Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 128: Nhất Định Phải Còn Sống
" Uh'm...ngày 15 tháng 3, bệnh viện nhân dân Phụ Chúc phía Bắc khám gấp người nghi hoặc giống như người bệnh. Chính là người bệnh họ Lý hơn bảy mươi tuổi, thăm người thân từ Hongkong về nhà. Bởi vì lúc ấy cũng không rõ ràng bệnh tình SARS lắm, bệnh viện không có áp dụng biện pháp thích hợp, kết quả tạo thành nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bị lây. Ngày 15 tháng 3, Lý mỗ bị chuyển đến bệnh viện trung y Đông Trực Môn ở đại học phía bắc của Bắc Kinh, kết quả tạo nên diện tích lây nhiễm lớn. Trong một vòng này, chủ nhiệm khoa bệnh viện Đông Trực Môn là Lưu Thanh Tuyền ở bên trong mười một vị tham dự quá trình cứu trị chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, toàn bộ bị nhiễm SARS, bác sĩ nhanh chóng điều trị gấp nhưng mà một hộ sĩ bất hạnh hi sinh vì nhiệm vụ. Lý mỗ vì tuổi tác đã cao, bệnh tình quá mức nghiêm trọng, cũng không trị được bỏ mình( chết) ngày 20 tháng 3." Trình Chi Ngôn cầm tờ báo trong tay, đọc một đoạn nội dung trong đó cho Tiểu Thỏ. "Là nói... Cái này SARS sẽ lây bệnh?" Tiểu Thỏ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, rõ ràng trên báo nói chuyện tình Bắc Kinh, có cái quan hệ gì cùng mẹ cô a. " Đơn giản mà nói, đây là một loại viêm phổi, chẳng qua trước kia chúng ta biết rõ viêm phổi đều là có thể chữa khỏi, loại viêm phổi trước mắt này chẳng những trị không hết, mà còn cực kỳ dễ dàng lây bệnh." Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt Tiểu Thỏ mê man, mặc dù cực kỳ không muốn nói ra sự việc này với cô, nhưng mà ngẫm lại nói ra vẫn tốt hơn. " Hiện tại Quảng Đông và Bắc Kinh xem như khu tai bị nhiễm SARS nghiêm trọng, thời điểm ăn tết trước đó không lâu có rất nhiều người đi Quảng Đông, Bắc Kinh thăm người thân, cái thời điểm kia thực ra SARS cũng đã truyền nhiễm, chỉ là lúc ấy còn chưa nghiêm trọng như hiện tại, tỉnh Giang Tô chúng ta... Hẳn là cũng có không ít người đi qua hai cái địa phương kia..." " Vậy trên báo nói tỉnh Giang Tô chúng ta có người bị nhiễm sao?" Tiểu Thỏ lập tức khẩn trương hỏi. " Tạm thời còn không có, chỉ là phát hiện ca bệnh hư hư thực thực." Trình Chi Ngôn cúi đầu, sờ sờ đầu của cô, nói khẽ. " Ca bệnh hư hư thực thực là cái gì?" " Chính là triệu chứng giai đoạn đầu giống SARS, nhưng mà còn chưa chẩn đoán chính xác cái loại này." Trình Chi Ngôn có chút không quá nhẫn tâm nhìn cô, chậm rãi nói: "Chỉ là... Cho dù là hư hư thực thực, cũng cần phải cách ly để ngừa ngộ nhỡ." "..." Sau khi Tiểu Thỏ nghe xong nhất thời trầm mặc. Mặc dù rốt cuộc SARS là cái gì cô còn có chút chưa hiểu rõ hết nhưng mà nghe Trình Chi Ngôn nói xong, lại nghĩ mẹ mình là đi làm ở khoa tâm phế, ánh mắt Tiểu Thỏ lập tức liền đỏ lên: "Anh nước chanh... Có phải mẹ em cũng bị cách ly rồi hay không? Bà ấy là bác sĩ, ngộ nhỡ có ca bệnh hư hư thực thực mà nói, có phải người bệnh và bác sĩ đều phải bị cách ly hay không?" Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Cái này... Anh không được rõ lắm." " Vậy trên báo còn nói gì đó?" Tâm Tiểu Thỏ lập tức liền luống cuống. "Ngày 31 tháng 3, chính phủ Hương Cảng cách ly một nhà trọ. Vì nhà trọ đã có hơn một trăm người bị nhiễm. Sau khi cư dân nhà trọ bị chuyển đến trung tâm nghỉ phép, Đương cục tiến hành tiêu độc toàn diện nhà trọ. Đương cục tin tưởng bệnh tật truyền bá chủ yếu có quan hệ cùng kết cấu thiết kế phòng ốc, có 8A người bệnh đến thăm tòa E, ở đơn vị sau khi sử dụng WC, nghe nói có khả năng lây qua không khí, bất quá sau đó WHO đã phủ nhận loại khả năng này." Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, lại đọc một đoạn nội dung cho Tiểu Thỏ.
|
Chương 129: Nhất Định Phải Còn Sống (2)
" Nghe qua cực kỳ nghiêm trọng a..." Tiểu Thỏ một lòng nhịn không được xoắn lại. Trình Chi Ngôn buông tờ báo trong tay ra, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, thở dài một hơi nói: "Có đôi khi không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, có lẽ gần đây mẹ em bởi vì phải phẫu thuật tương đối nhiều cho nên mới không có rảnh trở về nhìn em." "..." Mắt Tiểu Thỏ đỏ hồng, cắn môi mình không nói gì. Ngày hôm sau khi đi học Tiểu Thỏ nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Trình Thi Đồng, đè thấp tiếng hướng về cô ấy hỏi: "Đồng Đồng, cậu có biết gần đây lưu hành SARS không ?" Trình Thi Đồng rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó thanh âm càng nhỏ hỏi: " Cậu làm sao mà biết được?" " Trên báo có ghi...." Tiểu Thỏ có chút vô tình hướng tới cô ấy tiếp tục nói: "Mẹ tớ là bác sĩ bệnh viện nhân dân, hai tuần lễ không có trở về xem tớ rồi.... Cậu nói.... Bà ấy có thể là bị cách ly hay không?" Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua trái phải, ngậm miệng mình hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng nói: "Tớ nói cho cậu một bí mật, cậu trăm ngàn lần không được nói cho người khác biết, cha ta không phải làm ở chính phủ sao, nghe nói gần đây thành phố chúng ta đã có người bị nhiễm SARS, ngay tại bệnh viện nhân dân, đã bị cách ly, chỉ là tin tức còn chưa truyền ra." " Tại sao tin tức chưa truyền ra?" Tiểu Thỏ khó hiểu hỏi. " Ai... Cái này..." Trình Thi Đồng nhỏ giọng nói: "Kỳ thật tớ cũng không phải hiểu lắm, bất quá trước kia nghe những người trong nhà nói, hình như một thành phố nếu như bị nhiễm SARS mà nói, sẽ ảnh hưởng đến khách du lịch, phát triển công nghiệp gì gì đó, bởi vì một khi nói tin tức cách ly ra, rất nhiều xí nghiệp liền phải ngừng sản xuất, sau đó người khác nhìn thành phố bị nhiễm SARS, liền không tới nơi này du lịch a, sau đó có lẽ tài chính thu nhập năm nay sẽ giảm bớt gì gì đó...." "..." Tiểu Thỏ cúi đầu nghe Trình Thi Đồng nói vài thứ kia, kỳ thật cô cũng không cực kỳ rõ ràng, cô chỉ lo lắng cho mẹ mình: "Cho dù là cách ly người, ít nhất cũng thông báo cho người nhà một phen... Gọi điện thoại cũng được đi..." " Cậu ngốc a, thông báo người nhà, ngộ nhỡ người nhà nói với người khác thì làm sao bây giờ, bọn họ nói, như vậy sẽ khiến cho toàn bộ thành phố hoảng sợ..." Vẻ mặt Trình Thi Đồng bộ dáng tiểu đại nhân phân tích cho Tiểu Thỏ. " Ai... Nhưng mà..." Tiểu Thỏ thở dài một hơi, thời điểm còn muốn nói tiếp chút gì đó thì đột nhiên một bàn tay vỗ vào trên bàn của cô. " Bạch Tiểu Thỏ." Tiếng cô giáo Ngụy nghiêm khắc vang lên sau lưng cô: "Trong giờ học của tôi còn dám nói chuyện với bạn ngồi cùng bàn, em có biết tôi đã nhìn em lâu rồi hay không?" Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt giận dữ của cô giáo Ngụy, vội vàng cúi đầu không nói lời nào. " Em nói một chút, em thân là đại diện môn ngữ văn, không nghe giảng còn chưa tính, em còn túm Trình Thi Đồng nói chuyện cùng em, em không phải là người phá hoại sao?" Cô giáo Ngụy nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ một lúc, sau đó giọng điệu không kiên nhẫn nói: " Cô nói chuyện với em a, em đứng lên cho tôi." Tiểu Thỏ cúi đầu, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. " Tôi nói cho em, nếu không phải Trình Thi Đồng cố yêu cầu tôi không cần đổi người ngồi cùng bàn thì tôi đã sớm chuyển chỗ hai người, em còn không biết đủ, em như vậy khiến tôi làm sao ăn nói cùng cha mẹ người ta?" Gương mặt cô giáo Ngụy lạnh lùng hướng Tiểu Thỏ nói.
|
Chương 130: Nhất Định Phải Còn Sống (3)
Tiểu Thỏ cúi đầu không nói lời nào. Trình Thi Đồng ngồi bên cạnh nhìn, nhịn không được mở miệng nói: "Cô giáo Ngụy, thực ra em..." " Được rồi, em không cần xin tha cho em ấy." Cô giáo Ngụy lập tức cắt ngang lời Trình Thi Đồng nói: " Từ vừa mới bắt đầu tôi liền nhìn chằm chằm hai người các em, là em ấy chọc em, tôi nhìn thấy, hành vi như vậy còn muốn tiếp tục làm đại biểu môn của tôi, lần sau để cho tôi phát hiện tôi liền trực tiếp rút lui em, nghe chưa?" Ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn dưới mặt đất, hốc mắt nhịn không được đỏ lên một chút. " Tôi hỏi em a, em nghe chưa?" Cô giáo Ngụy nâng cao giọng nói, lại hướng tới Tiểu Thỏ hỏi một lần. " Nghe rồi..." Tiếng Tiểu Thỏ trầm thấp giống như muỗi kêu. " Tiết này em đứng nghe giảng cho tôi!" Cô giáo Ngụy liếc cô một cái, cầm sách ngữ văn trong tay, xoay người hướng tới bục giảng vừa đi vừa nói: " Được rồi, các học sinh khác phía dưới lật sách đến trang bốn mươi bảy, chúng ta xem đoạn thứ hai ở giữa bài văn." Tiểu Thỏ đứng ở trên chỗ ngồi của mình, yên lặng đưa tay lật sách, "Lạch cạch, lạch cạch" hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống ở trên bàn. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, cô ta đang đưa lưng về phía các cô, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, mặc dù cô ấy cúi đầu cực thấp, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy đã đỏ lên. Cô từ bên trong bàn học cầm một tờ giấy sau đó viết vài chữ phía trên: "Đừng khóc, lần sau có chuyện chờ thời điểm hết giờ học chúng ta lại nói" rồi vào trong tay Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua tờ giấy kia, sau đó thu lại bỏ vào trong túi. Thời điểm hết giờ học, Trình Thi Đồng túm Tiểu Thỏ ra khỏi phòng học, kéo tay cô đến một chỗ có vẻ yên lặng, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Tiểu Thỏ, cậu có phát hiện gần đây cô giáo Ngụy luôn luôn nhằm vào cậu hay không?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng nhìn cô ấy, sau đó chần chờ lắc lắc đầu. " Ai, cậu nói một chút, cậu có phải phản ứng trì độn hay không?" Vẻ mặt Trình Thi Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô nói: "Người mù cũng có thể nhìn ra, đôi khi cô ấy chính là tìm cậu gây rắc rối." " Có phải cô ấy muốn đổi đại biểu môn ngữ văn hay không?" Tiểu Thỏ hấp hấp cái mũi, thanh âm ong ong hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. " Tớ xem quả thật cô ấy muốn, bất quá trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn bới móc." Trình Thi Đồng chần chờ một phen, sau đó tiến đến bên cạnh Tiểu Thỏ nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Thỏ, trong nhà cậu có tặng quà cho cô giáo Ngụy hay không?" Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không có." " Ai, tớ nói với cậu a, cậu nhanh đi về để cho cha mẹ cậu đưa quà cho cô giáo Ngụy đi, tớ nghe nói cha mẹ rất nhiều đồng học đã tặng quà cho cô giáo Ngụy, bằng không cậu xem, Trương Vĩ nghịch ngợm nhất lớp chúng ta, vừa rồi khi đi học rõ ràng cậu ta cũng đang nói chuyện, cô giáo Ngụy còn không phải giả vờ nhìn không thấy?" Vẻ mặt " Cậu còn quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu." của Trình Thi Đồng nhìn cô tiếp tục nói: " Nghe tớ không sai." Tiểu Thỏ trầm mặc chốc lát, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đồng Đồng, nhà cậu cũng tặng quà cho cô giáo Ngụy sao?" Trình Thi Đồng có chút khinh thường xuy một tiếng, sau đó ôm lấy bả vai Tiểu Thỏ nói: " Nói cái gì vậy, tốt xấu gì cha tớ cũng là người chính phủ, cô ấy muốn nịnh bợ nhà tớ cũng không kịp còn muốn chờ nhà tớ đi tặng quà cho cô ấy sao? Tiểu Thỏ, tớ biết cha cậu... Nhưng mà chuyện này cậu nói một chút với mẹ cậu đi."
|
Chương 131: Nhất Định Phải Còn Sống 4
" Nhưng mà mẹ tớ... Không phải cậu mới vừa nói bệnh viện bà ấy bị cách ly sao..." Tiểu Thỏ vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn cô ấy. " Ai... Chuyện này thật là có chút khó làm rồi...Dù sao cậu cũng không thể để cho cha mẹ chú nhỏ tớ đi tặng quà giúp cậu..." Trình Thi Đồng thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ an ủi cô nói: "Nếu không thì cậu chịu đựng vài ngày, có lẽ cái SARS này qua một đoạn thời gian thì tốt rồi cũng không chừng, đến lúc đó cậu nhất định phải để cho mẹ cậu đi nhà cô giáo Ngụy một chuyến." "Uh'm. . ." Tiểu Thỏ chần chờ, gật gật đầu. --- Đầu tháng bốn, giáo sư Tào Mỗ ở đại học Kinh tế Tài Chính đến bệnh viện nhân dân phía bắc xem bệnh, sau đó bị nhiễm. Sau khi bệnh viện nhân dân xem bệnh xong, giáo sư Tào lại đi ba bệnh viện ở phía bắc khám bệnh, bởi vì không đủ hiểu biết chứng bệnh SARS giống nhau, bị chẩn bệnh sốt cao thông thường, lại tạo nên nhân viên bộ phận y tế bị nhiễm, sau đó đã cấp cứu mười tiếng đồng hồ nhưng không có hiệu quả mà chết. Triệu chứng giáo sư Tào rất giống SARS. Ba bệnh viện phía bắc thành phố Bắc Kinh khám bệnh qua nhưng người bệnh cuối cùng vẫn chưa được chẩn đoán chính xác SARS. Trên chẩn đoán tử vong viết: Hô hấp suy kiệt, viêm phổi. Sau đó vợ giáo sư đã qua đời và con trai, con dâu, cháu trai, con gái, cháu ngoại lần lượt phát sốt nhập viện. Con trai giáo sư Tào công tác trong tập đoàn Hậu Cần, sáu vị công nhân lần lượt bị bệnh, mà toà nhà hình tháp phía tây chỗ Tào gia ở có mười mấy người nhao nhao trúng chiêu. Đến ngày hai mươi tám tháng bốn mới thôi, ở bên trong trường học Tào giáo sư dạy chỉ có mười chín nhân viên trường học chẩn đoán chính xác hư hư thực thực bị bệnh, trong đó hai người tử vong. Ngoài ra, còn có một lượng lớn người nhà liên quan với vợ Tào giáo sư nhiễm bệnh nhẹ, một vị công nhân thang máy trong tiểu khu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hơn mười một giờ đêm ngày 17 tháng 4, một vị họ tôn Tôn ở học viện máy tính ở tại tầng mười lăm khu nhà B bởi vì phát sốt bị đưa đến phòng y tế của trường học tiến hành kiểm tra. Tôn Mỗ là học sinh 2002 bị cảm mạo ở huấn luyện quân sự ngày 1 tháng 4, sau đó đến bệnh viện trị liệu nhiều lần. Bởi vì phù hợp bốn triệu chứng SARS, suốt đêm Tôn Mỗ bị đưa đi bệnh viện nhân dân Bắc Kinh, sau khi chẩn đoán chính xác nhanh chóng bị chuyển hướng đi khoa ngực bệnh viện Ôn Tuyền ở Bắc Kinh nơi nhận người bệnh SARS tiến hành trị liệu. Lúc này đã là hơn hai giờ rạng sáng ngày 18 tháng 4. Ngày 18 tháng 4 học sinh phòng bên cạnh Tôn Mỗ ở ký túc xá bắt đầu xuất hiện hiện tượng nóng lên tập thể. Đến ngày 19 tháng 4 bệnh tình bắt đầu lan tràn, một căn ký túc xá mười hai tầng xuất hiện bệnh trạng phát sốt. Đây là học sinh học viện điện tử, cũng không có tiếp xúc mật thiết cùng Tôn Mỗ. Chủ nhiệm Vương muốn giới thiệu tin thời sự nói: Sau khi chúng tôi phân tích, có thể là có thể là đi cùng thang máy nên bị nhiễm. Bởi vì mọi người xài chung một thang máy. Văn phòng công tác thống kê SARS phía Bắc, từ ngày 16 đến 19 tháng 4, trường học xuất hiện ba mươi mốt người xuất hiện bệnh trạng nóng lên, trong đó mười ba người đi bệnh viện chữa bệnh, phòng y tế của trường học quan sát mười tám người, quan sát trọng điểm tám mươi lăm người. Ngày 20 tháng 4, Phó Bộ Trưởng bộ phận vệ sinh tuyên bố thực hiện khẩu hiệu "Một ngày hạn chế tình hình bệnh dịch.". Bắc Kinh công bố chẩn đoán chính xác ca bệnh SARS từ một ngày trước là ba mươi bảy nháy mắt tăng đến ba trăm ba mươi chín người. Ca bệnh mới vượt qua một trăm ca, ca bệnh hư hư thực thực tăng đến hơn sáu trăm người. Đồng thời tuyên bố ngày 1 tháng 5 bắt đầu tạm dừng thi hành "Hoàng kim chu" một lần, bảo đảm tình hình bệnh dịch sẽ không khuếch tán tiến thêm một bước. Nhiều sở trường cao đẳng Bắc Kinh đã tuyên bố nghỉ học.
|
Chương 132: Nhất Định Phải Còn Sống 5
Mỗi một ngày Tiểu Thỏ mở ti vi, bên trong đều phát tin tức nội dung này, đã gần một tháng trôi qua cô vẫn không có tin tức mẹ như cũ. Đôi khi cô sẽ tưởng tượng có lẽ mẹ đang bận rộn ở trên bàn phẫu thuật, đôi khi cô lại cảm thấy có lẽ mẹ cũng giống cha, cứ tại thời điểm cô không biết rời khỏi cô như vậy. Đoạn thời gian kia khi đi học Tiểu Thỏ luôn luôn thất thần, tiếp theo chính là thành tích xuống dốc không phanh. Trình Chi Ngôn nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng mà anh lo lắng phải thi trung khảo, hơn nữa trường học sắp xếp thời gian thật sự rất chặt, vậy mà làm cho anh căn bản tìm không ra thời gian an ủi Tiểu Thỏ. Buổi sáng mỗi ngày khi anh rời khỏi Tiểu Thỏ còn đang ngủ say, mà mỗi lúc trời tối, khi anh tự học về đến nhà Tiểu Thỏ tiến vào giấc ngủ từ lâu. Trình Chi Ngôn đứng ở trước giường, nhìn Tiểu Thỏ đã ngủ, khóe mắt còn hai giọt nước mắt, nhịn không được liền hơi hơi cúi người hôn trên trán cô một chút. Anh đưa tay sờ sờ tóc mềm của cô, trong lòng một lần lại một lần lặp lại: Tiểu Thỏ tin tưởng, mẹ em nhất định không có việc gì. --- Ngày 30 tháng 4, tỉnh Giang Tô lần đầu phát hiện ca bệnh SARS, người bệnh là người ở cửa hàng bán lẻ Nam Thông Hải, ba mươi lăm tuổi, sống thời gian dài ở Bắc Kinh. Ngày 19 tháng 4 người bệnh ở nơi xuất hiện bệnh trạng SARS ở Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 4 người bệnh do con trai tiễn về Nam Thông, trực tiếp đi phòng khám bệnh ở bệnh viện, lập tức bị bệnh viện cách ly điều trị SARS, xác nhận chẩn đoán bệnh SARS lâm sàng. Tỉnh Giang Tô trước kia vẫn đưa tin đều là ca bệnh hư hư thực thực, đến loại thời điểm này đột nhiên xác nhận đồng loạt ca bệnh SARS, không biết tại sao nội tâm Tiểu Thỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái loại cảm giác này thật giống như một dây cung đột nhiên đứt. Thời điểm Trình Thi Đồng nói tin tức này cho Tiểu Thỏ trong lòng kỳ thật cực kì lo lắng, nhưng mà cô nhìn Tiểu Thỏ sau khi nghe xong tin tức này vậy mà bật cười, nhịn không được kỳ quái nói: "Tiểu Thỏ, cậu cười cái gì?" " Người bệnh không phải thành phố chúng ta..." Tiểu Thỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng phía Trình Thi Đồng nói: "Vậy thì mẹ tớ vẫn an toàn, mặc dù là vì ca bệnh hư hư thực thực bị cách ly, nhưng hư hư thực thực dù sao chỉ là hư hư thực thực, bệnh viện bà còn chưa có người chẩn đoán chính xác là SARS, đúng không?" " Cũng đúng ..." Trình Thi Đồng gật gật đầu. " Uh'm, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất rồi." Tiểu Thỏ hướng phía Trình Thi Đồng cười cười, đột nhiên nhớ tới lời Trình Chi Ngôn nói với mình. " Lời này... Có phần nghe không hiểu..." Trình Thi Đồng chớp chớp mắt, khó hiểu nói. " Về sau cậu liền hiểu." Tiểu Thỏ vỗ vỗ bả vai Trình Thi Đồng, xoay người về lớp học. --- Ngày 25 tháng 5, một ca bệnh SARS là Trương mỗ từ bệnh viện xuất viện. Tính đến ngày 23 tháng 5 toàn bộ bảy trăm bốn mươi bảy người tiếp bị cách ly vì xúc với người bệnh đều được giải trừ, công tác cứu chữa người bệnh khu vực SARS tại Bắc Kinh kết thúc, SARS hoàn toàn chặt đứt lây lan. Mà tỉnh Giang Tô trải qua cách ly ca bệnh hư hư thực thực lâu như vậy, cuối cùng chẩn đoán chính xác chỉ có bảy người bị SARS, trong đó nhân viên chữa bệnh bị nhiễm là 0. Sau khi Tiểu Thỏ tách rời mẹ hai tháng, rốt cục lại một lần nữa gặp được bà. Mặc dù mặt mũi của bà có chút tiều tụy, người cũng gầy rất nhiều, nhưng mà một phút kia Tiểu Thỏ cảm thấy mẹ mình là người xinh đẹp nhất trên thế giới.
|