Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 148: Để Cho Cô Hơ Khô Thẻ Tre (*) Đi (5)
(*) hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm) "Có! Mẹ cho con ăn!" Chu Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt, cầm chén đi lấy sữa đậu nành cho Tiểu Thỏ. Hai mươi phút sau. Sau khi đã ăn uống no nê ở nhà Tiểu Thỏ xong rồi, Trình Chi Ngôn trở về nhà, nhìn thức ăn trên bàn đã vơi hơn phân nửa. "Em ăn hết số thức ăn này à ?" Trình Chi Ngôn nhướn mày, nhìn Tiểu Thỏ đang vùi đầu vào đĩa bánh quế hoa mà ra sức chiến đấu, buồn cười hỏi. "A . . . . . Ừ . . . . . " Tiểu Thỏ vừa ăn bánh quế hoa vừa dùng sức gật đầu trả lời Trình Chi Ngôn. "Ăn nhiều như vậy sao, em không sợ tiêu hóa không nổi à ?" Trình Chi Ngôn đi lại gần Tiểu Thỏ, đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của cô, dịu dàng nói: "Được rồi, kiềm chế lại một chút, không thể ăn nhiều như vậy đâu." Tiểu Thỏ ăn miếng bánh quế hoa cuối cùng, liếm liếm ngón tay, cười hì hì với Trình Chi Ngôn: "Ăn nhiều mới có thể cao lên, nếu không em sẽ thấp hơn anh rất nhiều." "Từ từ cũng sẽ lớn lên thôi, vội gì chứ ?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn Tiểu Thỏ, tiện tay lau vụn bánh dính trên khóe miệng của cô, sau đó cầm lấy chiếc cặp trên ghế, nhìn Chu Nguyệt và Tiểu Thỏ nói: "Con đi đây." "Chờ một chút, anh nước chanh." Tiểu Thỏ vội vàng nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt của Trình Chi Ngôn, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Hả ?" Trình Chi Ngôn hơi rủ mắt nhìn Tiểu Thỏ đứng trước mặt mình, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Tiểu Thỏ nhón chân lên, kéo áo sơ mi của Trình Chi Ngôn, bực bội nói: "Anh khom lưng xuống đi, em không với tới!" "Khom lưng để làm gì ?" Tuy ngoài miệng hỏi như vậy nhưng Trình Chi Ngôn vẫn nghe theo lời của Tiểu Thỏ, ngoan ngoãn khom lưng xuống, cười nhìn Tiểu Thỏ. Bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh, nhỏ bé nắm lấy cổ áo sơ mi của Trình Chi Ngôn mà kéo xuống, nhón chân lên, không nói gì mà hôn một cái lên bờ môi màu hồng nhạt của anh, sau đó cười hì hì nói: "Chúc anh nước chanh thi trung khảo suôn sẻ!" Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, cảm giác mềm mại trên môi biến mất nhanh chóng, chỉ để lại mùi bánh bánh quế hoa thơm ngát, anh nhìn đôi con ngươi trong suốt của Tiểu Thỏ, khóe môi nở ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, dịu dàng nói: "Cảm ơn." Chu Nguyệt đứng sau lưng của hai người, nhìn một màn trước mắt này, không nhịn được mà rơi lệ, lòng chua xót vô cùng: "Lấy vợ rồi thì quên người mẹ này . . . . . vợ chỉ hôn một cái mà nó đã vui vẻ nói cảm ơn, còn mẹ nó chuẩn bị cho nó một bữa sáng thịnh soạn như thế, lại nhận được vẻ mặt đầy ghét bỏ của nó . . . . . " " . . . . . . . . " Trình Chi Ngôn đen mặt nhìn mẹ của mình, im lặng chốc lát, rốt cuộc mở miệng nhàn nhạt nói: "Cảm ơn mẹ." Nói xong, anh liền vác cặp lên, xoay người bước ra ngoài. Tiểu Thỏ cười hì hì, vẫy tay với Trình Chi Ngôn một cái, khi thấy hắn đã ra ngoài cửa thì mới chịu quay đầu lại. Chu Nguyệt đứng yên tại chỗ, vẻ mặt cứng ngắc khó coi, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần của mình, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Tiểu Thỏ: "Tiểu Thỏ, mẹ không nghe nhầm chứ ? Vừa nãy thằng nhóc kia nói cảm ơn mẹ ?" "Mẹ, thằng nhóc là cái gì ?" Tiểu Thỏ nghi ngờ hỏi ngược lại Chu Nguyệt. "Ách . . . . . Chính là con thỏ nhỏ . . . . . . Ách, không phải, mẹ không có nói gì." Chu Nguyệt giải thích một hồi, lại nhận ra cái từ này hình như dính vào Tiểu Thỏ, vội vàng thề thốt phủ nhận. "A . . . . . . " Tiểu Thỏ mê man nhìn Chu Nguyệt, sau đó gật đầu nói: "Anh nước chanh vừa rồi nói cảm ơn, tâm tình của anh ấy hình như rất tốt."
|
Chương 149: Trung Khảo Kết Thúc Rồi
"Tâm tình của nó đương nhiên là tốt, sáng sớm, đầu tiên được mẹ vợ nấu điểm tâm cho ăn, trở về còn được cô vợ nhỏ xinh đẹp, đáng yêu dâng nụ hôn cho nó, tâm tình nó không tốt mới là lạ đó!" Chu Nguyệt vừa nhắc tới Trình Chi Ngôn, khuôn mặt mang theo vẻ ghét bỏ, bà cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ trước mặt, thở dài một hơi nói: "Ai... Đáng thương cho Tiểu Thỏ nhà mình quá, bị tên tiểu tử thúi kia ăn gắt gao." "Cái gì ăn gắt gao? ?" Tiểu Thỏ không rõ nhìn bà. Ánh mắt Chu Nguyệt chuyển động vòng vo, cười hì hì nói với Tiểu Thỏ: "Chính là. . . Con cũng không hiểu đâu, nếu người con gái đối xử tốt với người con trai quá, người con trai đó sẽ trở nên kiêu ngạo, vì thế có đôi lúc, con nên đối xử tệ với nó một chút." "Ý của mẹ là kêu con đối xử tệ với anh nước chanh một chút sao?" Tiểu Thỏ chớp mắt, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đưa ra mộ kết luận như thế. Chu Nguyệt gật đầu: "Gần giống chính là ý này." Vẻ mặt Tiểu Thỏ chất vấn nhìn bà, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chu lên, một lát sau lại nói ra một câu: "Mẹ thật sự là mẹ ruột của anh nước chanh sao?" ". . ." Nụ cười trên mặt Chu Nguyệt lập tức cứng lại. ". . ." Hai người một lớn một nhỏ yên lặng hồi lâu, rốt cục Chu Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, nói với Tiểu Thỏ: "Không phải, Tiểu Thỏ, mẹ là mới là mẹ ruột của con!" Tiểu Thỏ há miệng, còn chưa lên tiếng, cửa đã vang lên giọng nói trêu chọc của mẹ mình: "Chu Nguyệt, cậu lại lừa dối con gái của mình sao?" Chu Nguyệt và Tiểu Thỏ đồng thời quay đầu lại nhìn sang cửa chính, chỉ thấy mẹ Tiểu Thỏ đang dựa vào khuông cửa, vẻ mặt bỡn cợt nhìn hai người bọn họ. "Mình nào có lừa dối con bé, mình đây không phải là sợ con bé bị tiểu tử thúi Trình Chi Ngôn kia bắt nạt sao." Chu Nguyệt bĩu môi, nói với mẹ Tiểu Thỏ: "Tại sao cậu lại tới đây, hôm nay không phải đi làm sớm sao?" Mẹ Tiểu Thỏ lảo đảo vào cửa chính nhà Trình Chi Ngôn, không chút khách sáo trực tiếp vừa đi lên lầu vừa nói: "Không cần đi làm sớm, mình xon qua khoa khám bệnh trẻ em, nơi ấy dễ dàng hơn khoa tim phổi một chút, như vậy mình cũng có nhiều thời gian theo Tiểu Thỏ một chút." Chu Nguyệt há miệng, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, là con gái, cũng muốn theo mẹ nhiều hơn một chút." Mẹ Tiểu Thỏ đi tới bên người Tiểu Thỏ, sờ đầu của cô, thở dài nói: "Nếu không phải là bởi vì bình thường công việc mình quá bận rộn, không có thời gian bên cạnh Tiểu Thỏ, cũng sẽ không đến mức phát sinh chuyện cô giáo Ngụy, thật ra là mình quá ít quan tâm đến con bé." Giọng nói của bà dừng một chút, vừa tiếp tục nói: "Công việc vĩnh viễn đều làm không xong, thế nhưng con gái trong nháy mắt sẽ trưởng thành." Chu Nguyệt gật đầu: "Nói cũng phải, lúc mới nhìn thấy Tiểu Thỏ, con bé mới ba tuổi, vừa đến đùi mình, chớp mắt một cái đã lớn nhanh như vậy." Hai người mẹ thổn thức một phen, , lúc này mới ngồi xuống ăn điểm tâm. Tiểu Thỏ nhìn cái này, nhìn cái kia, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thật sự là quá tốt, bên cạnh cô có anh nước chanh dịu dàng, có ba Trình cao lớn đẹp trai, còn có hai người mẹ bảo vệ mình. Ừ, hôm nay ánh sáng mặt trời rất rực rỡ, bầu trời cũng rất xanh, kì thi của anh nước chanh nhất định rất thuận lợi. ———— Sau khi kì thi trung khảo của Trình Chi Ngôn kết thúc, anh cũng không cần đến trường học nữa. Nhưng mà trường tiểu học của Tiểu Thỏ còn chưa bắt đầu cho nghỉ hè.
|
Chương 150: Trung Khảo Kết Thúc Rồi 2
Vì thế Tiểu Thỏ lại lần nữa được hưởng thụ Trình Chi Ngôn đưa đón phục vụ mỗi ngày. Gió hè quất vào mặt, Tiểu Thỏ ngồi ở ghế sau xe đạp, vừa vui vẻ ngâm nga hát, vừa đá đá hai cái chân. Trình Chi Ngôn có chút trêu ghẹo nhìnTiểu Thỏ hỏi: "Thế nào, gần đây tâm tình em không tệ?" "Hắc hắc, đương nhiên rồi." Tiểu thỏ cười hì hì đưa mắt về phía Trình Chi Ngôn mà nói: "Hiện tại mỗi ngày lại có người đưa đón em đi học từ trên xuống dưới luôn rồi, em đương nhiên vui vẻ, hơn nữa lớp em mới có thầy giáo Dương chơi rất vui, là người cũng siêu cấp vui vẻ, các bạn trong lớp tất cả đều thích thầy ấy nhé." "Thật không? Vậy em thích không?" Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi như vậy. "Em cũng thích nữa! Em vui mừng chào đón thầy giáo Dương vui vẻ của chúng em!" Một tay mảnh khảnh của Tiểu Thỏ ôm lấy eo Trình Chi Ngôn, một bên hưng phấn kể:" Em nói với anh, thầy giáo Dương của chúng em mỗi ngày đi học đều kể biết bao nhiên là chuyện xưa thú vị, hơn nữa chữ viết của thầy giáo Dương còn rất đẹp, mấy hôm trước, Thầy giáo Dương còn trả lại chức vị đại biểu môn văn cho em nữa. ". . . . . . " Trình Chi Ngôn có chút không còn gì để nói tiến về phía trước, rầu rĩ nói: "Nhìn em mở miệng ra là thầy giáo Dương thầy giáo Dương, em thật sự chính là thích thầy ấy hả." "Đúng rồi! Em thích thầy ấy như thích nước chanh ca ca vậy!" Tiểu thỏ ngồi trên yên sau xe đạp, quả thực hoa chân múa tay đầy hứng phấn mà kể: "Em còn cùng Đồng Đồng thảo luận qua, nếu anh và thầy giáo Dương cùng dạy môn Ngữ Văn cho bọn em, không biết ai sẽ được hoan nghênh hơn đây!" ". . . . . . A, người đó sẽ được hoan nghênh ít hơn chứ gì?" Trình Chi Ngôn hỏi han bằng giọng điệu bình thản. "Đương nhiên là thầy giáo Dương rồi!" Tiểu thỏ cười tủm tỉm đáp: "Đồng Đồng nói, anh chỉ khi đối với em, mới có thể trở nên dịu dàng hơn, nếu đối với người khác, luôn là bộ dáng xa cách, cho nên nếu so sánh anh cùng thầy giáo Dương, phỏng chừng lớp học chỉ có hai người là em và bạn ấy thích anh, những bạn khác vẫn là ưa thầy giáo Dương sôi nổi hơn!" ". . . . . ." Trình Chi Ngôn cảm thấy có chút không còn gì để nói, hơn nữa không hiểu sao có chút tức ngực. "Còn nữa, lớp chúng em còn có bạn nữ thực sự rất thích thầy giáo Dương, liền chạy dến hỏi thầy giáo Dương, chờ bạn ấy lớn lên về sau có thể hay không gả cho thầy ấy!" Tiểu thỏ ôm eo Trình Chi Ngôn nói như vậy, tiếp tục kể về chuyện tình của thầy giáo Dương. "Vậy thầy giáo của em nói thế nào?" Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi một câu, trong lòng cũng lơ đễnh, cái đứa nhỏ xấu xa này, biết cái gì lấy hay không lấy chồng hả. "Thầy giáo Dương nói, chờ bạn ấy trưởng thành nếu còn cảm thấy thích thầy như hôm nay đã nói, thầy có thể suy nghĩ một chút!" ". . . . . ." Đồ lừa đảo! Trong lòng Trình Chi Ngôn khinh thường nói một câu. "Sau đó mấy bạn nữ khác trong lớp em bắt đầu cãi vã, mỗi người đều nói thầy giáo Dương không thể chờ người khác lớn lên, phải chờ chính mình lớn lên mới được!" Tiểu Thỏ vừa nhắc đến chuyện này, liền cảm thấy phấn chấn vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhất thời cười hé ra thành một đóa hoa. "A. . . . . ." Trình Chi Ngôn rầu rĩ lên tiếng, đột nhiên mở miệng nhìn Tiểu Thỏ hỏi: Em có đến hỏi thầy giáo Dương, có thể gả cho thầy ấy không? "A? ?" Tiểu thỏ hơi sợ rung một chút, sau đó dùng thanh âm thanh thúy lớn tiếng trả lời: "Em đương nhiên không có rồi, em lớn lên về sau chính là phải gả cho anh nước chanh nhé!!" " Hừ, cái này cũng không khác biệt lắm." Trình Chi Ngôn nói thầm một tiếng. "Chính là Đồng Đồng nói về sau bạn ấy lớn lên, cũng muốn gả cho thầy giáo Dương! !" Tiểu Thỏ lại bổ sung thêm một câu.
|
Chương 151: Trung Khảo Kết Thúc 3
" Tên gia hỏa Trình Thi Đồng kia, chỉ cần thấy là soái ca liền muốn gả." Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Em đừng để ý em ấy, thời điểm năm mới em ấy còn nói với anh, em ấy đang phát sầu về sau này trưởng thành phải gả cho Tô Hữu Bằng tốt hay là gả cho Cổ Thiên Nhạc tốt." " Aha ha....Cô ấy thật sự nói với anh như vậy?" Tiểu Thỏ nhịn không được vui vẻ, "Nhưng mà rõ ràng trước kia cô ấy nói với em, cô ấy đang suy nghĩ rốt cuộc gả cho Ngôn Thừa Húc tốt hay là Chu Du Dân tốt a." " Uh'm... Cho nên em ấy nói muốn gả cho thầy giáo Dương cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không cần để ý." Trình Chi Ngôn nói xong cùng Tiểu Thỏ liền một đường cưỡi xe đến cửa trường tiểu học Tiểu Thỏ. Đến chỗ cửa trường học, Tiểu Thỏ lập tức từ phía sau xe nhảy xuống, hướng tới Trình Chi Ngôn phất phất tay, vừa mới nói một tiếng "Tạm biệt" , liền nhìn thấy thầy giáo Dương chủ nhiệm lớp bọn họ từ phía sau xa xa đã đi tới. " Thầy giáo Dương buổi sáng tốt lành!" Tiểu Thỏ lập tức đeo cặp sách vọt tới trước mặt thầy giáo Dương, cao hứng phấn chấn hướng phía anh ta nói. " Tiểu Thỏ sớm!" Thầy giáo Dương cười tít mắt nhìn cô, đưa tay đẩy đẩy kính ở trên sống mũi, sờ sờ đầu của cô. Một chân Trình Chi Ngôn giẫm đạp trên bàn đạp xe, cái chân còn lại giẫm lên trên mặt đất, quay đầu hướng tới thầy giáo Dương nhìn thoáng qua. Tháng sáu bầu trời quang đãng, thầy giáo Dương mặc áo sơmi trắng, một bàn tay xuyên vào ở trong túi, một cái sờ đầu xù xù Tiểu Thỏ, trên gương mặt thanh tú tràn đầy ý cười, trong ánh mắt đúng là tràn đầy thân thiết với học sinh. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, liền ngồi ở xe đạp như vậy nhìn. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt Trình Chi Ngôn, thầy giáo Dương ngẩng đầu lên hướng phía cái phương hướng của anh nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu cười hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Đó là anh em?" "Vâng!" Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu nói: "Là anh nước chanh em thích nhất!" " Hôm nay anh ấy không học sao?" Thầy giáo Dương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã sắp tám giờ, lúc này nhóm người học sinh trung học hẳn là đã sớm bắt đầu đi học. " Anh nước chanh vừa mới thi xong, ở nhà nghỉ a!" Tiểu Thỏ cười tít mắt hướng tới thầy giáo Dương nói một tiếng, sau đó đi theo sau lưng thầy giáo Dương hướng phía Trình Chi Ngôn đi tới. Chờ cô đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, thầy giáo Dương trêu ghẹo hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Trong lớp học chúng ta cũng chỉ có em sau này lớn lên không định gả cho thầy, tại sao a?" " Đương nhiên là vì anh nước chanh a!" Vẻ mặt Tiểu Thỏ tự hào túm vạt áo sơmi của Trình Chi Ngôn hướng tới thầy giáo Dương lớn tiếng nói: "Sau này lớn lên em muốn gả cho anh ấy!" "A...." Thầy giáo Dương kéo dài âm cuối, ánh mắt lướt qua trên người Trình Chi Ngôn lại nhìn Tiểu Thỏ, cười hỏi: "Vậy anh ấy chính là bạn trai của em rồi hả?" " Ách...." Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, sau đó có chút thương tâm cúi đầu xuống, thanh âm yếu ớt nói: "Bây giờ còn không tính... Anh nước chanh nói em còn quá nhỏ, không thể làm bạn gái anh ấy." " Ha ha ha ha..." Thầy giáo Dương nhịn không được bật cười. Trên gương mặt trắng nõn của Trình Chi Ngôn có một chút hơi hơi quẫn bách. "Được rồi, thời gian không còn sớm nhanh đi lớp học đi, qua một lát phải bắt đầu đọc sớm." Sau khi thầy giáo Dương cười xong hướng tới Tiểu Thỏ nói một tiếng, liền đi trước về phía trong trường học. Tiểu Thỏ xoay người lại phất phất tay cùng Trình Chi Ngôn, lúc này mới đeo cặp sách sôi nổi tiến vào trường học. Trình Chi Ngôn nhìn bóng lưng nho nhỏ của cô, nhịn không được thở dài một hơi.
|
Chương 152: Trung Khảo Kết Thúc 4
Bạn gái a.... Bộ dáng người này cũng quá chậm đi? ---- Sau trung khảo hai tuần lễ, thành tích liền có, Trình Chi Ngôn không hề lo lắng lấy thành tích thứ nhất toàn bộ trường học thi vào nhất trung thành phố Z. Không quá bao lâu Tiểu Thỏ cũng được nghỉ hè. Vì thành tích khen thưởng trung khảo của Trình Chi Ngôn lão Trình đưa tặng một điện thoại di động cho anh. Tại mùa hè năm 2003, điện thoại di động quả táo còn chưa sản xuất nhiều, thời điểm đó Nokia còn đang sừng sững không ngã, trong đời Trình Chi Ngôn có được một cái điện thoại di động Nokia. Nhưng mà cũng không có gì nhiều ứng dụng. Biết số điện thoại di động của anh chỉ có bốn người ba mẹ anh, Tiểu Thỏ và mẹ Tiểu Thỏ. Mẹ Tiểu Thỏ nhất định là sẽ không không có việc gì gọi điện thoại tìm anh, chính ba mẹ anh cũng ít tìm anh, cho nên mỗi lần đèn tin nhắn sáng lên chỉ biết có nghĩa là Tiểu Thỏ lại gửi tin nhắn cho anh rồi. Mà di động Tiểu Thỏ là từ đâu tới đây a? Không sai, là mẹ vợ anh sàng lọc đưa cho cô. Từ khi có điện thoại di động, hầu như Tiểu Thỏ có thể tùy thời tùy chỗ gửi tin nhắn cho Trình Chi Ngôn, mà Trình Chi Ngôn cũng có thể lập tức trả lời. Hơn nửa tháng hai người vốn viết nhật kí kia liền không viết tiếp như vậy. Lại sau đó xuân đi thu tới, trong nháy mắt Trình Chi Ngôn đã là học sinh lớp 11, Tiểu Thỏ cũng đã lên lớp năm tiểu học rồi. Trình Chi Ngôn mười bảy tuổi người đã gần 1m8, hình dáng cũng dần dần trở nên thâm thúy, tóc đen tuyền mềm mại của anh hơi hơi buông xuống, lọn tóc như ẩn như hiện che khuất mặt mũi, đôi mắt trong suốt giống như có thể ánh ra ngôi sao trên trời. Vì thế mỗi khi anh mặc áo sơmi trắng cưỡi xe leo núi màu đen xuất hiện ở trong sân trường có thể hấp dẫn vô số ánh mắt nữ sinh. Mà Tiểu Thỏ lên lớp năm tiểu học, mặc dù một mực cố gắng cao nhưng mà vóc dáng bao giờ cũng kém 1m6, đôi má phấn nộn trắng nõn kia còn bộ dáng mượt mà làm cho cô buồn bực chính là thời điểm mỗi lần nhìn Trình Chi Ngôn cô vẫn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy ánh mắt anh cụp xuống như cũ. Tiểu Thỏ cảm thấy, Trình Chi Ngôn giống như cách người lớn lại đến gần một bước rồi, mà chính mình lại vẫn là đứa con nít như cũ. Tại sao vô luận cô cố gắng như thế nào bộ dáng vẫn đang chậm như vậy a... ---- Tiểu Thỏ ngồi ở trên lớp học, thở dài một hơi. Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh cô nghiêng đầu sang chỗ khác tới, nhìn cô một cái, sau đó dùng cánh tay nhẹ nhàng chọc cô một phen, thấp giọng hỏi: "Tiểu Thỏ, cậu than thở cái gì?" " Phiền não a...." Tiểu Thỏ thở dài thở ngắn nói. " Phiền não cái gì?" " Phiền não tớ còn chưa lớn...." Tiểu Thỏ có chút hướng tới Trình Thi Đồng nói. " Nói đến đây cái...." Trình Thi Đồng nhất thời đè thấp tiếng, lại hướng tới bốn phía nhìn quanh một chút lúc này mới nhỏ giọng hướng tới cô tiếp tục hỏi: "Cái kia của cậu đến sao?" " Cái nào?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang nhìn Trình Thi Đồng hỏi. " Ai nha, chính là cái kia a..." " Cái gì cái kia a...." "..." Ánh mắt Trình Thi Đồng cổ quái nhìn cô một lúc lâu, sau đó quay đầu đi nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Nhìn cậu cái dạng này hẳn là còn chưa đến." "???" Trong ánh mắt Tiểu Thỏ là tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngay ở phía sau, cửa phòng học đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa: "Các học sinh, xấu hổ cắt ngang thời gian lên lớp của các em một chút...."
|