Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 118: Cũng Cần Phải Hôn Chúc Ngủ Ngon (5)
Xem.... Tâm.... Tình...? Trình Thi Đồng cảm thấy cả người mình đều đã hóa đá rồi. " Hu hu hu.... Chú nhỏ nhất định là vì Tiểu Thỏ là vợ tương lai của chú cho nên mới hôn miệng của cô ấy, cháu biết! Trong phim truyền hình những tình nhân đều là hôn môi!" Trình Thi Đồng vẻ mặt khóc không ra nước mắt hướng Trình Chi Ngôn thao thao bất tuyệt nói: " Cháu là cháu gái chú, cho nên chú chỉ hôn mặt cháu, nói cách khác hai chúng ta hôn môi chính là loạn luân.... Hu hu hu.... Không thể ngờ được Tiểu Thỏ rõ ràng cũng lớn như cháu, vậy mà cũng đã tìm được bạn trai ưu tú là chú nhỏ như vậy, mà bạn trai của cháu..... Anh ta còn không biết ở phương nào...Cháu..." " Đồng Đồng." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mở miệng ngắt lời cô. " Dạ?" Trình Thi Đồng dừng lại nói dông dài, ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn. " Sau này xem tivi ít thôi." Trình Chi Ngôn lườm cô ấy một cái, không biết nói gì đành nói. "...." Trình Thi Đồng vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói câu: " Cháu biết rồi." Sau đó liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn. " Được rồi, thời gian không còn sớm, mau ngủ đi." Trình Chi Ngôn nhìn cô ấy, bất đắc dĩ lắc đầu. " Được rồi.... Chúc ngủ ngon..." Trình Thi Đồng có chút suy sụp nói một câu, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Thỏ nằm ở bên cạnh mình đã ngủ yên ổn, nhịn không được đưa tay kéo kéo má Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ thối tha! Cướp đoạt chú nhỏ của tớ! Suy nghĩ đến về sau đều phải gọi Tiểu Thỏ là thím nhỏ, Trình Thi Đồng nhất thời cảm thấy đời người sống không ý nghĩa. Ai.... Thôi, bỏ qua cho cậu, tục ngữ nói đúng, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài, gọi Tiểu Thỏ là thím nhỏ dù sao vẫn tốt hơn so với một người nữ sinh không biết từ chỗ nào đến bắt cô gọi thím nhỏ. Nghĩ như vậy, Trình Thi Đồng lập tức liền bình thường trở lại, cô vươn cánh tay ra ôm cơ thể mềm mại của Tiểu Thỏ, liền xem như ôm búp bê của mình, nhưng mà chỉ chốc lát, cũng tiến vào giấc mơ. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn hai người đầu chụm vào nhau ngủ, nhịn không được khẽ lắc đầu, hai tên gia hỏa này..... Đưa tay tắt đèn đầu giường, trong phòng yên tĩnh nhất thời rơi vào một mảnh tối đen. Ngày mai, đó là một năm mới rồi. ----- Một buổi sáng tinh mơ, Trình Thi Đồng đang ngủ mơ mơ màng màng, tùy tiện chuyển người lại liền nghe được "Ầm" một tiếng, trán mình hình như đụng vào trên cái gì cứng rắn lạnh giá. Cô mở to mắt, nhìn một mảng tường lớn màu trắng trước mắt, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới ngày hôm qua mình ngủ ở nhà bà cố nội. Nhưng mà.... Không đúng a.... Cô nhớ rõ ngày hôm qua trước khi ngủ rõ ràng là Tiểu Thỏ nằm bên trong mặt tường ngủ say mà.... Trình Thi Đồng xoay người lại, hướng về phía sau mình nhìn lại, Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đều trong cơn ngủ say. Chỉ là Tiểu Thỏ vốn cùng cô một cái chăn, Trình Chi Ngôn một mình một chăn, hiện tại biến thành Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ một chăn, mình cô một chăn. Nhìn đầu Tiểu Thỏ để ở chỗ cổ Trình Thi Đồng, vẻ mặt hạnh phúc, nhịn không được liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Người này khi nào thì từ trên thân mình leo lên đến trong ổ chăn Trình Chi Ngôn? Quan trọng là gương mặt anh tuấn của chú nhỏ dán ở trên đầu xù xù của Tiểu Thỏ, một cái cánh tay còn ôm bả vai Tiểu Thỏ, xem ra cũng là đã sớm thành thói quen..... Đây rốt cuộc là chuyện khi nào? Trình Thi Đồng tức tối nhớ lại, chỉ nhớ rõ ban đêm ngày hôm qua lúc nằm mơ hình như ở trên đường đi đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tảng đá lớn đè cô gần như không thở nổi.
|
Chương 119: Nguyện Vọng Năm Mới
Cô còn nhớ rõ mình sử dụng sức lực toàn thân, làm sao đẩy tảng đá kia nhưng tảng đá kia đều bất động, cuối cùng vẫn là cô nhanh trí sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng, dùng lực vỗ tảng đá một cái, lúc này mới dùng nội lực làm vỡ nó... Trình Thi Đồng nghĩ nửa ngày, nhìn nhìn lại Tiểu Thỏ trước mắt, ngải mã, tảng đá lớn đêm qua đè nặng mình sẽ không phải chính là cái gia hỏa kia đi? " Tiểu Thỏ.... Tiểu Thỏ.... Tỉnh dậy...." Trình Thi Đồng đưa tay chọc chọc khuôn mặt mềm mại Tiểu Thỏ. " Uh'm...." Tiểu Thỏ mơ mơ màng màng mở to mắt, đôi bàn tay còn ôm Trình Chi Ngôn, quay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng ngáp một cái nói: "Đồng Đồng.... Làm gì thế? Trình Thi Đồng xoay người một cái, ôm lấy chăn từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp trừng Tiểu Thỏ nói: " Cậu thành thật khai báo cho tớ, đêm qua rõ ràng là cậu dựa vào tường ngủ, vì sao hiện tại liền trở thành ngủ trên người chú nhỏ rồi?" "A?" Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, không hiểu ra sao ngẩng đầu, mới phát hiện gương mặt anh tuấn của Trình Chi Ngôn vậy mà ở ngay chỗ mình có thể đụng tay đến.... " Ách...." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ giật giật khóe miệng, thấp giọng nói: " Chuyện này....Tớ cũng không biết...." " Hừ! Cậu không biết? Nhất định ban đêm cậu lén lút từ trên người tớ bò qua chui vào trong ổ chăn chú nhỏ tớ!" Trình Thi Đồng trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ, lòng đầy căm phẫn nói. " Thực không có...." Tiểu Thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, nhíu mày nói: " Tớ đêm qua có một giấc mơ, đều là leo núi, bò mệt chết tớ rồi..... Hơn nữa không biết vì sao trên núi còn lăn xuống tảng đá lớn đập một cái vào đầu tớ...." " Phi! Cậu đó là leo núi sao, cậu đó là bò qua tớ!" Trình Thi Đồng tức giận nói. Có lẽ là giọng nói hai người các cô nói chuyện có phần lớn, Trình Chi Ngôn chuyển người lại chậm rãi mở to mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn hai cô bé trước mắt, trong giọng nói mang theo một chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ nói: " Mới buổi sáng tinh mơ, các em tranh luận cái gì?" " Chú nhỏ!" Trình Thi Đồng thấy anh thức dậy, vội vàng đi tới gần, nước mắt lưng tròng nhìn anh nói: "Thực xin lỗi, chú nhỏ, cháu không thể bảo vệ trong sạch của chú! Hu Hu hu.... Ban đêm vẫn bị cái gia hỏa Tiểu Thỏ kia bò qua. . ." ?? Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc nhìn cô ấy, cúi đầu nhìn trong lòng mình một chút, đầu Tiểu Thỏ đang gối lên trên cánh tay anh a.... Thảo nào anh thấy cánh tay tê rần như vậy. "Đây dù sao cũng không phải lần một lần hai rồi...." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười hướng Trình Thi Đồng nói: "Người này, trừ phi cháu đá cô ấy xuống giường, nếu không thì cho dù ở giữa cách bao nhiêu chăn cô ấy vẫn có biện pháp chui vào trong lòng chú." "...." Lúc Trình Thi Đồng nghe thế cả người đều đã ngây ngẩn. Sau một lúc lâu, cô ấy mới hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào hai người các cô nói: " Hai người....Hai người đã cùng giường chung gối rồi?" " Tớ từ nhỏ đến lớn đều cùng anh nước chanh ngủ....." Tiểu Thỏ vẻ mặt mờ mịt nhìn Trình Thi Đồng, khó hiểu nói. "...." Xong rồi.... Xong rồi... Xem ra trong sạch chú nhỏ của cô đã sớm không còn rồi..... Trình Thi Đồng vẻ mặt bi phẫn nhìn Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu mới vươn tay ra khoát lên trên vai Trình Chi Ngôn, cúi đầu yên lặng nói: "Một khi đã như vậy, cháu chỉ có thể chúc phúc hai người...."
|
Chương 120: Nguyện Vọng Năm Mới (2)
"...." Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ không hiểu ra sao nhìn thoáng qua lẫn nhau. " Thím nhỏ!" Trình Thi Đồng vẻ mặt bi thương quay đầu lại, không tình nguyện gọi cô một tiếng. " Hả?" Cả người Tiểu Thỏ đều đã ngây ngẩn. " Tớ chấp nhận cậu là thím nhỏ của tớ rồi!" Trình Thi Đồng đau lòng nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu tiếp tục nói: " Nhưng mà tớ chỉ có thể gọi cậu là thím nhỏ lúc ở nhà, trong trường học tớ muốn gọi cậu là Tiểu Thỏ!" "A...." Tiểu Thỏ sững sờ lên tiếng, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt này rốt cuộc là cái gì. Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn hai người các cô, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một lát thì cửa phòng truyền đến một hồi tiếng đập cửa. " Ngôn Ngôn a, thời gian không còn sớm, nên rời giường rồi." Một giọng nói hiền lành truyền tới. Trình Chi Ngôn đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ một chút, uh'm.... Lúc này mới năm giờ rưỡi buổi sáng.... Giờ này.... Đối với người già mà nói, quả thật đã không còn sớm rồi.... Trình Chi Ngôn thở dài, đưa tay tóm lấy tóc mình chải, sau đó từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu lên tiếng nói: " Được." Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, trăm miệng một lời hỏi: "Hiện tại liền phải rời giường?" " Đúng vậy." Trình Chi Ngôn hướng hai cô cười cười, đưa tay chỉa chỉa thời gian trên đồng hồ mình nói: "Đã năm giờ rưỡi rồi." " Mới năm giờ rưỡi a!" Trình Thi Đồng cả kinh kêu lên: " Cháu bình thường ở nhà đều là bảy giờ mới rời giường." " Bà cố nội cháu bốn giờ rưỡi liền rời giường rồi." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô ấy, đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy nói: "Đều đứng lên đi, ăn xong điểm tâm mang hai người đi dạo một vòng trong miếu." " Miếu là cái gì?" Trong mắt Tiểu Thỏ đầy tò mò hỏi. " Trên núi phía sau trấn nhỏ có ngôi chùa, gọi là Văn Lai Tự, mùng một đầu năm hàng năm, mọi người trên trấn nhỏ muốn đi bái lạy....." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, cúi đầu hướng hai người các cô hỏi: "Muốn đi không?" " Đi đi đi!" Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng vội vàng gật đầu không ngừng. ------ Ăn xong điểm tâm, Trình Chi Ngôn mang theo hai cái đuôi nhỏ phía sau đi Văn Lai Tự phía sau thị trấn. Bởi vì là mùng một đầu năm, dựa theo tập tục trấn trên, thế hệ trước trong nhà mọi người tin Phật là phải bái lạy. Cho nên đi trên đoạn đường này Tiểu Thỏ chỉ nhìn thấy rất nhiều ông nội bà nội, thỉnh thoảng sẽ có một chút người trung niên áo quần bảnh bao, xem ra hẳn là vì việc buôn bán. Dù sao, người trẻ tuổi giống như cũng chỉ có ba người bọn họ. " Chú nhỏ, vì sao đoạn đường này chưa từng thấy người nào cùng tuổi với chúng ta?" Trình Thi Đồng cũng cảm thấy có chút tò mò, nhịn không được liền mở miệng hướng Trình Chi Ngôn hỏi. " Loại chuyện thắp hương bái Phật này...." Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi nói: "Có rất ít người trẻ tuổi đi làm, trên sách giáo khoa không phải đều nói phải bài trừ mê tín lạc hậu sao, lại nói một chút, người trẻ tuổi hẳn là còn chưa rời giường đi." "A..." Trình Thi Đồng có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, sau đó kỳ quái nói: " Vậy chúng ta là đi thắp hương bái Phật sao?" " Không phải... Chính là mang hai người đi dạo một chút." Trình Chi Ngôn cúi đầu cười nhìn cô nói: "Nếu không thì hai người ở nhà cũng không có gì chơi." " Nói cũng đúng, đúng lúc có thể đi cầu nguyện, hi vọng năm tới có thể thi được hạng nhất toàn lớp đánh bại Tiểu Thỏ, ha ha." Trình Thi Đồng cười hì hì quay đầu, đưa tay bóp bả vai Tiểu Thỏ, " Cậu a, muốn cầu nguyện không?"
|
Chương 121: Nguyện Vọng Năm Mới (3)
" Ưm....Tớ muốn nhanh lớn lên...." Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó cực kỳ nghiêm túc trả lời. " Cái này cũng coi như nguyện vọng sao?" Trình Thi Đồng bĩu môi nói:" Lúc nên lớn sẽ lớn thôi." " Nhưng mà tớ..." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đi ở phía sau hai người các cô, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, nhưng mà tớ đặc biệt muốn nhanh lớn lên a... Mùng một đầu năm, thời tiết cũng không phải vô cùng lạnh, mặc dù còn là sáng sớm, nhưng mà mặt trời ấm áp chiếu lên trên người chiếu lên trên người, vẫn làm cho người ta có một loại ảo giác xuân về hoa nở. Bọn Tiểu Thỏ dọc theo đường nhỏ uốn lượn, cười nói một chút hướng tới trên núi đi. Đến khi lên trên đỉnh núi, tầm mắt lập tức trở nên rộng mở. Văn Lai Tự trước mặt, điện thờ đồ sộ sáng sủa, tiếng chuông cổ và tiếng tụng kinh không ngừng bên tai, khách hành hương lui tới nối liền không dứt, thế nhưng cũng có một loại cảm giác chùa nổi tiếng. " Đến nơi rồi." Trình Chi Ngôn nhìn Văn Lai Tự trước mắt, hướng Tiểu Thỏ các cô cười cười nói: " Vào đi thôi, hôm nay nhiều người tới trong miếu, hai người theo sát anh, nghìn vạn lần đừng đi lung tung." " Được!" Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng trăm miệng một lời nói. Văn Lai Tự này diện tích chiếm một trăm năm mươi mẫu, xung quanh có mấy ngàn mẫu mặt nước sóng xanh dập dờn vây quanh, quả thật Nhân Gian Tiên Cảnh. Đi qua cửa chùa, trên dòng suối êm ả là một cầu cong bằng đá dẫn du khách vào Thiên Vương điện, sau điện đó là ao lớn Thanh Liên Đại Sĩ dùng để phóng sinh. Giữa ao là một tòa Hải Điểu vây quanh toà sen Tu Di, trên toà sen cao mười mét là pho tượng Quan Âm Ngọc Thạch buông mắt nhìn xuống chúng sinh. Phía sau Đại Sĩ, trên đất bằng phẳng là một tòa nguyệt đài ( đài ngắm trăng), hai tầng bạch ngọc điêu khắc vây quanh một tòa Đại Hùng bảo điện mái nhà phi giác cao lớn trang nghiêm. Có lẽ là Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng lần đầu tiên tới Phật Môn như vậy, trong ánh mắt hai người tràn đầy mới lạ và tìm tòi. Nhưng mà Tiểu Thỏ một đường đi tới vẫn túm góc áo Trình Chi Ngôn, nhưng mà Trình Thi Đồng đến nơi liền tự mình đi xung quanh hai vòng, xem xong mới một lần nữa trở lại bên cạnh Trình Chi Ngôn bọn họ, đi tới một hồi như vậy, bởi vì hôm nay khách hành hương tới trong miếu thật sự là quá nhiều, Trình Thi Đồng vừa mới chuyển người chỉ chốc lát lại quay đầu, thế nhưng liền tìm không thấy Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ rồi.. Tự Miếu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn nữa giờ phút này người đến người đi, Trình Thi Đồng cứ thế vòng vo vài vòng cũng không có tìm được hai người bọn họ. Hơn nữa.... Càng đau khổ hơn là.... Cô hình như lạc đường rồi..... Cô vốn chỉ là muốn tìm chỗ vắng người nhìn tình hình trước mắt một cái, ai biết đi tới đi lui thế nhưng liền đến con sông nhỏ bên cạnh chùa. Bên cạnh sông nhỏ đều là rừng cây xanh um tươi tốt, người rất ít... Cô thế nhưng cũng tìm không được đường về rồi. Trình Thi Đồng cảm thấy mình sắp khóc rồi. Giữa lúc đang bối rối, cô ngẩng đầu liền thấy phía trước có một cái bóng người mặc tăng bào màu cam. " Cái kia.... Cái kia.... Sư phụ.... Sư phụ..." Trình Thi Đồng quýnh lên cũng không biết xưng hô như thế nào với hòa thượng trong chùa, nhớ tới mình thấy trong Tây Du ký, Tôn Ngộ Không đều gọi Đường Tăng là sư phụ, cô cũng liền trực tiếp gọi như vậy. Bóng người mặc tăng bào màu cam phía trước sau khi nghe thấy tiếng gọi của cô ấy hơi hơi dừng một chút, sau đó chần chờ xoay người lại. Chẳng qua là nhìn anh ta một cái, cả người Trình Thi Đồng đều giật mình ngay tại chỗ. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua rừng cây xanh um tươi tốt, ánh sáng loang lổ trên mặt đất.
|
Chương 122: Nguyện Vọng Năm Mới (4)
Tiểu Hòa Thượng phía trước quay đầu lại nhìn về phía mình thực ra là thiếu niên diện mạo thanh tú. Da thịt anh ta trắng nõn như ngọc giữa ánh sáng loang lổ phát ra nhàn nhạt sáng bóng, đôi mắt xinh đẹp trong veo giống như nước, mũi của anh ta thẳng, khóe môi mỏng nhếch lên, phía dưới đuôi mắt mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ. Anh ta đứng như vậy ở giữa nắng ấm, hơi ngạc nhiên nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng hỏi: " Thí chủ gọi tôi?" " Ách... Cái kia... Đúng vậy a." Trình Thi Đồng phục hồi lại tinh thần, đôi mắt êm dịu nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng trước mắt. Quá đẹp, quá đẹp, vị tiểu hòa thượng này, bộ dáng đẹp giống như chú nhỏ của cô! " Có chuyện gì sao?" Tiểu Hòa Thượng mặc tăng bào màu cam kia hướng Trình Thi Đồng chậm rãi đi tới, thuận miệng miệng hỏi. " Cái kia.... Tôi hình như lạc đường rồi.... Chính là muốn hỏi một chút, từ nơi này ra ngoài điện lớn như thế nào?" Trình Thi Đồng nhìn anh ta dẫm xuống nắng sớm hướng mình chậm rãi đi tới, không biết vì sao đột nhiên có chút xấu hổ. " Nơi này.... Cách đại điện có phần xa." Tiểu Hòa Thượng kia đi đến bên cạnh Trình Thi Đồng, giọng nói dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: " Nơi này là chỗ thầy tu ở, thí chủ muốn đi đại điện tôi có thể mang thí chủ đi qua." " Thật vậy chăng? Vậy thật cám ơn sư phụ rồi." Trình Thi Đồng nhất thời cao hứng trở lại, cô hướng Tiểu Hòa Thượng vươn tay ra, cười tít mắt nói: " Tôi gọi là Trình Thi Đồng." Tiểu Hòa Thượng cúi đầu, nhìn thoáng qua tay cô, chần chờ một chút vẫn nhẹ nhàng nắm một chút, thấp giọng nói: " Tôi Ta gọi là Rừng Tịch." " Ai? Sư phụ cũng họ Trình sao?" " Không phải, là rừng trong sạch, đây là pháp danh." Tiểu Hòa Thượng giật mình nhẹ giọng giải thích nói. " A....." Trình Thi Đồng hiểu rõ gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi: " Vậy sư phụ năm nay bao nhiêu tuổi?" " Mười hai." "Tại sao sư phụ nhỏ như vậy coi như hòa thượng rồi?" "..." Rừng Tịch nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, trầm mặc chốc lát không có trả lời. " Vậy sư phụ sẽ ở trong này sao?" Trình Thi Đồng thấy anh ta không có trả lời cũng không có tiếp tục hỏi tới. " Uh'm, ở tạm." " Vậy sư phụ mỗi ngày đều phải luyện công sao?" Trình Thi Đồng đối với Tiểu Hòa Thượng đẹp mắt này tràn ngập tò mò, trên đường đi theo anh ta hướng đại điện đi, càng không ngừng hỏi đủ loại vấn đề," Sư phụ phải niệm kinh hay không? Bình thường sư phụ mấy giờ ngủ vậy? Sư phụ của anh nghiêm không? Sư phụ khi nào thì xuất gia?" Cô ấy hỏi mấy vấn đề này, Rừng Tịch có trả lời, có không trả lời, hai người liền một đường như vậy đến chỗ đại điện. " Phía trước chính là Đại Hùng bảo điện." Rừng Tịch đứng ở cách đại điện không xa, đưa tay chỉ chỉ toà nhà phía trước hướng Trình Thi Đồng nói: " Tự thí chủ qua đi, tôi đi về trước." Trình Thi Đồng cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại Hùng bảo điện phía trước, lại nhìn Rừng Tịch trước mặt, suy nghĩ một chút cười tít mắt hỏi: " Sau này tôi có thể tới tìm sư phụ chơi hay không?" "..." Rừng Tịch trầm mặc chốc lát không có trả lời, mà hướng Trình Thi Đồng cúi xuống cơ thể một chút, xoay người rời đi. " Oa.....Tại sao liền rời đi a...." Trình Thi Đồng nhìn bóng dáng anh ta mặc tăng bào màu cam dần dần đi xa, nhịn không được nói thầm nho nhỏ một chút, sau đó liền xoay người hướng Đại Hùng bảo điện chạy vội qua.
|