Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 123: Nguyện Vọng Năm Mới (5)
Cô mới vừa chạy đến cửa Đại Hùng bảo điện, liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ đang hỏi hòa thượng trong điện cái gì đó. Cô lén lút chạy đến phía sau Trình Chi Ngôn, dùng lực vỗ vào trên lưng Trình Chi Ngôn: " Chú nhỏ!" Trình Chi Ngôn quay đầu, trên khuôn mặt thanh tú là tràn đầy lo lắng, " Cháu chạy đi đâu, chú và Tiểu Thỏ tìm cháu đã nửa ngày cháu biết không?" " Ách....Cháu....Cháu lạc đường...." Trình Thi Đồng nhìn cặp lông mi nhăn lại kia của anh, vội vàng cúi đầu nhận sai nói: " Lần sau cháu sẽ không chạy loạn, chú nhỏ, chú đừng nóng giận...." " Cháu nếu như chạy mất, chú ăn nói như thế nào cùng cha mẹ cháu?" " Sẽ không.... Chú nhỏ, dù sao nơi này cũng là ngôi chùa, nào có người chạy đến trong miếu lừa bán con gái trẻ em, hơn nữa, ngôi chùa này lớn như vậy, vòng một vòng, chúng ta dù sao vẫn có thể gặp được.... Ha ha...." Trình Thi Đồng vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn lườm cô ấy một cái, không nói gì. Đừng nhìn bình thường Trình Chi Ngôn cười đùa đối với Trình Thi Đồng, nhưng mà Trình Chi Ngôn thật sự dâng lên tức giận, cô hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút sợ. Trình Thi Đồng lén lút giương mắt nhìn chăm chú Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, đưa tay chọc chọc cánh tay của cô, ra hiệu cô mau mau nói vài câu lời hay giúp mình. Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, đưa tay kéo cánh tay Trình Chi Ngôn, cười hì hì nói: " Anh nước chanh, hiện tại không phải Đồng Đồng tìm thấy rồi sao, chúng ta còn chưa cầu nguyện nha?" Trong lúc hai người kia mờ ám, tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt Trình Chi Ngôn, nhưng mà suy nghĩ hôm nay là mùng một đầu năm, anh cũng làm bộ như không phát hiện, "Lần sau không được một mình chạy loạn, nghe chưa?" " Nghe rồi." Trình Thi Đồng cúi đầu, giọng nói yếu ớt lên tiếng. " Đi thôi, đi cầu nguyện." Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu, một bàn tay nắm tay Tiểu Thỏ một bàn tay nắm tay Trình Thi Đồng hướng Thiên Vương điện phía trước đi. Cầu nguyện xong, ba người lại ở trong chùa dạo qua một vòng, lúc này mới xuống núi về nhà. Để cho Trình Thi Đồng tiếc nuối chính là, sau này lúc ở trong chùa, cô đều không thấy vị tiểu hòa thượng kia nữa. Lúc xuống núi, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay Tiểu Thỏ, thấp giọng hỏi: " Tiểu Thỏ cậu cầu nguyện cái gì vậy?" " Uh'm. Nhanh lớn lên, lúc lên núi không phải nói qua với cậu rồi sao." Tiểu Thỏ quay đầu đi nhìn Trình Thi Đồng, nghi hoặc trả lời một câu, sau đó thuận miệng: " Cậu a, cầu nguyện thành tích năm tới sao?" " Rừng Tịch?" Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, sau đó chần chờ gật đầu nói: "Uh'm....Tớ cầu nguyện có thể lại nhìn thấy Rừng Tịch..." " A? Thành tích là dùng để xem?" Tiểu Thỏ cảm thấy Trình Thi Đồng nói những lời này cô mười phần không hiểu. " Ha ha, không có gì." Trình Thi Đồng vội vàng túm tay áo Tiểu Thỏ nói sang chuyện khác nói: " Chú nhỏ cầu nguyện cái gì vậy?" " Thi sơ trung thuận lợi." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn hai người các cô một cái, thuận miệng trả lời. " A..... Thật sự là nguyện vọng một chút ý sáng tạo đều không có a...." Trình Thi Đồng bĩu môi nói: "Chú nhỏ thành tích tốt như vậy, mẹ cháu nói, chú nhất định có thể thi được lên năm đầu trung học, hơn nữa còn là lớp trọng điểm." Trình Chi Ngôn nghe vậy cười cười không nói cái gì. " Ai, đi thôi đi thôi, trở về đi, bụng tớ thật đói." " Cậu không phải mới vừa ăn xong điểm tâm sao..." " Leo núi phải tiêu hao thể lực a!"
|
Chương 124: Bị Ngã Ở Mông
Sáng mùng một đầu năm hôm đó, Trình Thi Đồng sau khi đi theo Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đi lên núi Tự Miếu cầu nguyện, lúc về nhà nhìn thấy cha mẹ mình đã ở nhà ông cố nội, bà cố nội chờ cô rồi. Bọn họ mang theo Trình Thi Đồng sau khi cùng bái lạy ông cố, bà cố xong, lại lạy cha mẹ Trình Chi Ngôn năm cái, liền rời khỏi. Theo Trình Thi Đồng nói, cô ấy còn phải đi ông ngoại, bà ngoại, cụ ông, cụ bà và một đám bà cô đi chúc tết. Tiểu Thỏ có chút lưu luyến không rời theo sát sau khi tạm biệt, vốn là ước hẹn hai ngày cùng một chỗ chơi đùa, không nghĩ tới người này suốt cả bảy ngày còn không có chúc tết xong. Dùng lời của cô ấy mà nói chính là: Không có biện pháp.... Họ hàng trong nhà quá nhiều, đều phải bái hết a! Bảy ngày nghỉ đông năm 2003 liền đi qua như vậy, gần đến ngày thứ bảy đó, cha mẹ Trình Chi Ngôn tạm biệt ông nội bà nội, lại nhanh chóng trở về thành phố Z. Sau khi về nhà không bao lâu, nửa kì năm học sau liền khai giảng rồi. Bởi vì Trình Chi Ngôn một học kỳ này là học kỳ thi trọng điểm, mặc dù trường học vốn quy định học sinh Sơ Tam nhất định phải ở trên lớp tự học buổi tối, nhưng mà lúc nửa học kỳ trước, vẫn sẽ đối với học sinh thành tích tốt mở con mắt nhắm con mắt, nhưng là đến nửa học kỳ sau, mỗi môn giáo viên đột nhiên không biết từ chỗ nào làm ra một đống bài kiểm tra, mỗi khi tự học dùng để kiểm tra, như vậy Trình Chi Ngôn cũng không thể không đi lớp tự học buổi tối rồi. Bởi vậy, buổi chiều lúc Tiểu Thỏ tan học liền không có người đi đón cô rồi. Mẹ Tiểu Thỏ lo âu một buổi tối, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi mua một chiếc xe đạp hồng nhạt cho Tiểu Thỏ trở về. Tiểu Thỏ nhìn chiếc xe đạp mới tinh trước mắt kia, lại nhìn mẹ mình, nghi hoặc nói: "Cho con?" " Uh'm!" Mẹ Tiểu Thỏ gật gật đầu, đưa tay đẩy xe đạp giao vào trong tay Tiểu Thỏ nói: " Con đã lên năm hai, cũng không nhỏ, lúc mẹ lớn như con đều là tự mình đi đến trường, tới, học xong cưỡi xe đạp, con cũng có thể một người đi học rồi." .... Tiểu Thỏ lệ rơi. Vì học được cưỡi xe đạp, tan học xế chiều mỗi ngày Tiểu Thỏ liền nhanh chóng viết xong bài tập, sau đó đẩy xe đạp hồng nhạt mẹ mua cho mình kia ở đất trống phía trước tiểu khu luyện tập lái xe. Ngay từ đầu mẹ Tiểu Thỏ còn có thể đỡ phía sau xe đạp để cho cô cảm nhận một chút cảm giác cưỡi lên, không quá vài ngày, bà liền trực tiếp buông tay rồi. Không vài ngày sau, mẹ Tiểu Thỏ bởi vì công việc bận rộn, thật sự là không có thời gian luyện xe cho Tiểu Thỏ. Vì thế, Tiểu Thỏ một mình luyện cưỡi xe, quả thực té ngã không ít. May mà hiện tại thời tiết vẫn còn không quá ấm áp, trên người cô còn mặc áo bông thật dày, nhưng mà một ngày ngã nhiều lần, liên tục ngã xuống vài ngày như vậy, dù là có áo bông thật dày ngăn cản cho cô cũng không tránh được cô ngã cục xanh cục tím, chỉ là không rách da thôi. Tối thứ bảy, trường học Trình Chi Ngôn từ bi thả bọn họ trở về nghỉ ngơi một ngày. Chỉ là sau khi tắm qua, Trình Chi Ngôn đang ngồi ở trước bàn sách viết bài kiểm tra, khóe mắt đột nhiên liền liếc thấy Tiểu Thỏ khập khiễng đi đến. " Tiểu Thỏ...." Ánh mắt Trình Chi Ngôn đánh giá cô từ trên xuống dưới kỳ quái nói: "Em làm sao vậy?" " Cái gì làm sao vậy?" Tiểu Thỏ khập khiễng di chuyển đến giường lớn trước mặt Trình Chi Ngôn, trực tiếp té ngã một cái vào trong giường, giọng nói lười biếng hỏi.
|
Chương 125: Bị Ngã Ở Mông (2)
" Đi đường...." Lông mi Trình Chi Ngôn hơi hơi nhăn lên nhìn Tiểu Thỏ quan tâm nói: " Tại sao khập khiễng?" " Ai... Đừng nói nữa...." Tiểu Thỏ ghé vào giường lớn giường lớn Trình Chi Ngôn, vẻ mặt khóc không ra nước mắt hướng Trình Chi Ngôn nói: "Gần đây không phải học lái xe sao.... Mỗi ngày em đều phải ngã nhiều lần, xế chiều hôm nay càng xui xẻo, không biết người nào đào hầm chôn cáp điện ở trong khu vực đó, em không chú ý một cái liền lọt vào trong hố." " Phốc..." Trình Chi Ngôn nhịn không được bật cười một cái. "...." Tiểu Thỏ từ trên giường lớn nâng đầu lên, trong mắt u oán nhìn anh một cái. Trình Chi Ngôn từ bên bàn học chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt giường lớn mình ngồi xuống, đưa tay sờ sờ đầu xù xù của Tiểu Thỏ, cười hỏi: " Chỗ nào ngã đau rồi hả ?" Tiểu Thỏ chuyển người lại, nằm ở trên giường, giơ lên chân trái mình, đưa tay cuốn cuốn ống quần lên trên, chỉ vào một mảnh bầm tím trên cẳng chân kia, vẻ mặt cầu xin nói: " Đây này..." Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, nhìn trên cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn của cô một mảnh vết ứ đọng xanh tím lần lượt thay đổi, nhịn không được có chút đau lòng: " Em chờ một lúc, anh lấy thuốc cho em." "A?" Tiểu Thỏ ngẩn ra, vừa định nói mình không muốn uống thuốc, Trình Chi Ngôn đã từ bên trong phòng đi ra ngoài. Hu hu hu.... Không cần..... Cuộc đời cô hận nhất chính là tiêm chích, uống thuốc .... Nhưng mà chỉ chốc lát, Trình Chi Ngôn đã cầm một hộp thuốc mỡ đi đến. Cả người Tiểu Thỏ núp ở tận cùng bên trong giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Em không muốn uống thuốc." Trình Chi Ngôn nhìn cô trốn ở góc giường, nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười: " Đây không phải dùng để uống, đây là trực tiếp xoa ở trên làn da." "...." Tiểu Thỏ ngẩn ra, không phải thuốc dùng để uống? Vậy là tốt rồi!" Cô vội vã tiến đến trước mặt Trình Chi Ngôn, đưa chân trái mình tới giống như hiến vật quý nói: " Xoa liền không có chuyện gì!" Trình Chi Ngôn cười nhìn cô, lắc lắc đầu, đưa tay cuốn ống quần chân trái cô lên. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh từ trong hộp thuốc mỡ nhẹ nhàng mà móc một chút thuốc mỡ ra, sau đó động tác nhẹ nhàng xoa ở chỗ vết ứ đọng trên chân cô. " Ôi...." Tiểu Thỏ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. " Làm sao vậy, đau sao?" Ngón tay Trình Chi Ngôn khẽ nâng, rời khỏi cẳng chân của cô, có chút khẩn trương hướng cô hỏi. " Không phải... Chính là.... Ngón tay anh vừa dán ở trên cảm giác thật xót a." Tiểu Thỏ nhăn một khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng Trình Chi Ngôn nói: " Vừa xót lại đau." Trình Chi Ngôn ngớ ra một chút, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay thon dài một lần nữa nhẹ nhàng phủ trên bầm tím trên chân cô, giọng nói ôn nhu nói: " Chua xót đau đớn là khó tránh khỏi, em nhịn một chút thì tốt rồi, may mà chỉ là bầm tím, không có ngã trầy da, nếu không thì càng đau." " Được rồi....." Tiểu Thỏ nằm ở trên giường, cúi đầu lên tiếng. Trên làn da chân trái của cô truyền đến từng đợt cảm xúc lạnh, hẳn là cảm giác thuốc mỡ lạnh giá kia tiếp xúc đến làn da, chỉ là qua một lúc lâu sau, cảm giác lành lạnh kia liền dần dần trở nên có chút ấm áp. Tiểu Thỏ có thể cảm giác thuốc mỡ đang dần dần biến mất, thừa lại chính là cảm giác lòng ngón tay mềm mại của Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng xoa cẳng chân mình. Xoa nhẹ như thế một hồi, cảm giác vừa xót lại đau trên cẳng chân như mình đang chậm rãi biến mất. Tiểu Thỏ chớp chớp ánh mắt, cảm thấy thuốc này thật sự là hữu hiệu, mới một lát sau mình đã không đau rồi.
|
Chương 126: Bị Ngã Ở Mông (3)
" Được rồi, còn ngã chỗ nào nữa?" Động tác Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng bôi thuốc trên cẳng chân cô xong, ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi. " Còn cánh tay...." Tiểu Thỏ lật người nằm úp sấp ở trên giường, đưa cánh tay mình cho Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn hơi hơi cúi đầu nhìn từng vết ứ đọng xanh tím trên cánh tay nhỏ của cô, nhịn không được cau mày nói: " Vì sao học đi xe đạp em có thể bị ngã nhiều chỗ như vậy?" " Bởi vì xe đạp thật khó học...." Tiểu Thỏ đúng lý hợp tình trả lời: " Hiện tại thời tiết coi như lạnh, nếu là học mùa hè em nhất định phải ngã đầu rơi máu chảy." " Chính xác, hiện tại đã có thể dùng thành ngữ rồi." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, tiếp tục bôi thuốc trên cánh tay cô nói: " Lúc trước anh học xe đạp cũng không ngã nhiều như em." Tiểu Thỏ thấy trên cánh tay mình bôi một tầng thuốc mỡ màu trắng thật dày, lập tức cảm giác vừa xót lại đau kéo tới. Cô nhịn không được hít một hơi nói: " Đó là bởi vì anh nước chanh thông minh hơn em, hơn nữa mẹ nói, tế bào vận động con trai đều lợi hại hơn so với con gái." " Uh'm, chính là em quá đần." Trình Chi Ngôn tự tiếu phi tiếu nhìn cô chậm rãi nói. "...." Tiểu Thỏ bị những lời này của anh chẹn họng, sau một lúc lâu không có hé răng. Qua một lúc lâu sau, Trình Chi Ngôn nhìn cánh tay đã bôi xong thuốc mỡ của cô, thản nhiên nói: " Được rồi, cánh tay đã bôi xong, còn chỗ nào không?" Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, sau đó vẻ mặt có chút không tự nhiên cúi đầu, giọng nói yếu ớt giống như muỗi kêu nói: " Không.... Không có...." " Không có?" Trình Chi Ngôn nhìn cô vẻ mặt chột dạ, nhịn không được đưa tay kéo kéo khuôn mặt mềm mại của cô nói: " Không có thì em chột dạ như vậy làm gì?" " Em....Em đâu có chột dạ..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Thật... Thật không có...." Trình Chi Ngôn không nói lời nào, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô. Tiểu Thỏ bị nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay xoay vặn vặn chính là không dám nhìn anh. Trình Chi Ngôn tiếp tục nhìn cô. " Còn...." Tiểu Thỏ thật sự là chống không được ánh mắt của anh, đành phải cúi đầu, yếu ớt mở miệng nói: " Còn bị ngã ở mông...." Trình Chi Ngôn ngẩn ra, không nghĩ tới chính là đáp án này. Cả khuôn mặt Tiểu Thỏ đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không không ngẩng lên. Đã là cô bé chín tuổi, lại không khờ dại không biết gì giống như năm sáu tuổi, cô cũng biết có nhiều chỗ là không thể tùy tiện cho con trai xem, cho nên bị ngã mông, tự nhiên là xấu hổ không nói. Trình Chi Ngôn nhìn đầu cô, trầm mặc chốc lát sau đó đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, trầm giọng nói: " Lại đây, bôi thuốc." Gì? Tiểu Thỏ lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt ngạc nhiên nhìn Trình Chi Ngôn: " Mông cũng cần phải xoa?" " Nếu không thì sao?" Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô nói: " Em muốn đợi thứ hai khi đi học ngay cả ghế cũng không ngồi được sao?" " Ách.... Không nghiêm trọng như thế đi...." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, chột dạ hỏi. "...." Trình Chi Ngôn nhìn cô, cuối cùng đột nhiên mỉm cười, thấp giọng hỏi: "Xấu hổ hả?" " Em đâu có...." " Lúc trước là ai nói mình mười sáu tuổi, hai mươi sáu tuổi cũng cần anh phải mặc quần áo?"
|
Chương 127: Bị Ngã Ở Mông (4)
Trình Chi Ngôn cầm thuốc mỡ trên tay, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. " Ách..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, cúi đầu trầm tư chốc lát, rốt cục cắn răng một cái bò đến bên cạnh ngoan ngoãn nằm úp sấp. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, lập tức không khách khí đưa tay túm quần ngủ của cô một phen, mông nhỏ trắng nõn mượt mà của Tiểu Thỏ lập tức liền lộ ra. May mà mông trẻ nhỏ thịt nhiều, ngã vài lần, cũng chỉ có một chút vết ứ đọng rất nhỏ, nhìn không có nghiêm trọng như trên đùi và cánh tay. Trình Chi Ngôn đưa tay móc một chút thuốc mỡ, ngón tay nhẹ nhàng mà bôi trên vết ứ đọng ở mông nhỏ của cô. Hu hu hu. . . Tiểu Thỏ nằm úp sấp ở trên giường, trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt, mông nhỏ của cô.... Liền bị xem hết như vậy... Sau khi Trình Chi Ngôn bôi thuốc mỡ cho cô xong, ngược lại không có nghĩ nhiều, chỉ nhìn mông nhỏ trơn bóng của cô sờ thật tốt, thuận tay chọc chọc mông tròn của cô, co dãn mười phần, uh'm, không sai. Thân thể Tiểu Thỏ cứng đờ, quay đầu lại, hai mắt lưng tròng nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: " Anh chọc em để làm gì?" " A.... Thuận tay." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, động tác ung dung cầm cái nắp hộp thuốc mỡ trong tay đậy kín, sau đó đứng dậy, vừa đi vừa nói: " Bôi xong rồi, em có thể ngủ, anh đi cất thuốc." "..." Tiểu Thỏ cắn môi, tâm tình bi phẫn kéo quần ngủ lên. Sau khi Trình Chi Ngôn cất thuốc mỡ, trở lại trong phòng phát hiện Tiểu Thỏ còn chưa ngủ, liền đi tới bên cạnh cô, thản nhiên nói: "Ngày mai không cần đi luyện xe nữa." " A? Vì sao?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn anh. " Ít nhất cũng cần phải đợi bầm tím mờ đi rồi lại tiếp tục luyện." Trình Chi Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vỗ vỗ chăn trên người cô nói: " Trong khoảng thời gian này dù sao mẹ anh cũng không có ra ngoài sưu tầm dân ca, trước hết để cho mẹ đưa em đi học, chờ vết ứ đọng trên người em tốt lên thì tiếp tục luyện xe, bằng không thương tổn càng thêm nặng, sau này sẽ lưu lại vết tích." " A... Được rồi." Tiểu Thỏ gật gật đầu xem như đáp ứng. --- Mùa đông rất nhanh qua đi, nháy mắt lại đã mùa xuân về hoa nở. Không biết tại sao Tiểu Thỏ cảm thấy gần đây mẹ mình giống như cực kỳ bận rộn, trước kia một tuần cô cũng có thể gặp ba bốn lần, hiện tại sắp hai tuần lễ, cô hình như cũng chưa gặp mẹ. Thời điểm Chủ nhật, Tiểu Thỏ cọ bên cạnh Trình Chi Ngôn, kỳ quái hỏi: "Anh nước chanh, gần đây mẹ em vội vàng cái gì a, cảm giác thời gian thật dài cũng không có nhìn thấy mẹ rồi." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ bên cạnh, nắm chặt tờ báo trong tay chần chờ một chút, vẫn đưa tới trước mặt cô nói: " Em xem đi." " Xem gì?" Tiểu Thỏ nhận tờ báo trong tay Trình Chi Ngôn, phía trên là tin tức quan trọng hôm nay, hầu như từng chữ từng chữ trong Tân Văn Báo Đạo đều có bốn chữ SARS này. " Đây là cái gì?" Tiểu Thỏ chỉ vào bốn chữ kia, khó hiểu hướng phía Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh nước chanh là muốn để cho em xem cái này sao?" " Uh'm. . ." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, vươn tay ra ôm bả vai Tiểu Thỏ, giọng trầm thấp nói: ""Đây là SARS, SARS hình viêm phổi." " Vậy vì sao đầy báo chí đều là cái này? Đây có quan hệ gì với gần đây mẹ em bề bộn nhiều việc?" Vẻ mặt Tiểu Thỏ vẫn là khó hiểu nhìn anh hỏi.
|