Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 268: Vợ bé xinh đẹp của tổng giám đốc 5
Editor Quỳnh Nguyễn. "Vậy cậu....." Trên khuôn mặt Tiểu Thỏ đang dần hồng lên, hướng về cô ấy hỏi nhỏ:"Cậu có phải rất là am hiểu về chuyện kia không?" "A?" Đường Tiểu Vũ sững sờ một chút mới miễn cưỡng gật đầu nói:"Đọc qua nhiều tiểu thuyết như vậy, dù sao cũng biết một chút, nếu so sánh với nội dung trong sách dạy trong trường thì kiến thức nhiều hơn rất nhiều!" "Quá tốt rồi!" Tiểu Thỏ nghe vậy vỗ đùi một cái, đôi mắt sáng lên nhìn Đường Tiểu Vũ nói:"Tớ xin bái cậu làm thầy!" "Cái gì?" "Nói cho tớ một chút kiến thức liên quan chuyện kia thôi!" Tiểu Thỏ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khát vọng nói. "..... Cậu..... Chắc chắn chứ??" khóe miệng Đường Tiểu Vũ giật giật, không phải chứ..... Bình thường nhìn bề ngoài TIểu Thỏ ngây thơ đáng yêu, không ngờ đối với chuyện kia lại có khát vọng mãnh liệt như vậy! "Xác định!" Tiểu Thỏ hướng về cô một lần nữa khẳng định. "Được! Sau khi tan học, theo tớ về nhà!" Tiểu Vũ cũng vỗ đùi một cái, liền đồng ý chuyện này. Từ hôm đó, cứ sau khi tan học, mỗi buổi tối Tiểu Thỏ lại đi đến nhà Tiểu Vũ để làm bài tập, viết xong bài tập, ngay dưới giường cô ấy là một cái rương chứa đầy sách vở, liên quan rất nhiều đối với chuyện kia..... Ngượng ngùng..... Chứa đựng rất nhiều kiến thức. Sau đó..... Trình Chi Ngôn cảm thấy gần đây tình cảm của Tiểu Thỏ đối với anh ngày càng phai nhạt. Trước đây mỗi lần anh gọi điện cho cô, cô đều cố gắng nói với anh hết chuyện này đến chuyện khác, mỗi ngày trôi qua cứ như chưa bao giờ hết chuyện để nói, nhưng mấy hôm gần đây, anh muốn gọi điện thoại cho cô, cô đều trả lời cho có lệ sau đó không bảo cô đang có chuyện gấp thì cũng bảo cô muốn đi đọc sách rồi tắt máy. Đọc sách, đọc sách..... Trình Chi Ngôn cau mày, nhìn điện thoại đã cúp máy, trong lòng bất chợt cảm thấy khó chịu mà không hiểu tại sao. Mặc dù nói đi đọc sách là chuyện tốt, nhưng đâu phải lúc nào cũng bận rộn thế chứ??? Bài tập có nhiều vậy sao, rốt cuộc là môn học nào, làm cô phải tập trung vào chuyện đọc sách chứ..... "Ơ, Trình Chi Ngôn, làm sao vậy, lúc nãy mới lên ban công một chút sao đã trở lại rồi, a, không phải cậu với người yêu cãi nhau chứ?" Vương Thước đang nằm ở trên giường đọc sách, đưa đầu nhìn ra, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. "Đúng vậy, cảm giác này có chút không sai, mấy hôm nay, cậu vừa đi ra ban công, không lâu sau liền đã trở lại, làm sao, bạn gái cậu không quan tâm tới cậu à?" Kỷ Lâm Khải vừa gặm đùi gà bên cạnh, vừa nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Trương Vũ Phi cầm bàn chải đánh răng đứng cạnh chậu rửa mặt, vằ đánh răng vừa hướng Trình Chi Ngôn hỏi:"Theo tớ đoán được, thì cậu ấy nhất định đã chọc cho bạn gái mất hứng!" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn từng người một chút, chậm rãi đi tới bàn của mình, ngồi xuống, một tay khoát lên ghế tựa, một tay cầm cái điện thoại di động trong tay xoay tới xoay lui. Nghĩ lại lời nói của Trương Vũ Phi, anh khẽ cau mày, anh cũng cảm thấy mấy ngày nay Tiểu Thỏ đối với anh có chút lạnh nhạt, không lẽ đúng như cậu ta nói, cô đúng là mất hứng với anh? Tại sao cô lại mất hứng? Trình Chi Ngôn quay đầu đi, hé mắt nhìn ban công vừa được quét dọn sạch sẽ..... Tính ra, anh và cô đã hơn hai tuần lễ chưa nhìn thấy nhau. Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là lần đầu hai người chia lìa lâu đến như thế. Tiểu Thỏ..... Có phải là bởi vì lâu không nhìn thấy anh nên mới mất hứng......
|
Chương 269: Vợ bé xinh đẹp của tổng giám đốc 6
Editor Quỳnh Nguyễn. Trình Chi Ngôn cảm thấy rất phiền muộn, liền cầm điện thoại ra ban công, đi tới đi lui. Chợt điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. "Này, anh....." Giọng nói Tiểu Thỏ có chút nồng đậm, cô gọi anh một tiếng, liền hít sau vào một hơi. "Làm sao vậy?" Trình Chi Ngôn khẽ cau mày hướng cô hỏi:"Giọng nói sao lại kỳ quái như thế?" "A..... Không có gì......" Tiểu Thỏ hít hít mũi, đưa tay chùi đi những giọt nước mắt sắp rơi ra, thật sự quyển sách viết quá hay! Làm cho cô thật sự cảm động! Vì sao nam chính có thế vì nữ chính mà có thể từ bỏ tất cả, kể cả là từ bỏ tính mạng của chính mình chứ..... "Ừm! Thật sự không có gì!!!" Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại cười một tiếng, thuận miệng hỏi:"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao, không phải có chuyện sao vừa mới cúp máy đã gọi điện lại vậy." "Không phải." Trình Chi Ngôn hướng bên kia điện thoại phủ nhận một câu, sau đó trầm mặc trong chốc lát, hướng Tiểu Thỏ hỏi:" Gần đây em rất bận à?" "A?" Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó chột dạ hướng Trình Chi Ngôn nói:"Ách..... Vẫn bình thường....." "Vậy tại sao mỗi lần anh gọi điện cho em, em chỉ nói với anh mấy câu rồi nói em bận đi đọc sách hả?" Trình Chi Ngôn tiếp tục hướng bên kia điện thoại hỏi:" Dạo này bận đọc sách? Có phải là có môn nào đi học không hiểu sao?" "Ách...... Em....." Tim Tiểu Thỏ bất chợt loạn nhịp,"Em dạo này đang đọc sách vật lý..... Vật lý...... Sách vật lý, ha ha....." Nếu bây giờ Trình Chi Ngôn đang đối diện với Tiểu Thỏ, anh có thể nhận ra Tiểu Thỏ đang còn nói dối, nhưng bây giờ cả hai cách nhau xa 180km, chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nhìn thấy, mà nghe qua âm thanh của Tiểu Thỏ thật giống như đang tự trách vì kết qủa học tập không tốt. Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, hướng về Tiểu Thỏ hỏi:"Cảm thấy vật lý rất khó sao?" "Ha ha ha....... Đúng là có một chút......" Tiểu Thỏ cười khan một tiếng, hướng Trình Chi Ngôn trả lời. "Nếu có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi anh, môn Vật lý này không chỉ dựa vào việc đọc sách là có thể hiểu." Trình Chi Ngôn lại tiếp tục hướng cô hỏi tiếp:"Làm sao vậy, bài thi vật lý lúc trước không làm được?" "Không phải......" Tiểu Thỏ cảm thấy như chột dạ hướng Trình Chi Ngôn nói:"Hôm nay mới mồng một, còn chưa bắt đầu học vật lý, vật lý mồng hai mới bắt đầu học sao, em chỉ muốn đọc sách trước một chút, đến khi đi học, cũng không khó khăn như vậy. "....." Trình Chi Ngôn hơi run, một lát mới cười nhạt nói:"Em cũng tự học rồi sao?" "Khà khà khà..... Đúng vậy nha, đúng vậy nha....." Tiểu Thỏ gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết trong tay, ai nha, anh gọi điện lúc này thật không đúng lúc, cô còn mấy chục trang là đọc xong, lúc này là thời điểm sắp kết truyện, thật sự là rất gấp gáp muốn chết người nha.....
|
Chương 270: Vợ bé xinh đẹp của tổng giám đốc 7
Editor Quỳnh Nguyễn. "Vậy em....." Trình Chi Ngôn đang định nói tiếp, liền nghe bên kia Tiểu Thỏ nói với mình với giọng điệu có vẻ vội vã nói:" Dạ chuyện gì, anh, mẹ em gọi em đi tắm rửa, em đi tắm trước, chờ em tắm xong, sẽ gọi lại cho anh nha!" Trình Chi Ngôn hơi run lên, trầm mặc chốc lát, hướng về Tiểu Thỏ nói:" Không cần, em tắm xong nhớ đi ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì để ngày mai nói!" "A..... Vậy cũng được!" Tiểu Thỏ gật gù, hướng Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại nói một hồi, liền cúp điện thoại. Ai nha..... Cô đang đọc đến đoạn nào rồi? Vừa nãy hình như nói là nam chính vì cứu nữ chính mà đánh đổi cả tính mạng của mình. Ô ô ô..... Tại sao lại có thể như vậy, thật đáng thương..... Tiểu Thỏ lại hít hít mũi, lần nữa lại vùi đầu vào trong Tiểu Thuyết. Trình Chi Ngôn nhìn điện thoại đã cúp máy, trầm mặc hồi lâu, lại yên lặng mà đi trở về phòng ngủ. "Ai, cậu không phải vừa mới gọi điện cho bạn gái sao, làm sao lúc này lại đi vào?" Vương Thước để ý tới khuôn mặt xạm lại của Trình Chi Ngôn lúc bước vào, nhất thời hỏi anh:"Có phải là bạn gái vẫn còn giận?" "Câm miệng!" Trình Chi Ngôn liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lụng nói:" Ai nói lúc nãy ta đi ra ngoài gọi điện cho bạn gái." "Khà khà, cậu không phải là gọi điện cho bạn gái sao, cậu giấu chúng ta làm gì?" Lâm Khải nhìn Trình Chi Ngôn cười hì hì rồi châm biếm nói:"Cậu xem Trương Vũ Phi một chút, mỗi lần cậu ta gọi điện cho cha mẹ câu ta đều gọi điện trong phòng ngủ của chúng ta, chưa từng trốn ra ban công gọi điện. Cậu còn nói không phải gọi điện cho bạn gái." "....." Trình Chi Ngôn buồn buồn nhìn cậu ta, không nói gì. Trương Vũ Phi đã đánh răng rửa mặt xong, cười hì hì hướng Trình Chi Ngôn nói:"Theo như tớ tính toán, cậu cùng bạn gái không phải chia tay chứ?" Trình Chi Ngôn trợn mắt nhìn cậu ta:"Câm miệng quạ đen của cậu lại!" "khà khà." Trương Vũ Phi cười hì hì, im lặng không nói. Trình Chi Ngôn ngồi trên ghế đầy phiền muộn, bàn tay trắng nõn nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Đọc sách vật lý! Từ lúc nào chuyện đọc sách còn quan trọng hơn anh rồi! Huống gì còn chưa bắt đầu học vật lý! Trình Chi Ngôn nghĩ còn hai tuần nữa mới có thể kết thúc huấn luyện quân sự, trong lòng nhất thời càng thêm phiền muộn. Nhưng mà bên kia, Tiểu Thỏ sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết, thở dài một cái. Trả qua những ngày qua, cô đã đại khái biết thêm một chút về phương diện kia rồi. Thì ra hai người hôn môi không phải như hai người trước đây, thì ra lỗ tai cũng cổ người con gái là chỗ khá mẫn cảm khi chạm vào, thì ra trẻ con được sinh ra là do sau khi hai người OOXX mới có..... Tiểu Thỏ cảm thấy mình như vừa mở cửa ra một thế giời mới...... Chỉ là...... Chợt nhớ lúc mình hôn, chỉ là hôn qua loa..... Tiểu Thỏ bắt đầu hơi nghi hoặc một chút rồi. Lẽ nào anh không biết hôn môi là như thế nào? Hay là anh không muốn hôn môi như thế với cô..... Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nếu đã tự mình hôn, vậy cũng có thể là không phải không muốn hôn cô..... Có lẽ, anh thuộc loại không biết hôn môi thật sự là như thế nào!
|
Chương 271: Cùng chiến tuyến
Editor: Quỳnh Nguyễn Ưm... Không thể tưởng được anh nước chanh cũng có chuyện không biết nha! Tiểu Thỏ nhìn quyển sách trên tay, đắc ý hả hê nghĩ, chờ anh sau khi nước chanh huấn luyện quân sự trở về, để cô tới dạy bảo anh nước chanh một chút, cái gì tên là hôn môi ha ha! Cứ như vậy lại qua vài ngày. Một ngày kia lúc tan học, Tiểu Thỏ đang cúi đầu thu dọn cặp sách. Đột nhiên bạn cùng lớp ngồi ở trước phòng học hướng tới Tiểu Thỏ la lớn: "Bạch Tiểu Thỏ! Có người tìm cậu!" "A?" Tiểu Thỏ theo bản năng ngẩng đầu, hướng tới cửa trước phòng học nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy Từ Cảnh Thần đeo cặp sách đang ở nơi đó, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm cô. Tiểu Thỏ vội vàng thu dọn cặp sách xong, đeo lên trên bờ vai, sau đó đi đến cửa trước phòng học, hơi hơi cúi đầu nhìn Từ Cảnh Thần đứng ở cạnh mình, kỳ quái hỏi: "Oa, cậu làm sao mà biết tôi ở ngôi trường này?" " Lần trước trước khi đi ăn cơm, ba tôi nói qua, đối phương có con gái, lớn hơn tôi bốn tuổi, cho nên tôi tính toán một cái, hiện tại cô hẳn là trên sơ nhất." Hai tay Từ Cảnh Thần đỡ quai đeo cặp sách chính mình, ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đẹp trai nhìn Tiểu Thỏ nghiêm túc nói: "Hơn nữa lần trước lúc tôi bị mấy vị nam sinh lớp học kia đánh, cô đúng lúc xuất hiện, lúc này là thời gian trường học tan học, hơn nữa cô đi bộ qua, thời gian có thể xuất hiện kề bên này cũng chỉ có một khu nhà sơ trung như vậy." "A..." Tiểu Thỏ vẻ mặt tán thưởng nhìn Từ Cảnh Thần, gật đầu nói: "Sau đó cậu liền suy luận ra trường học tôi ở đây? Thật lợi hại! Quả thực giống như thám tử lừng danh Conan!" "Không..." Từ Cảnh Thần chần chờ một chút, sau đó đưa tay chỉ chỉ cặp sách Tiểu Thỏ, bình tĩnh nói: "Quan trọng nhất là phía trên cặp sách của cô có huy hiệu trường trung học phụ thuộc Nhất Trung." "..." Tiểu Thỏ lập tức liền không nói gì. Tôi đi! Đại ca, cậu sớm một chút nói cậu là bởi vì nhìn thấy huy hiệu trường của tôi mới biết được tôi ở ngôi trường này không được sao, xả nhiều như vậy cùng tôi làm gì... " Vậy làm sao mà cậu biết lớp tôi ở đây?" Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ lại vẫn là có chút tò mò hướng tới cậu hỏi. "Tôi tùy tiện đoán, liền vừa lúc đoán được." Từ Cảnh Thần quay đầu đi, đôi mắt nhìn cây hòe già bên ngoài hành lang, trên mặt có một chút không quá tự nhiên. Cậu mới sẽ không nói cho Tiểu Thỏ, thực ra cậu hỏi người vài lớp mới tìm được cái lớp học cô hiện tại. " Tiểu Thỏ, tạm biệt! Tớ đi trước!" Đường Tiểu Vũ thu dọn cặp sách xong từ bên cạnh Tiểu Thỏ đi qua, đúng lúc nhìn thấy Từ Cảnh Thần, bước chân cô ấy bước lên phía trước lập tức liền dừng lại, "Oa! Đứa bé trai thật đáng yêu, Tiểu Thỏ, em ấy là em trai cậu sao?" " Ách..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Cảnh Thần, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt Đường Tiểu Vũ, xấu hổ cười cười không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Vũ một cái, hướng tới cô ấy nói: "Không phải, em tìm Bạch Tiểu Thỏ có việc." " Ách...A..." Đường Tiểu Vũ ngớ ra một chút, theo bản năng liền gật gật đầu, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ cười cười liền xoay người rời khỏi. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Từ Cảnh Thần, trên gương mặt trắng nõn tuấn tú của cậu có chút kỳ quái, " Cậu tìm tôi có chuyện gì?" " Tới đây, đi theo tôi." Từ Cảnh Thần xoay người hướng về phía Tiểu Thỏ vẫy tay, sau đó hướng tới bên ngoài phòng học đi. ---------------
|
Chương 272: Cùng chiến tuyến 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ chần chờ một chút vẫn lại là đuổi kịp cậu. Cửa trường học Khẳng Đức Cơ. Từ Cảnh Thần chọn một ly Cola cho Tiểu Thỏ, chính mình một ly sữa, sau đó ngồi xuống mặt đối mặt cùng cô. Tiểu Thỏ vẻ mặt mê mang nhìn cậu. Từ Cảnh Thần bưng sữa trước mặt mình lên, uống một ngụm, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ nói: "Hôm nay tôi tới tìm cô là có một số việc muốn nói cùng cô." "Uh`m, tôi biết." Tiểu Thỏ nhìn bộ dáng cậu nghiêm túc như vậy cũng không tự chủ được ngồi ngay ngắn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn cậu nói: "Mời nói." "..." Từ Cảnh Thần nhìn bộ dáng cô chăm chú lắng nghe, lí do thoái thác vốn nghĩ tốt vậy mà lập tức không biết nên nói như thế nào mới tốt. Vì thế Tiểu Thỏ phát hiện Từ Cảnh Thần chính mình cung kính đang ngồi ở đối diện, ánh mắt nhìn cậu hồi lâu, lại phát hiện khuôn mặt đẹp trai kia càng ngày càng hồng, mà cậu vẫn lại là một chữ đều không có nói. "Làm sao vậy??" Tiểu Thỏ đưa tay ở trước mặt cậu quơ quơ, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu hỏi: "Cậu muốn nói cái gì cùng tôi?" Khụ khụ..." Từ Cảnh Thần có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh cảm xúc một phen, hướng tới Tiểu Thỏ nói: Tôi cảm thấy đối với chuyện ba tôi và mẹ cô kết hôn này, cô hẳn là đứng ở cùng lập trường với tôi đi?" "Gì??" " Ý tứ tôi là, kỳ thật cô cũng không muốn mẹ cô tìm ba kế cho cô đi?" Từ Cảnh Thần thay đổi cách nói một chút, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Liền giống tôi không muốn mẹ kế." "Ưm... Cái này sao..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Kia đương nhiên, người nào cũng không có tốt bằng ba tôi." " Cho nên hôm nay tôi tới tìm cô chính là hi vọng cô có thể đứng ở cùng lập trường với tôi, hai người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp ngăn cản ba tôi với mẹ cô kết hôn.Như thế nào?" Vẻ mặt Từ Cảnh Thần nhìn có chút hồi hộp. Chuyện này từ mấy ngày hôm trước lúc Tiểu Thỏ rời khỏi nhà cậu, cậu bắt đầu suy nghĩ. Dù sao từ ngữ khí phán đoán, cô giống như cũng không phải rất muốn một cái ba kế, vậy không bằng hai người bọn họ liền kết thành mặt trận thống nhất cùng nhau phá hoại việc hôn sự này. " Ngăn cản như thế nào?" Tiểu Thỏ có chút khó hiểu nhìn cậu, "Hai người họ muốn kết hôn, không phải hai người chúng ta, cậu có cái biện pháp gì sao?" " Đương nhiên." Từ Cảnh Thần nghiêm túc liền gật gật đầu, xoay người từ trong cặp mình lấy một cuốn vở ra đưa tới trước mặt Tiểu Thỏ nói: "Nhìn, những thứ này đều là phương pháp tốt tôi tìm đến." "Uh`m?" Tiểu Thỏ tiếp nhận vở Từ Cảnh Thần đưa qua, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy viết: Phá hoại bước một: Hiểu biết đối phương kỹ càng. Phá hoại bước hai: Phá hoại hình tượng trong cảm nhận bọn họ. Phá hoại bước ba: thử thách kiên nhẫn hai bên. Phá hoại bước bốn... ... Tiểu Thỏ vội vàng nhìn một lần sau đó ngẩng đầu lên nhìn Từ Cảnh Thần, kéo kéo khóe môi chính mình, hướng tới cậu hỏi: "Những thứ này... Đều là cậu nghĩ ra được?" " Uh`m." Từ Cảnh Thần gật đầu, tiếp tục nghiêm túc hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Những thứ này đều là biện pháp tổng kết ra sau khi tôi tìm đọc tư liệu khắp nơi, chỉ cần diễn luyện toàn bộ bước này một lần, tôi cũng không tin bọn họ còn có thể tiếp thu đối phương." " Nhưng mà...." Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Tiểu Thỏ chỉ chỉ bước một ở trên quyển vở thuận miệng hỏi: "Điều thứ nhất này liền không dễ dàng thực hiện đi?" --------------------
|