Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 283: Nụ hôn vị chanh 5
Editor: Quỳnh Nguyễn "Khà khà..... Anh....." Tiểu Thỏ đúng là vẫn không dừng lại, ngẩng đầu lên, hướng Trình Chi Ngôn bật cười. Trình Chi Ngôn nhìn nụ cười của cô, hơi ngẩn ra, lập tức có chút ảo não dùng đũa chỉ trỏ Tiểu Thỏ, âm thanh rầu rĩ nói:"Mau, ăn cơm!" "Ừ!" Tiểu Thỏ liên tục gật đầu, đôi đũa nhanh chóng đưa về phía mâm chọn thức ăn. Thật ra lúc đến nơi này, Tiểu Thỏ đã sớm đói bụng, trước mắt đã có thể bắt đầu ăn cơm, cô liền bắt đầu ăn mà không cần khách khí gì cả. Trình Chi Ngôn một tay cầm đũa, một tay chống cằm mình, ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt không có chút hình tượng chút nào. Thời gian không được gặp lâu như vậy, cô vẫn không có điều gì thày đổi, trong vẻ mặt vẫn hiện lên tính cách trẻ con như cũ..... Có điều nghĩ lại, Trình Chi Ngôn lại không nhịn được liền bật cười, tuy nói là thời gian lâu không gặp, nhưng thật ra cũng chỉ mới qua 3 tuần mà thôi, cô có thể biến hóa, thay đổi như thế nào đây..... "Ồ, anh, làm sao lại không ăn?" Tiểu Thỏ chợt dừng ăn uống, mới phát hiện Trình Chi Ngôn cơ bản là còn chưa động đũa. "Nhìn em ăn!" Trình Chi Ngôn hướng về cô cười nhạt mang theo một tia bỡn cợt hỏi:"Xem em ăn, như là bị bỏ đói mấy ngày vậy!!!" "....." Tiểu Thỏ hơi ngượng ngùng hướng Trình Chi Ngôn nói:"Em cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy gần đây rất nhanh thấy đói bụng, sức ăn so với trước kia tăng lên rất nhiều!" "Ừ, nhìn ra rồi!" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười, gật gật đầu, đưa tay véo đôi gò má cô nói:"Ba tuần không gặp, mặt thật giống tròn lên một chút!" "Thật sự sao?" Tiểu Thỏ chần chừ một chút, đưa tay sờ khuôn mặt chính mình, sẽ không mập lên chứ? "Nói giỡn thôi, mau ăn đi, ăn xong sẽ dẫn em đi một vòng quanh trường học." Trình Chi Ngôn xoa xoa đầu cô, vừa giục nói. Sau khi ăn trưa, Tiểu Thỏ đi theo sau Trình Chi Ngôn bắt đầu tham quan đại học Nam Kinh. Trình Chi Ngôn vừa đi trước vừa giới thiệu những kiến trúc lịch sử trong trường. Sau 12 giờ, bầu trời tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, thỉnh thoảng có chút cơn gió thổi qua, đi kèm là tiếng lá xào xạc của cây ngô đồng, làm cho mọi người ai ai cũng buồn ngủ. Tiểu Thỏ đi theo sau Trình Chi Ngôn, hai người đã xuyên qua một cái ngôi nhà xây theo kiểu Dân Quốc, đứng dưới một gốc cây ngô đồng cao to, dưới bóng cây có một chỗ bóng mát, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. "Đây là toàn bộ trường học, anh thích nhất là nơi này." Trình Chi Ngôn dựa lưng vào thân cây ngô đồng, quay đầu hướng về phía Tiểu Thỏ mỉm cười nói:"Không phải là địa điểm nổi tiếng, nhưng lại làm cho người cảm thấy rất thư thái, tấm lòng thoải mái. "Ừ....." Tiểu Thỏ có chút mất tập trung việc nghe, thật ra một đường đi tham quan trường học, cô đều đang suy tư, muốn làm sao mới có thể lát nữa ở chung với anh, sau đó đem chuyển đề tài liên quan đi tới việc hôn môi. "Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ......!" Trình Chi Ngôn đưa tay quơ quơ trước mặt Tiểu Thỏ, thấp giọng nói:"Em có nghe anh nói không vậy?" "Hả?" Tiểu Thỏ giật mình, ngẩng đầu lên, hướng Trình Chi Ngôn cười cười đầy vẻ gượng gạo, sau đó gật đầu nói:"Đúng vậy, đúng như vậy, anh nói đều đúng!" Trình Chi Ngôn không nói gì mà nhìn lại cô, cúi đầu xuống hôn một cái lên bờ môi cô một cái, giả bộ đang tức giận hỏi:"Đang suy nghĩ gì đấy???"
|
Chương 284: Nụ hôn vị chanh 6
Editor Quỳnh Nguyễn. "Đang suy nghĩ..... Anh sẽ hôn môi....." Tiểu Thỏ vồn chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng không để ý, dĩ nhiên nói câu này ra. Trình Chi Ngôn sửng sốt khi nghe cô nói câu này, sau đó như muốn khẳng định lại liền hỏi lần nữa:"Em nói cái gì?" "Em....." TIểu Thỏ nhanh chóng đưa hai tay che miệng mình lại. Gay go! Cô làm sao lại nói những suy nghĩ trong lòng ra? Coi như anh thật sự không nhận hôn, cũng chắc chắn sẽ không trước mặt mình thừa nhận. Cô làm sao lại đem câu này nói ra rồi? Tiểu Thỏ trong lòng hối hận không ngớt, hận không thể lúc trong người có một Nguyệt Quang Bảo Hạp, làm cho đảo ngược thời gian. "Tiểu Thỏ...... Em vừa nãy..... Nói cái gì?" Trình Chi Ngôn hơi cúi người, một tay chống vào thân cây ngô đồng, để sát vào trước mặt Tiểu Thỏ, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa. Mắt Tiểu Thỏ hấp háy, nguy thật, anh thật sự nghe rõ ràng câu nói lúc nãy rồi. Cứ ngồi chờ chết, không bằng ra tay trước. Tiểu Thỏ ảo não, buồn bực, không biết tại sao, tự nhiên lại nói câu này ra. Cô cắn răng một cái, quyết tâm, duỗi ra cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy chiếc cổ thon dài của Trình Chi Ngôn, chưa kịp để anh phản ứng lại, liền nhón mũi chân, đem bờ môi hồng hào của mình đưa tới. Trình Chi Ngôn chỉ thấy bờ môi của mình truyền đến một cảm giác mềm mại, ngay sau đó cảm thấy mùi sữa thơm ngọt ngào trên người Tiểu Thỏ bao vây lấy mình. Anh không còn rõ trước mắt đang diễn ra chuyện gì, liền cảm giác được một thứ mềm mại, trơn trượt gì đó chui vào trong miệng mình. Trái tim nhòe bé trong lồng ngực cẳng thẳng đến mức nhảy lên, hận không thể trực tiếp từ cuống hòn bay ra ngoài, nhưng đôi tay của cô vẫn đang ôm thật chặt lấy Trình Chi Ngôn, bộ dáng như muốn cùng anh đồng quy vô tận, liều mạng nhớ lại những thứ trong thời gian này học được trong những tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà, giờ phút nàu, đầu óc cô từ lúc hôn Trình Chi ngôn, đã trở lên trống rỗng, bất luận cô cố gắng như thế nào nghĩ lại, đều không nhớ ra được bất kỳ được vài câu liên quan đến chuyện hôn môi. Mà đầu lưỡi mềm mại của cô, cũng đã chạm tới lưỡi Trình Chi Ngôn. Tiểu Thỏ đột nhiên mở mắt ra, nhìn trạng thái vẫn đang còn đơ ra của Trình Chi Ngôn, cũng không còn nghĩ tới những nội dung trong các quyển "Hôn môi giáo trình", "vạch trần kiểu hôn Pháp", trực tiếp dựa vào bản năng, nhẹ nhàng đưa lưỡi quấn lưỡi Trình Chi Ngôn một hồi. A..... Đầu lưỡi anh thật ngọt, thật mềm..... Sau đó, cô nhìn anh sững sờ, thân thể thoáng lay động..... Đến lúc này, Tiểu Thỏ bất chấp tất cả, như Hạ Thiện ăn kem, bắt lấy đầu lưỡi trơn tuột của Trình Chi Ngôn, liếm loạn loạn một hồi. Tuy chỉ giằng co có ba, bốn giây, nhưng mà đối với Tiểu Thỏ mà nói, cứ như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, cô cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ quái không ngừng cuồn cuộn trong lòng mình, đem đầu lưỡi của mình trong miệng Trình Chi Ngôn ra. Liền sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Trình Chi Ngôn, không biết từ lúc nào đã đỏ lên như quả táo chín. "Ho khan một cái..... Cái kia......" Tiểu Thỏ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ hiếm có của Trình Chi Ngôn, lúng túng ho nhẹ hai tiếng, làm bộ mặt như không có chuyện gì vừa xảy ra nói:" Thì ra khi hôn anh, có vị nước chanh....."
|
Chương 285: Nụ hôn vị chanh 7
Editor Quỳnh Nguyễn. "Ho khan một cái..... Cái kia......" Tiểu Thỏ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ hiếm có của Trình Chi Ngôn, lúng túng ho nhẹ hai tiếng, làm bộ mặt như không có chuyện gì vừa xảy ra nói:" Thì ra khi hôn anh, có vị nước chanh....." "......" Cả người Trình Chi Ngôn như đều đã hóa đá toàn bộ. "Anh? Anh?" Tiểu Thỏ đưa tay giơ giơ trước mặt anh, tuy rằng lúc này thật là có chút gì đó không giống lắm, nhưng nếu cô không nói chuyện gì, chẳng phải là càng thêm lúng túng hơn hay sao? "Anh..... Anh đột nhiên nhớ là đang để đồ trong ký túc xá, đã quên lấy ra, anh đi về trước để lấy....." Trình CHi Ngôn sửng sôt một hồi, phục hồi lại tinh thần, bỏ lại một câu như vậy, liền trực tiếp bỏ chạy thật nhanh. "......" Tiểu Thỏ đứng tại chỗ chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của Trình Chi Ngôn, không nhịn được đưa tay véo lên khuôn mặt mình. Không phải đây là anh đang xấu hả sao? Nha! Trời ạ! Vừa nãy cô đúng là đã cưỡng hôn Trình Chi Ngôn! Gò má cô lúc nãy cũng nóng dần lên, phía trước Trình Chi Ngôn quay lại, đi trở về trước mặt cô, Tiểu Thỏ vốn cúi đầu, giờ khắc này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cô theo bản năng mà ngẩng lên, đúng là khuôn mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn ở ngay trước mặt, gần trong gang tấc. "Anh..... Anh?" Tiểu Thỏ hơi run run, đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của anh, âm thanh tràn đầy vẻ nghi ngờ nói:" Không phải đi lấy đồ sao, sao lại quay trở lại?" Trình Chi Ngôn không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gò má Tiểu Thỏ xem. Nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ lên của Tiểu Thỏ, anh mới cúi đầu đến, đưa bờ môi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào, mềm mại, nhu nhu, cực kỳ chầm chậm. "Ồ?" hai mắt Tiểu Thỏ trợn ngược lên, không hiểu nhìn anh. Con ngươi Trình Chi Ngôn vẻ mặt sâu đậm hơn, một bàn tay trắng nõn như nhọc đã nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt Tiểu Thỏ, trong nháy mắt che tất cả ánh sáng trước mắt cô. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong nháy mắt, cả thế giới đen kịt lại, ngay lúc này, một thứ gì đó mềm mại mà mịm màng, tách bờ môi cô ra, cạy ra hàng răng, không chút chần chừ tiến vào miệng cô. "A..... Anh......" Tiểu Thỏ nghi vẫn còn chưa kịp nói ra, đã bị chặn ngay trong miệng. Đầu lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng liếm một hồi, sau đó cũng cực kỳ dịu dàng mút - mút. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, phảng phất có một dòng điện, trong nháy mắt đã chạy dọc toàn thân. Chân cô trở lên mềm nhũn, thân thể không tự chủ được như ngã xuống đất. Cái cảm giác này...... Cảm giác như có một tia quen biết, rồi lại như cảm thấy mơ hồ trong trí nhớ, cảm giác càng khó đè xuống ký ức. Trình Chi Ngôn đưa cánh tay khác, ôm thật chặt vòng eo, đưa cả người cô chống đỡ trên thân cây ngô đồng. Phía sau cô là thân cây cứng rắn thô ráp xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh đang chống đỡ thân cô, mà trước người cô, Trình CHi Ngôn đang đưa cả thân ấm áp, rộng rãi ôm cả người cô lên. Sau 12 giờ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những ánh sáng óng ánh, sáng rực rỡ xuyên thấu qua tán lá cây chiều xuống mặt đất, nam sinh mặc áo sơ mi trắng cùng cô gái mặc chiếc váy liền áo màu trắng đang ở dưới cây ngô đồng cành lá sum xuê ôm hôn nhau, một bức tranh thật sự quá tuyệt đẹp.
|
Chương 286: Không cho phép xem tiểu thuyết
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy chung quanh dường như đều đã yên lặng, toàn bộ thế giới an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở Trình Chi Ngôn thong thả mà ôn nhu ở bên tai mình. Có lẽ là vì người nào đó thật sự đã ẩn nhẫn rất nhiều năm, cái hôn này thời gian đặc biệt dài. Đến lúc Trình Chi Ngôn ý còn chưa thỏa mãn từ trong miệng Tiểu Thỏ rời khỏi, cả người Tiểu Thỏ vẫn lại là ngẩn ngơ. Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô vẻ mặt ngơ ngác, nhịn không được giật giật khóe miệng, tại cánh môi cô bị mình hôn đến hơi có chút sưng đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, cúi đầu hô một tiếng: "Tiểu Thỏ, hoàn hồn." "A?" Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng nhìn Trình Chi Ngôn, thanh âm yếu ớt hô một tiếng: "Anh nước chanh....Anh..." "Anh làm sao vậy?" Vẻ mặt Trình Chi Ngôn nhìn giống như đã khôi phục bình thường, anh hơi hơi nhíu mày hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng hỏi. "Anh anh anh...Anh không phải nói anh phải về ký túc xá lấy đồ sao..." Thanh âm Tiểu Thỏ giống như muỗi kêu, vốn vừa rồi lúc cô chủ động hôn Trình Chi Ngôn đã là cậy mạnh, sau còn muốn làm bộ không chút để ý, rất không dễ dàng Trình Chi Ngôn xoay người chạy, không nghĩ tới anh vậy mà ở lúc tâm lý phòng ngự mình còn chưa xây dựng tốt lại trở lại. Anh trở về còn chưa tính, cư nhiên còn không nói hai lời trực tiếp hôn mình... Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy đầu mình cho tới bây giờ vẫn lại là cảm thấy choáng váng. "Không." Trình Chi Ngôn bình tĩnh cười, trong thanh âm mang theo một tia đã khôi phục lại trấn định chậm rãi nói: "Cái kia là lần đầu tiên trong đời anh bị nữ sinh cưỡng hôn, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy có chút khiếp sợ khó có thể đối mặt mới tìm cớ." "Vậy anh.... Vì sao lại quay lại rồi hả?" Tiểu Thỏ dở khóc dở cười hướng tới Trình Chi Ngôn tiếp tục hỏi. "A...... Bởi vì đi tới hai bước, lại phục hồi tinh thần lại, dù sao là bị bạn gái mình hôn, có cái gì khó đối mặt... Lại nói, làm người phải nhìn thẳng cảm nhận chính mình, anh cảm thấy..." Thanh âm Trình Chi Ngôn dừng một chút, đôi mắt hiện ra một tia ý vị thâm trường cười nói: " Anh thích em chủ động hôn anh..." "..." Trên mặt Tiểu Thỏ đỏ ửng. " Chỉ là..." Thanh âm Trình Chi Ngôn kéo dài một chút, một bàn tay chống đỡ thân cây sau lưng Tiểu Thỏ, cúi người nhìn thẳng ánh mắt cô, giống như vô tình thuận miệng hỏi: "Là người nào nói cho em hôn môi phải duỗi đầu lưỡi tiến vào miệng đối phương, uh`m?" "Ách..." Tiểu Thỏ nhìn nguy hiểm trong ánh mắt Trình Chi Ngôn, nhịn không được muốn lui về phía sau. Nhưng mà phía sau cô đã là thân cây, căn bản không chỗ thối lui, cho nên cô khẩn trương nuốt nước miếng một chút, lắp bắp nói: "Không... Không ai nói cho em biết..." " Vậy em...Tại sao phải làm như vậy?" Khuôn mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn hướng tới trước mặt cô nhích lại gần, một đôi mắt trong suốt hơi hơi nheo, tràn đầy đều là nghiên cứu nhìn cô. "Em... Vô sự tự thông? Ha ha ha ha ha..." Tiểu Thỏ xấu hổ nở nụ cười vài tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt anh. " Uh`m... Từ nhỏ đến lớn em vừa nói dối, liền thích cúi đầu nhìn chỗ khác." Khóe môi Trình Chi Ngôn hơi hơi cong lên, một cái ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng sờ cằm Tiểu Thỏ, nhàn rỗi hướng tới cô nói: "Cho nên, anh vừa thấy vẻ mặt của em liền biết không phải vô sự tự thông rồi...."
|
Chương 287: Không cho phép xem tiểu thuyết 2
Editor: Quỳnh Nguyễn " Ha ha ha... Ha ha ha..." Tiểu Thỏ bị ép nhìn ánh mắt anh, tiếp tục xấu hổ cười. " Thành thật khai báo, lúc anh không ở nhà, có phải em lại vụng trộm xem phim tình yêu khoa trương lại giả tạo ( cẩu huyết) hay không?" Trình Chi Ngôn khẽ trừng mắt, trong thanh âm mang theo một chút ý tứ xét hỏi hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. " Không có! Bảo đảm không có!" Tiểu Thỏ lập tức vẻ mặt đứng đắn nhìn anh, lời thề son sắt cam đoan. Trình Chi Ngôn hơi hơi hí mắt, a... Cái biểu tình này... Xem ra là thật không có trộm xem tivi. " Vậy em là muốn thành thật khai báo hay là muốn để cho anh bức cung a?" Trình Chi Ngôn ảm đạm cười, cánh môi ôn nhuận chạm đôi má mềm mại của cô, thanh âm cực kỳ thong thả bên tai cô hỏi. "A?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn anh. " Người nào đó không phải hoài nghi anh sẽ không nhận nụ hôn sao?" Ngón tay Trình Chi Ngôn thon dài nhẹ nhàng chạm môi hồng nhuận của Tiểu Thỏ, cười như không cười nhìn cô nói: "Anh không ngại đem tất cả kiến thức hôn môi như thế nào, một chút không thiếu, lời nói và việc làm đều mẫu mực truyền thụ cho em." " Không... Không... Không cần..." Tiểu Thỏ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cô nhìn Trình Chi Ngôn nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa, lắc đầu liên tục nói: "Em...Em nói, anh cũng không thể nói cho ba mẹ biết..." "Uh`m, nói đi." Trình Chi Ngôn gật đầu, xem như đáp ứng rồi. "Em chính là... Xem từ trong sách." Tiểu Thỏ cúi đầu, có chút xấu hổ hướng tới Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. "Sách gì?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc hướng tới cô hỏi. " Chính là... Tiểu thuyết ngôn tình a...." Tiểu Thỏ tiếp tục cúi đầu, thanh âm yếu ớt giống như muỗi kêu nói: "Trong hiệu sách cửa trường học có, ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, tiểu thuyết xuyên qua gì gì đó..." "..." Trình Chi Ngôn nhíu mi. Những cái này?? Những cái tiểu thuyết này anh không có xem qua, nhưng mà anh nhớ rõ trước kia có một đoạn thời gian các nữ sinh tụ tập cùng một chỗ thảo luận quyển tiểu thuyết kia đẹp, nam chủ quyển tiểu thuyết kia đặc biệt đẹp trai đặc biệt thâm tình, nữ chủ quyển tiểu thuyết kia khí phách lại cường thế các loại. Dường như các nữ sinh đều cực kỳ thích xem chủng loại sách này? " Trong tiểu thuyết có ghi?" Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ thuận miệng hỏi. "Uh`m..." Tiểu Thỏ đôi mắt sáng ngời nhìn anh, dùng lực gật gật đầu. Há chỉ có ghi hôn môi như thế nào, thậm chí ngay cả... Tiểu Thỏ suy nghĩ đến những cái miêu tả kiều diễm này, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại đỏ. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, có vài thứ, không có xem qua liền không quyền lên tiếng, cho nên... Anh gật gật đầu, hướng tới Tiểu Thỏ thản nhiên nói: "Chờ Quốc Khánh anh trở về, em đưa những cái tiểu thuyết này cho anh xem." "Gì!?" Tiểu Thỏ sửng sốt, đôi mắt nhìn anh. Anh nước chanh muốn xem ngôn tình tiểu thuyết nữ sinh xem? Không... Không phải đâu! Những cái miêu tả này cô xem đến độ mặt hồng tim đập, làm sao không biết xấu hổ đưa cho Trình Chi Ngôn xem a. "Có vấn đề gì sao??" Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô sửng sốt, nhíu mi hỏi. "Không... Không có..." Tiểu Thỏ ngơ ngác địa lắc đầu, trong đầu chỉ có viết ba chữ" Xong! Trứng! Rồi! " Tốt lắm." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu cô, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nhíu mày hướng tới cô hỏi: "Đoạn thời gian trước kia, em vẫn nói với anh em bận đọc sách, sẽ không chính là bận xem tiểu thuyết ngôn tình chứ?" -----------
|