Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 103: Anh Ôn Nhu Nhất (3)
" Chúc ngủ ngon...." Trình Chi Ngôn cúi đầu lên tiếng, ngón tay ở trên tóc đen mềm mại của cô nhẹ nhàng lướt qua. Tắt đèn bàn trên tủ đầu giường, trong phòng nhất thời ít đi một chỗ nguồn sáng. Trình Chi Ngôn trở lại ngồi trước bàn học, nhìn vở bài tập ở trên bàn, khóe môi có một độ cong mà chính anh cũng không có phát hiện, sau đó cầm lấy bút bi trên bàn tiếp tục làm bài tập. Sau khi cô giáo Đinh rời đi, ngày hôm sau giáo viên Ngữ Văn mới đã tới rồi. Tiểu Thỏ ngồi ở trên lớp học, nhìn giáo viên Ngữ Văn mới tới đứng ở trên bục giảng. Uh'm.... Xem ra giáo viên mới tới tuổi hình như lớn hơn một chút so với cô giáo Đinh, tóc của cô ấy không có đẹp hơn cô giáo Đinh, bộ dáng cô ấy cũng không có xinh đẹp như cô giáo Đinh, giọng nói của cô ấy cũng không có dễ nghe như cô giáo Đinh, quan trọng nhất là, xem ra cô ấy thật hung dữ a.... Tiểu Thỏ ngồi ở phía dưới, chu một cái miệng có chút không vui, cho dù nói như thế nào, cô vẫn thích cô giáo Đinh nhiều một chút. " Từ hôm nay trở đi, cô chính là giáo viên Ngữ Văn của các em kiêm chủ nhiệm lớp, cô họ Ngụy, mọi người có thể gọi là cô giáo Ngụy." Giáo viên mới tới ở trên bảng đen viết họ mình xuống, sau đó xoay người lại nhìn tất cả học sinh nói: " Hi vọng chúng ta chúng ta có thể chung sống vui vẻ." Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ dùng khuỷu tay đụng đụng Tiểu Thỏ, sau đó thấp giọng nói: " Cái cô giáo Ngụy này xem ra thật hung dữ a..." " Đúng vậy..." Tiểu Thỏ không chút để ý trả lời một câu. Cô quay đầu đi, trên cành cây ngoài cửa sổ phòng học, một một chiếc lá cũng không có. Lúc trước gặp cô giáo Đinh lần đầu tiên, ngoài cửa sổ một mảnh xanh um tươi tốt, cô ấy đứng ở trên bục giảng, hướng tất cả học sinh cười, tươi cười ngọt ngào lại thân thiết. Trước mắt.... Ai.... Tiểu Thỏ thở dài một hơi. " Nơi này có một phần bảng điều tra, cô hiện tại phát ra, hi vọng tất cả học sinh có thể lấy về để cho cha mẹ giúp đỡ điền một chút, cũng tăng thêm một chút hiểu biết của cô với mọi người." Cô giáo Ngụy đứng ở trên bục giảng, lấy ra một xấp giấy chia bảng từ trong túi, chia làm bốn phần, chia cho các học sinh ngồi ở hàng thứ nhất, để cho bọn họ truyền ra phía sau, " Tốt nhất là tối hôm nay điền xong, buổi sáng ngày mai nộp cho cô." Tiểu Thỏ nhận bảng biểu từ bạn học ngồi ở trước mặt mình, mình lại cầm một tờ đưa cho Trình Thi Đồng, sau đó tiếp tục truyền ra phía sau. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy nội dung trên bảng biểu, theo thứ tự là họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ gia đình, tên cha mẹ, còn có công việc cha mẹ. Cuối cùng còn có một chút nội dung ý kiến đối với công tác dạy học linh tinh. " Hiện tại, tất cả mọi người lấy bảng xong rồi?" Cô giáo Ngụy đứng ở trên bục giảng, nhìn tất cả học sinh, sau đó gõ gõ cái bàn trên bục giảng nói: " Được rồi, thu lại bảng biểu trước, hiện tại chúng ta bắt đầu học..." Tiểu Thỏ bỏ bảng biểu vào trong túi xách, mở ra sách ngữ văn bắt đầu nghe giảng. Lúc tan học, Tiểu Thỏ bị cô giáo Ngụy gọi lại. Cô có chút sợ sệt ngẩng đầu, nhìn cô giáo Ngụy đứng ở trước mặt mình, không biết cô ấy gọi mình ở lại để làm gì. " Em chính là Bạch Tiểu Thỏ? đại diện môn Ngữ văn?" Cô giáo Ngụy cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ thuận miệng hỏi. " Vâng." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
|
Chương 104: Anh Ôn Nhu Nhất (4)
Tiểu Thỏ cúi đầu, cắn môi mình không nói gì. " Được rồi, đừng khẩn trương, cô nói như vậy là muốn nói, cuộc thi lần sau cố lên nhé!" Cô giáo Ngụy thấy Tiểu Thỏ không nói lời nào, đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô, trực tiếp xoay người bỏ đi. Tiểu Thỏ đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới chậm chạp hướng cửa trường học đi đến. Ra cửa chính trường học, cô dọc theo đường cái đi thẳng một đoạn đường, sau đó quẹo phải, lại đi tới một hồi, cuối cùng đi tới cửa trường học chỗ Trình Chi Ngôn hay đón. Học sinh sơ trung lúc này còn chưa tan học, may mà Tiểu Thỏ cùng bảo vệ cửa trường học bọn họ quan hệ thật sự quen thuộc vì thế cô ngựa quen đường cũ đi vào phòng thường trực, sau khi chào hỏi qua chú bảo vệ cửa liền lấy sách bài tập từ từ trong cặp xách ra, bắt đầu nằm úp sấp ở trên bàn làm bài tập. Lúc bài tập toán học làm sắp xong, chuông tan học sơ trung rốt cục vang lên, Tiểu Thỏ vội vàng thu dọn sách vở của mình, trông mong nhìn lại hướng trong trường học. Trường học yên tĩnh sau năm phút đồng hồ rốt cục trở nên náo nhiệt. Học sinh mặc đồng phục tốp năm tốp ba cười nói đi ra ngoài, cưỡi xe đạp đeo cặp sách ra ngoài, đều là học sinh sơ nhất, Trình Chi Ngôn nói, bọn họ là không dùng sức mạnh quy định lớp tự học buổi tối, mà những người chưa ra khỏi trường tám chín phần mười là học sinh Sơ Tam, lúc này chính là đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm, ăn xong rồi còn phải đi về bên trong lớp tự học buổi tối. Tiểu Thỏ tìm bóng dáng Trình Chi Ngôn ở bên trong một đám gương mặt xa lạ kia. Mùa đông mặt trời xuống núi rất sớm, chỉ chốc lát chân trời cũng đã chỉ còn lại có một chút vầng sáng màu hồng. Trong vườn trường đèn rực rỡ lên, trong nháy mắt tất cả đèn đường sáng lên đó, Tiểu Thỏ rốt cục thấy được bóng dáng Trình Chi Ngôn trong đám người. Anh mặc đồng phục sơ trung, rõ ràng là đồng phục màu trắng xanh cực kỳ thông thường, không biết tại sao mặc ở trên người anh lại càng tôn lên toàn bộ phong độ thanh nhã của anh. Cặp sách của anh nghiêng ở trên bả vai, một bàn tay đẩy xe đạp, một bàn tay điều chỉnh tai nghe điện thoại trong lỗ tai, sườn mặt trắng nõn như ngọc hơi hơi nghiêng, mũi thẳng, phía sau sắc trời dần dần tối hơn, càng nổi lên hình dáng hoàn mỹ của anh. Tiểu Thỏ đeo cặp sách, đi ngược dòng người hướng Trình Chi Ngôn chạy tới. " Anh nước chanh, anh nước chanh!" Trình Chi Ngôn trong tai còn đang nghe tiếng nhạc êm tai uyển chuyển, tại giữa một mảnh âm nhạc kia loáng thoáng nghe thấy có một người gọi anh. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Thỏ buộc tết hai cái bím tóc sừng dê, đeo cặp sách màu đỏ, đầy sức sống chạy vội tới hướng anh. Mọi người đều đi về phía trước, chỉ có một mình cô ngược dòng mà đi. Mà nguyên nhân duy nhất để cho cô ngược dòng mà đi cũng chỉ có một người là anh. Trình Chi Ngôn mỉm cười hướng Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay, đẩy xe đạp đi về phía cô. " Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt Trình Chi Ngôn, thở hổn hển ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn anh. " Tan học rồi hả?" Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu cô, ra hiệu cô ngồi lên phía sau xe đạp của mình. " Vâng." Tiểu Thỏ ngựa quen đường cũ nhảy lên phía sau xe đạp của anh, lúc đang chuẩn bị nói chuyện, một nữ sinh đột nhiên ngăn cản đường đi của Trình Chi Ngôn. Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn cô ta. " Chuyện kia..... Bạn học Trình Chi Ngôn.....
|
Chương 105: Anh Ôn Nhu Nhất (5)
Nữ sinh ngăn cản Trình Chi Ngôn trên mặt tràn đầy đỏ ửng, " Tớ....Tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không?" " Chuyện gì?" Trình Chi Ngôn đưa tay lấy ra tai nghe điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng cô ta, thấp giọng hỏi. " Chuyện kia.... Cậu.... Cậu có bạn gái chưa?" Nữ sinh kia vốn mặt cũng đã cực kỳ đỏ, hỏi xong những lời này sắc mặt càng đỏ hơn. "..." Trình Chi Ngôn trầm mặc, không nói gì. Tiểu Thỏ ngồi ở phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn, nhìn hai người trước mắt, cũng không nói gì. " Tớ nghe bọn Hạ Phong nói, nói.... Cô ấy chính là bạn gái cậu...." Nữ sinh kia chỉ chỉ Tiểu Thỏ ngồi phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn, cắn chặt răng cúi đầu nói: " Bọn họ..... Là nói đùa phải không? Bộ dáng cô bé này xem ra cũng chỉ mới lên tiểu học...." "....." Trình Chi Ngôn vẫn không nói gì như cũ, sau một lúc lâu, giọng nói mới thản nhiên nói: " Cậu còn có chuyện khác không?' Nữ sinh kia rõ ràng thật không ngờ Trình Chi Ngôn thế nhưng trực tiếp né tránh đề tài này, cô ta có chút ngạc nhiên nhìn anh, sau đó giống như hạ quyết tâm thật lớn đỏ mặt nói: " Thực ra tớ chính là muốn nói cho cậu..... Tớ thích cậu lâu rồi, thật sự, cậu chắc một bên chú ý tớ, nhưng mà mỗi ngày tớ đều nhìn chăm chú vào cậu, lúc cậu làm bài tập thích vừa viết vừa xoay bút, lúc cậu nghe giảng thích tay trái nâng cằm lên, lúc cậu chơi bóng ánh mắt chuyên chú giống như trên trận chỉ có đội hữu mình.... Thực ra chính là muốn nói cho cậu.... Những thứ này mà thôi...." " "Cảm ơn." Trình Chi Ngôn đứng thẳng thân thể, hướng nữ sinh kia cười cười, sau đó giọng nói thản nhiên nói: " Nhưng mà bây giờ tôi còn không có dự định yêu đương, cho nên thật xin lỗi." "A....Tớ...." Nữ sinh kia ngẩng đầu lên, trên mặt có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: " Tớ ..... Tớ chính là muốn nói cho cậu...." " Được rồi, tôi biết rồi." Trình Chi Ngôn khẽ gật đầu: " Còn có việc gì không?" " Không..... Đã không còn....." " Tôi về nhà trước đây!" " Được....." Nữ sinh kia tránh người chừa ra một con đường cho Trình Chi Ngôn đi. Trình Chi Ngôn hướng cô ta cười cười, cưỡi lên xe đạp lập tức mang theo Tiểu Thỏ rời khỏi trường học. Mùa đông gió lạnh thổi vù vù, Tiểu Thỏ ngồi ở phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn cảm thấy có chút lạnh, liền lén lút luồn hai tay vào trong túi áo trên của Trình Chi Ngôn, sau đó lại dán khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ở trên lưng anh. Hai người trầm mặc đi như vậy một hồi, Trình Chi Ngôn mới mở miệng hướng Tiểu Thỏ hỏi: "Tiểu Thỏ." " Dạ." " Em hôm nay......" Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, sau đó giọng nói trầm thấp nói: " Vì sao em cũng không nói gì em là bạn gái của anh?" " A... Chuyện kia ....." Tiểu Thỏ mặt dán ở trên lưng Trình Chi Ngôn, không tình nguyện nói: " Lúc trước không phải anh nói còn phải đợi em lại lớn lên một chút sao.... Ngộ nhỡ em nói em là bạn gái anh, anh không thừa nhận thì làm sao bây giờ, em sẽ xấu hổ..." " Uh'm..." Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, giống như không nghĩ Tiểu Thỏ lại có đáp án này, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Cuối cùng, anh hiểu rõ cười cười. " Anh nước chanh...." Hai tay Tiểu Thỏ ôm anh, buồn bực hỏi: " Có phải mỗi ngày đều có người thổ lộ với anh hay không?"
|
Chương 106: Em Mồ Côi Cha Sao
" Em nghĩ nhiều lắm sao, làm sao có thể mỗi ngày đều có người thổ lộ với anh?" Trình Chi Ngôn bị câu hỏi của cô nhịn không được bật cười. " Thật vậy chăng?" " Thật sự... Tối đa cũng phải một tuần lễ mới có...." Trình Chi Ngôn cố nén cười nói đùa Tiểu Thỏ. " Hừ....." Tiểu Thỏ dùng đầu mình hung hăng đụng lưng Trình Chi Ngôn một chút. " Chọc em thôi." Trình Chi Ngôn cười cười thuận miệng dời đi đề tài nói: " Hôm nay giáo viên ngữ văn mới tới như thế nào?" Tiểu Thỏ vừa nghe đến đề tài này nhất thời đã trút giận, " Đừng nói nữa, cô ấy thật hung dữ.....Lúc tan học còn cố ý nói với em, nếu như cuộc thi ngữ văn lần sau em thi không được đệ nhất toàn lớp sẽ không để cho em làm đại diện môn ngữ văn nữa." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, " Cô ấy nói như vậy?" " Vâng." "...." Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát sau đó thấp giọng nói: " Vậy thì cố gắng thi tốt đi, thi không được hạng nhất cũng không sao, thành tích cũng không phải tất cả tiêu chuẩn đánh giá một người." " Vâng...." Tiểu Thỏ gật gật đầu, tâm tình bởi vì những lời này của Trình Chi Ngôn tốt hơn rất nhiều. Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Thỏ đột nhiên nhớ tới trong cặp sách mình còn có một bảng biểu cô giáo Ngụy phát, vì thế lại vội vàng từ trong chăn nhảy ra ngoài. Trình Chi Ngôn cau mày nhìn cô mặc áo ngủ chân trần chạy khắp nơi trên mặt đất, nhịn không được không vui nói: " Tại sao lại xuống giường, nhanh đi về giường." " Ai nha, em quên mất còn có một bảng biểu điều tra phải điền, cô giáo nói ngày mai phải nộp." Tiểu Thỏ vội vội vàng vàng cầm bảng biểu từ trong cặp xách ra, giống như hiến vật quý đưa tới trước mặt Trình Chi Ngôn nói: " Anh nước chanh, mau điền giúp em một chút, mẹ em hôm nay trực đêm, nhất định không thể viết giúp em." Trình Chi Ngôn nhận điều tra biểu trong tay cô, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày nói nhỏ: " Em trước đi dép lê vào đi." " Được." Tiểu Thỏ chạy về bên giường, đi dép lê vào, lại khoác lên áo khoác lông sau đó chạy trở về bên cạnh Trình Chi Ngôn. Trong tay Trình Chi Ngôn cầm bút bi, lưu loát điền vào ở tấm điều tra, chỉ là lúc viết đến cột về cha, anh do dự một chút hướng Tiểu Thỏ hỏi: " Cột cha này em muốn viết tên cha anh hay không?" "...." Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, sau đó cắn môi lắc đầu nói: " Không cần, liền không điền đi..." Vẻ mặt Trình Chi Ngôn phức tạp nhìn cô một cái, dường như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Chờ anh điền xong tấm điều tra biểu kia, Tiểu Thỏ vội vàng nhận lấy, gấp lại bỏ vào trong cặp xách mình, lúc này mới ném áo khoác lông trên người mình xuống, phi thân lên giường. Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô, đứng dậy đi đến bên giường, nhặt áo khoác lông cô ném xuống đất lên, một lần nữa treo tốt, lúc này mới vỗ vỗ chăn của cô nói: " Đi ngủ sớm một chút." " Vâng!" Tiểu Thỏ ngoan ngoãn gật đầu, chu cái miệng nói: " Anh nước chanh...." Trình Chi Ngôn cười bất đắc dĩ, khom lưng ở trên miệng cô nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó sờ sờ đầu cô nói: "Ngủ đi." " Ha ha, chúc ngủ ngon." Tiểu Thỏ thỏa mãn cười, xoay người ôm con thỏ của mình ngủ. Ngày hôm sau Tiểu Thỏ mới đi học, chủ nhiệm lớp mới đã ngồi ở trong phòng học, mở ra từng tấm điều tra biểu thu được. Lúc thu được điều tra biểu Tiểu Thỏ, cô giáo Ngụy nhìn thoáng qua, sau đó thuận miệng hỏi: " Bạch Tiểu Thỏ, em là mồ côi cha?"
|
Chương 107: Em Mồ Côi Cha Sao (2)
Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu hướng bên trong lớp nhìn qua, chỉ thấy bạn cùng lớp lúc nghe được câu nói đó toàn bộ đều ngẩng đầu hướng mình nhìn qua. " Cột cha này tại sao em không điền?" Cô giáo Ngụy cầm điều tra biểu trong tay, cau mày hướng Tiểu Thỏ hỏi. Tiểu Thỏ cúi đầu cắn môi mình, không nói lời nào. Cô giáo Ngụy nhìn bộ dáng của cô, cảm thấy nhất thời sáng tỏ, đứa nhỏ này hoặc là mồ côi cha hoặc là chính là sinh ra không biết cha là ai, chậc chậc.... Đứa nhỏ sinh ra từ loại gia đình này..... " Giáo viên sớm!" Ngay lúc hai người bọn họ giằng co, một giọng nói trong trẻo từ cửa truyền tới, Tiểu Thỏ quay đầu, thấy Trình Thi Đồng đi đến. " Thôi, em trở về chỗ ngồi đi." Cô giáo Ngụy nhận lấy điều tra biểu của Tiểu Thỏ, hướng cô quơ quơ, sau đó tiếp tục thu thu điều tra biểu Trình Thi Đồng. Tiểu Thỏ kì kèo mè nheo trở về chỗ ngồi của mình, không biết có phải mình đa nghi hay không, cảm thấy đoạn đường này, có nhiều học sinh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Cô trở về chỗ ngồi ngồi xong, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, chỉ thấy cô ấy vẻ mặt hiền lành đang tươi cười nhìn Trình Thi Đồng, ánh mắt nhu hòa, vẻ mặt vui vẻ, thậm chí còn kéo tay Trình Thi Đồng vỗ vỗ. Đến khi Trình Thi Đồng trở về chỗ ngồi, Tiểu Thỏ chần chờ một phen, lại hướng cô thấp giọng nói: "Đồng Đồng, vừa rồi cô giáo Ngụy đã nói gì với cậu vậy?" " Cô ấy a...." Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, chỉ thấy cô ấy đang thu điều tra biểu của học sinh kế tiếp, vì thế đè thấp giọng nói nói: " Cô ấy bảo cha tớ chiếu cố nhiều cho cô ấy, Tiểu Thỏ, tớ nói với cậu... Cái cô giáo Ngụy này, nhất định là kẻ nịnh hót!" " Có ý tứ gì?" Tiểu Thỏ có chút khó hiểu. " Vừa rồi trước khi tớ tiến vào, nghe thấy cô giáo Ngụy nói những lời này với cậu, cậu xem thái độ vừa rồi cô ấy đối đãi với cậu, lại nhìn thái độ vừa rồi đối đãi với tớ, nếu không phải bởi vì cha tớ là quan chức chính phủ, cô ấy sẽ không có vẻ mặt ôn hoà với tớ như vậy." "...." Tiểu Thỏ nghe xong lời của cô ấy, cảm thấy trong lòng mình lạnh một nửa. " Vừa rồi cô ấy nói những lời này cậu chớ để ở trong lòng, tớ biết cha cậu là quân nhân, là anh hùng, nếu như không có quân nhân như cha cậu, lúc xảy ra thiên tai bảo vệ chúng ta, chỗ nào đến lượt cô ấy nịnh hót ở trong này." Trình Thi Đồng vừa nói vừa hướng cô giáo Ngụy liếc mắt, sau đó lấy ra sách giáo khoa của mình nói: " Sớm đọc sách đi, chỉ cần thành tích thi của cậu tốt, cô ấy cũng sẽ không làm gì được cậu." " Uh'm..." Tiểu Thỏ cúi đầu lên tiếng, cảm thấy sớm tinh mơ này trong lòng khó chịu giống như ăn một con ruồi bọ. Cô giáo Ngụy thu xong điều tra vài ngày, chỗ ngồi lớp học liền xảy ra thay đổi lớn. Vốn bạn tốt ngồi cùng một chỗ đã hơn một năm rồi, bị cưỡng ép đổi chỗ. May mà Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng cũng không bị phá bỏ. Tiểu Thỏ nghĩ rằng đây là trong cái rủi còn có cái may rồi. Đổi chỗ ngồi không lâu sau, liền nghênh đón cuộc thi cuối kỳ, Tiểu Thỏ vốn học tập chăm chỉ, giờ phút này trong lòng lại kìm nén một cỗ khí thế, ép mình phải thi được hạng nhất toàn lớp. Cô giáo Ngụy sau khi xem qua phiếu điểm của cô, hai mắt ý vị thâm trường ( sâu xa) nhìn cô, không nói thêm gì, cũng không lại nhắc chuyện đổi đại diện môn ngữ văn, học kỳ này liền kết thúc như vậy. Tiểu Thỏ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
|