Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 93: Bạn Gái Của Tôi
" Yêu cầu của em cũng ít như vậy...." Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ, lắc đầu giận dữ nói. " Ai nói, yêu cầu của em còn có theo đuổi anh nước chanh!" Tay trắng nõn của Tiểu Thỏ nắm thành quả đấm ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Sau này em lớn lên nhất định phải gả cho anh nước chanh!" Trình Chi Ngôn đảo cặp mắt trắng dã, đứng dậy rời khỏi. ----- Thứ bảy, cửa nhà Hạ Phong, Tiểu Thỏ hì hục ôm quà tặng trong tay đi sau lưng Trình Chi Ngôn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà Hạ Phong, nhịn không được cảm thán nói: "Anh nước chanh, nhà anh ấy thật lớn!" " Có cái gì lớn, không phải so với nhà chúng ta lớn ngang nhau sao...." Trình Chi Ngôn tùy ý nhìn thoáng qua thuận miệng nói. " Nhưng mà sân nhỏ nhà anh ấy có bể bơi a!" Tiểu Thỏ chỉ vào cái ao trong suốt trong sân nhỏ hướng Trình Chi Ngôn nói. " Đó là ao cá." Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua theo phương hướng ngón tay cô chỉ, nói: " Em nếu như thích, trở về nhà bảo ba anh đào cho em một cái, cái kia không thể bơi lội." " A....Thật đáng tiếc...." Tiểu Thỏ bỗng nhiên cảm giác tiếc hận. Trình Chi Ngôn nhìn cô một cái, đưa tay nhấn chuông cửa. Một tiếng chuông cửa êm tai vang lên, chỉ một lát giọng nói Hạ Phong từ trong cửa vang lên: " Tớ nói với các cậu, nhất định là Trình Chi Ngôn và bạn gái nhỏ của cậu ta đến đây, tớ đi mở cửa a!" Lời của anh ta còn chưa dứt, cửa chính trước mắt Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ đã mở ra rồi. Hạ Phong cả người mặc quần áo màu hồng vui mừng Trung Quốc cười tít mắt đứng ở cửa nói: " Hoan nghênh, hoan nghênh, Trình Chi Ngôn cậu cuối cùng cũng đến đây." " Anh bị Phong Tử sinh nhật vui vẻ!" Tiểu Thỏ sau lưng Trình Chi Ngôn vội vàng cầm quà tặng trong tay đưa tới trước mặt Hạ Phong. " Ai nha, đến liền đến đi, lại còn mang quà tặng làm gì, thật sự là, a.... Ha ha ha...." Hạ Phong nhìn Tiểu Thỏ trước mắt nhất thời vui mừng đến nở hoa, anh ta ngồi xổm người xuống, dùng lực ôm Tiểu Thỏ một chút, sau đó nhận quà tặng trong tay cô, vẻ mặt hưng phấn nói: " Tiểu Thỏ chuẩn bị quà tặng gì cho anh? Để anh nhìn xem... Mẹ kiếp..." Hạ Phong từ trong túi lấy ra một bộ thành ngữ bắt chước bài thi, kéo kéo môi nhìn Tiểu Thỏ nói: " Em chuẩn bị cho anh cái này?" " Cái này không phải em chuẩn bị, là anh nước chanh chuẩn bị." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, ngửa một khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Phong nói: " Anh nước chanh nói, anh ấy mang em tới ăn không phải trả tiền, em nhất định phải nỗ lực lao động giúp anh ấy cầm quà tặng...." " Anh nước chanh của em thật không có nhân tính!" Một nắm tay Hạ Phong đánh vào trên ngực Trình Chi Ngôn, sau đó dắt tay Tiểu Thỏ hướng trong phòng đi vào: " Đến, cùng anh Hạ Phong đi vào, anh mang em đi chơi, chúng ta đừng để ý đến cậu ta." Trình Chi Ngôn cười cười, cũng không có phản bác, đi theo phía sau hai người bọn họ đi vào. Trong phòng khách nhà Hạ Phong, dùng khinh khí cầu màu sắc rực rỡ treo ở trên tường, phía trên treo bốn chữ to mạ vàng " Sinh nhật vui vẻ", hai bên khinh khí cầu còn dùng bong bóng cột lại thành con gấu khổng lồ, con thỏ, trần nhà thượng hạng phòng khách màu sắc rực rỡ treo hoa rực rỡ muôn màu, khắp nơi lộ ra một mảnh không khí vui mừng. " Có phải bạn gái nhỏ Trình Chi Ngôn đến đây hay không?" Một tiếng nói có chút kỳ quái đột nhiên từ trên lầu truyền tới. Giọng nói kia nghe qua có một chút trong trẻo giống giọng trẻ con lại có một chút giống cổ họng con vịt bị khàn.
|
Chương 94: Bạn Gái Của Tôi (2)
Tiểu Thỏ có chút tò mò ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên cầu thang xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp. Da anh ta trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong suốt thâm thúy giống như ngôi sao, mũi của anh ta thẳng, làn môi đỏ ửng nhàn nhạt tươi cười, giống như là hồng nhạn lặng yên bay xuống. Anh này nhìn..... Giống như có phần nhìn quen mắt a.... Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn kia hồi lâu, cuối cũng vẫn không nhớ ra anh ta là ai. " Tiểu Thỏ, em đã đến rồi à?" Người kia vừa thấy Tiểu Thỏ lập tức từ trên cầu thang chạy xuống giống như như một trận gió, vọt tới trước mặt Tiểu Thỏ, không nói hai lời túm cánh tay nho nhỏ của cô, cúi người ở trên gương mặt của cô dùng lực hôn một cái. Đây.... Mặt này.... Tiểu Thỏ đưa tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau một lúc lâu sửng sốt, nhìn người trước mắt lắp bắp nói:" Anh là....Anh là cái chị kia!" "Là anh!" Dương Giai Di đầu đầy vạch đen nhìn cô, trong giọng nói mang theo khàn khàn hướng cô buồn bực sửa chữa nói. " A..... Đúng rồi! Là anh kia!" Tiểu Thỏ phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt tò mò nhìn Dương Giai Di hỏi: "Anh, cổ họng anh làm sao vậy, là bị cảm sao?" " Không phải, đang vỡ giọng, thật phiền...." Dương Giai Di buồn bực hướng Tiểu Thỏ nói: " Giống như cổ họng vịt đực, khó nghe muốn chết." " Uh'm! Giọng nói trước đây dễ nghe hơn!" Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu. Trình Chi Ngôn nheo lại đôi mắt thâm thúy nhìn Dương Giai Di và Tiểu Thỏ vừa cười vừa nói, rốt cục nhịn không được nhàn nhạt mở miệng nói: " Tiểu Thỏ, em đã quên trước kia anh dạy em như thế nào rồi hả ?" " A?" Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một cái, lại quay đầu nhìn Dương Giai Di trước mắt, bỗng nhiên hiểu ra nói: " Em nhớ ra rồi." " Gì vậy?" Dương Giai Di vẻ mặt tò mò nhìn cô. " Anh, mau ngồi xổm xuống!" Tiểu Thỏ hướng Dương Giai Di vẫy tay. " Để làm gì, em muốn hôn anh sao?" Dương Giai Di vừa nói vừa ngồi xổm người xuống, đến gần Tiểu Thỏ. " Bốp." một tiếng giòn vang, Tiểu Thỏ tát một cái vào trên trán Dương Giai Di. "...." Dương Giai Di bị động tác bất thình lình cô biến thành ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới che trán mình kỳ quái nói: " Tiểu Thỏ, em đánh anh làm gì?" " Anh nước chanh của em nói, sau khi người nào tùy tiện hôn em liền trực tiếp đi lên đánh người đó, không cần khách khí!" Hai tay Tiểu Thỏ chống nạnh giọng nói trong trẻo hướng Dương Giai Di nói. "...." Dương Giai Di đứng dậy, vẻ mặt không nói gì nhìn Trình Chi Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: " Được a, Trình Chi Ngôn bản lĩnh thật lớn, chính mình không dám tới đánh tôi, vậy mà cho bạn gái nhỏ của cậu đánh tôi, cậu biết tôi cho tới bây giờ cũng không đánh con gái!" Trình Chi Ngôn mặt mỉm cười, vẻ mặt vô tội hướng anh ta giang tay nói: " Không phải nhằm vào cậu, cho dù là Hạ Phong đi lên hôn em ấy cũng sẽ bị em ấy đánh!" " Phi, cậu chính là cố ý! Cậu biết rõ rành rành chỉ có tôi hôn em ấy!" "A.... Vậy cậu biết em ấy là bạn gái của tôi còn đi hôn em ấy, cậu nói cậu không phải là tìm đánh?" " Lúc trước là ai nói em ấy không phải bạn gái cậu, hiện tại tại sao lại biến thành bạn gái cậu rồi!" " Được rồi, được rồi, bình tĩnh bình tĩnh!" Hạ Phong mau chạy ra đây hòa giải, hướng hai người bọn họ nói: " Hai người các cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, đã tranh đoạt sáu bảy năm, có mệt hay không...."
|
Chương 95: Bạn Gái Của Tôi (3)
" Không mệt mỏi!" Trình Chi Ngôn và Dương Giai Di liếc đối phương một cái, trăm miệng một lời trả lời. ... Hạ Phong nháy mắt không biết nói gì. " Anh Phong Tử." Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn lại nhìn Dương Giai Di, cuối cùng đi đến trước mặt Hạ Phong đưa tay kéo góc áo của anh ta. " Uh'm?" Hạ Phong cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ đứng ở trước mặt mình. " Anh cũng có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh!" Tiểu Thỏ cúi đầu, ở trong ba lô nhỏ đeo sau lưng tìm lại tìm, tìm hồi lâu cuối cùng tìm ra một đóa hoa nhỏ màu đỏ đưa tới trước mặt Hạ Phong nói: "Sinh nhật vui vẻ!" Hạ Phong hơi hơi ngẩn ra, nhìn đóa hoa nhỏ trước mắt. Đóa hoa là vải màu đỏ bằng lụa, nhị hoa là vải nhung màu vàng lóe sáng, cánh hoa nhỏ tinh tế nắm ở trong tay Tiểu Thỏ, một mảnh lá cây xanh biếc đang đung đưa đón gió. " Đây là..... Hoa hồng sao?" Hạ Phong có phần cảm động nhận hoa hồng nhỏ thấp giọng hỏi. " Đây là hoa hướng dương! Là em ở tiết học thủ công trên nhà trẻ làm!" Tiểu Thỏ cười tít mắt nhìn Hạ Phong giọng nói trong trẻo trả lời. " Tiểu Thỏ!" Hạ Phong chớp chớp mắt mấy cái nhìn khuôn mặt hồng hào của Tiểu Thỏ trước mắt, nhịn không được một tay ôm lấy cô vào trong ngực nói: " Em thật sự là quá đáng yêu! MU ~ ~ MA ~ ~ ~!!" Hạ Phong bẹp một cái, cũng hôn ở trên khuôn mặt Tiểu Thỏ. Trình Chi Ngôn đứng sau lưng Hạ Phong, cặp mắt hơi hơi nheo lại ánh mắt nguy hiểm nhìn anh ta. " Bốp" một tiếng, không báo trước, Tiểu Thỏ lại vỗ một cái tát vào trán Hạ Phong. " Không được tùy tiện hôn em!" Tiểu Thỏ che mặt trứng tròn, trừng mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Hạ Phong. " Ha ha....Chỉ là bị đánh, hôn em một cái cũng đáng rồi!" Hạ Phong cười hì hì đứng dậy, hoàn toàn không thèm để ý mình bị Tiểu Thỏ đánh một cái. " Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ, cho anh hôn một chút!" Những cái nam học sinh khác cũng lập tức bắt đầu ồn ào, một đám đều hướng trước mặt Tiểu Thỏ nói. Tiểu Thỏ bị hoảng sợ, vội vàng chạy về phía sau Trình Chi Ngôn trốn tránh, đôi bàn tay bắt chặt lấy tay áo anh, thò ra một cái đầu la lớn: " Người nào cũng không cho phép hôn em! Chỉ có anh nước chanh mới có thể hôn em!" "A...A...A!" " Hôn một cái! Hôn một cái!" " Chỉ có Trình Chi Ngôn mới có thể hôn a!" Những cái nam sinh này ồn ào càng thêm lợi hại. Hai má Trình Chi Ngôn ửng đỏ đứng ở nơi đó, đôi mắt trong suốt lườm những cái nam sinh này một cái. Những người đó lập tức liền không nói gì nữa. Thời khắc mấu chốt, uy tín lớp trưởng vẫn còn ở trong này. " Được rồi, các cậu đừng náo loạn, mau lại đây ăn bánh ngọt đi!" Hạ Phong mau chạy ra đây, giải vây cho bọn họ. Ở nhà Hạ Phong ăn uống no đủ lại chơi một buổi chiều, Tiểu Thỏ sờ bụng nhỏ tròn trịa của mình, vẻ mặt hạnh phúc kéo tay Trình Chi Ngôn về nhà. Trên đường về nhà, môi hồng nhuận của Tiểu Thỏ cười đến cong thành một đường thẳng. Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc nhìn cô, thuận miệng hỏi: " Có chuyện gì vui vẻ như vậy?" " Ha ha, anh nước chanh, anh cuối cùng đồng ý em làm bạn gái của anh rồi!" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn tròn nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn cười. " Anh đồng ý khi nào?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô. " Lúc nãy anh cùng anh kia cãi nhau, rõ ràng có nói em là bạn gái của anh!" Tiểu Thỏ nhắc nhở anh. " A....... Đó là anh thuận miệng nói."
|
Chương 96: Hoàn Cảnh Xa Lạ
Trình Chi Ngôn hướng Tiểu Thỏ mỉm cười, giọng nói ôn nhu nói. "...." Tiểu Thỏ trừng đôi mắt to trắng đen rõ ràng, gắt gao nhìn anh, sau một lúc lâu cau cái mũi nhỏ của mình nói: " Em khi nào thì mới có thể làm bạn gái của anh?" " Chờ em..... Lại lớn lên một chút." Trong đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn tràn đầy ôn nhu, anh khom người xuống, sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: " Bây giờ em còn quá nhỏ." Tiểu Thỏ nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, không vui bỉu môi nói:" Mấy ngày hôm trước vừa nói em trưởng thành đừng để anh mặc quần áo cho em, hiện tại lại nói em còn quá nhỏ, em rốt cuộc là trưởng thành hay là không trưởng thành a?" Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra, lập tức liền bật cười nói: " Em trưởng thành hơn một chút so với trước đây, nhưng mà còn không có hoàn toàn lớn lên." "....." Tiểu Thỏ quay đầu đi chỗ khác, buồn bực không vui đi về phía trước, " Dù sao lớn hay không lớn là do anh định đoạt...." ----- Tháng 9, mùa thu năm 2001. Bạn học Bạch Tiểu Thỏ cuối cùng cũng tạm biệt nhà trẻ, quang vinh trở thành học sinh mới năm nhất tiểu học. Cùng lúc đó, Trình Chi Ngôn đã là học sinh sơ trung năm hai rồi. Vì có thể cùng Trình Chi Ngôn đi học, tan học, Tiểu Thỏ đặc biệt yêu cầu đi trường tiểu học tương đối gần trường sơ trung của Trình Chi Ngôn, buông tha trường tiểu học khá gần nhà. Sáng sớm Trình Chi Ngôn liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đeo túi sách, vẻ mặt cao hứng phấn chấn chờ mình cùng đi đến trường, nhịn không được cười cười, " Tiểu học các em bảy giờ rưỡi mới bắt đầu đi học, em thật sự muốn bảy giờ đi học cùng anh?" " Vâng!" Tiểu Thỏ dùng lực gật gật đầu, chạy đến bên cạnh Trình Chi Ngôn ngửa đầu nhìn anh, gương mặt anh ở trong nắng sớm tản ra trắng nõn trơn bóng, hình dáng sườn mặt anh hình như so với trước kia càng thêm rõ ràng, đôi mắt trong suốt kia giống như cũng dần dần bắt đầu trở nên thâm thúy. " Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, có chút khó hiểu hướng anh nói: " Em như thế nào cảm thấy anh có vẻ càng ngày càng cao rồi hả? " Trình Chi Ngôn cười, anh ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: " Bởi vì bộ dáng em quá chậm lớn thôi." "...." Tiểu Thỏ chu miệng nhỏ nhìn anh, suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi: "Giọng nói của anh giống như cũng trở nên càng không giống với trước kia rồi hả?" " Uh'm." Trình Chi Ngôn dùng giọng nói thiếu niên đặc biệt hơi trầm xuống trả lời: " Bởi vì anh trưởng thành." " Giọng nói em sau này cũng sẽ thay đổi sao?" " Sẽ không, chỉ có con trai mới có thể thay đổi giọng." Trình Chi Ngôn mở khóa chiếc xe đạp ra, cưỡi lên xe sau đó quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ nói: " Trèo lên." Tiểu Thỏ gật gật đầu, nghe lời ngồi trên phía sau xe đạp Trình Chi Ngôn. Giữa nắng sớm, thiếu niên mười bốn tuổi mang theo Tiểu Thỏ bảy tuổi, thoải mái mà chạy ở trên đường cái. Xe chạy khoảng hai mươi phút, Trình Chi Ngôn đưa cô đến cổng tiểu học. Giờ phút này thời gian còn chưa tới bảy giờ, cổng tiểu học một mảnh vắng vẻ, gần như không có ai. Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ từ phía sau xe đạp mình nhảy xuống xong, có chút không yên tâm nói: " Hiện tại thời gian còn rất sớm, một mình em đi vào không sao chứ?" " Không sao." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên hướng Trình Chi Ngôn cười tít mắt nói: " Trước hai ngày báo danh, ba ba đã mang em xem qua phòng học, em trực tiếp chờ ở cửa phòng học là được."
|
Chương 97: Hoàn Cảnh Xa Lạ (2)
" Được rồi." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, lại hướng cô dặn dò: " Không được chạy loạn khắp nơi, biết không, đợi tiếng chuông vang lên giáo viên sẽ đi qua. "Được." Tiểu Thỏ cười hì hì đồng ý. Sau khi nhìn theo Trình Chi Ngôn cưỡi xe đạp đi, Tiểu Thỏ xoay người hướng tới phía trong trường tiểu học đi vào. Uh'm.... Phòng học năm nhất của các cô, hẳn là ở tầng một tòa nhà chính. Tiểu Thỏ đeo túi sách, nhìn xung quanh từ từ đi đến tòa nhà chính. Trong trường học một mảnh yên tĩnh, chỉ có chú bảo vệ ngồi ở cổng ngủ gật một chút. Tiểu Thỏ đi vào trong lầu, dựa theo phương hướng trong trí nhớ tìm được phòng học lớp mình, lớp học năm nhất. Rất xa, cô liền nhìn thấy cửa phòng học hình như có một người đứng như cô. Lòng Tiểu Thỏ tràn đầy tò mò đi lên phía trước mới phát hiện hoá ra là một cô bé đứng ở chỗ này. " Oa?" Cô bé kia nghe thấy có tiếng bước chân tới đây liền quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn thấy Tiểu Thỏ, " Không thể tưởng được còn có người tới sớm như vậy." " Bạn là...." Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ấy. " Tớ gọi là Trình Thi Đồng, là học sinh năm nhất. " Cô gái hướng Tiểu Thỏ mỉm cười ngọt ngào. " Tớ gọi là Bạch Tiểu Thỏ, cũng là học sinh năm nhất." Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, cũng vội vàng tự giới thiệu một chút. Hai cô gái nhìn nhau cười, chỉ một lát liền thành bạn tốt. Lại qua một lúc lâu sau, chủ nhiệm lớp các cô tới đây mở cửa phòng học. Tiểu Thỏ nhìn chủ nhiệm lớp mình, đó là một cô giáo rất đẹp, một đầu tóc quăn thật dài tùy ý xõa ở sau người, mặt mũi tinh xảo, trên người tản ra hơi thở thơm mát, lúc nhìn thấy hai người các cô, liền lộ ra tươi cười đẹp ngọt ngào nói:" Vậy mà có học sinh đã tới rồi a?" Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng liếc nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời nói: " Cô giáo buổi sáng tốt lành!" " Các trò buổi sáng tốt lành." Chủ nhiệm lớp hướng các cô cười cười nói: " Cô họ Đinh, các trò có thể gọi là cô giáo Đinh." " Cô giáo Đinh tốt lành!" " Ngoan, trước theo cô vào đi." Cô giáo Đinh cười tít mắt nhìn hai người các cô, đi vào phòng học. Ngày đầu tiên khai giảng, đơn giản chính là phát sách vở, tự giới thiệu tiện thể sắp xếp chỗ ngồi. Tiểu Thỏ cực kỳ may mắn theo sát Trình Thi Đồng ngồi ở một chỗ. Trong vườn trường tiểu học, khắp nơi đều là chim hót hoa thơm, sau khi cô giáo Đinh sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, liền dẫn học sinh lớp mình ở trong sân trường đi một vòng. Giới thiệu tường tận mỗi địa phương dùng để làm gì cho bọn họ. Tiểu Thỏ đứng ở trong đội ngũ, kéo quần áo Trình Thi Đồng bên cạnh đè thấp giọng nói nói: " Cô giáo Đinh thật xinh đẹp, hi vọng sau này tớ lớn lên cũng có thể giống như cô ấy." " Uh'm!" Trình Thi Đồng vô cùng đồng ý phụ họa nói: " Cô giáo Đinh là giáo viên xinh đẹp nhất tớ thấy." ------ Cô giáo Đinh là dạy ngữ văn, vì thế mỗi lần đến giờ ngữ văn, Tiểu Thỏ đều ưỡn thẳng sống lưng lên nghiêm túc nghe giảng, gặp được vấn đề cũng tích cực giơ tay trả lời. Thường xuyên qua lại, cô giáo Đinh đặc biệt thích Tiểu Thỏ vừa đáng yêu lại ngoan. Bởi vì cô giáo Đinh yêu thích, Tiểu Thỏ lại càng nghiêm túc làm bài tập, mỗi một lần có cuộc thi ngữ văn đều có thể thi được một trăm phần trăm. Như vậy mãi cho đến một ngày kia hai năm sau, Tiểu Thỏ và bạn cùng lớp sau khi nghe tiếng chuông vào lớp, đều ngoan ngoãn trở về phòng học, chờ đợi cô giáo Đinh tới dạy ngữ văn cho bọn họ. Kết quả đẩy cửa vào lại là hiệu trưởng.
|