Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1058: Lễ vật tình nhân
Editor: May "Không có việc gì là được, nói! Vì sao lại không để ý tới em." Trình Thi Đồng nhìn ảm đạm trong mắt của anh, trong lòng lập tức đau xót, cô duỗi tay kéo cái ghế qua, ngồi ở bên cạnh Cố Ninh Thư, một đôi mắt êm dịu sít sao nhìn chằm chằm hỏi anh. "Đồng Đồng, chúng ta..." Cố Ninh Thư mới vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, liền bị Trình Thi Đồng cắt đứt: "Em cảnh cáo anh đó, nếu để cho em nghe được hai chữ chia tay từ trong miệng anh, em liền trực tiếp nhảy xuống từ trên cửa sổ phòng bệnh anh!! Nơi này chính là lầu 15, nhảy xuống chính không cứu được nữa!! Anh suy nghĩ kỹ càng rồi nói với em!!" Trình Thi Đồng hung hăng trừng mắt nhìn anh, trong lòng hận không thể lại đánh anh một trận. "Anh..." Hai chữ "Chia tay" vừa tới bên miệng Cố Ninh Thư, liền bị cô đe dọa đến cứng rắn nuốt xuống. Trình Thi Đồng thấy anh không nói lời nào, lúc này mới cười tủm tỉm lấy một hộp chocolate Ferrero từ trong túi của mình ra, đưa tới trước mặt anh nói: "Cho anh, tặng anh quà lễ tình nhân." "..." Cố Ninh Thư duỗi tay, tiếp nhận hộp chocolate trong tay cô, cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve thân hộp. "Ah không mở ra bắt đầu ăn sao?? Tiểu Cố, không phải là anh thích ăn Ferrero nhất sao??" Trình Thi Đồng thấy anh sờ cái hộp một hồi lâu, lại không mở ra, liền nhịn không được mở miệng thúc giục anh nói. "Đồng Đồng... em..." Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Trình Thi Đồng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, tươi cười sáng chói giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đôi mắt song sáng long lanh kia nhìn thẳng mình. Cô giống như vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn mình, mặc dù có lúc cũng sẽ phát giận với mình, cũng sẽ dùng sức trừng anh, nhưng là anh biết rõ, ánh mắt cô tuyệt sẽ không đột nhiên dời đi chỗ khác... Nhìn mắt cô, anh đột nhiên nhớ tới lời nói bên trong bài thơ kia - - Cô chưa từng thấy qua mây đen, đôi mắt cô là màu sắc quang đãng, cô vĩnh viễn nhìn tôi, vĩnh viễn, nhìn, tuyệt sẽ không đột nhiên quay đầu đi.
|
Chương 1059: Sợ lây bệnh cho cô
Editor: May Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm thấy chính mình hoàn toàn không có dũng khí nói hai chữ "Chia tay" với cô, anh thích cô như vậy, chỉ muốn cô cũng thích chính mình, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà rõ ràng là hai người yêu nhau, rõ ràng vốn có thể hạnh phúc cùng một chỗ, không biết từ lúc nào, vận mệnh liền đột nhiên mở ra một vui đùa lớn như vậy với bọn họ. "Cố Ninh Thư, hôm nay anh rất kỳ quái a, nói chuyện lúc nào cũng là nói hai chữ về sau liền không nói tiếp, anh anh anh, anh sao vậy hả??" Trình Thi Đồng nghiêng đầu nhìn anh. "Anh... rất cao hứng..." Cố Ninh Thư nhìn cô một hồi lâu, khóe môi câu dẫn ra một tươi cười đẹp mắt nói với cô. "Ngoan." Trình Thi Đồng tới gần phía trước, duỗi tay sờ sờ đầu anh, cười híp mắt nói. Cố Ninh Thư khẽ ngơ ngác một chút, sau đó vô thức né tránh tay cô. "Sao vậy??" Trình Thi Đồng mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. Ánh mắt Cố Ninh Thư hơi tối tăm, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn chằm chằm chăn đơn bệnh viện nhìn rất lâu, sau đó thoáng lúng túng giật giật khóe miệng nói: "Đừng sờ đầu, anh đã nằm bệnh viện rất lâu." Thật ra... Anh sợ cô sau khi đụng phải anh, sẽ lây bệnh siêu vi trùng HIV cho cô. Cố Ninh Thư cúi đầu, nhìn chằm chằm chăn đơn trắng noãn kia thật lâu, một đôi tay sít sao nắm chặt lấy, lại chậm rãi buông lỏng ra. "..." Trình Thi Đồng nhìn bộ dáng không nói lời nào của anh, trong lòng đã đại khái biết rõ anh nghĩ gì, nhưng loại chuyện như vậy, nếu anh không muốn nói, cô cũng không sẽ chủ động nhắc đến. Chỉ là... Cô nhìn thấy bộ dáng anh và mình bảo trì khoảng cách nhất định, trong lòng có một chút khó chịu.
|
Chương 1060: Đừng ở cùng một chỗ
Editor: May Trình Thi Đồng vươn tay ra, một phen kéo lấy cánh tay Cố Ninh Thư, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trắng mịn, liền đưa về phía anh Cố Ninh Thư sững sờ một cái, mắt thấy Trình Thi Đồng cách chính mình càng ngày càng gần, đầu liền không tự chủ được dựa vào sau. Mãi cho đến cái ót anh đụng vào hàng rào giường bệnh, cuối cùng mới không có nơi lui về phía sau. "Em... em làm gì??" Cố Ninh Thư có chút khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc của Trình Thi Đồng, giọng nói hoảng loạn hỏi. "Anh nói em muốn làm gì??" Trình Thi Đồng vẻ mặt cười xấu xa nhìn anh, cúi đầu, liền hôn tới đôi môi đạm bạc của anh. Trong lòng Cố Ninh Thư cả kinh, vô ý thức quay đầu đi. Cánh môi mềm mại của Trình Thi Đồng rơi ở trên gương mặt của anh. Cô trừng một đôi mắt êm dịu nhìn anh một hồi lâu, không nói gì. Mà Cố Ninh Thư lại ở trong nháy mắt cô hôn đến gò má của mình, cả người đều cứng đờ. Hai người bọn họ liền duy trì tư thế này, bất động rất lâu, cuối cùng Trình Thi Đồng ngồi thẳng lên, hai tay chống nạnh, nhíu lông mày lại nhìn Cố Ninh Thư nói: "Anh đang trốn em." Cố Ninh Thư cúi đầu, trầm mặc, không nói lời nào. Một hồi lâu sau, anh vẫn là ngẩng đầu lên, một đôi mẳ tĩnh mịch nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng mở miệng nói: "Đồng Đồng... Chúng ta vẫn là đừng ở cùng một chỗ đi..." "..." Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn anh, không nói lời nào. Sau đó xoay người, trực tiếp đi đến bên cạnh cửa sổ phòng bệnh của anh, duỗi tay đẩy mở cửa sổ, hỏi Cố Ninh Thư: "Cho dù em nói, em muốn nhảy xuống từ nơi này, anh cũng vẫn muốn chia tay với em sao??" "Đồng Đồng, đừng nháo." Cố Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Trình Thi Đồng nháy một đôi mắt nhìn chằm chằm anh rất lâu, cuối cùng nhịn xuống không hỏi ra câu "Tại sao phải chia tay" kia.
|
Chương 1061: Không thể thuộc về anh
Editor: May Tại sao phải chia tay... Thật ra vừa rồi cô đã biết, không phải sao... Trình Thi Đồng cứ như vậy trầm mặc nhìn chằm chằm Cố Ninh Thư rất lâu, sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh anh, cầm lấy ba lô mình đặt ở trên giường bệnh của anh, xoay người vừa đi tới cửa phòng bệnh vừa nói: "Được." Cố Ninh Thư nhìn cô, môi khẽ động động, nhưng vẫn không nói ra một câu nào. Có lẽ, cô rời khỏi mình, mới là bảo vệ tốt nhất với cô... Cố Ninh Thư cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn ga giường. Trình Thi Đồng đứng ở cửa chờ trong chốc lát, thấy anh đúng là vẫn không nói ra câu nào, nhịn không được căm giận dậm chân, hô một tiếng với anh "Cố Ninh Thư sau này anh đừng hối hận!" Sau đó liền xông ra ngoài. Trong hành lang ngoài phòng bệnh, tiếng bước chân của cô dần dần đi xa. Cuối cùng Cố Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, thời gian dài như vậy, dù tất cả toàn thân anh đều là miệng vết thương, bị băng vải quấn quanh nằm ở trong phòng săn sóc đặc biệt cũng chưa từng rơi nước mắt qua, lại ở trong nháy mắt này, rơi xuống một giọt nước mắt. Nước mắt rơi ở trên chăn đơn trắng noãn kia của bệnh viện, sau đó nhuộm thành một đóa hoa nhỏ màu xám nhạt. Cố Ninh Thư cúi đầu rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn phòng bệnh lại khôi phục thành một phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong nội tâm tràn đầy cảm giác mất mát. Anh thích cô gái kia, anh từ trong quyển sổ của anh trai nhìn thấy tên của cô gái kia, đúng là vẫn không thể thuộc về anh... Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn nhiệt liệt mà chói mắt như cũ, Cố Ninh Thư cứ lẳng lặng dựa vào ở trên giường bệnh như vậy, nhắm mắt lại nằm rất lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra, chần chờ, bấm dãy số anh đã lưu rất nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ gọi đi kia. Trong nháy mắt điện thoại tiếp thông đó, có một đạo giọng nói trầm thấp mà dễ nghe vang lên ở bên kia: "Alo, xin chào. Xin hỏi là vị nào?"
|
Chương 1062: Sao chú lại biết?
Editor: May Cố Ninh Thư khẽ tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, ở sau khi đối phương lại hỏi là ai một lần nữa, cuối cùng thấp giọng mở miệng: "Anh..." Trong điện thoại bỗng chốc liền yên tĩnh trở lại. Sau khi trầm mặc rất lâu, Cố Trừng Tịch có chút không quá chắc chắn hỏi: "Cố... Ninh Thư??" "Là em." "..." "..." Lại là trầm mặc thật lâu. "Chú... Tại sao có thể có số điện thoại của tôi??" Cố Trừng Tịch có chút bất an quay đầu nhìn bầu trời ngoài văn phòng, chẳng lẽ... Đồng Đồng nói chuyện giữa hai người cho Cố Ninh Thư?? "Dãy số của anh vẫn luôn lưu ở trong điện thoại di động của em, rất nhiều năm rồi." Cố Ninh Thư nói khẽ: "Rất nhiều năm trước, em đã biết rằng chính mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ." "Sao chú lại biết??" Cố Trừng Tịch khẽ ngơ ngác một chút, ba của anh... cũng chưa từng nói qua với người nhà ông về sự tồn tại của anh đi... "Nói như thế nào đây..." Cố Ninh Thư nhịn không được cúi đầu cười một tiếng nói: "Ba cho rằng chuyện ông ấy làm trước kia, cho tới bây giờ không có ai biết, nhưng trên thế giới này sao có thể có tường không bị gió lùa chứ, mẹ và em, chỉ là làm bộ như không biết rõ mà thôi. Ông ấy không muốn nói, mẹ cũng liền không hỏi." "..." Cố Trừng Tịch trầm mặc, không nói gì. "Anh... Anh còn nhớ rõ... Trình Thi Đồng không??" Cố Ninh Thư thấy anh ấy nãy giờ không nói gì, chần chờ một chút, chính là vẫn hỏi anh ấy một tiếng. Trong nháy mắt trong lòng Cố Trừng Tịch lỡ một nhịp đập, sau một lát tim đập mạnh và loạn nhịp, anh thấp giọng hỏi: "Chú... Nhắc đến cô ấy làm gì??" "Cô ấy hẳn là người anh rất thích đi??" Cố Ninh Thư nhìn trong phòng bệnh tràn ngập tái nhợt, cứ thế nói với anh ấy: "Rất nhiều năm trước, đại khái là lúc em lên lớp năm, khi đó em vừa mới chuyển học, mẹ cũng bề bộn nhiều việc, em biết rõ ba cho anh chìa khóa nhà chúng ta, nhưng anh rất ít tới đây, có một ngày lúc em tan học, ở dưới bàn sách nhặt được một quyển sổ rất cũ kỹ, tờ thứ nhất bên trong, viết tên anh."
|