải đầu kia điện thoại nghe Trình Chi Ngôn hít ngược một ngụm khí lạnh, lập tức hưng phấn mà tiếp tục nói với anh: "Đúng nha!! Ngay từ đầu em cũng là cảm thấy như thế, nhưng ngoài mặt, em vẫn là rất tỉnh táo tiếp tục câu thông với đối phương một chút..." Tiểu Thỏ nghe lời nói của lão Kỷ trong điện thoại, nhịn không được trộm vui mừng. Một bàn tay nhỏ bé mảnh mai mềm mại của cô, dọc theo cơ bụng rắn chắc của anh chậm rãi dời xuống, sau đó thừa dịp anh còn chưa kịp phản ứng, nắm chặt nóng bỏng của anh. Tay Trình Chi Ngôn nắm cánh tay Tiểu Thỏ, trong nháy mắt nắm thật chặt, trong nháy mắt ánh mắt cũng lóe lên một chút ánh sáng nguy hiểm. "Lão đại, em đã nói với anh, nếu chúng ta đều nhận lấy những hóa đơn này, phỏng đoán tất cả mọi người làm thêm giờ suốt đêm mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, anh nói, anh có muốn lại tuyển thêm một số người không??" Kỷ Lâm Khải ở trong điện thoại nói tiếp ý kiến của mình. "Ừ, có thể suy tính một chút..." Trình Chi Ngôn cố nén dục vọng trong lòng, giọng nói tỉnh táo mà bình thản trả lời một câu.
|
Chương 1049: Tình chàng ý thiếp
Editor: May "Vậy lão đại, anh dự định khi nào thì bắt đầu nhận người?" "Để tôi suy nghĩ một chút, đợi ngày mai sau khi đi làm...Ừ..." Trình Chi Ngôn vừa nói phân nửa câu này, tay Tiểu Thỏ nắm nóng bỏng của anh liền chậm rãi động. "Ngày mai sau khi đi làm rồi sao nữa??" Kỷ Lâm Khải có chút không quá nghe rõ tất cả lời nói của anh. "Tôi nói, đợi ngày mai sau khi đi làm, chúng ta lại thảo luận một chút về... ưm..." Trình Chi Ngôn trơ mắt nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt cười xấu xa cúi đầu xuống. Một trận cảm giác khoái cảm giống như pháo hoa nổ tung, trong nháy mắt lan khắp toàn thân anh. "A, lão đại, ý của anh là ngày mai sau khi đi làm mới thảo luận a??" Kỷ Lâm Khải chờ nửa ngày, cũng không có nghe thấy Trình Chi Ngôn tiếp tục nói chuyện, vì vậy liền nói ra tiếp với anh: "Chuyện này, em cảm thấy có phải ngày mai sẽ có chút muộn hay không, nếu không khuya hôm nay chúng ta bàn bạc sơ trước, mấy anh em thương lượng trước một chút, như thế nào??" "Không... được..." Trong giọng nói Trình Chi Ngôn đã có chút đè nén run rẩy. Cô nhóc này, lại có thể làm ra chuyện như vậy với anh... Xem ra tối ngày hôm qua lực độ trừng phạt còn chưa đủ... Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, bàn tay siết chặt điện thoại kia, gân xanh đều lộ ra. "Không được?? Vì sao??" Kỷ Lâm Khải hoàn toàn không biết rõ tình huống bên kia của Trình Chi Ngôn, anh ta đầu đầy mê hoặc hỏi Trình Chi Ngôn: "Ngày mai chúng ta đều chính thức bắt đầu đi làm, chẳng lẽ khuya hôm nay lão đại anh không trở về Nam Kinh ư??" "..." Trình Chi Ngôn đã không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Trong nháy mắt đó, anh chưa từng cảm thấy Kỷ Lâm Khải dong dài như thế, nhưng chuyện này, lại liên quan đến công trạng năm nay của công ty bọn họ, anh không thể không nhẫn nại tính tình, nghe anh ta giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. "Lão đại, có phải anh bởi vì cùng một chỗ với chị dâu, cho nên không nỡ về Nam Kinh không??" Kỷ Lâm Khải không đợi Trình Chi Ngôn nói chuyện, liền chủ động giúp anh trả lời vấn đề này, "Chao ôi, lần này tách ra với chị dâu, tụi em cũng hết sức cảm thấy tiếc hận thay anh, chỉ là dù sao chị dâu cũng có hơn mười ngày nữa mới khai giảng, đến lúc hai người các người lại cùng một chỗ tình chàng ý thiếp a??"
|
Chương 1050: Sao anh lại cắn em
Editor: May "Kỷ Lâm Khải..." Trình Chi Ngôn cắn răng, từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ này. "Thế nào??" "Mời chú hai tiếng sau lại gọi điện thoại tới đây, hiện tại tôi có chút việc gấp... ưm... Muốn giải quyết..." Sau khi Trình Chi Ngôn giọng nói gian nan nói xong câu này, không đợi Kỷ Lâm Khải trả lời chính mình liền trực tiếp cúp điện thoại. Anh gần như là trực tiếp ném điện thoại di động ra ngoài. Một giây sau, liền xoay người một cái, triệt triệt để để ép người nào đó đang không ngừng lỗ mãng ở trên người mình xuống. Tiểu Thỏ vốn là trêu chọc anh trêu chọc đến vui vẻ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị anh ôm trở mình, chỉ cảm thấy hoa mắt, anh cực kỳ đè nén vẻ mặt đã xuất hiện ở trước mắt mình. "Ách... Cái kia... Anh nước chanh, anh gọi điện thoại?? Sao lại nhanh như thế...??" Tiểu Thỏ sững sờ, một đôi mắt ướt át nhìn đáy mắt tĩnh mịch gần như không thấy đáy của anh, giọng nói yếu ớt hỏi. "Không có, chỉ là anh trực tiếp cắt đứt." Trình Chi Ngôn híp một đôi tròng mắt, ánh mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm nhìn cô. "Khụ khụ... cuộc điện thoại quan trọng như thế, anh nói cúp liền cúp... như vậy không tốt lắm đâu??" Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, ánh mắt dè dặt nhìn Trình Chi Ngôn, thấp giọng hỏi. "Không phải em hy vọng anh vội vàng cúp điện thoại sao, hửm??" Trình Chi Ngôn cúi đầu, cánh môi ấm áp ấn ở trên cổ thon dài trắng nõn của cô, sau đó hung hăng cắn cô một ngụm. "Ai da... rất đau... sao anh lại cắn em..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trên cổ hung hăng đau lên, nước mắt bỗng chốc liền nhịn không được chảy ra. Cô duỗi tay che cái cổ của mình, một đôi mắt lưng tròng nhìn về phía Trình Chi Ngôn, đáng thương hỏi. "Em cứ nói đi??" Trình Chi Ngôn mỉm cười, vui vẻ lại hoàn toàn không có đạt tới đáy mắt. Anh tiếp tục cúi đầu, cánh môi dọc theo mềm mại của cô, mãi cho đến bụng bằng phẳng của cô, lại dọc theo bụng cô, một đường đi xuống...
|
Chương 1051: Bị báo thù
Editor: May "Đừng..." Tiểu Thỏ kinh hô một cái, vội vàng cũng khép hai chân, không cho anh thực hiện được. "Loại thời điểm này lại nói không cần, đã muộn." Trình Chi Ngôn nhanh tay lẹ mắt ngăn trở động tác của cô, hai bàn tay thon dài mạnh mẽ sít sao nắm lấy cổ chân cô, trên tay hơi dùng sức một chút, chân cô liền bị tách ra. Đây đã là lần thứ N, Tiểu Thỏ khổ sở cầu khẩn anh. "Anh nước chanh, em đã biết sai rồi... ưm... về sau em sẽ không đùa dai như vậy nữa..." Cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Thỏ nghẹn đến đỏ bừng, nước mắt gần như đều muốn rơi xuống từ trong vành mắt, thân thể cô bởi vì không chịu nổi từng đợt cảm giác khác thường kia mà khẽ giãy dụa. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại vẫn không nói một lời vùi đầu ở giữa hai chân cô. Lại một lần sợ run đột kích, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác dưới thân mình đã là một mảnh ướt đẫm, hai bàn tay nhỏ bé mảnh mai của cô, dùng sức nắm chặt ga giường, chờ tầng cảm giác trong thân thể kia dần dần tản đi, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Trình Chi Ngôn đã sớm khẩn trương đến khó chịu, sau khi thấy cô cuối cùng không có khí lực cầu xin tha thứ, lúc này mới động thân một cái, xông vào trong thân thể cô. "Ưm..." Cảm giác tràn đầy đột nhiên xuất hiện, khiến Tiểu Thỏ hơi mở mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú soái khí trước mắt. "Biết sai rồi, hửm??" Trình Chi Ngôn khẽ rủ mắt xuống nhìn cô, khóe môi câu dẫn ra một tươi cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn hỏi cô. "Hu hu... Biết sai rồi..." Tiểu Thỏ vội vàng vừa khóc vừa gật đầu, một đôi bàn tay dùng sức đẩy lồng ngực anh, muốn đẩy anh từ trong thân thể mình ra. Đã trải qua nhiều lần cảm giác khác thường như vậy, cô thực không thể tiếp nhận nhiều hơn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn đã sớm ẩn nhẫn lâu ngày, giờ phút này sao chịu lui ra ngoài. Hai bàn tay anh sít sao chế trụ cổ tay cô, cố định cô xong, để cho cô không có cách nào lộn xộn, sau đó, mới bắt đầu chậm rãi chiếm hữu cô. Đợi đến khi Trình Chi Ngôn cuối cùng vừa lòng thỏa mãn buông cô ra, mồ hôi trên người Tiểu Thỏ đã làm ẩm ướt toàn bộ ga giường sau lưng cô.
|
Chương 1052: Không có một chút khí lực
Editor: May Cái loại cảm giác duy trì liên tục ở trên đám mây đó, làm cho trong đại não cô trống rỗng, nếu sớm biết hậu quả báo thù của mình, là trừng phạt càng thêm cực kỳ tàn ác hơn tối hôm qua... Nói cái gì cô cũng sẽ không làm như vậy, hu hu hu... Trình Chi Ngôn nhìn đôi mắt đỏ rực của cô, biết rõ lần này cô hoàn toàn bị trừng phạt sợ rồi, vì vậy nhịn không được cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái ở trên gương mặt trắng mịn của cô nói: "Đứng lên đi, đi tắm mồ hôi trên người em." "..." Tiểu Thỏ đáng thương xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, sau đó giọng yếu ớt nói: "Mệt quá..." "Ừ." Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên, anh vươn tay ra, ôm Tiểu Thỏ dậy, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng mổ một cái môi đã sớm sưng đỏ của cô, giọng ôn nhu nói: "Vậy anh ôm em đi qua, hửm??" "Ừ..." Tiểu Thỏ cảm giác mình đến khí lực nói chuyện cũng không còn. Anh cứ như vậy ôm cô tiến vào buồng vệ sinh, mở vòi sen tắm nước nóng ra, đợi đến sau khi nước nóng tuôn ra, mới ôm cô đứng lên đi vào. Nước nóng trong vòi sen, không ngừng cọ rửa ở trên người hai người bọn họ, toàn thân Tiểu Thỏ đều không có một chút khí lực, cả người cứ như vậy mềm mại tựa ở trong ngực Trình Chi Ngôn, mặc cho nước chảy làm ướt nhẹp tóc dài của mình. "Đứng vững." Trình Chi Ngôn vốn là ôm ngang cô, trước mắt, lại dè dặt để hai chân cô xuống, thấp giọng dặn dò với cô. Chân Tiểu Thỏ vừa mới tiếp xúc mặt đất, liền mềm một chút, cả người sẽ phải quỳ xuống đất. May mắn Trình Chi Ngôn vội vàng ôm eo cô, lại nâng cô lên. "Em đến một chút khí lực cũng không có??" Anh có chút buồn cười nhìn cô, trong giọng nói mang theo một tia đau lòng và ôn nhu thấp giọng hỏi cô. "Cầm... Thú..." Hai tay Tiểu Thỏ ôm lấy eo Trình Chi Ngôn, rồi mới miễn cưỡng để cho mình dựa vào anh đứng lên, đầu cô chôn ở ngực anh, giọng nói sâu kín phun ra hai chữ này. "A..." Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng cười cười.
|