Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 1123: Em vẫn ổn chứ?
Editor: May "..." Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, không nói lời nào. Đại khái loại thời điểm này, cô ấy cũng không phải là rất muốn tán gẫu đề tài về Cố Ninh Thư đã qua đời như thế nào. Tiểu Thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó vỗ tay của Trình Thi Đồng hỏi: "Đói sao, muốn đi ra ngoài ăn một chút gì không??" Trình Thi Đồng lắc đầu, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi tựa đầu ở trên bờ vai Tiểu Thỏ, lẩm bẩm nói: "Tớ biết rõ sẽ có một ngày như thế, nhưng tớ không nghĩ tới... ngày này lại đến mau như thế..." Tiểu Thỏ liền giật mình, tay ôm bả vai cô ấy nhịn không được hơi nắm thật chặt. "Lúc trước là vì anh ấy, mới thi đến Bắc Kinh, hiện tại, anh ấy lại không còn..." Trình Thi Đồng nói nói, nước mắt lại ngăn không được chảy ra bên ngoài: "Hiện tại chỉ còn lại một mình tớ, đi qua con đường hai người chúng tớ cùng đi, nhìn phong cảnh chúng tớ từng cùng nhau ngắm, Tiểu Thỏ... Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu." "Ừ..." Tiểu Thỏ ôm Trình Thi Đồng, an ủi vỗ bả vai cô ấy, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Thi Đồng nhắm mắt lại không nói lời nào. Điện thoại nằm trong tay rung động một trận, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, lại có thể là tin nhắn Cố Trừng Tịch gửi tới: Em vẫn ổn chứ?? Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm bốn chữ kia rất lâu, sau đó trả lời: Không ổn. Sau khi trả lời tin nhắn này, bên kia rất lâu không có hồi âm, qua thật lâu, cuối cùng lại trở lại ba chữ: Nén bi thương. Trình Thi Đồng yên lặng hồi: Cảm ơn. Sau đó liền ném điện thoại di động tới sau lưng, không nhìn nó nữa. Cố Trừng Tịch chống đỡ đầu ở trên cửa sổ thủy tinh, nhìn hai chữ "Cảm ơn" lạnh như băng trên màn hình di động kia, biết rõ giờ phút này cô thống khổ vạn phần, lại không thể làm gì cho cô.
|
Chương 1124: Nhận người thân
Editor: May Một hồi lâu sau, anh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi ở trên sofa trong phòng khách, nhịn không được giễu cợt nói: "Giơ phút này con trai nhỏ của ông hài cốt chưa lạnh, ông liền muốn tới tìm tôi nhận người thân, đã nhiều năm như vậy, ông nhận người thân khi nào không được, nhất định chọn loại thời khắc này??" Ba Cố Ninh Thư lệ rơi đầy mặt nhìn anh, giọng run rẩy nói: "Trừng Tịch, nhiều năm như thế, là ba có lỗi với con." "Nếu không phải là... Nếu không phải là lúc trước Ninh Thư đang trong lúc nguy hiểm, mẹ của nó cũng sẽ không nói ra đoạn chuyện cũ kia." Ba Cố Ninh Thư tiếp tục nghẹn ngào nói: "Năm đó là ta không đúng, ta không đủ tín nhiệm với mẹ con, ta thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không có nghe liền... Ta... Ta... Trừng Tịch, con có thể tha thứ cho ba không??" Cố Trừng Tịch cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn sít sao nắm di động trong tay, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay của anh thậm chí có một chút trắng bệch, anh cứ như vậy trầm mặc nhìn chằm chằm mặt đất rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với ba Cố Ninh Thư, giọng nhẹ nhàng nói: "Không được." "Nhưng ba..." "Muốn biết vì sao??" Cố Trừng Tịch ngắt lời ông, tiếp tục nói: "Từ khi tôi sinh ra đến bây giờ, hai mươi bốn năm, ông chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm hiểu chân tướng chuyện năm đó, thật ra ông chỉ cần hơi điều tra một chút, liền sẽ trả được trong sạch cho mẹ, nhưng mà ông không hề nghĩ qua... Tình cảm của ông đối với bà ấy không gì hơn cái này." "Lúc bốn tuổi, tôi đi nhà trẻ, bạn cùng lớp ồn ào nói tôi không có ba, nói tôi là con ngoài giá thú, nói mẹ tôi là một người phụ nữ không trong sạch, tôi đều đánh những người mắng tôi một trận, lại ở lúc tan học không dám về nhà, bởi vì khắp nơi trên người tôi đều là vết thương, tôi sợ bà ấy sẽ thương tâm." "Lúc tám tuổi, tôi lên tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà đều có thể nghe được tiếng khóc đè nén của mẹ, nhưng lúc bà ấy nhìn thấy tôi, lúc nào cũng sẽ lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạn, bà ấy nói cuộc sống đã như vậy, có thể còn sống đã không dễ dàng, cho nên mỗi một ngày nhất định phải lạc quan đối diện..." "Lúc mười hai tuổi, mẹ qua đời, trước khi đi, tâm nguyện lớn nhất của bà ấy chính là nhìn thấy ông, nói cho ông biết, tôi là con trai ruột của ông, bà ấy lo lắng sau khi bà ấy cô qua đời, một mình tôi trơ trọi, phải đối mặt với thế giới tràn trề ác ý này như thế nào..."
|
Chương 1125: Có việc cứ tìm ta
Editor: May Lúc Cố Trừng Tịch nói những lời này, vẻ mặt trên mặt rất nhạt, giống như chỉ là đang trần thuật chữ trên sách giáo khoa, anh nhìn ba Cố Ninh Thư, thấp giọng nói: "Lúc còn rất nhỏ, tôi vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao ông lại không cần mẹ không cần tôi, về sau lớn lên, tôi cũng biết, bởi vì ông hoàn toàn là không thèm để ý... Thật ra ông đã sớm biết tôi là con trai ruột của ông, nếu không nghe lời, ông cũng sẽ không nguyện ý mỗi tháng trả phí sinh hoạt cho tôi, nhưng cho tới bây giờ, ông cũng không có nghĩ tới muốn nhận tôi, phải không." "Không phải như thế, không phải là... thật ra ba..." Ba Cố Ninh Thư giật giật miệng, vô thức muốn phản bác lời nói của anh, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nào phản bác. "Trở về đi." Cố Trừng Tịch yên tĩnh nhìn ông, giọng thản nhiên nói: "Ở ngày mẹ tôi qua đời, người ba trong tâm tôi, cũng đã chết đi. Hết sức cảm tạ qua nhiều năm như vậy, mỗi tháng ông đã trả phí sinh hoạt cho tôi, để tôi không đến mức chết đói ở đầu đường." Cố Trừng Tịch cười cười, sau đó tiếp tục nói: "Sau khi tôi làm việc, đã chuyển toàn bộ phí sinh hoạt những năm gần đây ông cho tôi trở về trên thẻ của ông, còn trả lợi tức tương ứng, giữa ông và tôi, không thiếu nợ lẫn nhau, từ đây không còn liên quan." "Trừng Tịch..." Ba Cố Ninh Thư nhìn Cố Trừng Tịch trước mắt, không biết rõ vì sao, đột nhiên nhớ tới ngày nào đó ở trên tang lễ Tĩnh Lan, thân thể nho nhỏ của nó đưa lưng về phía chính mình, bả vai run kịch liệt lên, khi đó, nó là đang khóc đi... Nếu khi đó, ông tiến lên nhận nó, hiện tại có phải là quang cảnh khác khôn? Hai người bọn họ cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, rất lâu sau, ba Cố Ninh Thư thở dài một hơi, ông chậm rãi đứng dậy từ trong ghế sofa, môi run rẩy động động, sau đó giọng khàn khàn nói: "Mặc dù con không muốn nhận thức ta, nhưng ở trong lòng ta, con vẫn luôn là con trai ta... con... nếu về sau con có khó khăn gì... Cứ việc tìm ta, ba nhất định sẽ giúp con." "Cảm ơn." Cố Trừng Tịch mỉm cười nhìn ông, thập phần khách khí nói ra. Ba Cố Ninh Thư lại thở dài một tiếng, xoay người đi về phía cửa Trong phòng, lập tức chỉ còn lại một mình Cố Trừng Tịch. Anh quay đầu đi, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ tới tin nhắn Trình Thi Đồng vừa trả lời mình, cũng là hai chữ "Cảm ơn", giọng nói của cô cũng không phải là mang theo lễ phép và xa cách sao...
|
Chương 1126: Hai năm
Editor: May Tiểu Thỏ ngây người ở Bắc Kinh thật nhiều ngày, từ sáng đến tối bồi Trình Thi Đồng, rất sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Nhưng cũng may cô ấy ngoại trừ ngẫu nhiên ngẩn người, tựa hồ cũng không có biểu hiện dị thường gì. Sau khi xác định một mình cô ấy không có vấn đề, cuối cùng Tiểu Thỏ lo sợ bất an ngồi lên máy bay, về Nam Kinh báo cáo. Trình Thi Đồng đứng ở sân bay, mắt thấy chiếc máy bay bay đi Nam Kinh kia dần dần biến mất ở trên trời, lúc này mới xoay người lại, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho ba của mình: "Alo, ba?? Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho ba sao, đương nhiên là nhớ ba đó... Có chuyện muốn thương lượng với ba một chút, ngành của con có một số người đi đại học Cambridge du học... Ừ... Đúng vậy, muốn đi... Chính là học phí có chút đắt... Cần ba hết sức ủng hộ nha, hắc hắc... Được rồi, chỉ cần ba ủng hộ, con liền đi báo danh a..." Trình Thi Đồng cười hì hì nói chuyện điện thoại với ba xong, lúc này mới thở dài một hơi. Rời khỏi thành phố làm cho cô tan nát cõi lòng này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất... Hai năm sau. Lại là tháng sáu, thời gian tốt nghiệp. Tiểu Thỏ mặc đồng phục học sĩ tốt nghiệp khóa chính quy màu đen, cúi đầu cầm lấy di động gửi tin cho Trình Thi Đồng: Chị gái ta năm nay tốt nghiệp, cậu lại có thể không trở lại nhìn tớ, là không muốn lăn lộn ở trong nước nữa?? Trình Thi Đồng: Đừng như vậy, qua một năm nữa tớ liền tốt nghiệp, sang năm về nước, đi theo cậu tiếp tục lăn lộn. Tiểu Thỏ: Sẽ không phải là ở nước ngoài gặp được trai đẹp tóc vàng mắt xanh gì đó, cậu nhất thời sắc mê tâm khiếu, không muốn trở về chứ?? Trình Thi Đồng: Đừng nói giỡn, trai đẹp tóc vàng mắt xanh nào, cũng không có soái như Tiểu Cố nhà tớ, tớ mới chướng mắt! Tiểu Thỏ nhìn hai chữ "Tiểu Cố" trên màn hình điện thoại di động, nhịn không được cười lên. Thời gian hai năm, cô ấy từ trốn tránh Bắc Kinh, trốn tránh cái chết của Cố Ninh Thư, đến bây giờ, đã có thể hết sức tùy ý lại nhắc đến tên anh.
|
Chương 1127: Chụp ảnh tốt nghiệp
Editor: May Thời gian, cuối cùng sẽ khiến cho người từ từ tiếp nhận thực tế, phai nhạt đau xót, đã từng đau triệt nội tâm, hiện tại lúc quay đầu nhìn lại lần nữa, cũng đã là mây trôi nước chảy. "Tiểu Thỏ!! Nên chụp ảnh tốt nghiệp!!" Trang Manh Manh đứng ở dưới cây ngô đồng không xa, la lớn với Tiểu Thỏ. "Đến, đến!!" Tiểu Thỏ ngẩng đầu đáp một tiếng với cô ấy, sau đó lại phát tin nhắn cho Trình Thi Đồng nói: Chúng tớ phải đi chụp ảnh tốt nghiệp, tán gẫu a!! Trình Thi Đồng: Bai bái! Chụp xong nhớ gửi vào nhóm bạn bè! Tiểu Thỏ xem tin nhắn của cô ấy, hé miệng cười một tiếng, chạy về phía Trang Manh Manh. "Cậu lại ở nơi đó gửi tin nhắn với ông xã cậu, nhìn cậu cười đến vẻ mặt sáng lạn kìa." Dương Tuyết Cần duỗi tay chọc chọc cánh tay Tiểu Thỏ, vẻ mặt ranh mãnh hỏi. "Cái gì nha, tớ rõ ràng là đang gửi tin nhắn cho con gái nha." Tiểu Thỏ làm mặt quỷ với cô ấy nói: "Ai da, hôm nay nóng quá..." "Nói nhảm, dự báo thời tiết nói hôm nay ba mươi ba độ, trời nóng như vậy, chúng ta lại còn mặc áo bào lớn màu đen đứng ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, không nóng mới là lạ, tớ đều muốn hôn mê luôn rồi được không!" Chu Đậu Đậu dùng tay làm như cây quạt, càng không ngừng tự quạt gió cho mình. "Nếu không tớ qua siêu thị nhỏ bên kia mua chai nước đi, các cậu uống không?" Tiểu Thỏ hỏi ba người trong ký túc xá các cô. "Được, tớa muốn..." Trang Manh Manh mới vừa gật đầu đáp một tiếng, liền nhìn thấy Cận Mặc mang theo một túi đồ uống đi về phía các cô bên này, cô vội vàng kêu một tiếng: "Lớp trưởng!!" Cận Mặc xoay đầu lại, mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn cô. "Hắc hắc hắc, lớp trưởng, cái đó, đồ uống trong túi kia của cậu, có thể chia cho chúng tớ vài chai không??" Trang Manh Manh mày dạn mặt dày nói ra với Cận Mặc: "Mấy người chúng tớ đều sắp chết khát, hơn nữa lúc đi ra từ ký túc xá, trên người lại không có mang tiền, hiện tại muốn mua đồ uống cũng không dễ mua... Đồ uống trong tay cậu, chia cho chúng tớ vài chai, lát nữa chúng tớ trả tiền lại cho cậu, được không?"
|