Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1073: Anh ấy đã nói cho cháu biết
Editor: May Cố Ninh Thư thật sự là không có chỗ có thể lui, chỉ đành miễn cưỡng quay đầu đi chỗ khác, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn ngoài cửa sổ. "Khụ khụ..." Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng ho khan lúng túng. Trình Thi Đồng quay đầu đi, liếc mắt liền thấy một người bác sĩ mặc áo blouse trắng, nhiều y tá đi theo phía sau, đang ánh mắt lơ đãng đứng ở cửa. "..." Trình Thi Đồng cười cười, lui về, ngồi vững ở bên cạnh giường bệnh Cố Ninh Thư. Bác sĩ mặc áo blouse đi tới, đứng lại ở trước giường bệnh Cố Ninh Thư, vừa lật văn kiện kẹp trong tay, vừa nói với Cố Ninh Thư: "Hôm nay cảm giác như thế nào??" "Vẫn còn được." Cố Ninh Thư đỏ mặt, cúi đầu trả lời một tiếng. "Buổi sáng đo qua nhiệt độ cơ thể, đã không có tiếp tục sốt nhẹ." Bác sĩ gật gật đầu, cười với Cố Ninh Thư nói: "Sau khi xác nhận bệnh tình, chọn lựa biện pháp tương ứng, liền có thể khống chế được." "Vâng..." "Vị này là..." Bác sĩ xoay đầu lại, nhìn Trình Thi Đồng ngồi ở bên giường bệnh Cố Ninh Thư, có chút nghi ngờ hỏi. "Cháu là bạn gái anh ấy." Trình Thi Đồng cười cười với bác sĩ, giọng nói thanh thúy hồi đáp. "À..." Bác sĩ chần chờ một chút, ánh mắt quét hai vòng ở trên người Cố Ninh Thư, lại quét hai vòng ở trên người Trình Thi Đồng, sau đó thoáng có chút lúng túng hỏi: "Vậy cháu... Biết rõ bạn trai cháu đã mắc bệnh gì không??" "Biết rõ." Trình Thi Đồng hết sức thản nhiên nhìn ông ta nói: "Vừa rồi anh ấy đã nói cho cháu biết." "Ừ." Bác sĩ cười cười, có thể ở sau khi biết rõ bạn trai mình bị nhiễm bệnh này, còn vẻ mặt lạnh nhạt ngồi người ở chỗ này, ông hoàn toàn chưa từng nhìn thấy qua, "Nếu như cô gái nhỏ có thời gian, tốt nhất cũng đi làm một kiểm tra đo lường... Dù sao..." Bạn trai bạn gái... luôn sẽ phát sinh quan hệ...
|
Chương 1074: Bệnh Sida
Editor: May Huống chi HIV bị lây nhiễm, chưa chắc chính là do lần truyền máu này tạo thành, dù sao trước kia bệnh nhân cũng từng truyền máu nhiều lần. "Không quan hệ." Trình Thi Đồng khẽ cười một tiếng, hết sức thản nhiên tiếp tục nói: "Chúng cháu vẫn chưa từng phát sinh quan hệ." "Khụ khụ..." Bác sĩ bị thẳng thắn của Trình Thi Đồng làm kinh sợ, sau khi không tự chủ ho hai tiếng, cười xấu hổ nói: "Vậy hẳn là không cần kiểm tra đo lường..." "Vâng." Trình Thi Đồng cùng tiếp tục cười cười, sau đó hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cháu có một số việc muốn thỉnh giáo ngài." "Cháu nói đi." Bác sĩ gật gật đầu, thu văn kiện kẹp trong tay mình về, rất nghiêm túc nhìn Trình Thi Đồng nói. "Hai người chúng cháu... Có thể hôn môi không??" Trình Thi Đồng đưa tay chỉ chính mình rồi chỉ chỉ Cố Ninh Thư, vẻ mặt đứng đắn nhìn bác sĩ nói: "Cháu hôn anh ấy, anh ấy không để cho cháu hôn." "Cái đó... cái đó..." Bác sĩ bị cô hỏi trắng trợn ra vấn đề khó như thế, một đôi mắt phía sau mắt kính nhìn nhìn khắp mọi nơi, sau đó thấp giọng hỏi: "Cô gái nhỏ, cháu biết siêu vi trùng HIV là thế nào đi??" "Biết rõ." Trình Thi Đồng gật gật đầu nói: "HIV chính là siêu vi trùng làm giảm miễn dịch con người, cũng chính là bệnh Sida, AIDS, hội chứng siêu vi trùng làm giảm miễn dịch, là một loại siêu vi trùng tạo thành thiếu sót cho hệ thống miễn dịch của con người." "Ừ, học sinh vật không tệ." Sau khi bác sĩ nghe được Trình Thi Đồng giải thích chuyên nghiệp như vậy, nhịn không được gật đầu cười, "Vậy cháu biết nguyên lý phát bệnh của nó không??" "Cái này..." Trình Thi Đồng nhíu lông mày lại, suy tư trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói: "Giải thích quá chuyên nghiệp, cháu khẳng định giải thích không ra, nhưng cháu có thể làm ví dụ tương tự không??" "Cháu nói đi." Bác sĩ gật gật đầu, làm một tư thế "mời" với cô. "Ừ, tất cả mọi người từng chơi trò tháp tầng chưa?? Tế bào miễn dịch thân thể con người chúng ta liền giống như là tháp căn cứ phòng ngự, những thứ siêu vi trùng HIV kia, chính là một luồng sóng tiểu binh công kích tháp phòng ngự, người mắc HIV, chính là siêu vi trùng HIV trong thân thể, không ngừng công kích tế bào miễn dịch chúng ta, cũng chính là tháp phòng ngự, nếu tháp phòng ngự bị hủy đi, cả trò chơi liền kết thúc, GAME-OVER, thân thể con người cũng sẽ vì mất đi tác dụng của tế bào miễn dịch, từ đó khiến cho các loại bệnh tật lan tràn trong cơ thể, cuối cùng liền tạo ra bệnh Sida."
|
Chương 1075: Anh ấy không tin
Editor: May Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, dùng một trò chơi tháp phòng ngự nhỏ tất cả mọi người đều biết chơi để ví dụ. "Ừ." Bác sĩ vừa nghe, vừa gật đầu nói: "Giải thích hết sức hình tượng." "Mà trước mắt trị liệu đối với người mang theo siêu vi trùng HIV, chính là vừa phái ra binh bảo vệ đi giết chết tiểu binh đi hủy tháp, vừa liên tục hồi huyết cho tháp phòng ngự của mình." Trình Thi Đồng có chút thẹn thùng nhìn bác sĩ cười cười nói: "Đương nhiên có thể phương pháp trị liệu, sử dụng dược vật, cháu là không hiểu, chỉ là nếu như kiên trì trị liệu như vậy, chỉ cần tế bào miễn dịch bản thân chúng ta không bị công hãm, tháp phòng ngự liên tục không đổ, người mang theo siêu vi trùng HIV hẳn có thể tiếp tục sống đến vài năm thậm chí vài chục năm." "Ha ha ha, cô gái nhỏ từng nghiên cứu qua??" Bác sĩ kia nghe được Trình Thi Đồng đến phương pháp trị liệu cũng nói ra, cuối cùng không nhịn được cười lên. "Đúng... Dùng kiến thức phương diện khóa học sinh vật lúc trước, cháu thuận tiện điều tra tài liệu..." Trình Thi Đồng có chút thẹn thùng nhìn bác sĩ, chỉ cảm giác mình có chút cảm giác múa rìu qua mắt thợ. "Cháu nói đều rất đúng, mặc dù không phải giải thích từ góc độ chuyên nghiệp, nhưng làm người bình thường, có thể hiểu rõ HIV đến trình độ này cũng là rất tốt." Bác sĩ vừa cười gật đầu, vừa nói với Trình Thi Đồng: "Cháu đã hiểu rõ HIV như thế, vậy nên biết cách nó lây truyền đi?" "Biết rõ." Trình Thi Đồng gật gật đầu nói: "Chủ yếu là ba đường lây truyền, lây theo đường tình dục, lây theo đường máu, lây theo đường mẹ con. Đương nhiên, những người hít thuốc phiện sử dụng dụng cụ tiêm tĩnh mạch cũng là sẽ truyền bá siêu vi trùng HIV, nhưng lại sẽ không thông qua đường hô hấp và đường tiêu hóa, nói cách khác, nắm tay, ôm chằm, cùng ăn, hôn môi, là sẽ không bị nhiễm HIV." "Cháu cũng đã hiểu đến rõ ràng như thế, vậy làm sao còn muốn hỏi ta hai người các cháu có thể hôn môi hay không??" Bác sĩ duỗi tay đẩy mắt kính trên sống mũi, có chút buồn cười nhìn cô hỏi. "Nhưng anh ấy không tin." Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ nhún vai, đưa ngón tay chỉ Cố Ninh Thư nói: "Anh ấy còn muốn bảo trì khoảng cách nhất định với cháu." Bác sĩ quay đầu đi, ánh mắt cơ trí rơi ở trên người Cố Ninh Thư. Trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt của anh, bởi vì hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn rất nhiều.
|
Chương 1076: Anh có yêu em hay không?
Editor: May Bác sĩ cười cười nói: "Cậu ấy cũng là lo lắng cho cháu thôi, nói như vậy hôn môi là sẽ không lây bệnh siêu vi trùng HIV, nhưng nếu như trong miệng hai bên có miệng vết thương chảy máu, hoặc là khoang miệng bị lở loét, hoặc là loét rách da, như vậy lúc hôn môi có lẽ có một chút tỷ lệ bị nhiễm siêu vi trùng HIV." "Đúng vậy, anh xem đi." Trình Thi Đồng duỗi tay chọc Cố Ninh Thư một cái, giọng thanh thúy nói: "Trong miệng em có vết thương, hay có khoang miệng lở loét không đi!" Cố Ninh Thư đỏ mặt, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Thi Đồng, môi khẽ động động, nhưng cuối cùng lại không nói ra được một câu. "Ừ, cho nên, còn có nghi vấn gì không??" Bác sĩ nhìn không khí có chút kỳ quái giữa hai người bọn họ, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi một câu. "Không thành vấn đề, cảm ơn bác sĩ!" Trình Thi Đồng xoay đầu lại, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn ông nói. "Vậy ta đi trước." Bác sĩ điểm gật đầu, xoay người mang theo những y tá sau lưng, hùng hùng hổ hổ vội vàng rút lui ra khỏi phòng bệnh. Bên trong cả căn phòng bệnh, lập tức chỉ còn lại hai người Trình Thi Đồng và Cố Ninh Thư. "An tâm chưa??" Trình Thi Đồng nháy một đôi mắt êm dịu nhìn Cố Ninh Thư, ranh mãnh hỏi. "..." Cố Ninh Thư thẳng tắp nhìn cô, không nói lời nào. "Có thể tiếp tục hôn anh??" Trình Thi Đồng tới gần phía trước, khóe môi mang cười tiếp tục hỏi. Cố Ninh Thư nhìn cô, quay đầu đi, thở dài một hơi nói: "Đồng Đồng... anh không đáng để em làm như vậy." "Có đáng giá hay không là em định đoạt." Trình Thi Đồng duỗi tay, xoay mặt Cố Ninh Thư qua, rất nghiêm túc nhìn anh nói: "Anh có yêu em hay không??" "Yêu." Cố Ninh Thư nhìn mắt cô, môi khẽ động động, cúi đầu đáp một tiếng. "Vậy không phải được rồi ư, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Trình Thi Đồng cúi đầu, cánh môi hồng nhạt nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trên môi đạm bạc của anh, sau đó cười tủm tỉm nhìn anh nói: "Anh xem, ngoan ngoãn như vậy không phải được rồi ư, lại nói, hiện tại y học kỹ thuật cũng đang không ngừng tiến bộ nha, người mang theo siêu vi trùng HIV, chỉ cần an tâm tiếp nhận trị liệu, cũng có thể giống như người bình thường tiếp tục đi học hoặc là làm việc."
|
Chương 1077: Lần sau đừng khóc loạn
Editor: May "Ừ..." Cố Ninh Thư nhìn nụ cười sáng lạn của cô, tựa hồ người mỗi một lần muốn buông tay đều là anh, mà người mỗi một lần kiên trì tiếp đều là cô... Cô lạc quan như vậy, sáng sủa như vậy, đáng yêu như vậy, cô rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn, anh rõ ràng nên buông tay... Nhưng nói thế nào, đều không muốn buông tay nữa. "Em đã nói với anh, trị liệu bình thường, sống vài chục năm cũng là không thành vấn đề." Hai tay Trình Thi Đồng ôm cổ anh, nghiêm túc nhìn anh nói: "Cho nên anh nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng khi nào đó y học kỹ thuật tiến bộ, siêu vi trùng HIV có thể triệt để cút đi rồi, có đúng không??" "Ừ." Cố Ninh Thư cúi đầu đáp lời, đôi mắt nhìn cô, lại càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, nước mắt vẫn không nhịn xuống được, một giọt tiếp theo một giọt rơi xuống. "Chao ôi, anh khóc cái gì, anh là một người đàn ông, em còn không có khóc đâu, sao anh đã khóc lên..." Trình Thi Đồng duỗi tay sít sao ôm anh, gác đầu lên trên bờ vai anh, ở nơi anh không nhìn thấy, yên lặng chảy nước mắt, giọng nói lại cười nói: "Anh còn khóc em liền cầm di động chụp ảnh, sau đó phát đến trong diễn đàn cho mọi người xem nha." "Xin lỗi..." Cố Ninh Thư cuối cùng run rẩy, duỗi tay nhẹ nhàng ôm vòng eo mảnh mai của cô, giọng nói trầm thấp mà đơn giản mang khàn khàn nói: "Đồng Đồng, thực xin lỗi..." "..." Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy có nước mắt lạnh buốt càng không ngừng nhiễm ướt cổ mình, cô thở dài một hơi, trở tay vỗ vỗ bả vai Cố Ninh Thư nói: "Khóc đi, khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu hơn một chút..." "Nhưng em cảnh cáo anh, lần sau cũng đừng khóc loạn, nếu không em cũng sẽ nhịn không được khóc lên theo..." "Ừ..." Cố Ninh Thư đầu chống đỡ ở trên bờ vai Trình Thi Đồng, mặc cho nước mắt thấm ướt đầu vai cô. Qua một hồi lâu, Cố Ninh Thư mới hơi thẹn thùng ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng rất lâu, không nói lời nào.
|