Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 138: Mời Phụ Huynh (6)
Ba Trình nghe những lời nói làm người ta giận sôi, nhịn không được lên tiếng: "Cô giáo, không thể nói như vậy được, Tiểu Thỏ nhà chúng tôi có điểm nào kém?" "Điểm nào kém? Giai cấp, địa vị bất đồng, đã đủ kém rồi!" Cô giáo Ngụy không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của ba Trình: "Anh cho rằng đứa bé có thành tích học tập tốt, thì sau này có thể thay đổi cuộc sống? Anh sai rồi, tôi nói cho anh biết, đợi sau khi các cô tốt nghiệp, dựa vào một gia đình có thế lực, tìm công việc gì mà chẳng được? Còn nếu không có chỗ dựa, dù có thành tích tốt đến mấy, cũng khó mà tìm được việc, chấp nhận đi, đây là xã hội!" "..." Lão Trình cạn lời, nói với vị giáo viên này đúng là như đàn gảy tai trâu. "Sự việc hôm nay của Bạch Tiểu Thỏ..." Lúc cô giáo Ngụy đang định nói thêm gì đó, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Cô giáo Ngụy, cô ở đây sao?" Giọng hiệu trưởng từ ngoài cửa vọng vào. Cô giáo Ngụy lập tức thu lại vẻ khó chịu trên mặt, cười tươi như hoa đứng lên, chạy ra cửa, vừa đi vừa nói: "Đây, đây, hiệu trưởng Vương tìm em có việc gì không?" "A... Việc đánh giá hàng năm của giáo viên, có khả năng cần cô viết báo cáo tổng kết...." Hiệu trưởng Vương mở cửa phòng làm việc, vừa cúi đầu xem tài liệu trong tay, vừa nói với cô giáo Ngụy. "Được, được, không thành vấn đề!" "Ừ, đây là báo cáo yêu cầu, cô cầm lấy xem chút đi." Hiệu trưởng Vương đưa tập tài liệu cho cô giáo Ngụy, vừa ngẩng đầu lên, thấy ba Trình Chi Ngôn đang đứng trong phòng làm việc: "A...Cô có phụ huynh học sinh ở đây, vậy tôi không....Trình...Trình....Trình! Cục trưởng Trình !? Sao ngài lại ở chỗ này?" Hiệu trưởng Vương lúc đầu chỉ thấy lưng của lão Trình, đợi thấy rõ mặt, cả người kích động, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Ông như một làn khói chạy đến cạnh lão Trình, nhiệt tình vươn tay ra, khom lưng bắt tay lão Trình, rồi kích động nói: "Ngài đến để thị sát công việc sao? Ai nha, ngài đến mà cũng không báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một ly trà thật ngon, ai da, cục trưởng Trình, sao cả người của ngài lại ướt như vậy?" Lão Trình khẽ mỉm cười, nắm lấy tay hiệu trưởng Vương, trầm giọng nói: "Không phải không phải, tôi là do co gái gây họa, bị gọi gặp phụ huynh, đang ở đây khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo của chủ nhiệm lớp!" "Ở đâu? Đây là con gái ngài!?" Hiệu trưởng Vương vội vàng nhìn sang Tiểu Thỏ đứng cạnh lão Trình, không ngừng khen ngợi: "Ai da, lệnh tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, quả thật như được đúc ra cùng khuôn với mẹ." "A...Ông gặp mẹ bé rồi?" Lão Trình tiếp tục mỉm cười, mặt không biến sắc hỏi. "Lúc trước, khi ngài tham gia hoạt đông, không phải là mang theo phu nhân cùng đi sao, ai da, ngài nhìn đi, rất giống mẹ bé!" Hiệu trưởng Vương tiếp tục râu ông nọ cắm cằm bà kia * tán dương. (*)Có thể hiểu nôm na là hiệu trưởng đang nịnh ba Trình Chi Ngôn "..." Lão Trình cười, quay đầu, phát hiện Tiểu Thỏ cũng đang mở to hai mắt nhìn mình, trong mắt hai cha con có dòng chữ "Không còn gì để nói" thật lớn.
|
Chương 139: Tình Hình Xoay Chuyển Trong Nháy Mắt
"Chao ôi, cục trưởng Trình, sao ngài lại đứng đây? Mau ngồi, mau ngồi!" Hiệu trưởng Vương nhiệt tình kéo ba Trình ngồi xuống ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng làm việc của cô giáo Ngụy, sau đó quan tâm hỏi: "Nghe nói ngài đại diện cho hệ thống giáo dục của tỉnh tham gia trận đấu cầu lông? Lấy trình độ của cục trưởng Trình, nhất định sẽ giành được giải nhất." "Đâu có, trình độ của tôi cũng không tính là quá tốt, lần này may mắn được giải nhì." Lão Trình cười nhạt, khách sáo nói. "A... thì dù sao trong tỉnh cũng có không ít cao thủ, tôi nghe nói trước kia cũng có mấy người tưng tham gia trận đấu cấp quốc gia." Hiệu trưởng Vương mở miệng an ủi, ánh mắt nhìn lão Trình một vòng, hơi chần chừ nói: "Nhưng cả người ngài ướt nhẹp, còn mắt kính ngài....Là sao?" Lão Trình ngẩng đầu, vẫy tay với Tiểu hỏi, ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó ôm Tiểu Thỏ chậm rãi nói: "Lúc chiều, vừa mới ngồi trên xe bus về, liền nhận được điện thoại mời phụ huynh đến gặp, tôi sợ không kịp, liền gọi xe, còn mắt kính, trong lúc thi đấu không cẩn thận nên bị ngã, trong thời gian ngắn không tìm được iệm mắt kính, nên đành để vậy đi luôn." "Ai da, bao nhiêu chuyện, cứ ập vào người ngài, vậy mà lại gọi ngài đến. Hiệu truongr vương vẻ măt xin lỗi nhìn lõa Trình, tiếp tục quan tâm nói: "Có phải con gái của ngài...Ách..." "Tiểu Thỏ." Lão Trình nói ra tên Tiểu Thỏ. "Đúng đúng, có phải gần đây Tiểu Thỏ có biểu hiện tốt, muốn bàn việc ban thưởng với ngài?" Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thỏ gật đầu, hỏi. Tiểu Thỏ nhếch miệng, cúi đầu không lên tiếng. Cô giáo Ngụy đứng trước mặt bọn họ không xa, sắc mặt bỗng tối sầm lại, đứng lên. "A... Không phải." Lão Trình lạnh nhạt duỗi tay đẩy giá kính trên sống mũi, đôi mắt cơ trí ẩn sau nhìn chằm chằm hiệu trưởng Vương, chậm rãi nói: " Là vì chủ nhiệm của Tiểu Thỏ nói trong phòng thi bé bị nghi ngờ là có hành động gian lận, hơn nữa còn có một học sinh nam viết thư tình thể lộ với bé, nên nghi ngờ là bé có hành vi yêu sớm." "À..." Sắc mặt hiệu trưởng Vương bỗng trở nên lúng túng, "A...Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây? Đứa nhỏ Tiểu Thỏ này nhìn ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể dám làm càn, yêu sớm?" Ông vừa nói, vừa quay đầu nhìn cô giáo Ngụy, trong giọng nói mang heo tia trách cứ: "Cô giáo Ngụy, có phải cô hiểu lầm gì không?" Cô giáo Ngụy đứng yên tai chỗ, vẻ mặt như đang ăn shit, đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng, cô cứ như vậy, hồi lâu không nói tiếng nào. Cũng may hiệu trưởng Vương khá nhạy bén, vỗ tay lão Trình nói: "Cục trưởng Trình yên tâm, trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc, tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện, đòi lại trong sạch cho Tiểu Thỏ!" "Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng Vương." Lão Trình tiếp tục bày ra vẻ mặt mỉm cười. Hiệu trưởng Vương thấy lão Trình không có ý định tiếp tục sự việc rối rắm này, vội vàng nói sang chuyện khác, đứng lên, vừa đi vừa nói với cô giáo Ngụy: "Đúng rồi, tôi giới thiệu cho ngài chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ, cô là một giáo viên lâu năm, hàng năm đều đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi, ngài cứ yên tâm 100%!"
|
Chương 140: Nháy Mắt Xoay Ngược Lại 2
Lão Trình đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô giáo Ngụy, mỉm cười không nói lời nào. Vương hiệu trưởng đi đến bên cạnh cô giáo Ngụy, bởi vì trong lòng có vẻ kích động nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện vẻ mặt cô giáo Ngụy không quá đúng lắm vì thế liền nhiệt tình giới thiệu cho cô ta nói: "Vị này chính là Trình cục trưởng mới nhậm chức bộ giáo dục thành phố Z chúng ta, vài năm nay lão Ngụy cô có vẻ bận, có lẽ cũng không chú ý động thái, Trình cục chúng ta trước kia chính là một người giỏi trong giáo dục ở phương Bắc! Đúng rồi, Trình Phó Thị Trưởng thành phố Z chúng ta cô có biết phải không? Chính là cha Trình Thi Đồng trong lớp cô, bàn về bối phận, anh ta còn phải gọi Trình cục một tiếng chú nhỏ a! Khà khà ha...." Bên trong phòng làm việc nhất thời chỉ vang vọng tiếng cười Vương hiệu trưởng. Tràng diện lập tức trở nên xấu hổ. Vương hiệu trưởng nở nụ cười vài tiếng đột nhiên phát hiện không ai cười cùng ông ta, vì thế vội vàng thu hồi tươi cười vỗ vỗ bả vai cô giáo Ngụy nói: "Lão Ngụy a, bình thường nhìn cô linh hoạt, tại sao hôm nay ở trước mặt Trình cục trưởng không tự nhiên như vậy? Đây không giống phong cách của cô a!" "..." Sắc mặt màu vàng đất của cô giáo Ngụy quay đầu lại nhìn Vương hiệu trưởng, môi run rẩy hai lần, một chữ cũng chưa nói ra. " Vừa rồi cô giáo Ngụy đã theo tôi thảo luận vấn đề giáo dục đứa nhỏ rồi." Lão Trình cười cười, đưa tay đẩy kính mắt trên mũi, trong giọng nói nghe không ra một tia hỉ nộ (vui buồn) nói: "Thật sự là làm tôi mở mang tầm mắt." " Ha ha ha ha, phải không?" Vương hiệu trưởng nhất thời cất tiếng cười to nói: "Không thể không nói, trên vấn đề giáo dục học sinh cô giáo Ngụy quả thật rất có phương pháp, trong lớp của cô ấy có nhiều học sinh thành tích không tốt, sau đó vẫn cứ liều mạng một hơi làm cho thành tích các học sinh đều đã đi lên. Đúng rồi, con gái ngài tên là Trình Tiểu Thỏ phải không? Tên này tôi có chút ấn tượng, hẳn là ở top năm đi." "Nó tên Bạch Tiểu Thỏ." Lão Trình cười cười sửa đúng. "A....A? Họ Bạch a?" Vương hiệu trưởng nhất thời chợt ngẩn ra. " Không được sao?" " Được.... Được..... Đương nhiên được, đây là theo họ mẹ nó phải không?" Vương hiệu trưởng nhạy bén thuận miệng hỏi. Lão Trình không nói gì, hiển nhiên là không tính toán thảo luận vấn đề này ngay trước mặt Tiểu Thỏ. Ông lấy một cái máy ghi âm trong túi tiền quần áo thể thao ra, đưa tới trước mặt Vương hiệu trưởng cười nói: "Vốn thời điểm tới đây còn muốn thuận tiện làm khảo sát chất lượng giáo viên một chút, chỉ là không nghĩ tới ngôn luận của cô giáo Ngụy làm tôi bội phục sát đất, bên trong này đúng lúc là đoạn đối thoại vừa rồi của chúng tôi, nếu như anh có rảnh trở về nghe một chút." Vương hiệu trưởng vội vàng đưa tay tiếp nhận máy ghi âm trong tay lão Trình, cười tít mắt nói: "Ôi, Trình cục trưởng ngài thật sự là quá khen, cô giáo Ngụy làm người tuyệt đối không còn gì để nói, nếu không thì thế này, chúng ta cùng nhau nghe một chút, nếu như Trình cục ngài có cái gì muốn bổ sung vừa lúc cũng chỉ giáo tôi một chút!" Từ lúc lão Trình lấy máy ghi âm ra cô giáo Ngụy liền mở to hai mắt nhìn. Cô ta vốn còn muốn ngộ nhỡ lão Trình tố cáo cùng Vương hiệu trưởng mà nói, cô ta có thể liều chết chối cãi, dù sao không có bằng chứng chứng minh, không thể bằng vào ngôn luận của mổ người trong bộ giáo dục mà hủy chức vị của cô ta đi, nhưng mà không nghĩ tới... Ông ta vậy mà! Vương hiệu trưởng vừa nói vừa đè xuống nút phát của ghi âm. " Không vất vả tại sao còn không có thời gian dạy con gái mình?...Nó mới bao nhiêu tuổi a, còn nhỏ tuổi đã biết đến câu dẫn đàn ông.
|
Chương 141: Nháy Mắt Xoay Ngược Lại 3
" Tôi nói gì? Loại gia đình này của các anh tôi rõ ràng nhất... Cả ngày ăn mặc giống như tiểu công chúa, trên thực tế a, bất quá là muốn thông qua con gái tìm thông gia tốt một chút, sau này cũng được bám việc hôn nhân tốt." "Đây còn cần tôi nói sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được!.... Trách không được năm lần bảy lượt tôi ám chỉ Bạch Tiểu Thỏ cho các anh tới tặng quà, các anh một chút phản ứng đều không có, còn không phải bởi vì trong nhà nghèo nàn?" "...Anh nhìn quần áo anh xem, tám phần là công nhân xây dựng trên công trường...." " Còn có Bạch Tiểu Thỏ nhà các anh, thân phận nó như vậy... Nếu không vì mặt mũi Trình Phó Thị Trưởng, tôi sớm tách hai người rồi." "...Anh cho là hiện tại thành tích đứa nhỏ tốt sau này có thể thay đổi cuộc sống?... Nhận rõ hiện thực đi, đây là xã hội!" Lời nói chanh chua của cô giáo Ngụy một chữ không rơi rớt truyền ra từ trong máy ghi âm. Ngay từ đầu Vương hiệu trưởng còn cười tít mắt nghe, nhưng mà càng nghe vẻ mặt ông ta càng khó nhìn. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt cô giáo Ngụy sớm đã suy sụp, rốt cục không thể nhịn được nữa đè xuống cái nút ngừng truyền phát tin, trong thanh âm mang theo một tia kềm chế hỏi: "Cô giáo Ngụy...Đây... Những lời này đều là những lời cô vừa nói cùng Trình cục trưởng?" "..." Thân thể cô giáo Ngụy lung lay, lảo đảo lui về sau hai bước. Vương hiệu trưởng nhìn phản ứng của cô ta, trong lòng gần như đã hiểu rõ, sắc mặt ông ta khó coi quay đầu lại, miễn cưỡng hướng về phía lão Trình nở một nụ cười tươi tắn nói: "Trình cục trưởng, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tôi là...Tôi là... Thật sự không nghĩ tới cô giáo Ngụy có thể nói ra loại lời nói này... Chuyện này.... Ngài cho ta thời gian mấy ngày, tôi nhất định cho ngài một câu trả lời vừa lòng." Lão Trình thoải mái nhàn nhã cười cười, đứng dậy phủi phủi bụi đất trên thân mình, hướng tới hiệu trưởng cười tít mắt nói: "Được, tôi đợi." "Vậy về chuyện sân bãi dạy học mới xây trường học chúng tôi...." Khuôn mặt Vương hiệu trưởng tươi cười, trông mong hướng tới lão Trình hỏi. " Trở về tôi sẽ cùng bọn họ thương lượng." Giọng nói Lão Trình lạnh nhạt nói. "Vậy toàn bộ chuyện trường tiểu học văn minh mười tốt..." "Sẽ suy xét cân nhắc." Lão Trình thuận miệng trả lời ông ta một câu, sau đó dắt tay Tiểu Thỏ hướng phía Vương hiệu trưởng nói: " Quần áo trên người tôi còn ẩm ướt, sẽ không tiếp tục ở chỗ này, tôi phải nhanh đi về đổi bộ quần áo." "Vâng vâng vâng, ngài nhanh chóng đi, ngộ nhỡ cảm lạnh liền không tốt." " Tôi mang Tiểu Thỏ về trước, tôi thấy tâm tình nó hôm nay giống như không phải tốt..." " Đúng đúng, ngài trở về an ủi đứa nhỏ, chuyện hôm nay nó không sai!" Vương hiệu trưởng gật đầu giống như gà con mổ thóc. " Chúng tôi đi trước đây." Lão Trình cũng không khách khí với ông ta, ôm bả vai Tiểu Thỏ gật đầu về phía ông ta, liền trực tiếp đi ra ngoài. "Ai! Ngài chậm một chút a!" Vương hiệu trưởng vội vàng đi theo sau lưng bọn họ, một mạch đưa bọn họ đến cửa trường học, còn nói nhất định sẽ điều tra nghiêm khắc chuyện này, lúc này mới thả bọn họ đi." ---- Trên đường trở về, lão Trình nhìn bộ dáng Tiểu Thỏ vẫn cúi đầu không nói lời nào, trong lòng nhịn không được có chút khó chịu. Cô giáo Ngụy kia ngay trước mặt người lớn cũng có thể nói ra lời lời khó nghe như thế, làm ông tức chết đi được, thời điểm một mình đối mặt với Tiểu Thỏ còn không biết nói khó nghe như thế nào a. " Tiểu Thỏ...."
|
Chương 142: Nháy Mắt Xoay Ngược Lại 4
" Tiểu Thỏ.." Lão Trình ở trong lòng cân nhắc hồi lâu, rốt cục thật cẩn thận mở miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Cô giáo Ngụy kia của các con.... Vẫn đều là nói như vậy sao?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm ông một hồi, sau đó gật đầu nói: "Gần giống nhau... Bất quá hình như cô ấy đối với bạn học khác không phải như thế, Đồng Đồng nói, thái độ cô giáo Ngụy đối với bạn ấy vẫn rất tốt." Lão Trình hơi run sợ một chút, sau đó hừ một tiếng nói: "Thái độ cô ta với Đồng Đồng đương nhiên tốt, ba đây là một quan chức trong bộ giáo dục, hiệu trưởng các con còn phải xem vài phần mặt mũi của ba, nếu như hôm nay ba chỉ là công nhân thông thường, chỉ sợ không có biện pháp bắt nhóm người giáo viên của con a." Tiếng lão Trình dừng một chút, lại phẫn nộ nói: " Giáo viên như vậy thế nhưng còn có thể được bình chọn là giáo viên tốt hàng năm! Tại sao con không nói cho ba biết sớm chút?" Tiểu Thỏ cúi đầu, thanh âm nho nhỏ nói: "Cô giáo Ngụy nói, cô ấy không sợ con nói cho người trong nhà, cô ấy nói em trở về nói, em trở về nói đi, ở bộ giáo dục tôi có chỗ dựa." " Quá kiêu ngạo rồi!" Lão Trình tức giận đến nghiến răng. Thời điểm đi xe về đến cửa nhà mưa còn đang không ngừng trên mặt đất, lão Trình bọc Tiểu Thỏ bên trong áo khoác chính mình, xuống xe liền trực tiếp xông về nhà. Bất quá lão Trình vừa đặt Tiểu Thỏ ở cửa nhà, thời điểm chuẩn bị lấy cái chìa khóa ra mở cửa vậy mà cửa phòng bị mở ra từ bên trong. Trình Chi Ngôn cầm hai cái ô trong tay ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt cha mình và Tiểu Thỏ kinh ngạc nhìn cửa lớn. "Ba? Tiểu Thỏ? Tại sao hai người trở về?" Trình Chi Ngôn hơi hơi sửng sốt một chút, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc hỏi. "Tại sao con ở nhà? Hôm nay không học sao?" Lão Trình cau mày nhìn Trình Chi Ngôn, thuận miệng hỏi. " Trường học con ngày mai phải làm cuộc thi cho người ta." Trình Chi Ngôn phục hồi tinh thần, lên tiếng nói: "Xế chiều hôm nay cho đến tối ngày mai đều không đi học." " Vậy lúc này con là muốn đi chỗ nào?" Lão Trình vừa nói vừa vào phòng, quần áo trên người ông đã ướt đẫm toàn bộ, Lão Trình mới vừa vào nhà, liền trực tiếp hắt hơi vài cái. "Con thấy bên ngoài trời mưa, định lấy ô đi đón Tiểu Thỏ tan học." Trình Chi Ngôn cầm hai cái ô trong tay xách trở về, kỳ quái nói: "Còn chưa tới thời gian tan học đi?Tại sao Tiểu Thỏ đã trở lại?" Tiểu Thỏ đứng ở cửa lớn, cúi đầu nhìn giống như cực kỳ uể oải. Trình Chi Ngôn có chút kỳ quái đi ra phía trước, đưa tay sờ sờ đầu của cô, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Hôm nay ở trường học không vui sao, tại sao cặp sách cũng không mang về?" " Đừng nói nữa!" Lão Trình cầm một cái khăn mặt trong tay, vừa xoa tóc mình bị mưa xối vừa hướng tới Trình Chi Ngôn tức giận nói: "Hôm nay chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ gọi ba đi trường học một chuyến, kết quả thiếu chút nữa làm ba tức chết, chủ nhiệm lớp này là cái người gì a! Quả thực quá kiêu ngạo!" Một đôi lông mi thanh tú của Trình Chi Ngôn nhíu lại, anh đưa tay ôm Tiểu Thỏ vào trong lòng, đóng cửa phòng sau đó hướng tới cha mình hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?" Lão Trình vừa lau tóc vừa nói đại khái chuyện hôm nay gặp phải ở trường học một lần. Trình Chi Ngôn càng nghe lông mi càng nhăn chặt. "A-- hắt xì!" Lão Trình nói xong lại hắt hơi vài cái, sau đó hít hít cái mũi xoay người nói:" Ba đi tắm nước nóng trước đã."
|