Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 98: Hoàn Cảnh Xa Lạ (3)
Đối mặt với ánh mắt tò mò của một phòng học, hiệu trưởng ho nhẹ hai tiếng, nói một câu: " Tiết học này mọi người tự học.", sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sau khi hiệu trưởng ra ngoài, học sinh đầy phòng học nháy mắt xôn xao. Đáy lòng Tiểu Thỏ có phần thất vọng, vốn tiết học này là cô giáo Đinh cô thích nhất tới dạy, nhưng mà vậy mà trước mắt lại đột nhiên không thể đến rồi. Trình Thi Đồng ngồi ở bên cạnh cô khẽ đẩy đẩy cánh tay của cô, đè thấp giọng nói nói: "Tiểu Thỏ, cậu biết không, chắc là sau này cô giáo Đinh cũng không dạy chúng ta nữa rồi." " Vì sao?" Tiểu Thỏ sau khi nghe xong, trong lòng kinh ngạc, vội vàng cầm lấy tay Trình Thi Đồng hỏi: " Có phải cô giáo Đinh xảy ra chuyện gì hay không?" Trình Thi Đồng nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến đến bên tai Tiểu Thỏ thấp giọng nói: " Nghe nói chính là bởi vì mấy ngày hôm trước có chuyện cô giáo Đinh hành hạ học sinh, có cha mẹ đến tìm hiệu trưởng, ngày đó lúc tớ đi đưa sách bài tập nghe thấy cô giáo Đinh khóc ở trong phòng làm việc. " A?" Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, trong mắt khó hiểu nhìn Trình Thi Đồng hỏi: " Cô giáo Đinh hành hạ học sinh khi nào vậy?" " Cậu ngốc a, chính là hai ngày trước, chuyện cô giáo Đinh trừng phạt Trương Vĩ kia." Tiểu Thỏ cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra là chuyện gì xảy ra rồi. Mấy ngày hôm trước lúc có tiết ngữ văn, cô giáo Đinh ở trên bục giảng giảng bài, phía dưới có mấy đứa con trai luôn luôn nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười, bị cô giáo Đinh điểm danh nhiều lần, cũng không hối hận. Sau đó cô giáo Đinh để cho mấy đứa con trai kia đứng lên nghe giảng, kết quả có một học sinh nam vẫn không ngừng nói chuyện. Tiểu Thỏ nhớ rõ, lúc ấy cô giáo Đinh hình như rất tức giận, lập tức liền dừng giảng bài, để cho vị học sinh nam kia đứng ở phía trước bảng đen, hỏi cậu ta có phải không kiểm soát được miệng mình hay không. Cái học sinh nam kia gọi là Trương Vĩ lúc ấy lại vẫn bộ dáng cà lơ phất phơ hướng cô giáo Đinh cười hì hì gật đầu nói, " Đúng vậy a, em chính là muốn nói chuyện." Sau đó cô giáo Đinh liền gọi một học sinh ngồi ở hàng thứ nhất, để cho cậu ta đi cửa hàng bán quà vặt mua một túi muối trở về, nhét toàn bộ muối vào miệng vị nam sinh kia. Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút hướng Trình Thi Đồng hỏi: " Chính là vì chuyện cô giáo Đinh nhét muối cho Trương Vĩ sao?" " Chắc là đúng vậy đi." Trình Thi Đồng gật gật đầu, nhỏ giọng hướng Tiểu Thỏ nói:" Cha mẹ Trương Vĩ chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng vừa khóc lại nháo, phải làm cho trường học sa thải cô giáo Đinh..... Hiệu trưởng hình như cũng đồng ý, nhưng mà cái này tớ cũng là nghe nói...." " Nhưng mà tớ cảm thấy cái tên Trương Vĩ kia quả thật rất phiền a..... Cô giáo Đinh lại không có làm cái gì sai....." Tiểu Thỏ vừa nghe nói cô giáo Đinh có thể bị sa thải, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Bình thường cô giáo Đinh đối với cô luôn tốt, luôn luôn cười tít mắt, có đôi khi sẽ giúp Tiểu Thỏ chải đầu thắt bím tóc, còn có thể chia đồ ăn vặt ăn ngon cho cô. Trong mắt Tiểu Thỏ, cô giáo Đinh là tốt hết thảy, toàn bộ những chuyện cô giáo Đinh làm cũng đều rất có lý. Trình Thi Đồng thở dài một hơi, nhìn Tiểu Thỏ lắc lắc đầu nói: " Còn có mấy cha mẹ học sinh lúc trước bị cô giáo Đinh dùng thước gõ tay cũng tìm đến đây......" " Gõ tay vì sao cũng cần phải tìm đến hiệu trưởng?" Tiểu Thỏ kỳ quái nói: " Lần trước tớ làm sai bài tập, cô giáo Đinh cũng đánh lòng bàn tay tớ mà, một chút cũng không đau." " Cô giáo Đinh đánh cậu đương nhiên không đau, bởi vì cô ấy thích cậu a, nhưng mà mấy cái học sinh kia trong lòng bàn tay đều bị đánh ra dấu hồng đấy." Trình Thi Đồng lắc đầu hướng Tiểu Thỏ nói!
|
Chương 99: Hoàn Cảnh Xa Lạ (4)
Sau khi Tiểu Thỏ nghe xong nhất thời lặng im. Lúc tiết học tự học lộn xộn sắp kết thúc, cô giáo Đinh rốt cục đến đây. Cô ấy đẩy cửa ra đi vào phòng học, viền mắt có một chút đỏ lên, kiểu tóc cũng có chút lộn xộn. Phòng học một giây trước còn ồn ào nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cô giáo Đinh chậm rãi đi lên bục giảng, ánh mắt nhìn tất cả học sinh xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Thỏ chốc lát, sau đó mở miệng giọng nói khàn khàn nói: " Các học sinh, sau này cô sẽ không dạy các em nữa, ngày mai sẽ có giáo viên Ngữ Văn mới tới dạy các em, các em phải chăm chỉ nghe giảng, chăm chỉ học tập biết không?" "...." Bên trong phòng học một mảnh yên tĩnh, không có học sinh trả lời. Sau một lúc lâu, có học sinh giơ tay hỏi: " Cô giáo, vì sao cô không dạy bọn em?" " Bởi vì trong nhà cô có việc, sau này sẽ không thể dạy các em, các em phải nghe lời giáo viên mới tới nghe không." " Vậy sau này cô sẽ trở lại gặp chúng ta sao?" " Sẽ..." Viền mắt cô giáo Đinh càng ngày càng đỏ, cô ấy hít hít cái mũi, đưa tay lau mắt một cái, sau đó cười nói: " Cô sẽ nhớ các em." "..." Tiểu Thỏ cắn môi mình nhìn cô giáo Đinh trên bục, cảm thấy mình cũng sắp khóc, cô rất muốn giơ tay hỏi cô giáo Đinh một chút vấn đề, nhưng mà nghĩ nửa ngày, thế nhưng không biết một chút mình nên hỏi thế là tốt hay không nữa. Chuông tan học rất nhanh liền vang lên, cô giáo Đinh nói một tiếng tạm biệt với tất cả học sinh sau đó xoay người lau mắt đi ra ngoài. Lớp học cực kỳ yên tĩnh, người nào cũng không có di chuyển. Tiểu Thỏ ngồi ở trên ghế chần chờ hai giây sau đó đột nhiên đứng dậy từ cửa sau đi ra ngoài. " Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ.... Cậu muốn đi đâu?" Trình Thi Đồng nhìn bóng dáng Tiểu Thỏ đi ra ngoài vội vàng lên tiếng gọi cô. Tiểu Thỏ không có trả lời, trực tiếp ra khỏi phòng học, hướng cô giáo Đinh cúi đầu đi đường phía trước vọt tới. " Đinh.... Cô giáo Đinh..." Tiểu Thỏ chạy đến trước mặt cô ấy, thở hổn hển gọi cô ấy một tiếng. Cô giáo Đinh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thỏ trước mắt, khóe miệng hiện lên một cái tươi cười ôn nhu nói: " Tiểu Thỏ, sao vậy?" " Cô.... Thật sự không dạy bọn em nữa sao?" Tiểu Thỏ giương mắt nhìn cô ấy, mở miệng hỏi. " Uh'm...." Cô giáo Đinh nhẹ nhàng gật đầu, cắn môi trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay đỡ cánh tay Tiểu Thỏ nói: " Cô làm sai một chuyện, cho nên phải đi, em về sau phải học tập thật giỏi biết không?" " Nhưng mà.... Nhưng mà em cực kỳ thích cô giáo Đinh ....." Tiểu Thỏ nhịn không được, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Cô giáo Đinh nhìn Tiểu Thỏ, nhịn không được đưa tay lau hai mắt của mình cười nói: " Cô cũng thích em, thật sự.... Rất tốt, ít nhất còn có học sinh thích cô...." Tiểu Thỏ cảm thấy ngực mình giống như đè ép một tảng đá lớn, buồn bực, cô lại muốn nói chút gì nhưng một chữ đều nói không nên lời. " Được rồi, cô phải đi rồi." Cô giáo Đinh đưa tay ôm ôm Tiểu Thỏ, vỗ vỗ đầu của cô nói: " Cô sẽ nhớ em." " Cô giáo Đinh...." Tiểu Thỏ nhìn cô ấy chậm rãi đứng dậy, kéo tóc quăn thật dài ra sau tai, sau đó phất phất tay với cô, rời khỏi. Không biết tại sao trong lòng Tiểu Thỏ đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, cô giáo Đinh cô thích nhất có lẽ sẽ không còn trở về nhìn bọn họ nữa.
|
Chương 100: Hoàn Cảnh Xa Lạ (5)
Cả ngày kia, Tiểu Thỏ đều buồn bã, ngay cả Trình Chi Ngôn tới đón cô tan học, cũng không khiến cô vui vẻ. Trình Chi Ngôn đẩy xe đạp đi theo phía sau Tiểu Thỏ ủ rũ, trong mắt nghi ngờ hỏi: " Tiểu Thỏ, em làm sao vậy, hôm nay không vui à?" " Uh'm..." Hai tay Tiểu Thỏ đỡ túi sách sau lưng, cúi đầu vừa đi trên đường vừa đá cục đá. Người này mỗi khi không vui liền có thói quen đi đường đá cục đá. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô, sau một lúc lâu liền dừng xe lại, bước nhanh đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, hai tay đỡ bờ vai cô, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào cô, giọng nói ôn nhu hỏi: " Tiểu Thỏ, nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì rồi hả?" Trình Chi Ngôn mười lăm tuổi, giọng nói đã trở nên trầm thấp mà dồi dào tình cảm, hơn nữa giọng anh cố ý ôn nhu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm cho Tiểu Thỏ cảm thấy cái mũi đau xót. " Cô giáo Đinh bọn em.... Không bao giờ dạy bọn em nữa..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng nhìn Trình Chi Ngôn nói. " Cô giáo Đinh?" Trình Chi Ngôn nhíu mày suy nghĩ một chút, "Là cô giáo Đinh em thường xuyên nhắc đến?" " Vâng..." Tiểu Thỏ vươn tay áo ra, lau nước mắt ở khóe mắt gật gật đầu. " Cô ấy vì sao dạy không dạy em nữa?" " Bọn họ nói.... Là vì cô ấy dùng cách xử phạt về thể xác học sinh...." Tiểu Thỏ hít hít cái mũi nghẹn ngào thật lâu mới không tình nguyện nói ra mấy chữ này. " Vậy cô ấy dùng cách xử phạt về thể xác em sao?" " Không có, cô giáo Đinh đối với em tốt nhất, cho dù là đánh em cũng không nỡ dùng lực..." Tiểu Thỏ nghĩ vậy liền cảm thấy khó chịu, " Nhưng mà bọn họ nói, cô giáo Đinh đánh người khác cực kỳ dùng lực...." " Cũng bởi vì cô ấy đánh tay học sinh, cho nên không dạy các em?" " Không phải...." Tiểu Thỏ cắn cắn môi, chần chờ một chút sau đó cúi đầu nói: " Mấy ngày hôm trước, cô ấy nhét một túi muối muối vào miệng một học sinh..." "..." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, hai tay đỡ Tiểu Thỏ nhịn không được hơi hơi dùng lực. " Anh nước chanh?" Tiểu Thỏ bị hai tay của anh đè có chút đau đớn, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh. Trình Chi Ngôn trầm mặc một lúc lâu, mới đưa tay ôm Tiểu Thỏ vào trong ngực mình, thấp giọng nói: " Chỉ cần không dùng cách xử phạt về thể xác với em thì tốt rồi..." "..." Tiểu Thỏ có chút không hiểu. " Dùng cách xử phạt về thể xác học sinh là không đúng, em biết không?" Trình Chi Ngôn dùng lực ôm cô một hồi lâu mới buông tay ra, đôi mắt trong suốt nhìn cô giọng nói trầm thấp: " Anh biết cô ấy đối với em rất tốt, nhưng mà làm giáo viên cũng không phải đối với một học sinh tốt là có thể, một lớp học có nhiều học sinh như vậy, nếu thủ đoạn trừng phạt không đúng, cực kỳ dễ dàng tạo thành bóng ma tâm lý cho học sinh." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh, gió nhẹ lướt qua lọn tóc của anh, giữa lông mày của anh lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như vô số ánh sáng rực rỡ, mặc dù vẫn không hiểu cái gọi là bóng ma tâm lý là cái gì, nhưng mà Trình Chi Ngôn lại giống như một cơn gió, thổi tan những buồn bực và không vui trong lòng cô. " Em bây giờ còn nhỏ, thích một người sẽ cảm thấy cô ấy nói, làm, cái gì cũng đúng, chờ em trưởng thành đứng ở góc độ xa hơn lại quay đầu lại nhìn, có một số việc, sai chính là sai, cho đến lúc này, em mới sẽ không để cho tình cảm ảnh hưởng tới phán đoán của mình, biết không?" Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, giọng nói ôn nhu mà trầm ở bên tai cô nhẹ giọng nói.
|
Chương 101: Anh Ôn Nhu Nhất
" Vâng...." Tiểu Thỏ cái hiểu cái không liền gật gật đầu, đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn rất lâu, đột nhiên vươn tay ra ôm cổ của anh, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của mình cọ xát ở trên cổ của anh, giọng nói mềm dẻo nói: " Em thích anh nước chanh nhất..." Gương mặt cô mềm mại, mũm mĩm, lọn tóc mềm mại của cô cọ trên cổ của anh làm cho anh cảm thấy có một chút ngứa. Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của cô: " Có phải bởi vì em thích anh nhất cho nên cảm thấy anh nói gì cũng đều đúng hay không?" " Vâng... Nhưng mà anh nước chanh nói vốn là đúng a." Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Anh xem, từ nhỏ đến lớn em đều cực kỳ nghe lời anh nói." " Em xác định?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô nói: " Anh để cho em một mình ngủ, vì sao em không nghe lời anh nói?" " Ai nha... Chuyện này, không có phân đúng sai...." Mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, vội vàng rụt cánh tay ôm cổ anh trở về, cúi đầu phẫn nộ nói: " Lại nói bây giờ em ngủ đã thành thật rất nhiều, lại không có sờ loạn khắp nơi trên mặt anh rồi." " Em a..." Trình Chi Ngôn cười cười lắc đầu, đứng dậy đi trở về bên cạnh xe đạp của mình, đẩy xe quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ hỏi: " Đi thôi?" " Vâng!" Tiểu Thỏ vừa nhảy vừa nhún ngồi phía sau xe đạp của anh. Buổi tối lúc sắp ngủ. Tiểu Thỏ ôm chăn mơ mơ màng màng ngủ ở trên giường lớn Trình Chi Ngôn, thấp giọng hỏi: " Anh nước chanh, tại sao anh vẫn chưa ngủ a?" Trình Chi Ngôn ngồi ở trước bàn sách sau khi nghe thấy Tiểu Thỏ nói hơi hơi xoay người, đôi mắt trong suốt có chút buồn cười nhìn cô nói: " Em không phải từ bảy giờ rưỡi đã bắt đầu nói em mệt sao, vì sao hiện tại đã tám giờ rưỡi em còn chưa ngủ?" " Bởi vì anh còn chưa đi ngủ cùng em..." Tiểu Thỏ chuyển người lại nằm úp sấp ở trên giường, đôi mắt ngập nước mang theo tràn đầy bối rối nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Tại sao hiện tại anh đều ngủ trễ như vậy?" Trình Chi Ngôn để bút bi trong tay xuống, ngồi ở trên ghế duỗi thắt lưng, sau đó có chút bất đắc dĩ trả lời: " Tiểu Thỏ, anh đã lên Sơ Tam rồi." " Vâng... Cho nên?" " Tháng sáu sang năm phải thi." Trình Chi Ngôn đứng dậy, ngồi ở bên giường, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: " Thực ra trường học quy định, học sinh Sơ Tam nhất định phải ở lớp tự học buổi tối, chính là bởi vì thành tích của anh tốt, chủ nhiệm lớp mới đồng ý anh không cần ở trên lớp." " Tự học buổi tối là cái gì?" " Chính là buổi tối cũng cần phải đi học ở trong trường học." Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, giọng nói ôn nhu nói: " Anh Hạ Phong của em, còn có tên Dương Giai Di đáng ghét kia, hiện tại bọn họ đều ngồi chồm hổm ở bên trong phòng học của trường học." " Sau này em lên sơ trung cũng phải đi học buổi tối như vậy?" Tiểu Thỏ ngáp một cái lo lắng hỏi: " Nhưng mà em vừa đến tám giờ liền cảm thấy buồn ngủ, ngộ nhỡ sau này em lên sơ trung, lúc tự học buổi tối buồn ngủ thì làm sao bây giờ?" " Sẽ không, đến lúc đó em đã trưởng thành, liền không cần thời gian ngủ nhiều như bây giờ." Trình Chi Ngôn cười cười, nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt nhăn giống như con cún, đưa tay vỗ vỗ chăn của cô nói: " Anh ru em ngủ trước được không?" " Được!" Tiểu Thỏ vừa nghe đến những lời này vội vàng xoay người một cái, ngoan ngoãn nằm trên gối đầu của mình.
|
Chương 102: Anh Ôn Nhu Nhất (2)
Trình Chi Ngôn ngồi cùng cô ở trên giường, nửa người dựa vào cạnh đầu giường, đưa tay vỗ nhẹ chăn trên người Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ nhắm mắt lại ngoan ngoãn nằm, xem ra dường như sắp ngủ thiếp đi. Trong phòng, một cái đèn bàn mờ nhạt ở trên tủ đầu giường toả ra ánh sáng êm dịu, đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, nhìn hô hấp Tiểu Thỏ dần dần gần như vững vàng, đang chuẩn bị rút tay, liền nghe thấy một tiếng trầm trầm hỏi: " Anh nước chanh, anh có thể hôn em một cái không?" Trình Chi Ngôn giật mình, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Thỏ, người kia vẫn nhắm hai mắt như cũ, nhưng mà mới vừa nhếch lên miệng nhỏ, giờ phút này đang hơi hơi mở ra, lời nói mới rồi hẳn là cô nói đi? "A?" Trình Chi Ngôn có chút không xác định là Tiểu Thỏ còn tỉnh hay là nói mớ. Tiểu Thỏ lén lút mở một con mắt, nhìn Trình Chi Ngôn ngồi ở bên phải phía trên mình, hướng anh lộ ra một cái tươi cười nghịch ngợm lại hỏi một lần: " Anh nước chanh, anh có thể hôn em một cái không?" Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc nhìn cô. " Chính là nụ hôn chúc ngủ ngon a." Tiểu Thỏ mở to mắt, trong mắt chờ mong nhìn anh nói: " Em xem trong sách chuyện xưa, tất cả cha mẹ đều hôn chúc ngủ ngon một cái trước khi cô bé ngủ, anh nước chanh cũng cho em một cái có được hay không?" " Anh là cha mẹ sao?" Trình Chi Ngôn nhịn không được bật cười. Lại vẫn theo lời, hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên gương mặt trắng nõn mũm mĩm của cô. Tiểu Thỏ cảm thấy bên trái trên gương mặt có một cảm giác ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó lướt qua chốc lát. " Có thể ngủ chưa?" Trình Chi Ngôn đứng thẳng lên có chút buồn cười nhìn cô. " Không được." Tiểu Thỏ lắc đầu, bàn tay thon thả trắng nõn chỉa chỉa chỉa chỉa làn môi hồng nhuận của mình nói: " Phải hôn miệng!" "...." Trình Chi Ngôn giật mình. " Nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn chúc ngủ ngon, nhất định là hôn môi, không phải trước kia anh nói cho em biết hôn môi là hôn thế nào sao?" Tiểu Thỏ chớp chớp đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn hỏi. " Nhưng mà...." Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, không có động tĩnh gì. Thiếu niên mười lăm tuổi, đã không còn là đứa bé năm năm trước bị Tiểu Thỏ tùy tiện hỏi ba vấn đề liền chạy mất dép. Theo tuổi tác tăng lên, anh đã biết rõ hôn môi là cái gì, cũng biết em bé sinh ra như thế nào, thỉnh thoảng trong trường học còn có mấy học sinh nam thần bí tụ tập một chỗ thảo luận vấn đề nụ hôn đầu tiên. Nhưng mà đối mặt với Tiểu Thỏ vẫn ngây thơ như cũ, anh lại không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nụ hôn đầu tiên a.... Trình Chi Ngôn theo bản năng đưa tay sờ soạng môi mình một chút, nếu như là hôn như thế này một chút vậy thì nụ hôn đầu tiên của anh..... Vậy nụ hôn đầu tiên của anh có phải đã mất từ nhiều năm trước hay không? " Anh nước chanh?" Tiểu Thỏ gọi anh từ trong suy nghĩ trở về, anh cúi đầu, thấy Tiểu Thỏ đang chu một cái miệng đỏ hồng chờ mình hôn cô a. Dưới ánh đèn mờ nhạt, làn môi hồng hào của cô lóe ra xinh đẹp sáng bóng giống như là một quả anh đào tươi đẹp ướt át. " Uh'm.... Chúc ngủ ngon...." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đụng một cái ở trên làn môi hồng hào của cô, giọng nói có chút mơ hồ không rõ mơ hồ không rõ hướng cô nói. " Ha ha... Anh nước chanh, chúc ngủ ngon!" Tiểu Thỏ cảm thấy vừa lòng ôm chăn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Hoàn toàn xem nhẹ Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh, trên gương mặt trắng nõn như ngọc hiện ra một chút nhàn nhạt đỏ ửng.
|