Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 113: Cùng Nhau Đón Năm Mới (6)
" Nếu không phải thì chẳng lẽ là Lục Tiểu Linh Đồng?" Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ hướng bọn họ nói. Trình Chi Ngôn nắm tay Trình Thi Đồng đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ cười nói: " Được rồi, đừng đứng ở cửa, đi vào thôi." " Đợi một chút....." Trình Thi Đồng chớp chớp mắt nhìn nhìn Tiểu Thỏ lại nhìn nhìn Trình Chi Ngôn, không dám tin nói: " Vừa rồi bà cụ nội còn đang nói, năm nay chú nhỏ muốn dẫn con dâu tương lai trở về cùng nhau đón năm mới...... Vậy....Vậy con dâu tương lai, sẽ không phải là Tiểu Thỏ chứ?" "...." Trình Chi Ngôn nghe xong lời này trầm mặc chốc lát, sau đó hơi hơi nhíu mày nói: "Bọn họ nói như vậy?" Trình Thi Đồng dùng lực gật gật đầu. " A..... Vậy coi như là thế đi." Trình Chi Ngôn cười cười không có phủ nhận. Vậy coi như là thế đi? Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn vươn ra một cánh tay kia dắt tay Tiểu Thỏ, mang theo hai người bọn họ hướng cánh cửa đi tới, cảm thấy chính mình sắp sắp ngất rồi. Đây...Đây.... Chẳng lẽ Tiểu Thỏ ngồi cùng bàn của cô, sau này liền biến thành thím nhỏ của cô hả? Không cần a! Rõ ràng cô còn lớn hơn hai tháng so với Tiểu Thỏ! Trình Thi Đồng cảm thấy mình khóc không ra nước mắt. Vào cửa chính, ra đây nghênh đón đầu tiên chính là ông nội bà nội Trình Chi Ngôn. Hai vị ông bà cụ hiền lành, bình thường đứa cháu này chính là bảo bối của mình, thấy Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng đi tới, vội vàng đi lên dắt tay Tiểu Thỏ cười tít mắt nói: " Cháu chính là cháu dâu tương lai đi?" " Ách...." Tiểu Thỏ cả kinh, cả người nháy mắt cứng ngắc, không biết nên trả lời như thế nào. " Ông nội, bà nội...." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, đau đầu nói: "Đừng dọa Tiểu Thỏ." " A....A...." Ông nội bà nội Trình Chi Ngôn vội vàng tránh sang một bên một chút, trên mặt lại vẫn tươi cười như cũ nói đâu đâu: " Ngôn Ngôn đứa nhỏ này, một năm không gặp bộ dáng đã cao như vậy, thật sự là càng ngày càng khôi ngô a, trước kia vẫn nghe ba ngươi lải nhải với chúng ta, nói tìm bạn gái nhỏ cho cháu, tại sao cũng không chịu mang về mang về cho chúng ta nhìn xem, bây giờ cuối năm mới mang trở lại, ôi, cô bé này, bộ dáng thật đáng yêu, hai người chúng ta đã già, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện...." Trình Chi Ngôn thấy ông nội bà nội mình nháy mắt bắt đầu hình thức khoác lác, đành phải đau đầu hướng bọn họ cười cười, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu nói: " Bà nội, bà mới tám mươi tuổi, còn trẻ lắm qua hai mươi năm nữa cũng vẫn bước đi như bay!" " Ha ha ha, đứa nhỏ này, sẽ nói lời dễ nghe dỗ bà nội cao hứng!" Bà nội Trình Chi Ngôn vừa nghe lời này, nháy mắt liền vui mừng đến nở hoa sau đó không khỏi từ trong lồng ngực lấy ra hai cái đại hồng bao khác nhau nhét vào trong lòng Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ nói: " Cầm đi, cho cháu dâu tương lai!" "Cảm ơn bà nội...." Trình Chi Ngôn hơi chút bất đắc dĩ cười. " "Cảm ơn bà nội!" Tiểu Thỏ vội vàng đi theo phía sau Trình Chi Ngôn, giọng nói trong trẻo hô. Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, nhịn không được chu miệng lên không vui nói: " Bà cố nội, có phải bà quên mất con hay không?" " Ha ha ha.... Đồng Đồng a, làm sao có thể, tiền lì xì của con bà cố nội cũng chuẩn bị cho con tốt rồi..." Bà nội Trình Chi Ngôn cười, lại vội vàng móc ra một cái bao lì xì nhét vào trong lòng Trình Thi Đồng. " Ha ha, cám ơn bà cố nội!" Trình Thi Đồng lập tức liền cao hứng trở lại. Ông bà cụ nhìn mấy đứa bé trước mắt này, mừng rỡ cười toe toét. " Tiểu Thỏ, đến đây..." Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lén lút hướng Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay nói.
|
Chương 114: Cũng Cần Phải Hôn Chúc Ngủ Ngon
"A?" Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, sau đó chần chờ hướng Trình Thi Đồng đi tới, " Để làm gì vậy?" Trình Thi Đồng túm tay cô, không khỏi rõ ràng kéo cô đến bên cạnh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: " Tiểu Thỏ, không phải cậu nói với tớ cậu ngươi có người trong lòng sao, vậy tại sao cậu lại cùng chú nhỏ tớ một chỗ vậy?" " Đúng vậy, người trong lòng tớ chính là chú nhỏ của cậu." Tiểu Thỏ vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn cô ấy. " Trước kia không phải cậu nói người trong lòng cậu gọi là anh nước chanh sao?" Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn cô. " Đúng vậy, anh nước chanh chính là Trình Chi Ngôn, nước chanh, thêm muối!" Tiểu Thỏ một bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn cô ấy. "....." Trình Thi Đồng nhịn không được đưa tay che mặt mình, trời ạ, chú nhỏ cô thích nhất, tại sao liền biến thành nước chanh muối rồi hả? " Đồng Đồng, cậu làm sao vậy?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn Trình Thi Đồng vẻ mặt không thể yêu trước mắt, mở miệng hỏi. " Đừng nói...Tớ phải tiêu hóa xong đã..." Trình Thi Đồng hướng cô khoát tay áo, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tiểu Thỏ không nói gì. Trình Chi Ngôn đứng cách các cô không xa nhìn hai cô nói chuyện, nhịn không được cười cười, quay đầu lại cùng bắt đầu chào hỏi bảy cô lớn, tám dì trong nhà. Đêm ba mươi hàng năm, đều là lúc nhà cũ Trình gia ầm ĩ nhất, toàn bộ ở ngoài làm việc, bọn nhỏ học đều trở về, vây quanh ở trước bàn tròn, vừa xem tiết mục cuối năm vừa ăn cơm, một đám con cháu thay phiên đứng lên kính rượu ông cụ và bà cụ Trình gia, nói đủ loại Cát Tường. Những bọn nhỏ liền ở trong sân chạy khắp nơi, cầm trong tay pháo trúc đủ mọi màu sắc, pháo hoa nở rộ ánh sáng lộng lẫy. Tiểu Thỏ lần đầu tiên trải qua năm mới náo nhiệt như vậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu tiến vào liền cười đến không ngừng. Giờ phút này cô đứng ở cửa lớn, cười hì hì nhìn Trình Thi Đồng cùng em họ bà con xa cướp đoạt súng đồ chơi. Một cái bàn tay to đột nhiên dịu dàng nhẹ nhàng che đầu cô. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, Trình Chi Ngôn đang mỉm cười đứng ở bên cạnh cô. " Chơi vui không?" Trình Chi Ngôn buông xuống ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. " Vui lắm!" Tiểu Thỏ cười tít mắt trả lời. " Vì sao em không đi chơi?" " Ha ha.... Đồng Đồng quá hung mãnh, em không cướp được của cô ấy." Tiểu Thỏ ngây ngô cười. " Anh giúp em nhé?" "A." Tiểu Thỏ ngẩn ra, nhìn tươi cười trên mặt Trình Chi Ngôn, không phải đi, anh muốn giúp mình đi cướp đoạt cùng Đồng Đồng?" " Coi trọng cái gì rồi hả?" Trình Chi Ngôn trực tiếp xem nhẹ kinh ngạc trên mặt cô, thuận miệng hỏi. " Ách.... Cái kia...." Tiểu Thỏ đưa tay chỉ chỉ, một đứa bé trai đứng trong sân, trong tay đang cầm đèn con thỏ xinh đẹp màu sắc rực rỡ. Trình Chi Ngôn cười cười, hướng Trình Thi Đồng hô một tiếng: "Đồng Đồng." "A?" Trình Thi Đồng đang cướp đoạt súng đồ chơi quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một cái, điên cuồng chạy đến trước mặt anh, cười hì hì nói: " Chú nhỏ gọi con gì thế?" " Đi, cướp đoạt đèn con thỏ trong tay Tiểu Dũng tới đây." Trình Chi Ngôn vẻ mặt cười xấu xa hướng cô ấy sai bảo. " Được rồi!" Trình Thi Đồng không hỏi một tiếng vì sao liền trực tiếp đồng ý, xoay người liền hướng đứa bé tên Tiểu Dũng chạy tới. Đứa bé kia xem ra cũng năm sáu tuổi, còn lùn hơn một cái đầu so với Trình Thi Đồng, bất luận là từ chiều cao hay sức mạnh thì đều không phải là đối thủ của Trình Thi Đồng.
|
Chương 115: Cũng Cần Phải Hôn Chúc Ngủ Ngon (2)
Cho nên Trình Thi Đồng bản lĩnh thuần thục, liền cướp đi đèn con thỏ. Đứa bé nam kia trơ mắt nhìn Trình Thi Đồng cầm đèn con thỏ của mình chạy, nhất thời bẹp miệng đứng ở trong sân, vẻ mặt muốn khóc lại không dám khóc. Trình Thi Đồng cầm đèn con thỏ kia đến trước mặt Trình Chi Ngôn, giống như hiến vật quý nói: "Cho chú nhỏ!" "Cảm ơn." Trình Chi Ngôn cười tít mắt nhận đèn con thỏ trong tay cô ấy, tiện tay đưa cho Tiểu Thỏ. "...." Tươi cười trên mặt Trình Thi Đồng nhất thời cứng lại rồi. " Chú nhỏ, chú không thể như vậy đi, Tiểu Dũng dù thế nào cũng là cháu ruột chú, chú khiến cho cháu đi cướp đoạt đèn của nó đến đây đưa bạn gái chú?" " Vậy nếu không cướp đoạt thì cháu sẽ cướp cái súng đồ chơi kia?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, hướng cô ấy hỏi. ".... Thôi, vẫn là cướp đèn con thỏ đi!" Trình Thi Đồng nhất thời giống như bóng cao xu xì hơi. Tiểu Thỏ cầm đèn con thỏ màu sắc rực rỡ kia trong tay, nhìn nhìn Trình Chi Ngôn và Trình Thi Đồng, lại nhìn thoáng qua đứa bé trai đứng ở trong sân khóc không ra nước mắt, nhịn không được mở miệng nói: " Liền đoạt đi như vậy...... Giống như không tốt lắm thì phải?" " Không có việc gì." Trình Thi Đồng hướng cô khoát tay nói: " Nhà của chúng ta có quy định, buổi tối đêm ba mươi, bọn ta có thể tùy tiện cướp đoạt món đồ chơi của người khác, cướp đoạt được thì cướp đoạt, cướp đoạt không được bỏ chạy, người bị cướp đoạt kia không thể khóc!" " Ách...." Tiểu Thỏ nhất thời không biết nói gì. Đứa bé trai gọi là Tiểu Dũng đứng ở trong sân, xa xa nhìn ba người bọn họ một cái, sau đó do do dự dự hướng Tiểu Thỏ đi tới. Tiểu Thỏ chần chờ một chút, đang chuẩn bị trả lại đèn con thỏ trong tay mình cho nó, đã bị nó ôm vào lòng. " Vợ!" Đứa bé trai ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thỏ một cái, sau đó thân thiết kêu một tiếng. "...." "....." Vài người có mặt ở đây nháy mắt liền cứng đờ. Tiểu Thỏ có chút không dám tin cúi đầu nhìn đứa bé trai trước mắt ôm mình, giọng nói run rẩy hỏi: " Em....Em vừa rồi gọi chị là gì?" " Vợ!" Giọng nói đứa bé trai vang dội trả lời. " Tiểu Dũng, em gọi bậy cái gì vậy?" Trình Thi Đồng có chút buồn cười nhào vào kéo Tiểu Thỏ trên người đứa bé trai ra. " Chị ấy cầm đèn con thỏ của em!" Đứa bé trai Tiểu Dũng kia thoạt nhìn bộ dáng có vài phần giống Trình Chi Ngôn, " Em biết người bị cướp đoạt món đồ chơi không thể khóc, nhưng mà nếu chị ấy trở thành vợ của em, vậy đồ vật của vợ em vẫn là của em rồi!" "..." Tiểu Thỏ nhất thời dở khóc dở cười. Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn hơi hơi nheo lại, có chút buồn cười nhìn Tiểu Dũng nói: "Logic không sai a." "Cảm ơn chú nhỏ khen ngợi!" Đứa bé trai cười tít mắt ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, sau đó lại xoay người kéo tay Tiểu Thỏ hô một tiếng: " Vợ!" " Mù quáng gọi cái gì, đây là thím nhỏ của em!" Trình Thi Đồng vẻ mặt xem diễn trò chê bai nhìn Tiểu Dũng, hư hỏng cười nói: "Cũng đừng gọi sai." Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Dũng nhất thời ngẩn ra nhìn Tiểu Thỏ, chần chờ nói: " Nhỏ.... Thím nhỏ?" " Ừ! Chính là bạn gái chú nhỏ!" Trình Thi Đồng tiếp tục thêm mắm thêm muối. " Cái kia..... Cái kia.... Đèn con thỏ cho chị, em không cần!" Tiểu Dũng vừa nghe Trình Thi Đồng nói như vậy, vội vàng xoay người bỏ chạy. " Ách....Này...." Trong cuộc đời Tiểu Thỏ lần đầu tiên được bày tỏ tình yêu, kết cục là dưới chân đối phương bôi mỡ bỏ chạy
|
Chương 116: Cũng Cần Phải Hôn Chúc Ngủ Ngon (3)
Thấy Tiểu Dũng nháy mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng, Tiểu Thỏ nhịn không được quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn kỳ quái nói: " Vì sao nó chạy trốn nhanh như vậy?" " Ha ha... Bởi vì chú nhỏ tớ là vua trong đám trẻ con a, bọn họ không có một người dám trêu chọc chú!" Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt tự hào hướng Tiểu Thỏ nói. "..." Tiểu Thỏ không nói gì. Đêm dần dần tối hơn, ngoại trừ một nhà Trình Chi Ngôn đã không có nhà cửa ở quê nhà, mấy nhà khác đều đã bắt đầu đứng dậy hướng bà nội và ông Trình tạm biệt rồi. Trình Thi Đồng túm cánh tay Tiểu Thỏ đè thấp giọng nói: " Tiểu Thỏ, tối hôm nay cậu cũng ở tại nhà bà cố nội sao?" " Uh'm." Tiểu Thỏ gật gật đầu. " Vậy cậu có ngủ phòng riêng hay không?" " Tớ hẳn là cùng anh nước chanh ngủ chung." Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mặc dù bọn họ không có nói với mình, nhưng mà trước đây lúc ở nhà cô cũng đều là quấn lấy Trình Chi Ngôn. "..." Ánh mắt Trình Thi Đồng nhất thời phức tạp nhìn cô. " Đồng Đồng, chúng ta nên trở về nhà rồi!" Đúng lúc này, cha mẹ Trình Thi Đồng đến đây gọi cô ấy về nhà. Trình Thi Đồng bỏ lại Tiểu Thỏ, hướng ba mẹ mình chạy tới, sau một lát cô ấy lại chạy về trước mặt Tiểu Thỏ. " Vì sao cậu lại trở lại?" Tiểu Thỏ trong mắt kỳ quái nhìn cô ấy. " Ha ha, tớ nói với cha mẹ, tối hôm nay tớ cũng phải ở nhà bà cố nội!" Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn Tiểu Thỏ, tiếp tục nói: " Tớ muốn cùng cậu còn có chú nhỏ cùng nhau ngủ!" "...." " Tớ phải nhìn cậu, cậu cũng không thể phi lễ chú nhỏ tớ!" Trình Thi Đồng vẻ mặt nghiêm túc nói. "..." Bà nội Trình đã sớm thu dọn hai căn phòng, một cái phòng cho cha mẹ Trình Chi Ngôn ở, một cái phòng cho Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ ở. Tuy nhiên trước mắt xuất hiện thêm một người Trình Thi Đồng đến đây, may mà đều là đứa nhỏ, ba đứa bé chen trên một giường, vẫn là chen được. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn Tiểu Thỏ chen đến tận cùng bên trong giường, mình ngủ ở bên trong Trình Thi Đồng không biết nói gì nói: "Đồng Đồng, lúc trước đón năm mới không phải đều về nhà đi ngủ sao, vì sao năm nay muốn ở nhà bà cố nội hả?" " Chú nhỏ!" Trình Thi Đồng vô cùng nghiêm túc nhìn anh một cái, từ trên giường ngồi dậy ôm lấy chăn nói: " Cháu còn không phải là vì trong sạch của chú sao!" " Cái gì trong sạch?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày có chút buồn cười nhìn cô ấy. " Hai người cô nam quả nữ, nam chưa cưới nữ chưa gả liền ngủ ở trên một cái giường, ai nha, nói ra chuyện như vậy thật không tốt!" Trình Thi Đồng vẻ mặt tiểu đại nhân hướng anh nói. " Cháu đây là từ chỗ nào học được?" " Trên tivi!" Trình Thi Đồng đúng lý hợp tình nói. ".... May mắn bình thường chú hạn chế Tiểu Thỏ xem tivi." Trình Chi Ngôn có chút đau đầu vuốt trán mình, nhìn cháu gái nhỏ của mình nói: "Nói cách khác, người muốn làm người khác không tốt cũng giống cháu rồi." " Đừng a, chú nhỏ, cháu đây là vì tốt cho chú!" Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, đưa tay sờ sờ mặt cô, sau đó lại nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Chú nhỏ, chú mau đến đây đi ngủ đi! Có cháu ở đây, đảm bảo chú an toàn!" " Uh'm... Lập tức liền đến!" Trình Chi Ngôn cười lắc đầu, đi đến tắt đèn lớn trên khung cửa đi, chỉ còn lại có một cái đèn đầu giường, lúc này mới vén chăn mình, cũng ngồi trên giường.
|
Chương 117: Cũng Cần Phải Hôn Chúc Ngủ Ngon (4)
Ba người bọn họ hai cái chăn. Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ một chăn, Trình Chi Ngôn một mình một chăn. Trước mắt Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ đã nằm ở trong giường xong, Trình Chi Ngôn cũng chỉ có thể nằm ở bên ngoài ngủ. Nhưng mà trước lúc ngủ anh đều có thói quen đọc sách, vì thế sau khi lên giường phải dựa vào đầu giường khoác áo ngủ, tiện tay cầm một quyển sách đọc. Tiểu Thỏ dán vào tường, lăn qua lộn lại một lúc cũng chưa ngủ. Trình Thi Đồng có lẽ là lần đầu tiên một mình ngủ ở bên ngoài, cũng là thời gian thật dài chưa ngủ được. Trong phòng có ngọn đèn mờ nhạt lẳng lặng toả ra ánh sáng ấm áp, Trình Chi Ngôn nhìn sách một hồi lâu mới phát hiện hai người Đồng Đồng và Tiểu Thỏ đều chưa ngủ. " Làm sao vậy, ngủ không được à?" Trình Chi Ngôn nhìn hai người các cô, hơi hơi nhíu mày hướng các cô thấp giọng hỏi. " Anh nước chanh...." Tiểu Thỏ há mồm ngáp một cái, kỳ thật bây giờ lăn qua lộn lại một thời gian cô đã có chút buồn ngủ, "Mau ngủ đi...." " Uh'm.... Đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai còn thức dậy chúc tết." Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay đắp chăn tốt cho hai cô, giọng nói trầm thấp nói. " Được... Chúc ngủ ngon...." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó theo thói quen hướng miệng nhỏ mình về phía Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, ánh mắt ở trên mặt Trình Thi Đồng như có như không nhìn qua, sau đó cười cười cúi người ở trên miệng nhỏ hồng hào của cô nhẹ nhàng hôn một cái, "Chúc ngủ ngon." Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn một màn gần ngay trước mắt này, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần hướng bọn họ hỏi: " Hai người....Hai người làm gì vậy?" " Uh'm?" Trong giọng nói đã mang theo nồng đậm bối rối, "Hôn chúc ngủ ngon a....." " Hôn chúc ngủ ngon?" Trình Thi Đồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn, trên gương mặt trắng nõn như ngọc dường như không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như hai người bọn họ hôn chúc ngủ ngon là bình thường vậy. "...." Trình Thi Đồng chớp chớp mắt, trầm mặc chốc lát sau đó đột nhiên hướng Trình Chi Ngôn mở miệng nói: "Chú nhỏ! Cháu cũng cần phải hôn chúc ngủ ngon!" Trình Chi Ngôn cúi đầu, có chút buồn cười nhìn cô ấy, " Vì sao cháu cũng cần?' " Dựa vào cái gì Tiểu Thỏ có thể có hôn chúc ngủ ngon cháu lại không thể! Nói ra dù thế nào chú cũng là chú nhỏ của cháu, quan hệ với cháu so với Tiểu Thỏ thân hơn chứ!" Trình Thi Đồng vẻ mặt không phục nhìn Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn cười cười, có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy, gật đầu nói: " Được rồi...Cháu cũng có..." Anh vừa nói vừa cúi người, ở trên khuôn mặt mềm mại của Trình Thi Đồng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Thỏ nghiêng nhìn hai người bọn họ. Sau khi Trình Thi Đồng bị hôn hơi run sợ một chút, sau hai giây trầm mặc mới cúi đầu hô Trình Chi Ngôn một tiếng: "Chú nhỏ...." " Uh'm?" Trình Chi Ngôn hơi hơi cụp mắt, dời tầm mắt từ trên sách vở đi. " Vì cái gì chú hôn Tiểu Thỏ là hôn môi, hôn cháu lại là hôn mặt a?" Trình Thi Đồng tức tối nhìn anh hỏi: " Vì sao hôn chỗ khác nhau?" Trình Chi Ngôn giật mình, trầm mặc chốc lát sau đó hướng Trình Thi Đồng cười nhẹ, giọng nói ôn nhu nói: "Không có vì cái gì." "...." " Vậy vì sao chú hôn cháu hai chỗ khác nhau?" Trình Thi Đồng ôm tinh thần đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng, kiên trì không ngừng hướng Trình Chi Ngôn đặt câu hỏi. "A.... Xem tâm tình." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút thuận miệng trả lời một câu.
|