Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 88: Tiểu Thỏ Tức Giận (3)
" Đến đến đến, Tiểu Thỏ, kem của con!" May mà lão Trình đúng lúc đi tới, một tay nhét kem mới mua vào trong tay Tiểu Thỏ, lúc này mới ngăn cản Tiểu Thỏ lại bắt đầu khóc một lần nữa. Tiểu Thỏ nhìn kem trong lòng bàn tay, tâm tình buồn bực rốt cục thay đổi tốt hơn. Vườn bách thú mùa thu màu sắc sặc sỡ, lá cây vàng óng ánh, từng phiến lá cây từ trên cây rơi xuống giống như một con bướm bay lượn trong không trung. Những cái lá cây này rơi xuống trên mặt đất giống như là trải một thảm màu vàng cho mặt đất. Đường nhỏ hai bên, nhiều khóm hoa cúc đang nở rộ, hồng như lửa, trắng như tuyết, màu vàng giống như vàng, cùng với từng đợt gió nhẹ đưa tới mùi thơm ngát. Trong vườn bách thú đám con nít nắm tay cha mẹ chơi đùa chạy trốn xung quanh, ông cụ và bà cụ nhàn nhã ngồi ở trên ghế vừa nói chuyện phiếm vừa thưởng thức cảnh thu xinh đẹp. Lão Trình đi theo phía sau Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn, chậm rãi đi vào bên trong vườn bách thú, hai tiểu gia hỏa trước mắt này mặc dù là vai kề vai đi tới, nhưng mà đầu Tiểu Thỏ quay về phía bên trái, đầu Trình Chi Ngôn quay về phía bên phải, nhìn giống như hoàn toàn không có bất luận trao đổi cái gì, cảnh tượng này xem ra..... Hai người bọn họ hình như là chiến tranh lạnh? Ông chỉ đi mua kem một lát, tại sao người nào cũng không để ý người nào rồi? " Tiểu Thỏ..." Lão Trình kìm nén một hồi lâu cuối cùng nhịn không được mở miệng hướng Tiểu Thỏ hỏi: " Tại sao hôm nay con không nắm tay anh nước chanh của con cùng đi vậy?" Tiểu Thỏ quay đầu, vừa liếm kem vừa hướng lão Trình nói: " Bởi vì con tức giận, không muốn để ý anh ấy!" " Tại sao tức giận?" " Bởi vì con nói không lại anh ấy!" " Ách..." Lão Trình ngớ ra một chút, xấu hổ cười nói: " Nói không lại nó, có thể dùng bạo lực giải quyết mà, tức giận cái gì." " Bạo lực giải quyết là cái gì?" " Đi lên đánh nó!" " Không được, đánh người là không đúng!" Giọng nói trong trẻo của Tiểu Thỏ sau khi hướng lão Trình nói một câu, liền quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Trình Chi Ngôn luôn luôn ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện, giờ phút này rốt cục cũng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt yếu ớt nhìn lão Trình hỏi: " Ba, con thật sự là con trai ruột của ba sao?" Có người cha nào dạy người khác tới đánh con trai mình như vậy sao? " Con là con ruột của ba thì sao hả? Tìm không ra con dâu, ba cần con trai như vậy có ích lợi gì? Con ngược lại một mình sinh cháu cho ba ôm ấp đi!" Lão Trình trợn mắt nhìn anh, trực tiếp rống anh một câu, lại cười tít mắt đi dỗ Tiểu Thỏ. .... Con trai của cha mới bao nhiêu tuổi! Còn chưa trưởng thành mà cha bắt đầu muốn ôm cháu rồi? Hồng nhan họa thủy! Đây là hồng nhan họa thủy! Trình Chi Ngôn căm giận nhìn chằm chằm cha mình oán hận suy nghĩ như vậy. Ngày nào đó mãi cho đến khi từ vườn bách thú Thượng Hải trở về trong nhà, Tiểu Thỏ cũng không nói chuyện với Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở trong lòng cha, cũng chẳng muốn đi quản bọn họ. Hừ, không để ý tới anh càng tốt, vừa lúc được yên tĩnh! Trình Chi Ngôn quay người lại, lập tức lên lầu. Mấy ngày như vậy trôi qua, ngay cả Chu Linh vẫn bề bộn nhiều việc không rảnh không rảnh quản Tiểu Thỏ cũng phát hiện không bình thường. " Tiểu Thỏ, con với anh nước chanh của con làm sao vậy?" Mẹ Tiểu Thỏ túm chặt cái gối Tiểu Thỏ đang ôm chuẩn bị đi phòng ngủ của mình, tò mò hỏi. " Cái gì làm sao vậy?" " Tại sao mấy ngày nay con đều không đi tìm anh nước chanh của con cùng nhau ngủ?"
|
Chương 89: Tiểu Thỏ Tức Giận (4)
" Người nào quy định mỗi ngày con phải ngủ cùng anh ấy? Hai con cũng không phải buộc cố định với nhau!" Tiểu Thỏ sau khi hướng về phía mẹ mình nói một câu như vậy liền xoay người vào nhà. " Oa....Đây không khoa học a...." Mẹ Tiểu Thỏ nhìn bóng lưng Tiểu Thỏ cực kì buồn bực gãi gãi đầu. ----- Thời tiết quang đãng, gió nhẹ thổi vào mặt. Lớp Trình Chi Ngôn đang ở trên sân thể dục. Bởi vì chỉ chốc lát nữa muốn đo thành tích chạy trăm mét, giờ phút này tất cả bạn học đều tốp năm tốp ba đứng ở trên thao trường làm vận động cho nóng người. Hạ Phong vẻ mặt bát quái tiến đến bên cạnh Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi: " Trình Chi Ngôn, cậu làm sao vậy, nhìn bộ dáng cậu mấy ngày nay giống như buồn bực không vui." " Không có gì...." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn Hạ Phong một cái, cậu ta từ tiểu học bắt đầu mỗi năm đều ngồi cùng bàn với mình, trước mắt anh đã lên sơ trung, không biết tại sao vẫn cùng bàn với cậu ta. " Thực không có gì hay là giả vờ không có gì?" Hạ Phong đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Chi Ngôn, như tên trộm cười nói: " Hai ta cũng tính là bảy năm ngồi cùng bàn a, cậu có cái tâm sự gì tớ còn có thể nhìn không ra sao? Đến, nói ra cho anh nghe một chút, nói không chừng tớ còn có thể giúp cậu đưa ra ý kiến a." " Không có gì." Trình Chi Ngôn quay đầu đi tiếp tục hoạt động cổ tay. " Ai, không cần xấu hổ, tớ nói với cậu, người bị quấy nhiễu đơn giản chính là ba cái vấn đề, thứ nhất là vấn đề học tập, thứ hai là vấn đề thân thể, thứ ba là vấn đề tình cảm. Tớ thấy cậu học tập dù sao nhiều lần đều là hạng nhất cho nên phương diện thứ nhất hẳn là không vấn đề gì, phương diện thân thể sao, cậu cũng nhảy tưng tưng nhất định cũng không có vấn đề gì, vậy có vấn đề nhất định chính là phương diện tình cảm rồi." Gương mặt thanh tú của Hạ Phong tiến đến trước mặt Trình Chi Ngôn, cười tít mắt nói: " Thế nào, tớ nói không sai đi?" "...." Thân hình Trình Chi Ngôn cứng đờ, quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói lời nào. " Ha ha, đây là không thể nói lời nào nên chỉ có thể lặng im." Hạ Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, cánh tay khoát lên trên vai Trình Chi Ngôn tò mò hỏi: " Thế nào, tình cảm của bạn gái nhỏ với cậu xảy ra vấn đề gì?" " .... Không thành vấn đề." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trình Chi Ngôn trả lời cậu ta một câu, không nói tiếp. " Ai nha, cậu với tớ có cái gì xấu hổ, hai ta người nào với người nào, nói nhanh lên, tớ giúp cậu giải quyết a." Hạ Phong ôm một chút lại chuyển tới trước mặt Trình Chi Ngôn. "...." Giáo viên cầm danh sách thể dục, giờ phút này đứng ở trên đường chạy sân thể dục, thổi một cái còi lớn tiếng hướng bọn họ nói: " Đến đến đến các học sinh tập hợp, chúng ta dựa theo số báo danh tới đo thành tích chạy trăm mét, đo con trai trước sau đo con gái nha a!" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn giáo viên thể dục một cái, hướng Hạ Phong nhàn nhạt nói sang chuyện khác: " Đi thôi, bắt đầu kiểm tra rồi." " Ai, nhưng mà cậu còn chưa nói với tớ...." Hạ Phong thấy Trình Chi Ngôn đi qua chỗ giáo viên thể dục, lập tức không cam lòng theo sát. Sau khi đo trăm mét kết thúc, Hạ Phong thở hồng hộc theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn vừa đi vừa nói: " Trình.... Trình Chi Ngôn cậu đợi tớ với, cậu.... Tình cảm của cậu với bạn gái nhỏ của cậu thật sự không xảy ra vấn đề gì sao?" " Không có." Trình Chi Ngôn ngắn gọn trả lời. " Được!" Thân thể Hạ Phong dừng lại, đỡ đầu gối thở hổn hển nói: " Thứ bảy này sinh nhật tớ!"
|
Chương 90: Tiểu Thỏ Tức Giận (5)
" Mời bạn học có một chút quan hệ trong lớp tới nhà của tớ ăn cơm là tốt rồi, đến lúc đó cậu nhớ mang bạn gái nhỏ của cậu cùng nhau đến." "..." Môi Trình Chi Ngôn hơi hơi giật giật, muốn nói cái gì nhưng lại không nói gì ra khỏi miệng. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trình Chi Ngôn do dự một chút vẫn đi nhà Tiểu Thỏ. Mẹ Tiểu Thỏ mở cửa, thấy Trình Chi Ngôn đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nhất thời ý vị thâm trường nhìn anh nói: " Ngôn Ngôn đến tìm Tiểu Thỏ à? Nó ở trong phòng a!" " Con..." Trình Chi Ngôn còn chưa mở miệng, mẹ Tiểu Thỏ đã xoay người lại tiến vào phòng bếp rửa chén. Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn hướng phòng Tiểu Thỏ trên lầu đi lên. Đi đến cửa phòng Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn dừng bước, không biết tại sao trong lòng anh thế nhưng cảm thấy có chút bối rối. Một lát gặp được Tiểu Thỏ, câu nói đầu tiên của anh nên nói cái gì? Là nói " Đã trễ thế này em còn chưa ngủ sao" hay là nói " Em đang làm gì thế" tốt hơn a? Trình Chi Ngôn đứng một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, đưa tay gõ gõ cửa phòng Tiểu Thỏ, mặc kệ trước gõ cửa rồi nói sau... " Thùng thùng thùng..." Cửa phòng bị anh gõ ba tiếng, nhưng mà trong phòng lại một chút động tĩnh cũng không có. " Tiểu Thỏ... Tiểu Thỏ?" Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc mở miệng gọi cô hai tiếng, vẫn không có bất kì trả lời gì như cũ. Anh do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng im ắng ngay cả một người cũng không có, nằm ngay chính giữa trên giường hồng nhạt của Tiểu Thỏ kia là con thỏ cô thích nhất, chăn nhìn có chút lộn xộn, dép lê cũng nghiêng bảy nghiêng tám lật chuyển ngã xuống trên mặt đất. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn bốn phía một chút, oa, em ấy đi đâu vậy? Không có tìm được Tiểu Thỏ, Trình Chi Ngôn ở trong phòng dừng lại một lát liền xoay người đi ra ngoài, chỉ là anh vừa quay người lại liền bị một người đi lên đụng phải. " Ầm" một tiếng, Trình Chi Ngôn cảm thấy trên bụng một trận đau đớn, cả người không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Đến khi thân thể anh đứng vững vàng, hướng tới trước mắt nhìn lại mới phát hiện người va chạm mình thực ra là Tiểu Thỏ. Mà anh vừa nhìn Tiểu Thỏ một cái liền nhịn không được đỏ mặt. Tiểu Thỏ trước mắt thế nhưng tóc ẩm ướt cái gì cũng không có mặc, đôi chân nhỏ trắng nõn giẫm ở trên mặt đất, hình thành đối lập với sàn nhà màu tối. " Anh nước chanh?" Tiểu Thỏ ôm đầu mình có chút kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn xem trước mắt, " Tại sao anh lại đứng ở cửa phòng em?" " Anh...." Trình Chi Ngôn cảm thấy ánh mắt mình không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt, anh quay đầu đi, trên gương mặt mang theo một tia đỏ ửng thấp giọng nói: " Anh đến tìm em." " A....Em vừa rồi đang tắm không có nghe thấy anh gọi em." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, cảm thấy thân thể trần truồng như vậy đứng ở bên ngoài thật sự là quá lạnh, liền nhịn không được hướng Trình Chi Ngôn nói: " Anh nước chanh anh có thể tránh một chút hay không, em vào trong phòng lấy quần áo một chút, em vừa rồi đã quên lấy váy ngủ để thay rồi." " Anh đi lấy giúp em, em mau vào trong phòng tắm đi." Trình Chi Ngôn đỏ mặt xoay người lại vào phòng Tiểu Thỏ. " A...Được! Anh nhanh lên!" Tiểu Thỏ vừa hô vừa chạy vào phòng tắm, " "Đúng rồi, còn có khăn tắm! Khăn tắm em cũng không lấy!"
|
Chương 91: Bị Thấy Hết Trơn
"...." Trình Chi Ngôn hơi chút không biết nói gì đi vào phòng Tiểu Thỏ, đi tới ban công cầm một cái khăn tắm đã phơi khô, lại trở lại trong gian phòng của cô, từ trong tủ quần áo tìm ra một cái váy ngủ hồng nhạt, lại ra khỏi cửa phòng. Trên sàn nên ngoài vẫn còn rơi rớt lại một chút nước trong suốt, là vừa mới từ trên người cô nhỏ giọt rơi xuống. Bước chân Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị đi phòng tắm lập tức liền dừng lại. Anh đây là.... Đi đưa khăn tắm và váy ngủ cho Tiểu Thỏ a.... Nhưng mà quan trọng là, người kia thân thể vẫn trần truồng trong phòng tắm a.... Trình Chi Ngôn lập tức liền bắt đầu bối rối, anh rốt cuộc là đi vào hay là không đi vào a.... Tiểu Thỏ ôm cánh tay một mực chờ đợi trong phòng tắm, cuối cùng chịu không nổi lạnh, cô hướng bên ngoài hô một tiếng: " Anh nước chanh, anh lấy xong chưa, em sắp lạnh chết rồi!" " Đến đây đến đây...." Trình Chi Ngôn nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thỏ, cuối cùng cắn răng một cái, đưa tay đẩy cửa phòng tắm ra, ánh mắt nhìn trần nhà, cầm đồ vật trong tay đưa cho Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ nhận khăn tắm trong tay anh, vội vàng lau toàn bộ nước trên thân mình sau đó run run lấy váy ngủ chạy chậm vọt vào phòng mình. "...." Trình Chi Ngôn nghe tiếng bước chân Tiểu Thỏ dần dần chạy xa rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà anh vừa thở còn không đến hai giây liền nghe thấy Tiểu Thỏ ở trong phòng hướng mình hô: " Anh nước chanh! Mau đến đây giúp em mặc váy ngủ một chút! Đầu của em mắc kẹt rồi !" "..." Trình Chi Ngôn nhịn không được trợn trừng mắt, đầu mắc kẹt? Cô đều đã lớn mặc quần áo còn có thể mắc kẹt đầu mình? " Anh nước chanh! Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ ở trong phòng vẫn kiên trì không ngừng hô Trình Chi Ngôn. " Đến đây...." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ xoay người hướng phòng Tiểu Thỏ đi tới. Vừa vào cửa phòng, anh liền nhìn thấy Tiểu Thỏ thân thể trần truồng đứng ở trên giường mình, hai tay túm vạt áo váy ngủ ra sức kéo váy ngủ xuống, mà đầu của cô thì đang mắc kẹt ở cổ áo váy ngủ chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu xù xù, trán cũng không lộ ra. Người này ăn bụng nhỏ tròn trịa vẫn còn ở nơi đó, hai cẳng chân trắng noản mảnh khảnh có chút sốt ruột lại dậm chân. Quan trọng nhất là ..... Người này ngay cả một cái đồ lót cũng không có mặc.... Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì đi qua, cầm tay Tiểu Thỏ đang không ngừng kéo váy ngủ của mình, di chuyển tay cô ra chỗ khác sau đó nhìn cổ áo váy ngủ cô một chút, nút thắt phía trên cổ áo cũng không có tháo ra, cô làm sao có thể kéo lọt được đầu mình? " Đừng nhúc nhích....." Trình Chi Ngôn nhẹ giọng hướng Tiểu Thỏ nói: " Chờ anh tháo ra nút thắt trên cổ áo em lại mặc." "A...." Tiểu Thỏ vừa nghe lời này liền ngoan ngoãn đứng im ở nơi đó. Trình Chi Ngôn tới gần phía trước, nhấc cổ áo váy ngủ của cô lên trên, sau đó kiên trì tháo ra nút thắt trên cổ áo cô. " Được rồi...." Lời của anh vừa dứt, đầu xù xù ướt sũng của Tiểu Thỏ liền từ trong cổ áo chui ra. "Cảm ơn anh nước chanh!" Vẻ mặt xán lạn Tiểu Thỏ hướng Trình Chi Ngôn cười, thuận tiện từ bên trong váy ngủ duỗi ra hai cánh tay. " Em đã lớn như vậy, dù thế nào cũng mặc cái quần lót rồi chạy đến." Trên gương mặt trắng nõn của Trình Chi Ngôn thoáng hiện một chút đỏ ửng, anh hướng Tiểu Thỏ cau mày nói: " Trần truồng như thế ra thể thống gì."
|
Chương 92: Bị Thấy Hết Trơn (2)
" Tại sao, trong nhà cũng chỉ có em với mẹ, tùy ý trần truồng cũng không có vấn đề gì a..." Tiểu Thỏ có chút không rõ nhìn anh nước chanh, xoay người một cái từ trên giường nhảy xuống, chạy đến phía trước tủ quần áo mình lại bắt đầu tìm quần lót. " Anh còn ở chỗ này...." Trình Chi Ngôn nhìn động tác cô tìm trong tủ quần áo, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô không biết nói gì nói: " Em chú ý một chút, đã lớn như vậy, đừng để anh mặc quần áo cho em, lúc em ba tuổi anh mặc quần áo cho em, hiện tại đã sáu tuổi dù sao vẫn không thể lại để anh mặc cho em." " Vì sao em sáu tuổi anh liền không thể mặc quần áo cho em?" Tiểu Thỏ vừa mặc quần nhỏ vừa khó hiểu nhìn Trình Chi Ngôn nói:" Chờ em mười sáu tuổi, hai mươi sáu tuổi, vẫn muốn anh mặc cho em!" "..." Trình Chi Ngôn không phản bác được. " Em mặc, anh nước chanh quay về bức tường để làm gì?" Tiểu Thỏ sau khi mặc xong quấn đến trước mặt Trình Chi Ngôn vẻ mặt kỳ quái nhìn anh hỏi: " Oa, mặt của anh nước chanh thật hồng a, sẽ không phải là sinh bệnh chứ?" " Không có...." Trình Chi Ngôn hơi hơi cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ để trần đôi chân nhỏ đứng ở trên mặt đất, nhịn không được hơi nhíu mày nói: " Đi dép lê vào." "A...." Tiểu Thỏ thành thành thật thật đi xỏ dép lê rồi. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi đi theo sau lưng Tiểu Thỏ, lời nói thấm thía hướng cô nói:" Tiểu Thỏ, hiện tại em coi như là trưởng thành, em phải biết rằng cơ thể con gái là không thể tùy tiện cho người khác nhìn." " Nhưng mà anh nước chanh không phải người khác a...." Tiểu Thỏ bộ dáng ra vẻ vô tội nhìn anh. " Nhưng anh là nam, cơ thể con gái không thể tùy tiện cho con trai nhìn." Trình Chi Ngôn đè nén tính tình hướng Tiểu Thỏ nói: " Chẳng lẽ lúc em ở nhà trẻ, cũng trần truồng ngủ trưa sao?" " Không phải a." Tiểu Thỏ lắc đầu nghiêm trang nói: " Giáo viên nói, thân thể trần truồng chính là giở trò lưu manh." " Vậy em vừa rồi còn...." " Em không phải quên lấy khăn tắm và váy ngủ sao...." Tiểu Thỏ chu cái miệng đỏ hồng, không vui nói: " Lại nói, ba ba cũng là nam a, lúc em còn nhỏ cũng trần truồng để cho ba ba mặc quần áo cho em." " Chuyện này không giống nhau." " Chỗ nào không giống?" " Ba ba là người thân...." " Anh cũng là người thân a" "...." Trình Chi Ngôn đột nhiên phát hiện đối thoại cái này hình như không có biện pháp tiếp tục tiến hành, cuối cùng, anh thở dài một hơi vẻ mặt nghiêm túc nói: " Dù sao, sau này không được để thân thể trần truồng chạy loạn ở nhà có nghe hay không." "....A...." Tiểu Thỏ không tình nguyện gật gật đầu. Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được bắt đầu cười, lắc lắc đầu nói: " Thôi, dù sao cũng là đứa bé, không có gì hay để nhìn...." "A..?" Tiểu Thỏ nghe thấy những lời này của anh, không hiểu ra sao ngẩng đầu khó hiểu nói: " Là ý gì?" " Không có gì." Trình Chi Ngôn ngừng ý cười, suy nghĩ một chút hướng cô hỏi: " Còn đang giận anh sao?" Tiểu Thỏ lắc đầu. " Uh'm, thứ bảy này sinh nhật Hạ Phong, mời em ăn cơm em đi không?" Trình Chi Ngôn thuận tiện ngồi ở trên giường Tiểu Thỏ, ánh mắt ánh mắt nhìn cô hỏi. " Có bánh ngọt ăn không?" " Có." " Có đồ chơi chơi sao?" " Trên lí thuyết có." " Đi! Đi đi đi!" Tiểu Thỏ vội vàng gật đầu không ngừng.
|