Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1108: Tỉnh lại
Editor: May Trình Thi Đồng cảm giác chân mình có chút như nhũn ra. Cô ngồi xuống ở trên chiếc ghế dài trong hành lang kia, ánh mắt ngây ngốc nhìn Cố Ninh Thư trong phòng săn sóc đặc biệt, trên những dụng cụ tinh vi kia đang hiện lên huyết áp nhịp tim của anh, anh rõ ràng còn sống, còn ở trước mặt của mình, nhưng không biết rõ vì sao, cô lại cảm thấy anh cách mình càng ngày càng xa. Cô ngồi ở trên ghế dài rất lâu, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tới lúc gần tối, có bác sĩ đi đến kiểm tra, Trình Thi Đồng nhìn các bác sĩ mặc vô quần áo khuẩn, đứng ở bên cạnh Cố Ninh Thư, tựa hồ đang nhíu lông mày lại tham thảo cái gì đó. Đúng lúc đó, Cố Ninh Thư vẫn luôn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, lại có thể chậm rãi mở mắt. Trình Thi Đồng cảm giác nhịp tim của mình đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn thấy Cố Ninh Thư mang mặt nạ bảo hộ dưỡng khí, xoay đầu lại, đôi mắt trong suốt kia thẳng tắp nhìn mình, trong ánh mắt là thần sắc ôn nhu cô chưa bao giờ thấy qua. Mà giữa cô và anh, lại cách một tường thủy tinh trong suốt, rõ ràng nhìn thấy đối phương, nhưng hoàn toàn không thể chạm đến... "Ninh Thư!! Ninh Thư..." Mẹ Cố Ninh Thư sau khi nhìn thấy anh mở mắt ra, lập tức kích động lớn tiếng nói với ba Cố Ninh Thư: "Ninh Thư tỉnh, lão Cố, mau nhìn đi!!" Ba Cố Ninh Thư cũng là vẻ mặt kích động đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, nhìn Cố Ninh Thư trong phòng bệnh. Nhưng mà thế giới lớn như vậy, trong ánh mắt của anh cũng chỉ có một mình Trình Thi Đồng. Hai tay Trình Thi Đồng đỡ ở trên cửa sổ thủy tinh, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Ninh Thư, sợ trong lúc mình nháy mắt một cái, anh liền sẽ nhắm mắt lại. Sau đó, cô nhìn thấy anh cười với mình một chút. Tươi cười ấm áp và thanh thiển. Các bác sĩ đứng ở bên cạnh Cố Ninh Thư tựa hồ là thương lượng một vài lời nói, sau đó liền một người tiếp theo một người đi ra phòng bệnh ICU.
|
Chương 1109: Báo ứng
Editor: May "Bác sĩ, Ninh Thư nó tỉnh, có phải liền không có việc gì hay không??" Mẹ Cố Ninh Thư vội vàng vọt tới trước mặt bác sĩ, vẻ mặt thần sắc kích động hỏi. Bác sĩ đi tuốt ở đàng trước kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói với mẹ Cố Ninh Thư: "Hiện tại tỉnh, chỉ nói rõ là tối nay không có việc gì... nhưng mà..." Sắc mặt ông ấy hơi khó xử dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. "Nhưng mà cái gì... hả...?" Mẹ Cố Ninh Thư nghe ông ấy ngừng lời nói lại, giọng nói nhịn không được có chút run run. "Nhưng mà... có thể cũng sẽ không bao lâu..." Giọng nói bác sĩ có chút gian nan mở miệng nói với mẹ Cố Ninh Thư: "Hiện tại cậu ấy chính là dựa vào thuốc để cố gắng chống đỡ..." "..." "Bịch" một tiếng, mẹ Cố Ninh Thư trực tiếp ngã xuống đất. "Bà sao rồi, bà có làm sao không??" Ba Cố Ninh Thư vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy bà ấy, lo lắng hỏi. "Tôi không sao..." Ánh mắt mẹ Cố Ninh Thư thẳng tắp nhìn dưới mặt đất rất lâu, cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt nói: "Đều là báo ứng a... Đều là báo ứng a... Năm đó, nếu tôi không nhất quyết phải muốn gả cho ông, làm hại mẹ Trừng Tịch nâng cao bụng rời khỏi ông... Hiện tại nói cái gì, Ninh Thư cũng sẽ không chịu khổ như vậy!! Lão thiên gia!! Nếu ông báo ứng, ông báo ứng đến trên người tôi đi!! Tại sao ông phải báo ứng ở trên người Ninh Thư, đứa bé này... thằng bé là vô tội mà..." Toàn thân mẹ Cố Ninh Thư xụi lơ nằm trên mặt đất, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc hô. Ba Cố Ninh Thư lúc nghe lời nói này của bà ấy, nhịn không được lui về phía sau hai bước, một hồi lâu sau, mới giọng run rẩy hỏi: "Bà... bà nói cái gì?? Bà biết Trừng Tịch... Còn có Tĩnh Lan??" Thân thể mẹ Cố Ninh Thư run lên, quay đầu đi, chỉ là không tiếng động nức nở, không nói lời nào. Mấy bác sĩ cũng biết, loại thời điểm này không quá tiện lưu ở nơi này lâu, vì vậy liền lại dặn dò ba Cố Ninh Thư vài câu, xoay người rời đi. Trình Thi Đồng đứng ở trước cửa kính, cái trán chống đỡ ở trên tường thủy tinh, lẳng lặng nhìn Cố Ninh Thư trên giường bệnh, trong đầu trống rỗng.
|
Chương 1110: Chuyện xưa
Editor: May Sau khi mấy người bác si rời đi, ba Cố Ninh Thư một phen kéo mẹ Cố Ninh Thư co quắp trên mặt đất lên, đỡ bà đến trên ghế dựa, sau đó nửa ngồi ở trước mặt bà, ánh mắt thẳng tắp nhìn bà hỏi: "Bà nói cho tôi biết, bà làm sao biết chuyện của Trừng Tịch và Tĩnh Lan??" Mẹ Cố Ninh Thư nghiêng đầu đi, càng không ngừng lau nước mắt, môi khẽ hơi giương ra, lại là một câu nói cũng không có nói ra. "Nói!!" Ba Cố Ninh Thư trực tiếp rống to một tiếng. Trình Thi Đồng và mẹ Cố Ninh Thư bị một tiếng rống này của ông hù dọa đến thân thể run lên. Mẹ Cố Ninh Thư bỗng chốc liền dừng khóc thút thít, bà trợn tròn mắt nhìn ba Cố Ninh Thư ngồi xổm ở trước mặt mình, một hồi lâu sau, cuối cùng nhếch miệng, gào khóc ra: "Năm đó...lần đầu tiên lúc tôi nhìn thấy ông, liền đặc biệt đặc biệt thích ông, khi đó liền muốn cả đời này không ông sẽ không gả... Tôi tìm mấy người bạn thân, điều tra tình huống của ông một chút... Biết rõ khi đó, ông có một người bạn gái, chính là... Chính là mẹ Trừng Tịch... Hơn nữa giống như đều sắp muốn đàm hôn luận gả... Sau đó... Sau đó vì chia rẽ các người, tôi liền... Tôi liền... Lấy danh nghĩa của ông hẹn mẹ Trừng Tịch ra ngoài, sau đó... Sau đó..." Giọng nói bà dừng lại, tựa hồ là không dám nói tiếp... "Sau đó như thế nào??" Ba Cố Ninh Thư nheo mắt lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bà. "Sau đó thả thuốc ngủ ở trong nước của bà ấy, sau khi bà ấy ngất đi... Kêu mấy người bạn kia, nâng bà ấy đến trong phòng đã thuê trước đó... tôi... tôi cởi quần áo của bà ấy ra, sau đó tìm một người... Đẹp trai... Nằm ở bên người bà ấy, lại... Lại để cho bạn bè dùng điện thoại khách sạn gọi tới đơn vị của ông, nói có chuyện để cho ông nhanh tới... Lại sau đó... Lại sau đó chính là như ông nhìn thấy vậy..." Giọng nói mẹ Cố Ninh Thư càng ngày càng nhỏ... Ba Cố Ninh Thư lại là toát một thân mồ hôi lạnh. Ông còn nhớ rõ chính mình năm đó lúc vội vã đuổi tới khách sạn, liền nhìn thấy Tĩnh Lan và một người đàn ông xa lạ quần áo không chỉnh tề nằm cùng một chỗ, khi đó bà mơ mơ màng màng tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, người đàn ông kia đưa lưng về phía chính mình, nói với bà ấy bảo bà ấy sinh hạ đứa bé ra, ông ta thừa nhận, ngàn vạn đừng để con ông ta theo họ người đàn ông khác... Mà "người đàn ông khác" kia... Nói chính là ông...
|
Chương 1111: Bà vô liêm sỉ
Editor: May Ba Cố Ninh Thư lập tức chán chường ngã ngồi dưới đất. Ông đến nay vẫn còn nhớ rõ, chính mình khi đó tát một bạt tai lên mặt Tĩnh Lan, rống giận mắng bà ấy không biết xấu hổ... bảo bà ấy cút... bảo bà ấy cuộc đời này đừng xuất hiện ở trước mặt mình nữa... Sau đó, ông liền xoay người đi... Đoạn thời gian kia, ông nản lòng thoái chí, ngày ngày lấy rượu giải sầu, cho đến khi một ngày nào đó, lúc uống rượu, gặp được mẹ Cố Ninh Thư, bà ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người, ở lúc cuộc đời ông ấy ở dưới đáy cốc, làm bạn với ông, khích lệ ông... Ông cho rằng đó là trời cao an bài, ở sau khi Tĩnh Lan phản bội ông, lại tặng cho một người đàn yêu như vậy... Nhưng lại không nghĩ rằng... Đây hết thảy... Trình Thi Đồng nghe những lời kia, chỉ cảm giác toàn thân mình rét run. Ba Cố Ninh Thư ngồi ở trên mặt đất hành lang bệnh viện lạnh như băng, một hồi lâu sau, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, giọng ông run rẩy hỏi mẹ Cố Ninh Thư: "Về sau... Về sau thế nào??" "Về sau..." Mẹ Cố Ninh Thư vừa khóc, vừa thấp giọng nói: "Về sau tôi cũng không còn gặp lại bà ấy, nhưng nghe bạn bè nói, một mình bà ấy sinh hạ đứa bé, ba mẹ của bà ấy không muốn nhận thức bà ấy, chán ghét bà ấy bại hoại nề nếp gia đình, bà ấy bắt đầu từ sau khi sinh xong đứa bé, vẫn luôn tự mình nuôi Trừng Tịch... Đại khái là trong tháng không có dưỡng tốt, về sau thân thể liền vẫn luôn không thế tốt hơn... lúcTrừng Tịch mười hai tuổi... bà ấy qua đời, trước khi qua đời sai người lưu lại cho ông một phong thư... Tôi... Tôi sợ ông và bà ấy tình cũ lại cháy, liền... Không có cho ông xem..." "Bà... bà vô liêm sỉ!!!" Tay ba Cố Ninh Thư run rẩy, chỉ mũi mẹ Cố Ninh Thư, giọng mất khống chế nói: "Người đã sắp chết, còn tình cũ lại cháy!? Lại cháy cái gì?? Trước khi bà ấy chết báo tin cho tôi, bà lại còn dám giấu đi!! Bà... bà..." Ba Cố Ninh Thư gầm lên gầm lên, nhịn không được duỗi tay che trái tim của mình, cả người run rẩy nói không ra lời.
|
Chương 1112: Để cho cháu chế giễu
Editor: May "Lão Cố, lão Cố ông làm sao, hả??" Mẹ Cố Ninh Thư nhìn tình cảnh trước mắt, vội vàng té nhào ở bên cạnh ba Cố Ninh Thư, trên mặt trang điểm tinh xảo đã sớm khóc lem, giọng nói đã sớm không có giọng điệu hô: "Lão Cố ông đừng giận tôi... Tôi thực chỉ là... Quá yêu ông, nhiều năm như thế tôi ở bên cạnh ông, ông cũng là có yêu tôi, phải không??" "Bà... bà..." Ba Cố Ninh Thư dùng sức nện ngực của mình, một hồi lâu sau cũng nói không ra lời. Nhiều năm như thế, lại chỉ có một mình ông chẳng hay biết gì, năm đó ông hận rất Tĩnh Lan, đến đứa bé sinh ra cũng không biết, thậm chí cũng không có đi liếc nó một cái, lúc bà ấy đi, ông cũng không biết, khi đó bà ấy hẳn đã tuyệt vọng cỡ nào... Còn có Trừng Tịch đứa bé này... Ông vẫn luôn tin chắc nó không phải là con trai ruột của mình, cho đến sau khi Tĩnh Lan qua đời, ông ngẫu nhiên gặp được nó một lần, mới giật mình nó và Ninh Thư lại có vài phần tương tự, khi đó, mặc dù cảm thấy nó có thể là con trai ruột của mình, nhưng nghĩ đến hình ảnh Tĩnh Lan quần áo không chỉnh tề nằm cùng một chỗ với người đàn ông xa lạ kia, ông liền không muốn thấy nó... Ông sai người cho nó một cái chìa khóa trong nhà, chỉ cho nó vào lúc không có người trong nhà tới đây lấy phí sinh hoạt... Nhiều năm như thế... nhiều năm như thế... Ông lại có thể lãnh đạm với con trai ruột của mình như vậy... Một người là con trai ông che chở ở trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn, một người là con trai cô đơn chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của ba... Ông rốt cuộc đã gây ra nghiệt gì... Ba Cố Ninh Thư ngồi dưới đất bình phục tâm tình của mình rất lâu, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng đang hai tay chống ở trên cửa sổ thủy tinh, xoay đầu lại nhìn mình. "Để cho cháu chế giễu..." Ba Cố Ninh Thư miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ với cô, thấp giọng nói ra. Trình Thi Đồng không biết rõ giờ khắc này, chính mình nên dùng vẻ mặt như thế nào đến đối mặt với ông mới tốt, vì vậy chỉ đành lắc đầu, tiếp tục quay đầu đi, nhìn Cố Ninh Thư trong phòng bệnh. Ánh mắt anh vẫn luôn ôn nhu nhìn cô, chưa bao giờ dời qua.
|