Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 273: Quá phát rồ
Editor: Quỳnh Nguyễn " Có cái gì khó thực hiện?" Trong mắt Từ Cảnh Thần nghi hoặc nhìn cô. " Hai người bọn họ hiểu biết tới trình độ nào, chúng ta không thể phán quyết..." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ hướng tới cậu nói: "Ba cậu và mẹ tôi là đồng sự, bình thường nhất định là vì thường xuyên cùng làm việc cùng một chỗ, mới có thể biết và hiểu biết nhau, tiến tới yêu thích đối phương, vậy làm sao mà cậu biết hai người bọn họ hiểu biết lẫn nhau không đủ?" " Cái này..." Từ Cảnh Thần nhíu mày, suy nghĩ lời Tiểu Thỏ vừa rồi, gật đầu nói: "Vậy được rồi, chúng ta trực tiếp nhảy qua bước này đi!" "..." Không phải đâu? Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, không nói gì nhìn cậu, đại ca, kế hoạch tác chiến này dựa vào không đáng tin, vậy mà liền tùy tùy tiện tiện nhảy qua như vậy?" " Chúng ta đây trực tiếp phá hoại hình tượng trong cảm nhận bọn họ." Từ Cảnh Thần hướng tới Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay, đứng dậy, cách cái bàn ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng nói thầm vài tiếng, Tiểu Thỏ chần chờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng mà kế hoạch bọn họ vừa mới xác định bắt đầu thực hiện cuối tuần này, đêm hôm đó lão Trình liền cực kỳ hứng thú trở về, hướng tới Tiểu Thỏ hưng phấn nói: "Tiểu Thỏ, Chủ nhật này ba ba mang con đi Nam Đại nhìn ngươi anh nước chanh, con có đi hay không?" " Nhìn anh nước chanh?" Tiểu Thỏ vừa nghe lời này, nhất thời cao hứng nhảy lên cao ba mét, liên tục gật đầu nói: "Con đi! Con muốn đi!" "Ha ha!" Lão Trình nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt cao hứng, cảm khái nói: "Quả nhiên đứa nhỏ này a, vẫn là sau này rời khỏi nhà mới hiểu tầm quan trọng cha mẹ của nó, bình thường mỗi ngày ngốc ở nhà, coi nó là hoàng thượng hầu hạ, nó còn vẫn còn không cảm kích a!" ??? Tiểu Thỏ nghe lão Trình cảm khái liên tiếp này, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ba ba, ba đang nói cái gì a? Tại sao một câu con cũng không có nghe hiểu?" "Ha ha." Lão Trình hướng về phía Tiểu Thỏ cười thần bí, thanh âm sung sướng nói: "Con không biết, xế chiều hôm nay Xú tiểu tử kia gọi điện thoại chon ba, nói cái gì huấn luyện quân sự ở trường học có vẻ mệt, mỗi ngày đều phải chính mình giặt quần áo xếp chăn màn, thời gian dài mới hiểu được thì ra việc này ở nhà đều là mẹ làm cho nó, nó cảm thấy mẹ nó rất vất vả, sau đó còn nói nó muốn về thăm chúng ta, nhưng mà trường học quy định không thể về nhà cho nên hi vọng chúng ta có thể đi thăm nó một chút." Lão Trình hoa chân múa tay vui sướng hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Con xem Xú tiểu tử này, bình thường ở nhà liền giống như con bạch nhãn lang, ra ngoài học đại học rốt cục tìm ra lương tâm, khà khà!" "Kia..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, sau đó hướng tới lão Trình hỏi: "Anh nước chanh có nói anh muốn gặp con hay không?" " A? Cái này sao..." Lão Trình sửng sốt một chút, sau đó gãi gãi cái ót chính mình hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Cái này nó ngược lại chưa nói... Nhưng mà nó ngược lại luôn mãi dặn dò chúng ta nhất định phải dẫn con theo ở trong điện thoại, nói là trường học bọn nó có đồ ăn ăn rất ngon, con nhất định sẽ thích." " A..." Tiểu Thỏ nghe xong lời này không khỏi có chút thất vọng. Ai... Anh nước chanh đi học đại học đều đã hơn hai tuần lễ, điều này cũng ý nghĩa đã có hơn hai tuần lễ mình đã không gặp anh, nhưng mà anh gọi điện thoại nói anh muốn Trình ba ba và Chu mẹ, vậy tại sao anh không nói anh cũng muốn gặp mình a... Hay là nói... Anh căn bản là không muốn gặp cô?
|
Chương 274: Quá phát rồ 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ cắn môi, tâm tình lập tức trở nên mất mát. " "Đúng rồi,, Tiểu Thỏ, con nghỉ không có chuyện gì chứ? Trường học có muốn học bù gì gì đó hay không?" Lão Trình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Cũng đừng đến lúc đó đi không được a!" " Sẽ không, tuần này trường học con không có lớp." Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, chỉ là... Cô nhớ tới giao hẹn cùng Từ Cảnh Thần, xem ra chỉ có thể thay đổi thời gian. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến Chủ nhật, mẹ Tiểu Thỏ nghe nói tuần lễ này Tiểu Thỏ muốn đi theo lão Trình và Chu Nguyệt cùng đi Nam Đại thăm Trình Chi Ngôn, còn đặc biệt mua một đống đồ ăn để cho Tiểu Thỏ mang theo đưa đi cho Trình Chi Ngôn. Sau đó lại mua một váy liền áo mới cho Tiểu Thỏ mặc vào, làm cho cô xinh xắn đẹp đẽ đi gặp anh nước chanh nhà cô. Nhưng mà... Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn váy liền áo lòe xòe màu trắng kia, trên lưng còn có một cái nơ con bướm lớn, trên đầu cô còn mang theo kẹp tóc đáng yêu hồng nhạt, nhìn giống...Hoa đồng trong hôn lễ người khác.... Đi nhìn anh nước chanh một chút mà thôi, cô thật sự có cần thiết ăn mặc long trọng như vậy không. Hơn nữa... Cô nhìn Tề Lưu Hải mới vừa bị mẹ cắt, trong lòng nhất thời lệ rơi đầy mặt... Bộ dạng này cô nhìn càng như là búp bê rồi.... Nếu như bị người khác thấy được, sẽ không cho rằng cô vẫn lại là học sinh tiểu học đi? Lúc cô mặc bộ quần áo ra ngoài, lão Trình và Chu Nguyệt cười hì hì trêu ghẹo nói: "A, hôm nay Tiểu Thỏ ăn mặc thật xinh đẹp a! Anh nước chanh con thấy nhất định sẽ cao hứng!" Vừa nghe nói Trình Chi Ngôn sẽ cao hứng, trong lòng Tiểu Thỏ lệ rơi đầy mặt, nháy mắt đầy máu sống lại. Lái xe khoảng hai giờ, liền đến chỗ cửa trường học Trình Chi Ngôn. Lão Trình ở cửa trường học tìm hiểu tin tức bảo vệ cửa ở cửa trường học, sau đó liền dẫn Chu Nguyệt và Tiểu Thỏ hướng tới trong trường học đi. Đúng lúc là Chủ nhật, học sinh trong trường học lui tới tới lui, nhìn cực kì náo nhiệt. Cây ngô đồng hai bên đường trong trường học cao lớn mà thẳng tắp, ánh mặt trời xuyên qua lá cây xanh biếc, ánh sáng loang lổ trên mặt đất. Tiểu Thỏ vừa đi vừa tò mò đánh giá bốn phía, ưm... Có quá nhiều anh rõ ràng đen hơn so với những người khác.... Sẽ không là vì huấn luyện quân sự phơi nắng đi?? Vậy anh nước chanh nhà cô có phải cũng rám đen hay không? Cô miên man suy nghĩ như vậy, rất nhanh liền đi theo lão Trình đi tới cửa kí túc Trình Chi Ngôn. Tiếp tục đăng ký ở dì quản lí một chút, lão Trình liền dẫn hai người hướng tới phòng 107 ký túc xá đi tới. " Ai! Trình Chi Ngôn, cho tớ mượn máy tính của cậu dùng một chút, máy tính của tớ hình như hỏng, nằm máng, vừa rồi tớ chơi game đang đánh tới mấu chốt a." Mới vừa đi đến cửa 107 ký túc xá Tiểu Thỏ liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận gào thét to lớn mạnh mẽ. Ngay sau đó liền vang lên thanh âm cô quen thuộc: "Tớ không ngại cho cậu mượn dùng, nhưng mà có phải cậu đã quên hay không, trên máy tính của tớ cũng không có cài trò chơi của cậu." " Nằm máng, không phải lần trước tớ đưa vào một cái sao?" " Chiếm nhiều bộ nhớ, bị tớ gỡ cài đặt rồi." " Dựa vào!" Tiểu Thỏ nghe một tiếng "Dựa vào" kia chỉ cảm thấy một chữ vô cùng đơn giản này bao hàm phẫn nộ và đau khổ trong lòng. Lão Trình cười đưa tay đẩy đẩy kính mắt ở trên sống mũi, sau đó gõ gõ cửa chính ký túc xá bọn họ. " Đến đây, đến đây, ai vậy?" Vẫn lại là thanh âm to lớn mạnh mẽ vừa rồi, vừa khàn giọng gào thét vừa chạy tới mở cửa cho bọn họ. ---------------
|
Chương 275: Quá phát rồ 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Trung tuần tháng chín (giữa tháng chín) thành Nam Kinh, trình độ oi bức này không chút nào thua ở giữa hè. Bên trong ký túc xá nam sinh thực ra có rất nhiều nam sinh mặc áo 3 lỗ, quần lót lúc ẩn lúc hiện. Chẳng qua một vị mở cửa cho bọn họ này rõ ràng là để trần cánh tay, mặc quần tam giác liền chạy tới. Cánh cửa mở ra, lão Trình nhìn một tòa đại sơn sáng choang to lớn mạnh mẽ trước mắt, cả người đều đã ngây ngẩn. Kỷ Lâm Khải nhìn thấy người ngoài cửa, cũng lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó là hét thảm một tiếng "Oa - -" hét thảm, nháy mắt hai tay che ngực chạy trở về trong ký túc xá. Lão Trình chỉ nhìn một quần trong siêu nhân, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện, lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai biến mất. " Oa, chú tìm ai?" Vương Thước ngồi ở trước bàn máy tính sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết quay đầu lại hướng tới lão Trình đứng ở ngoài cửa hỏi một tiếng. Sau đó cậu ta liền nghe được Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh nhàn nhạt hô một tiếng: "Ba, ba đã đến rồi?" " Đây là ba cậu?" Vương Thước sửng sốt một phen, quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một cái, sau đó lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên cười tít mắt nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, chú, mau vào đi!" " Ha ha ha... Chào cháu!" Lão Trình cười đẩy đẩy kính trên mũi mình, dẫn đầu đi vào ký túc xá Trình Chi Ngôn. Mẹ Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ theo sát sau lưng ông. Tiểu Thỏ sau khi đi vào trong mắt tò mò đánh giá ký túc xá Trình Chi Ngôn. Ký túc xá bọn họ khoảng hai mươi mấy mét vuông, đó là bồn rửa mặt, bên tay trái là buồng vệ sinh độc lập. Lại đi vào bên trong, gian phòng bị một lối đi nhỏ bằng gạch tráng men chia làm hai, hai bên mỗi bên hai cái giường, hơn nữa đều là bộ dáng giường thống nhất ( giường tầng). Ưm... Ký túc xá anh nước chanh còn giống như sạch sẽ.... Tiểu Thỏ vừa nghĩ vừa hướng tới tận cùng bên trong ký túc xá Trình Chi Ngôn nhìn qua. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy anh, anh dường như lại gầy một chút, làn da vốn trắng nõn như ngọc bởi vì thời gian dài huấn luyện quân sự mà bị ánh mặt trời phơi nắng có một chút đỏ lên, chẳng qua dù vậy, anh vẫn lại là trắng hơn nam sinh đứng ở bên cạnh anh. Đôi mắt trong suốt thâm thúy đang mang theo một chút ý cười nhợt nhạt nhìn cô, khóe môi màu hồng phấn vẽ ra một cái độ cong đẹp mắt. Rõ ràng đã rất lâu không gặp, nhưng mà không biết vì sao, lúc nhìn thấy anh lại cảm giác giống như chỉ là cách vài ngày. "Anh nước chanh!" Tiểu Thỏ hưng phấn hướng tới anh hô một tiếng. "Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hô tên cô một tiếng, sau đó hướng tới cô vẫy tay. Bước chân Tiểu Thỏ liền không tự chủ được hướng tới anh đi tới. Nhóm người bạn cùng phòng Trình Chi Ngôn trong mắt tò mò nhìn Tiểu Thỏ. Mặc dù cô gái nhỏ này không lùn, nhưng mà nhìn còn giống như bộ dáng cực kỳ trẻ con, tóc một đầu đen tuyền buộc thành đuôi ngựa buộc ở sau ót, theo đi lại nhẹ nhàng của cô mà vung qua vung lại. Cô mặc bộ váy trắng công chúa, thật giống như Tiểu Tiên Tử bên trong truyện cổ tích đi tới, trên gương mặt trắng nõn phấn nộn tràn đầy đều là tươi cười. Bé gái này.... Chẳng lẽ là em gái Trình Chi Ngôn? Mấy người kia vừa nghĩ như vậy, vừa trơ mắt nhìn Tiểu Thỏ vọt tới trước mặt Trình Chi Ngôn, ngẩng một khuôn mặt nhỏ nhắn cười tít mắt nhìn anh.
|
Chương 276: Quá phát rồ 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu của cô cười nói: "Đến đây?" "Uh`m." Tiểu Thỏ gật đầu, tươi cười trên mặt đều đã dừng không được. " Khụ khụ..." Cảm giác chính mình bị xem nhẹ, lão Trình nhịn không được dùng lực khụ một tiếng, sau đó cười tít mắt hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Ngôn Ngôn a, nghe nói con muốn gặp ba mẹ, chúng ta liền đến thăm con, mẹ con và dì Chu đều đã mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, đúng lúc chia sẻ với bạn học ký túc xá các con." "Được." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba mẹ mình, gật đầu lời ít mà ý nhiều lên tiếng. " Tới tới tới, nơi này đều là đồ ăn ngon, các con cùng nhau nhìn xem, có cái gì thích thì lấy đi." Chu Nguyệt cười tít mắt cầm túi trong tay đặt ở trên bàn học của Kỷ Lâm Khải, hướng tới mấy người bọn họ vẫy tay. " Ha ha, cám ơn dì." Ba cái bạn cùng phòng Trình Chi Ngôn lập tức giống như đói khát hướng về phía thực vật đồ ăn xông đến. "Đúng rồi, Ngôn Ngôn, ba mới vừa mới nhìn thấy cửa trường học có một gian khách sạn cấp bốn sao, vừa rồi ba với mẹ con đã dừng xe bãi đỗ xe bọn họ, lúc này đi tiến hành thủ tục nhập cư một chút, con cùng đi theo chúng ta hay là ở ký túc xá chờ chúng ta? Chờ làm tốt thủ tục nhập cư ba ba mời vài người ký túc xá con cùng nhau ăn cơm!" Lão Trình cười tít mắt nhìn mấy vị nam sinh trước mắt nháy mắt chia một túi đồ ăn kia, tiếp tục hỏi. "A...Con cùng đi với ba." Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái bạn cùng phòng mình, thanh âm thản nhiên nói: "Giữa trưa mời các cậu ăn cơm, có ý kiến không?" " Không có! Hoàn toàn không có!" Ba người kia trăm miệng một lời nói. "Vậy đi ra thôi." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu hướng tới ba ba mình nói: "Ba và mẹ đi làm thủ tục nhập cư trước, con chờ mấy người bọn họ thay quần áo liền qua." " Được rồi, vậy Tiểu Thỏ..." Lão Trình quay đầu lại chần chờ một chút, thấp giọng nói. "Con muốn cùng nhau đi qua với anh nước chanh!" Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng ôm cánh tay Trình Chi Ngôn, thanh âm trong trẻo nói. "Vậy cũng được! Ba với mẹ con hãy đi trước!" Lão Trình hướng tới Tiểu Thỏ gật gật đầu lại dặn dò cô một chút, liền đi ra ngoài trước cùng Chu Nguyệt. Trong ký túc xá 107, nhất thời chỉ còn lại có bốn vị nam sinh bọn họ cùng một người nữ sinh Tiểu Thỏ. Ba vị nam sinh Kỷ Lâm Khải, Vương Thước còn có Trương Vũ Phi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ một lúc lâu, sau đó Trương Vũ Phi có chút khó xử mở miệng nói: "Em gái, em ở chỗ này... Chúng ta cũng xấu hổ thay quần áo a... Một câu nhất thời mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn xin giúp đỡ. " Chúng ta đi ra ngoài trước, đến cửa ký túc xá chờ bọn họ đi." Trình Chi Ngôn lườm ba người bọn họ quần áo không chỉnh tề một cái, đưa tay ôm chầm bả vai Tiểu Thỏ xoay người liền đi ra ngoài. Chờ Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn ra ngoài, trong ký túc xá còn lại ba người kia, tế bào bát quái toàn thân lập tức liền đầy máu sống lại. "Cô gái nhỏ vừa rồi kia bộ dáng thật đáng yêu a! Liền giống Mỹ Thiếu Nữ bên trong truyện tranh!" Kỷ Lâm Khải vẻ mặt hâm mộ hướng tới hai người bọn họ nói: "Có phải em gái Trình Chi Ngôn hay không? Vừa rồi tớ nghe lúc ba Trình Chi Ngôn nói với cô cũng tự xưng ba ba a." " Hẳn là a." Vương Thước vẻ mặt có vẻ đăm chiêu gật đầu nói: "Một lát hỏi Trình Chi Ngôn một chút." " Này có cái gì hỏi, tớ ấm tay tính toán a..." Trương Vũ Phi gật gù đắc ý hướng tới hai người bọn họ nói: "Đều là đi theo cha mẹ tới, không phải em gái còn có thể là ai."
|
Chương 277: Quá phát rồ 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Bên ngoài ký túc xá, Tiểu Thỏ cười tít mắt đứng ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, nghe anh nói lịch sử trường học này, thỉnh thoảng liền gật gật đầu, từng đợt gió nhẹ thổi qua thổi bay tóc dài mềm mại của cô, bộ dạng cô phục tùng cười yếu ớt đưa tay phất tóc dài qua, vậy mà làm cho Trình Chi Ngôn thất thần trong nháy mắt. " Trình lớp trưởng, chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi!" Bất quá chốc lát, ba người ký túc xá kia đã thay quần áo xong, cười hì hì đứng ở trên bậc thang hướng tới Trình Chi Ngôn nói chuyện. "Uh`m, đi thôi." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu, đưa tay dắt tay nhỏ mảnh khảnh của Tiểu Thỏ liền dẫn đường ở phía trước. "Ai... Từ từ..." Kỷ Lâm Khải vẻ mặt bát quái tới gần phía trước, hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Lớp trưởng, cậu còn chưa giới thiệu cho chúng tớ một chút vị này chính là...?" "..." Trình Chi Ngôn nhìn Kỷ Lâm Khải một cái, thanh âm thản nhiên nói: "Đây là Bạch Tiểu Thỏ." "A... A..., em Tiểu Thỏ, xin chào, xin chào! Anh là Kỷ Lâm Khải!" Kỷ Lâm Khải nhất thời vẻ mặt nhiệt tình hướng Tiểu Thỏ cười, sau đó vươn tay đi ra định bắt tay cùng cô. Tiểu Thỏ gật gật đầu, một bàn tay của cô, bị nắm ở trong tay Trình Chi Ngôn, lúc đang chuẩn bị vươn một cánh tay kia ra bắt tay cùng Kỷ Lâm Khải thì Trình Chi Ngôn giống như không để ý ôm sau lưng cô một cái, đứng ở bên kia của cô thuận thế cầm cái tay cô định bắt tay cùng Kỷ Lâm Khải kia, thanh âm ôn nhu nói: "Giữa trưa muốn ăn cái gì?" " Ách... Cái gì đều được a..." Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, nhìn tay Kỷ Lâm Khải vẫn lơ lửng giữa không trung như cũ, có chút xấu hổ cười cười với cậu ta. " Được rồi, lão Kỷ, đừng vừa lên tới đã nghĩ bắt tay lôi kéo làm quen cùng người ta." Vương Thước đánh một cái trên lưng Kỷ Lâm Khải, cười hì hì nói: "Xem ra cậu không có kế thừa tài năng và học vấn của Kỷ Hiểu Lam, phong lưu của ông cậu ngược lại kế thừa không ít." " Đi, đừng nói lung tung." Mặt Kỷ Lâm Khải đỏ lên, vội vàng hất tay Vương Thước chụp ở trên lưng mình. "Em là em gái Trình Chi Ngôn sao?" Trương Vũ Phi xem như là có vẻ bình thường bên trong mấy người, anh ta hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, sau đó thuận miệng hỏi. " Ách...Em..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, không biết nên trả lời như thế nào. "Là bạn gái tớ." Trình Chi Ngôn ôm bả vai Tiểu Thỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Mấy vị nam sinh đứng ở bên cạnh bọn họ kia nháy mắt liền trầm mặc. Sau hai giây, ba người kia cùng lúc bộc phát ra một trận tiếng cười kinh thiên động địa. "Ha ha ha... Trình Chi Ngôn, bình thường sao không thấy cậu có tế bào hài hước như vậy a..." Vương Thước cười đến vừa lau nước mắt vừa hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Cậu nói cậu có bạn gái, mấy người chúng ta lại không có hoài nghi cậu, nhưng mà cậu lấy em gái nhà mình tới giả mạo bạn gái sao? Pháp luật cấm họ hàng gần kết hôn!" " Đúng.." Kỷ Lâm Khải vẻ mặt không vừa ý hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Cậu thành thật khai báo, có phải sợ chúng ta mơ ước em gái cậu cho nên mới nói em ấy là bạn gái cậu hay không? Ai... Dùng được như vậy sao? Chúng tớ cũng là nhìn bộ dáng em gái đáng yêu, muốn trò chuyện cùng em ấy nhiều mà thôi." "...." Trương Vũ Phi chớp chớp mắt, mặc dù không nói gì nhưng mà ý cười trên khóe môi hoàn toàn là kìm nén không nín được. Trình Chi Ngôn nhíu mày, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nhìn ba người bọn họ cười, không nói lời nào. " Được rồi, đừng náo loạn, mau nói cho tớ biết em gái cậu lớp mấy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
|